Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2016

Giấc mơ đêm mùa đông và nỗi ám ảnh đời thực

(Rút từ facebook của Vũ Kim Hạnh)

 

Tối qua, xuống phố đi ăn sinh nhật một người bạn thân. Tôi nhận ra phố xá đã mọc lên nhiều cây thông Noel rực rỡ tưng bừng. Đẹp lắm, Sài Gòn bao giờ cũng sáng tạo, duyên dáng, sang trọng. Ở Gem, Sheraton, Intercontinental, Caravelle... hình ảnh ông già Noel vác túi quà dễ thương đứng bên rừng thông sáng bừng làm tôi nhớ tới “Giấc mơ đêm mùa đông” năm rồi. 

Mơ mà thực. Kể chuyện về những giấc mơ, mà đó là cách làm rất thật giúp các thiên thần nhỏ. 

Nhiều lần tôi tự nhắc. Hãy làm gì đi, trước Đại Họa này. Chung quanh tôi ngày nào cũng có người ra đi đột ngột và đau đớn vì ung thư. Tôi sợ phải vào thăm người thân nằm ở bệnh viện Ung bướu vì thấy toàn chuyện đau xé lòng, cứ bị ám ảnh cả ngày, cả mấy ngày sau đó, chịu không nổi. 

Mới cách đây một tháng, chiều muộn, tôi lại vào bệnh viện Ung bướu đường Nơ Trang Long Bình Thạnh thăm người bạn. Ra về, mệt rã rời, ngồi nghỉ ở dãy ghế đá ngoài sân. Bỗng có hai hai mẹ con dắt nhau đến ngồi bên cạnh. Người mẹ nài nỉ, con ráng ăn miếng cháo cho có sức uống thuốc, ăn đi mẹ thương. Cậu bé chừng 4 tuổi, gầy queo, lắc lắc cái đầu trọc lóc, con không ăn nổi, mẹ cứ ép con hoài, ăn nhiêu ói hết mà ép hoài. Người mẹ trẻ giọng muốn khóc. Không ép, năn nỉ thôi. Cậu bé gắt lên, không, không ăn, con muốn về nhà. Người mẹ đứng phắt dậy, không ăn thì con cứ ngồi đây đi, mẹ về. Cậu bé òa khóc. Mẹ, mẹ đừng bỏ con. Thôi để con ăn, mẹ đừng bỏ con, mẹ. Người mẹ chỉ dợm bước, quay lại liền. Hai mẹ con ôm nhau khóc. Ai sẽ bỏ ai mà đi, trời ơi, thật là tội. Nghe tiếng kêu ai oán, thảng thốt của đứa bé, tôi thắt tim không dám nhìn họ. Tôi biết cả đêm sẽ không ngù được, cứ nghe tiếng cậu bé kêu tuyệt vọng, mẹ, đừng bỏ con, mẹ... Tuần sau đó, tôi nghe kể, cậu bé đã bỏ mẹ mà đi. Tôi đoán trước chuyện đó mà nghe tin, vẫn hoang mang, không, không thể, cậu bé sợ nhất là mẹ bỏ đi, thì, đâu có lẽ nào cậu lại tự bỏ mẹ mà đi?

Những đứa bé ốm tong, oặt oẹo, đầu trọc, tay khòng, miệng vẫn cười, mình cùng cười với các cháu mà lòng chỉ muốn khóc. Cố lên đừng khóc. Bao lần, tôi nhớ tới cảnh hai mẹ con ôm nhau khóc buồn hiu ở sân bệnh viện. Tôi truy hỏi, dằn vặt mình, người lớn chúng ta đã làm gì để bọn trẻ con khổ đến thế?

Tôi nhìn những cây thông sáng trưng, điện thoại hỏi Thông, Lê Bá Thông, chàng ca sĩ doanh nhân, Tổng giám đốc TTT về “giấc mơ” năm trước. Giữa những chuyện buồn, nghe Thông kể lại rất vui. “Năm rồi, mình tổ chức quyên được 1,3 tỉ đồng đó chị, từ đó, mình đã tặng được 187 lần điều trị hóa trị cho các cháu. Báo Tuổi Trẻ của chị siêng năng lắm, đã kiểm tra hết danh sách các cháu nhận quà. Nhiều cháu đã quay lại trường. Chị nhớ bé Anh Thư không, cô bé ham hát, chỉ ước được lên sân khấu lớn hát một lần, và cháu đã được hát trong “Giấc mơ đêm mùa đông” năm rồi đó, giờ cháu đã quay trở lại trường. Tôi hỏi, theo đuổi điều trị cho các cháu, tới lúc cháu quay lại trường, chắc có gia đình phải bán nhà hả em? Thông im lặng một lúc. Tụi em nghĩ tới chuyện lo tiếp tục học bổng cho tụi nhỏ. Mình có lẽ chỉ có sức lo tới đó thôi chị...”. Mình phải làm gì đi Thông ơi, từ giấc mơ của tụi nhỏ, người lớn mình tệ thiệt, phải làm gì đi chứ...

clip_image001

Ảnh: Bé Anh Thư (hơi nghiêng đầu) đứng giữa, cạnh cô giáo, bé đang “lĩnh xướng” trong dàn hợp xướng do nhạc sĩ Đức Trí điều khiển.