Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Tư, 9 tháng 11, 2016

Thơ Nguyễn Lãm Thắng

 

Trong sự cách tân, làm mới thơ hiện nay tôi đặc biệt chú ý Ly Hoàng Ly, Như Quỳnh de Prelle, Hoa Níp, Lưu Mêlan và mới xuất hiện hai ba năm gần đây như Nguyễn Hoàng Anh Thư, Hoàng Thúy và Hoàng Thụy Anh... Trong số đó Nguyễn Lãm Thắng nổi lên như sự dị biệt. Đối với các tác giả này, sáng tạo là đưa thơ về với những gì bình thường, gần gũi nhất, bằng một loạt biểu tượng và cách sử dụng ngôn ngữ khác thường. Tất cả đều có thể thành thơ.

Mấu chốt thơ Nguyễn Lãm Thắng khởi ra từ bóng tối: “truy tìm xác đêm một dáng ngồi trăng khuyết”. Anh đoạn tuyệt “con đường quen như mang dày mang dép nhưng nó không phải là con đường”, viết điếu văn cho những bài thơ “lẩn quẩn trong mái đời dột nát/ con chữ run lên đợi lửa hóa vàng/ tôi thắp nghìn chung rượu/ mời những sinh linh thơ thiếu tháng/ chết trong bào thai sự thật” để thức dậy “trong bình minh có nhiều chiếc lá xanh rơi rụng” (*).

Ở Nguyễn Lãm Thắng thơ như mặc định một bản năng đau buồn: “cõi người tạo bản năng khóc”, khi ấy nhà thơ mới có chỗ đứng trong sáng tạo. Trong một thời gian dài, thơ ca sa đà vào di chứng “nghệ thuật vỗ tay”. Nhầm tưởng rằng vỗ tay mới khích lệ con người đứng lên. Một cái nhầm thật lớn, vì, như thế thơ chỉ đi vòng quanh bên ngoài, không vào sâu được tận đáy bản thể của thế-giới-người được.

Thơ không mới có nghĩa thơ đứng yên. Chúng ta thường hay tách bạch hai khuynh hướng truyền thống và cách tân trong thơ mà không hiểu thật đúng hai chữ truyền thống. Truyền thống không phải như một thứ sản phẩm cố định, ví như một hiện vật lịch sử để lại, bất biến: "muốn bảo tồn di sản cho dòng tộc/ đồng nghĩa với việc rào thép gai kín lối ra vào" (Em lỡ tay cầm chùm chìa khóa-Nguyễn Lãm Thắng), mà nó luôn được bồi đắp chuyển hóa. Giá trị truyền thống là một chuỗi sáng tạo đời này sang đời khác, làm phong phú đời sống vật chất và tinh thần con người. Những thay đổi trong sáng tạo hôm nay chính là truyền thống ngày mai.

Sáng tạo Nguyễn Lãm Thắng luôn đồng nghĩa với mới là vậy.

HOÀNG VŨ THUẬT

_____

(*) Những câu trích trong tập Họng đêm - Nxb Văn Học, 2012.

 

 

 

THƠ NGUYỄN LÃM THẮNG

 

Nắng đã tạo ra bóng mát

 

chúng ta đã thấy nắng lên

và nó đã tạo ra bóng mát

ít ra nó tạo ra cái bóng của ta

chúng ta quen núp dưới bóng cây

và cảm thấy hài lòng về điều đó

nếu không có nắng

ta không bao giờ tìm thấy bóng mát

 

 

Tất nhiên trong đêm tối những bóng ma đã giấu tiếng thở

 

đã cố gắng hết sức để giấu tiếng thở của mình trong đêm mịt mùng bế tắc

đã kiệt sức

đã bắt đầu xuôi tay

những tiếng hát của một thời đã vào quán nhậu

giục thúc cạn ly

đã bắt đầu mê muội những ca từ diễm lệ của một thời chưa bao giờ nghe được

đã bắt đầu khai phóng

những bộ xương xếp lại tìm nhau

đã hát lên

đã hét lên

đã rú lên

đã tru tréo

đã giấu tiếng thở trong đêm mịt mù bế tắc

nên không hát được bài ca loài người

 

 

Ðêm nay những tiếng chuông đã sống dậy

 

những khớp xương bắt đầu uể oải chuyển động

triệu chứng đau lưng vai gáy nhức mỏi

không kiềm hãm sự sung sướng khi những tiếng chuông đã sống dậy trong máu

tôi đã nhảy tưng bừng trên tấm thảm hồn tôi

những lung linh sóng biển đã dạt dào huyết mạch

tôi đã bước lên

vẫy tay chào những con đường không lối thoát đông cứng như mũi dao nhầy nhụa máu

 

 

Gã đàn ông say rượu đứng đái bên đường

 

mặc con chó sủa

mặc ánh đèn đêm kéo lệch chiếc bóng dài nhằng

gã đái

thì ngày mai cỏ cháy

thì đất mặn thêm

mùa thu thêm ý nhạc

dòng suối nào lả lơi

ngó lên là trời mà không phải là trời chỉ là cái màu chết tiệt

ngó xuống là đất mà không phải là đất chỉ là cái màu xám xịt

ngó đàng sau là bóng mà không phải là bóng là cái màu người

ngó đàng trước là người mà không phải là người là cái màu bóng

gã đứng giữa hoang vu là gió

gã đứng giữa hoang vu gã ngó

bởi gã một mình nên gã hoang vu

 

 

Những con chim mất trí nhớ

 

chúng thực sự đã quên tiếng hót

chiếc lưỡi tê liệt

chúng đã quên đêm trăng

chúng tưởng là ngày nắng

nửa đêm chúng rùng mình nghe gió lạnh

bàng hoàng cơn bão trưa

những chiếc lá rụng

chúng mơ hồ tổ tiên linh hiển

trong đêm khuya

tiếng cú kêu

tiếng chim lợn kêu

chúng mơ tưởng giống nòi

trống rỉa lông

mái ngồi ỉa

mà ngóc cổ dòm ngó nhau thù địch

bên kia là bờ giác

bên này bờ lau

hiu hiu gió thổi trên đầu

nghìn năm nữa, quả địa cầu còn quay

con mái loay hoay

con trống trở mình

bảo nhau rằng mặt trời đã chết

chỉ còn giấc mơ trong trí nhớ đã mất

 

 

Buổi tối rảnh rỗi xem phim ma cà rồng

 

hắn sinh ra từ máu

hắn thích hút máu

hắn gây ra những cuộc chiến đẫm máu

cả thân hình hắn nhuộm máu

hắn hét bằng âm thanh máu

hắn cười sặc mùi máu

kết cục

nhắn co giật

cựa quậy trong vũng máu

hắn đã bị hút máu

hắn

trả

nợ

máu

 

 

Cái hũ sành lủng đít

 

Cái hũ sành lủng đít

nằm vắt ngang gốc mít

không giữ được mùa đông trong lòng mình

những tháng ngày chui vào chui ra

theo chân bầy kiến đói

có cơn gió gửi một chiếc lá khô ghi dấu ngày tao động

đã mấy mươi năm

cái hũ sành lủng đít nằm trơ như cái đầu lâu

không còn trí nhớ

chiều nay

cái hũ sành bỗng vang lên tiếng kêu da diết

một con rắn nuốt dần một con nhái

 

 

Những sợi thép gai như tóc rối của một ngày chiêu niệm

Tặng Phạm Tấn Xuân Cao

 

ngọn gió tắt thở

nhành liễu rũ cứng như mạch máu chết

không động đậy

tôi biết đó là giây phút mà em

và tôi đã cạn kiệt nước mắt

mùa thu định mệnh nối dài những bóng ma vật vờ phía tiền đồn u ám

sợi thép gai quặn thắt giày vò cửu khúc

ngày tha hương hoàng hôn

bầy chim lưu vong dạt trôi nát bầm phía vòm đen lô cốt

ráng chiều quệt máu trên những đôi cánh rã rời

âm thanh đông cứng bức tường lạnh

tôi lắng nghe máu nứt vỡ như thuỷ tinh trở mình đau đớn

những ngọn núi gục đầu vào bóng mình

hoang vu

tôi đứng lặng trong miền mông sơ tiều tuỵ

em như cọng rơm tan dần trong hiện hữu

chưa bao giờ đất trời buồn như thế

đám đông là khu mộ của những oan hồn giẫm đạp

những bia đá khắc ghi khẩu hiệu buồn

những bóng ma mất trí truy niệm xác thối

rầm rập tung hô

ở đâu đó

trong góc tối

mùi thịt cháy cựa quậy

 

Huếmườichínmộtnăm

 

 

Tôi đã thấy sáng nay đoá hoa hồng rụng

 

đêm qua cơn mưa ập xuống

tôi đã nghĩ đến đoá hoa hồng trước ngõ

sáng nay

những cánh hoa đã rời cuống

ướt nhẹp như những xác gián

nằm tả tơi trên mặt đất

bầm tím

thường ngày

những sợi tóc của tôi rụng xuống

có thể chúng không cho tôi thấy

chúng đã đi vào quá vãng âm thầm đâu đó

có thể chúng tự rụng

có thể tôi bứt

tôi gãi

trong vô thức

ôi tuổi trẻ của tôi

sẽ còn lại một quả đầu trơ như cuống hoa

nhẹ nhàng

buông xả

 

 

Tiếng khóc trên cánh đồng

 

          tiếng khóc của núi chảy dọc theo phù sa bào mòn giấc ngủ

sợi dây thừng tàn bạo của cơn mê sảng thắt cổ giấc mơ niên thiếu

anh ngã sấp xuống buổi chiều hôn mê

vết dao trá hình chém phập phía sau lưng hờn tủi

những viên sỏi lăn lóc dòng sông đời nhá nhem tao loạn

ghim vào từng cơn đói

ký ức mọc lông vỗ cánh phía mặt người

 

gánh củi nặng oằn đè trên vai người đàn bà có chửa

đứa con lọt lòng rớt giữa đồng khô

máu nhoè từng cơn sản hậu

hoà nước mắt mồ hôi tưới xuống đất cày

con bò u mê đạp lên tiếng rên oán thán

mê nón che ngang một giọt máu chào đời

kiếp người bắt đầu biết đau trên lưỡi liềm cắt rốn

đắp vết thương bằng miếng cỏ hò khoan...

 

cái nghèo trớ trêu như trái đào lộn hột

cứ phơi ra ngoài một cục ghèn đau

anh bước ra đồng

anh bước theo trâu

lật lớp bùn nâu lật từng thớ tuổi

nghe tiếng khóc chảy ra từ khe núi

gần nửa đời người

con sâu đục thân mỏi mòn mắt lúa

cái khổ đục người méo miệng cười xưa

 

anh gác rựa bờ châm thêm điếu thuốc

con trâu giật mình đếm cỏ dưới chân

tiếng khóc giật mình trượt trên bầu vú

anh lật bàn tay đếm từng mùa hạn

nghe tiếng loài người khóc dưới đáy mộ sâu...

 

Kiệt Dứa, Hè 2008

 

 

Qua cửa thành đêm

 

những khẩu súng thần công chĩa vào nhau từ hai phía

chúng đang nhìn nhau

hay đang nhắc về quá khứ của những xác chết đạp lên nhau?

chúng đang ôn lại Hương giang cố sự

hay đang gục mặt tưởng niệm quyền uy?

 

những đôi tình nhân cà sát vào thân súng bắn vào nhau những nhục dục

nhợt nhạt ánh đèn vàng — chất nhớt của không gian biến dạng

những họng súng im lìm co ro trong viên kẹo bảo tồn

toát lạnh hơi đồng

chạm những giọt mồ hôi của đôi tình nhân hổn hển

 

cửa thành nghẹn một tiếng nấc của viên gạch sắp vỡ

lũ chuột rú lên giành nhau những bao cao su sũng ướt

chúng tha lên phế tích của rêu

bánh xe xích lô vô hồn lăn bóng mình vào u lặng

chạm một vũng trăng thừa ra giữa ngã ba đường

 

cửa thành đã mục

tiếng đóng cửa cũng đã mục từ thế kỷ trước

loài người sẽ dán thêm vào bằng những lớp hồ hiện đại

cổng thành sẽ gánh thêm trên vai mình trách nhiệm mới

trong sự già nua oằn oại còn vương đọng tử khí Mậu Thân.

 

 

Nhữnh linh hồn trôi

 

theo thời gian trì trệ

những linh hồn trôi

vất vưởng giữa bình minh ngột ngạt

mặt trời khô máu

thoi thóp trên những khối bê tông man rợ

 

trong ngôi nhà mồ tối om

những linh hồn dẫm đạp nhau trôi

ngờ vực nhìn nhau

lạnh buốt

 

những ánh mắt cú vọ đã hút hết niềm tin của sự hiến dâng

những tiếng sủa của bầy sói tràn lan nghẽn lối

những oan hồn thét gào

chen chúc trong sự bất an khủng khiếp

 

những linh hồn tê liệt

bởi sự lặp lại của một chuỗi âm thanh phỉnh nịnh quen thuộc

những linh hồn tê liệt

bởi sự lặp lại của một chuỗi thời gian lọc lừa cũ rích

những linh hồn tê liệt

bởi sự lặp lại của một không gian sặc mùi chật chội

 

những linh hồn trôi

trên những bước chân còn di động qua những cánh đồng đói

 

Khi lũ trẻ lớn lên

 

chúng không biết màu xanh của mùa xuân khát vọng

nhưng chúng biết màu xanh của những hình xăm trên ngực trên lưng trên đùi trên rốn trên mông

chúng không biết khúc tấu ca mùa hè của loài ve ngàn dặm

nhưng chúng biết những nhạc khúc yểu mệnh cùng với những ca từ sáo rỗng nhạt phèo như nước ốc

chúng không biết lá mùa thu vàng hay đỏ

nhưng chúng biết tóc vàng lốm đốm mắt xanh môi đỏ hợm người

chúng không biết ruộng đồng ngày mưa tháng nắng ướt dầm mưa đông gió rét

nhưng chúng biết say sưa trên cánh đồng web để cày xới game online chát chít sex và “yêu”

 

tôi khóc cho quê hương chưa thoát khỏi chữ nghèo

khi lũ trẻ lớn lên không thèm biết hai từ đất nước

chúng chỉ biết tìm cái nghề trong cái nghĩa làm thuê

bởi bằng cấp cũng chỉ là món hàng đem ra chợ bán

 

khi lũ trẻ lớn lên

chúng không biết kẻ thù dân tộc

đang nuốt dần những quần đảo quê hương

ôi “rừng vàng biển bạc”

những vết cứa lặng thầm oằn oại bi thương

rồi chúng lớn lên

mơ hồ những địa danh lịch sử

mơ hồ nguồn cội Rồng Tiên

mơ hồ chính mình

mơ hồ trong từng hơi thở

bởi sự thật tìm đâu trong lớp lớp mơ hồ?

 

Bài hát buồn của loài chim tổ rách

 

trong cuống họng của ánh sáng

đã có những tia tuyệt vọng

đã có sự chấm dứt của những cơn gió chết không hình thù

đã có sự trở lại của những khoảng không mọc cánh

đã có nước mắt em chảy xuống bờ vai phố chật

 

lội qua một ngày chán chường

những tiếng thở dài vỗ rát mặt

chúng ta đang tập đi

chúng ta đang tập bơi

 

và lúc này đây

đôi bàn tay đã nhũn

đôi bàn chân đã rã rời

chúng ta đang quằn quại thân giun

chúng ta đang trườn trên những vệt máu trắng của từng ngày phong toả

chúng ta soi vào nhau từng cơn đói

em có còn nhìn anh bằng nụ cười khoả lấp

anh có còn hát cho em nghe bài hát cuối cùng

bài hát buồn của loài chim tổ rách

 

Dốc Khe Ráy, 2/1/2010

 

 

Ngày rất gần và loài người còn xa lắm

 

hãy ngồi xuống đây, cạnh tôi, này bạn

tôi không nhớ rõ hành trình của ngày hôm qua chập choạng

những con bò đực nhảy cẫng lên sườn đồi

mùa xuân đã về trên thảm cỏ có dấu chân bò

bạn hãy ngồi xuống đây, ngay chỗ này, tôi sẽ mách bạn về những cọng cỏ khô

những cọng cỏ khô đang hồi sinh những giác quan khó tả

tôi đã khao khát tột cùng về một chuyến đi

tôi thích được tự do như những con bò đực chạy ngược đồi tìm bạn tình

bạn có nghe ngôn ngữ của mùa xuân chuyển mạch trên những cành cây, vòm lá,

và, dưới đôi chân này

hãy cùng tôi, này bạn

nhìn về những ngôi nhà lấp xấp dưới thung lũng hoa vàng

bạn có nghĩ về những bàn chân khai khẩn những bàn tay khởi nghiệp

những đợt sóng lưu dân

những con đường đè bẹp những con đường

chồng xác

bạn hãy nhìn vào sự hồn nhiên của đàn bò đang gặm cỏ

bạn sẽ thấy nhẹ nhõm hơn

tiếng roàng roạc của của mùa sống!

 

Oằn Heo Nái, 1/1/2010

 

 

Máu đang bùng lên ngọn lửa

 

hố thẳm thời gian mọc tua tủa những phiến cộc cằn tươi roi rói

bóng ma hay những cánh chim chạng vạng mổ vào sau gáy mùa khô kiệt

bàn tay độc hành trên tiếng gõ đã rách tươm màu biệt lộ

thung lũng ma trơi đang đông cứng từng vết mê ca của ngọn cuồng phong nửa lồi nửa lõm

 

ý nghĩ đang hạ đường huyết rú lên từng âm thanh ảm đạm chiêu hồn bầy sói dữ

cỏ rác mọc đen thẫm linh hồn thi tứ

câu kinh buồn nằm sấp trên mi mắt khoả thân

dòng sông rung chuông quá vãng

 

ta tập mở mắt lần nữa để nhìn thế giới phía giác độ người mù

để thấy đằng sau câu chúc tụng là vết đâm tứa máu

để thấy từng miếng thời gian gãy khúc trên chiếc lưỡi dối lừa

để thấy sự hoài nghi trong từng nụ hôn

 

vài ba giọt rượu lăn lóc trên bầu vú căng phồng sữa độc

ngày kéo dài hơn những vở tuồng phù phiếm

đêm hoang mang hơn những huyền thoại đen như máu ứ

trục đất đang nóng dần trong tim ta

máu đang bùng lên ngọn lửa.

 

 

Mảnh đất nứt ra từng vết máu

 

chiếc máy ủi nghiến từng vòng xích máu lạnh

hất tung cổ thụ

bào tận đáy những chum tro hoả táng

đốt trụi trần đồi khe luống tuổi

cày xới hố hầm thù hận

bới thủng mồ cha mưng mủ nhụa nhầy

khoả lấp hồn oan giăng lối u mê

cải tạo bằng sức mạnh sản xuất tập thể

cốt làm mới thêm vết thương rỉ máu

 

khoai sắn, lá rừng đắp điếm mộ phần cơn đói

bầy trẻ trốn trường làng lên núi đốt than

đẻ trong tiếng súng

lớn lên giữa sa mạc đói cơm

lũ trai tráng tha phương không dám nghĩ ngày về cố quận

đứa chết trên đường biên giới

đứa xung phong khai phá núi rừng

không biết mình còn sống trong cơn sốt rét

đứa vùi mình cho cá mập

đứa ngả bệnh tâm thần vì tờ khai lý lịch

một thế hệ chết mòn trong khao khát tự do

 

những dòng sông đã gãy

quằn quại đêm ngày vết nứt phù sa

những hố thẳm khổng lồ chất chồng tuyệt vọng

loài chim lạc trụi cánh

trườn trên tro than bằng chiếc mỏ nát tươm

bàn chân khô máu vọng tìm niềm tin trên con đường chết

cơn ngủ loạn điên trên chiếc gối tù đày

 

mùa khét

dòng đời ngún lên sợi khói nhục nhằn thoi thóp

con chữ chảy máu trên hành trình đen

mất & còn trong khoảnh khắc giẫm đạp

biến động & can qua

bóng núi lên cơn tai biến

sóng biển quặn đau hình hài

buổi chiều

nghe từng giọt máu rơi trong cổ họng