Danh Ngôn

Những nhà văn xuất chúng luôn luôn là những nhà phê bình nghiêm khắc nhất đối với chính tác phẩm của mình.

(The best authors are always the severest critics of their own works.)

Lord Chesterfield, chính khách, nhà văn Anh. (1694-1773). Thư gởi con trai, 6 tháng Năm 1751

Tôi có một nhà phê bình đòi hỏi quá quắt hơn các bạn: đấy là cái tôi thứ hai của tôi.

(I have a critic who is more exacting than you: it is my other self.)

Jean Meisonier, họa sĩ Pháp. Trong tuyển tập của Alice Hubbard, An American Bible, tr. 192, 1946

Hỏi một nhà văn đang sáng tác ông ta nghĩ gì về các nhà phê bình cũng giống như hỏi một cột đèn cảm thấy thế nào về các con chó.

(Asking a working writer what he thinks about critics is like asking a lamppost how it feels about dogs.)

Christopher Hampton, nhà soạn kịch sinh tại Bồ Đào Nha 1946 hiện sống tại Anh. Trong Sunday Times, (London), 16 tháng Mười 1977

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

CUỘC ĐOÀN TỤ

NGẮN NGỦI

Truyện

Nguyễn Thanh Hiện

cuối cùng thì chúng tôi cũng được đoàn tụ, cha mẹ tôi, anh trai tôi, và tôi,

liệu con có làm được hay không, thấy anh tôi loay hoay sắp xếp lại những xương chân xương tay, cha tôi nói,

còn mẹ tôi chỉ ngồi lau nước mắt,

anh trai tôi chết trước cha mẹ tôi, chết đến hai lần, lần đầu là trong cuộc thanh trừng đẫm máu của làng, và lần sau là bị trúng bom chết ở gò thổ mộ của làng,

mấy cái xương chết tiệt hành hạ con suốt, anh tôi nhìn cha mẹ tôi, nói, chẳng tỏ chút đau đớn, nhưng tôi cũng phải đi lấy cuộn băng để giúp anh ấy băng bó lại chân tay,

đêm tháng ba, lũ côn trùng nơi bờ rào trước nhà đã bắt đầu tấu lên bản dạ khúc giữa đêm, tôi gọi là dạ khúc giữa đêm là để cho cuộc đoàn tụ chỉ có thể diễn ra trong đêm trở nên sang trọng,

buồn, cha tôi kêu buồn khi nghe tiếng côn trùng nơi bờ rào, tôi nói đêm nào chúng lại chẳng ra rả như thế,

mẹ tôi đi kiếm cái rổ trầu, tôi nói để con đi lấy cho, ba mươi mấy năm tôi vẫn giấu kỹ cái rổ trầu của mẹ trong tủ gỗ,

uống trà đi kẻo nguội, tôi nói với cha tôi và anh tôi, tôi đã pha sẵn trà tự lúc cha tôi tôi nhắn gửi qua ngọn gió đầu hôm rằng đêm nay cha mẹ và anh trai tôi sẽ trở về nhà,

cuộc đoàn tụ như giấc mơ thế kỷ, anh tôi nói, nhúc nhắc đến bên bàn nước, bưng trà uống, anh ấy khen trà ngon,

tôi hỏi anh ấy có còn chơi đàn ghi ta nữa không, anh tôi rất mê đàn, hồi ấy, anh cùng những người cùng lứa cứ lâu lâu lại họp lại nhau, hòa nhạc, còn tôi với mấy đứa cùng lứa trong làng thì ngồi ngóng cổ nghe,

khi đã xuống tới dưới ấy, người ta nói sẽ đưa tao đến đất trắng để chờ tái đầu thai, nhưng tao thì quá hãi khi nghe nói trở lại làm người trần gian, người ta bèn đưa tao sang đất đen, nơi dành cho những kẻ không muốn chết cũng không muốn tái đầu thai

tuyệt quá, tôi nói, vì cho rằng chốn ấy là thế giới của an nhiên, nhưng là tôi đã lầm

tuyệt gì, ở đó chẳng còn cần đến cái ăn, cũng chẳng còn cần chuyện ngủ, thời gian ở đó là để nghiền ngẫm về tồn tại, anh tôi nói,

ở chỗ cha mẹ cũng có nghe nói về miền ấy, như thế cũng tốt thôi, nhưng lão trưởng làng ấy có còn sống hay không, cha tôi chợt quay sang hỏi tôi,

đã có tiếng gà gáy sáng đâu phía cuối làng vọng lại, gà nhà ai gáy sớm vậy, mẹ tôi nói, vẻ luyến tiếc, vì chẳng còn có thể ở lại được nữa,

con phải đi trước đây, anh tôi nói, và vội vã băng ra ngõ, đã có nhiều tiếng gà rộ lên trong làng, tôi biết anh ấy rất sợ nhìn thấy lại ngày của trần gian,

lão trưởng làng đã bỏ tù cha vì tội đọc sách suốt ngày suốt đêm đã chết lâu rồi, tôi cũng chỉ kịp thông báo với cha tôi mỗi thông tin ấy của làng, vì ông đã dắt mẹ tôi đứng lên,

mẹ rất tiếc là không thể đem theo cái rổ trầu, mẹ tôi nói, nhìn tôi, và lau nước mắt,

đừng để lũ chúng nó bắt nạt, cha tôi dặn tôi, rồi dắt mẹ tôi băng ra ngõ,

giã,

17/9/2014