Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Chủ Nhật, 9 tháng 10, 2016

9 bài thơ xuôi gửi Văn Việt

Như Quỳnh de Prelle

NGÔI LÀNG GIỮA RỪNG

Đi giữa rừng cây mang tên anh màu xanh triền nở thung lũng mùa hè thơm của trái ngọt và hoa hồng

Những ngôi nhà bằng đá cheo leo trên những con đường đá màu rêu âm thanh của tiếng đi, tiếng người giữa rừng già bao phủ

Những ô cửa gỗ mở ra yên tĩnh bên trong những ngôi nhà cổ cũ kỹ mà ấm áp ánh đèn đỏ rực như đom đóm chụm lại rạng trong tối của mùa hè mà thời gian quá dài

Đi giữa cánh rừng mang tên anh hiểu thêm sự tồn tại của ánh sáng của gió của hoa và mặt trời của tình yêu và sự xung động mâu thuẫn sự đấu tranh tồn tại nay mai

Đi giữa màu xanh triền nở em sinh sôi mùa mà không dứt được tình người dan díu dây dưa hàng nghìn năm kết tụ hay hàng triệu năm còn dấu thạch xưa trên vết chân cổ thụ

Em nhận ra loài người còn sót lại khủng long biến mất nhiều hành tinh biến mất và loài người cô độc giữa thiên nhiên giữa loài vật giữa tồn tại của vũ trụ và hư vô của Phật của Chúa.

Đáng thương loài người đáng thương em đáng thương tình yêu luôn là chỗ dựa rồi lại chính là nơi phản bội quay đi

Nhận ra đắng cay về đồng loại về cái tôi em tỉnh giấc giữa mùa hạ đầy nắng và lạnh giữa suối reo và hoa tươi trên những ô cửa mở toang

Có lúc em cười có lúc em khóc có lúc em hờn ghen có lúc em như một con vật hoang dã có lúc em là một nữ thần phần Người của em hoàn toàn bị thương và đau khổ trong cái hạnh phúc nhầm lẫn mà em tin đó chính là anh mang lại cho em

Có thật thế không có thật thế không

Em tự trả lời và tự nghi hoặc băn khoăn không tin chính mình và không tin toàn thế giới

Em buông lơi giữa vòm cây xanh có tiếng chim

Em vô vi và biến thành một con bò giữa cánh đồng cỏ tươi mát

Cánh rừng mang tên anh vẫn tồn tại

Anh vẫn tồn tại không cần có em thế giới vẫn nghiêng như quả địa cầu

Em là con bò hay biến mất đều vô nghĩa và có nghĩa như nhau

NGƯỜI

Tim nàng vỡ ra những tĩnh mạch, nước mắt cuả nàng ngược vào trong hoà vào dòng máu đang trào ra từ những cơ van phập phồng phập phồng.

Nàng có những ngôi nhà, những nơi nàng đến nhưng đó không phải nơi thuộc về của nàng mãi mãi, không nơi nào là mãi mãi cả dù trái tim nàng muốn, ý thức nàng muốn thuộc về. Nàng cứ đi cứ chạy và trượt ngã, trượt ngã trên ngay cả con đường khô, không bùn, không ướt, không nước… trượt ngã ngay từ chính đôi mắt, nụ hôn và trái tim ngược đường máu chảy của nàng.

Giọng nàng khàn đặc và mất tiếng dần trong đêm đen chới với nàng không thể tiếp tục đưa đôi bàn tay gầy, những ngón tay rời gẫy ra… tự rơi xuống, mất đôi bàn tay ấy, nàng vĩnh viễn biến mất những trang giấy, những bài thơ… nàng tuyệt niệm khỏi loài người, sự cô độc không còn trạng thái bình thản nữa, nàng luống cuống lo sợ và không còn bình tĩnh nữa.

Nước mắt của nàng như mưa mùa hè, triền miên không ngớt không ngớt, mắt nàng vỡ ra trong đan thanh và trong yên lặng, nàng vẫn nhìn thấy mọi sự trong rạn vỡ như màu men của gốm, một mùa hè kiệt cùng kiệt cùng. Nước mắt thấm vào thịt da dòng máu buồn của nàng, dân tộc nàng.

Được chết, được chết là ước muốn của nàng lúc này. Chết sao mà khó khăn vậy, có phải vì nàng quá nặng nợ tình yêu trần thế và loài người, có phải vì nàng còn dang dở yêu đương, có phải vì nàng còn lũ trẻ… ôi ước gì, thế giới này không có trẻ con trước mắt nàng, chúng làm cho nàng tan biến và trở nên mềm yếu, chúng làm cho nàng hoàn hồn sự sống còn tiếp tục để thời gian tích lại tích lại, nàng đầy vết thương sâu hoắm, đầy khổ đau… nàng toàn gào thét trong yên lặng và bóng đêm, trái tim nàng rõ nhất, nó bập bùng những lúc ấy, sưng rộp lên, nàng nhìn thấy và chạm vào giật mình, nó không còn là trái tim con người.

BABEL

Thủ tướng Anh Quốc rời chính trường sau sự kiện Brexit trong lịch sử nước Anh và liên hiệp của EU, nước Anh sẽ lùi hay tiến trong tương lai, EU cùng nhau đứng lên mạnh mẽ cải tổ và thống nhất

trong một diễn biến khác, đội tuyển bóng đá Bồ Đào Nha vô địch bóng đá Châu âu 2016

Tổng thống Hoa Kỳ Obama buồn bã với những cái chết của cảnh sát bị tấn công bởi những tay súng

Tổng thống Đại Pháp mỗi tháng chi trả gần 10 nghìn euro cho việc cắt mái tóc hói của ông làm giới truyền thông tốn giấy mực và

Khủng bố vào đêm Quốc Khánh Pháp tại Nice, gần 80 người chết và nhiều người bị thương, nỗi buồn của mùa hè

Cuộc chạy đua của người đàn bà trong tương lai lần đầu tiên là tổng thống nước Mỹ và Trump không ngừng hào hứng và sinh động

Philippines thắng Trung Hoa lục địa đường biên giới trên biển, lưỡi bò thật khó gặm, Việt Nam có muốn giành Hoàng Sa Trường Sa thật sự không, chỉ có giới chính quyền rõ nhất, nhân dân cứ gào thét dân chủ và đấu tranh cô độc, nhà tù và nhà tù/ cá chết từ Vũng Áng và môi trường biển Miền Trung trong cơn phẫn nộ của dân chúng, 500 triệu đô đền bù là thực hay hư ảo để xoa dịu lòng người đã bị đánh mất niềm tin vào chính quyền nhà nước đang thực thi cai trị.

Thổ Nhĩ Kỳ dùng quân đội đảo chính chính phủ, hàng nghìn người bị bắt

Anh không thích thi ca

Anh không thích sinh nhật

Viết lách chả ăn thua gì

Anh chỉ muốn trái tim thuộc về …

Em…đừng đi

Anh phán xét em với hệ quy chiếu đạo đức và đạo hạnh của người đàn bà

toàn thế giới đóng cửa trước mọi con đường sống còn của em

mịt mùng và tăm tối

sự vô nghĩa khi đánh mất tình yêu và niềm tin, thế giới đổ vỡ như thành Babylon

các cuộc thảm sát, khủng bố, chính trường bất ổn… thế kỷ 21 như đang thách thức loài người trên những hệ giá trị và sự bảo tồn sự sống, hệ thống quyền lực

PHẢN BỘI

Có lúc sự phản bội là một nụ cười

như bông hoa đang tươi cúi gập mình xuống vì tay ai ngắt quá mạnh không phải bằng một chiếc kéo mà bằng ngón tay bấm chặt

Có lúc sự phản bội là một niềm vui

tỉnh táo và nhẹ nhàng, chấm dứt một mối tình điên rồ

Không phải sự tận hiến nào cũng làm cho tình yêu vĩnh cửu vì sự phản bội đan xen và xâm lấn như sự ngấm dần của thói quen đầy dối trá

Có lúc sự phản bội trở thành một niềm tin

bởi sự nhạy cảm của cái tôi tìm ra sự thật, cần phải tin cái Tôi, sự linh cảm của chính mình

Biết ơn sự phản bội, sự quay lưng và ách tắc. Cho cái nhìn cuộc đời vẹn nguyên. Tình yêu vĩnh hằng đó là cái chết của nó, trong một giờ, một lúc, một ngày, một khoảnh khắc.

Sự phản bội chôn vui trái tim và con người, sự tạo dựng gía trị và vạch mặt sự lấp liếm, giả vờ dối trá.

Sự phản bội chôn vùi chính anh.

Em tin thế, mạnh mẽ nhiều hơn, khỏi luỵ sầu thương tiếc tấm thân tình trao gửi.

Phản bội lần này thì sẽ phản bội tiếp lần khác như sóng nối liền nhau liền nhau dồn dập. Đôi khi đó là cách sống con người phải chọn lựa như sự đa nhân cách họ tạo ra cho sự đa dạng, bận rộn ồn ào của mình trong cõi riêng tư.

THI CA HIỆN SINH

chỉ có thi ca mới kết nối lại được một tâm trạng cô độc ở một nơi tràn ngập ánh sáng như Paris, xuyên qua những chuyến tàu, hàng trăm km. Đọng lại một đôi mắt lẻ loi, ngưng kiếm tìm.

nàng thơ, một hình hài cụ thể của một người đàn bà An Nam bình thường. thi ca của cô ấy kết nối những con người cô độc, chạm vào cõi lòng đang chơi với, đang kiếm tìm mơ hồ để tiếp tục được sống, được ngẩng đầu lên.

nàng chạm vào tinh thần của một người đàn ông cùng xứ sở trên một xứ sở khác, nàng nhìn thấy nỗi buồn ngưng đọng trên đôi mắt, đôi bàn tay rưng rưng cùng phím đàn, nàng kết nối lại, cứu rỗi sự nát tan của một cái chết đang đến gần mà thực ra đã chết từ lâu rồi trong bản thể.

thi ca của nàng tìm kiếm sự kết nối trong mọi trạng thái tương tác của con người, mọi trạng huống, ngẫu nhiên mà trùng lặp như một sự phân tâm của mối quan hệ tương hợp.

nàng xuyên qua những chuyến tàu, màn đêm, tốc độ của ánh sáng, chạm vào một con người, một hình hài có thật đang tồn tại trong cái chết của tinh thần.

chỉ có ở tinh thần của thi ca, vũ trụ trong thi ca luân chuyển từ lý trí này sang lý trí khác, chạm vào trái tim hay chính là nhịp đập của tinh thần sống, cân bằng và giao cảm cho lý trí cân bằng chứ không phải trở thành một thứ thông minh máy móc.

người đàn ông được sống trong một khoảnh khắc có thật bằng sự kết nối của nàng thơ, được chạm vào lời nói, con chữ trên màn hình, bàn phím, được nhìn thấy hơi thở nhịp điệu. anh ta sống trong khoảnh khắc ấy được là bản thể của mình trong cái nhịp điệu từ nàng nhận ra và chạm vào tinh thần của anh ta thật bất ngờ.

được sống trong một khoảnh khắc hiện sinh có thật, đó là nàng thơ và quyền năng của nàng thơ.

khoảnh khắc kia tồn tại hoặc là một bí mật, biến mất, không dấu vết.

không dấu vết

không dấu vết

và dấu ấn trong trí nhớ của nàng thơ

theo thời gian có bao nhiêu cuộc hiện sinh như thế, khoảng khắc như thế

nàng thơ không biết

không đếm

bao giờ biến mất tự biến mất

LÀM VƯỜN

Nàng cắt từng ngọn cây non trên hàng rào xanh như ngọc của mùa xuân đang hết dần

từng ngọn từng ngọn một, từ cao đến thấp, từ xanh già đến xanh non

cho thật bằng nhau cân đối của khuôn hình hàng rào như một bon sai sắp đặt

sự tỉ mỉ của việc làm vườn cho nàng ngưng lại những ý nghĩ điên loạn trong thoáng chốc

rồi nó lại bừng lên rạng rỡ sự sáng tạo không ngừng nghỉ trong 2 bán cầu não của nàng và 2 trái tim bập bùng như lửa

cắt cây trong vườn tỉ mỉ tỉ mỉ làm nàng nhớ có những lúc nàng cần điềm nhiên như thế này khỏi cơn nhớ anh nhớ thời gian xa cách bằng một buổi sáng

dù có lúc nàng diễn dịch sai hoàn toàn thiện chí của người đàn ông mà nàng đang yêu

và không thể chính xác như từng ngọn cây bị cắt thật bằng phẳng của đôi bàn tay dài trơ xương của nàng

nàng thích vườn, cây cối, hoa và cỏ. có lúc nàng lười biếng nằm nghe tiếng chim liến thoắng cùng tiếng gió đung đưa cùng nắng và mặt trời trong đôi mắt kính màu nâu sẫm. tiếng máy bay trực thăng ầm ầm ngay trên đầu.

nàng sợ ánh sáng tự nhiên chói loà như hào quang lấp lánh của sân khấu của các nhà hát, của những cuộc gặp gỡ, hò reo.

nàng chui mình vào một lỗ cây mận đang trĩu quả bị sâu cùng với cành hoa lys gẫy, nằm nguyên đó cả buổi chiều thanh vắng, tiếng chuông nhà thờ ngoài phố vang vọng chả khiến nàng ngân lên chút cầu nguyện nào.

nàng chôn cả mùa hè xanh như ngọc vào những buổi chiều ngoài vườn.

NHỮNG LINH HỒN BIỂN ĐI ĐÂU

Biển không còn cá nữa. Không còn cả san hô. Không còn cả hệ sinh thái của biển. Biển còn duy nhất nước, nước biển sẽ không bao giờ cạn. Nhưng sự tự nhiên và cái sạch của biển đi rồi, đã tan biến cùng với những khoảng sản, những quặng thép. Người còn đến với biển không?

Biển vẫn ồn ào sóng vỗ, vẫn dâng đầy và ngập tràn sóng. Như sức mạnh của người đàn ông dang cánh tay, mở rộng tâm hồn còn sót lại trong dòng máu vẫn sinh sôi chảy mải miết cùng thời gian. Người đến với biển để nhìn cánh chim bay hay cánh chim bị lạc, rơi xuống bờ cát đầy máu và nước mắt khô hoá thành cát.

Biển không còn cá nữa. Cá chết ư? Cá hoá thành những linh hồn treo trên những con sóng, trên vầng trăng chia đôi, trên ánh mặt trời ngược xuôi suốt những ngày hè khô kiệt. Dưới lòng sâu của biển, không còn rong rêu, không còn những chùm sứa đỏ, những san hô màu…

Biển còn chúng ta, những kẻ đơn côi, lạc lõng trên cuộc thế như sắp lụi tàn này. Chúng ta tìm đến biển, trao cho biển chút tình còn lại hay thả về biển tự do của những mô phỏng từ những kẻ kiếm tìm, vì chúng ta đã thua trước những thế lực khác, để biển rơi vào tay những kẻ đốn mạt. Chúng cướp đi sự sống của người dân nghèo, sự tồn tại và không gian của hệ sinh thái, vẻ đẹp dưới lòng sâu của biển. Chỉ còn nước biển gầm gào ngày đêm không bao giờ cạn và không bao giờ sạch trở lại như xưa.

Đến biển, còn một cánh chim chào đón. Còn một sự hy vọng khi nhìn lên bầu trời của biển, không gian ấy, chim vẫn bay lượn cũng những chiếc máy bay khác, có lúc cũng bị rình rập bởi những ống nhòm và họng súng đen ngòm từ đâu đó… Và đây rồi, một chú chim xà xuống, bên chân ta, ta bớt đi sự một mình với biển. Ta chỉ có một chút bánh mỳ, và hơi ấm trao cho sự tự do của cánh chim đơn lạc ấy, của sự kiếm tìm đồng loại ở không gian ấy…. cá nước, chim trời, ánh sáng và thiên nhiên, sự hoà lẫn với nhau, vậy mà thiếu nhau, không còn cùng nhau mãi mãi.

Những con sóng vẫn dâng cao muôn trùng và lặng sâu nỗi buồn sự chết của biển, sự mất mát không bao giờ hàn gắn lại được, lấy lại được tinh thần biển Đông.

Đứng trên cát nóng ta như đang đứng trên lò của quặng thép chứ không phải của cát thuỷ tinh. Sự tự nhiên của biển trở nên vô hình, xa lạ. Ám ảnh khôn nguôi, biển của cuộc đời này.

THƠ NHÂN TẠO

Rồi một ngày thơ được sinh ra từ những con chip trong máy tính từ những con robot trong công xưởng và những trái tim thép của những người hùng như Batman, hay những câu chuyện thần thoại của thời đại Iphone và Ipad

Thơ nhân tạo vì con người lười yêu lười đối thoại lười trao và nhận lười hiến dâng. Họ co ro di chuyển như con chuột của màn hình máy tính, chỉ bằng các ngón tay, hoặc như những con ốc sên trong những ngôi nhà lớn tiện nghi, những máy móc từ đánh răng đến cắt móng tay móng chân… họ chỉ nói với nhau qua tin nhắn và email rồi gặp nhau ở Sao Hoả và Sao Kim

Trí thông minh nhân tạo sinh ra những nhà thơ nhân tạo những bài thơ nhân tạo như sự đại diện cho thế kỷ cảm xúc bị vùi lấp trong thương đau của chính con ngừoi tạo nên do chính thái độ độc tôn ý thức và sự cao ngạo của công nghệ máy móc làm cho họ thoả mãn hơn là sự cầu kỳ chậm rãi của những cảm xúc thất thường lên xuống mà chân thật

Ai cũng ý thức về cái tôi và bản ngã của chính mình như những vì sao của riêng họ, họ khỏi cần đến tình yêu, sự đau đớn, họ cần mọi thứ thay thế kể cả những tinh thần hay tâm hồn họ, họ không muốn chứa đựng nữa, họ cần những con robot làm thay cho họ, và họ chỉ điều khiển mà thôi, ngón tay của họ trở thành những đôi đũa thần lướt trên màn hình, các bàn phím

Nhịp điệu cuả thơ nhân tạo như những âm thanh kêu răng rắc từ những khớp nối của robot, có lúc nó lặp đi lặp lại như kiểu THT bị mắc kẹt giữa tự do hay không tự do, giữa vắt dòng hay xuống dòng đúng mực, giữa những lý thuyết hay tạp chí về thơ đã từng giết đi những bài thơ tự nhiên đẹp nhất của loài người, thi thoảng kêu lên những tiếng bip báo hiệu sắp hết pin, đèn chuyển sang màu đỏ hoặc màu diệp lục khi đầy pin và luôn luôn phải nạp điện

Ngôn ngữ thơ nhân tạo trở thành ngôn ngữ chung, ngôn ngữ quốc tế, ai đọc cũng hiểu, cũng chạm vào những trái tim sắt đá, trơn tuột như viên đá lạnh mùa hè đến mùa đông thì như đi trên tuyết rơi, không ai trượt ngã vì kỹ năng sống hoàn hảo của những tinh thần mạnh mẽ

Những bài thơ nhân tạo được sinh ra từ những tình yêu nhân tạo, thời tiết nhân tạo và không gian sống nhân tạo, cả những cơn ốm nhân tạo để lọc bỏ những cạn bã của một đời sống dư thừa mùi của máy móc và thông tin

CHỮ

Chữ mọc trên tóc, từng sợi tóc, trên da đầu, trên từng sợi lông tơ ở khắp nơi của cơ thể. Chữ mọc trên da, trên từng biểu mô dưới da mọc ra, trên từng tế bào. Chữ mọc trên từng bộ phận. Trên các ngón tay, móng tay. Ngón chân và móng chân.

Chữ Yêu mọc ở bán cầu não phải, chạy sang bán cầu não trái rồi chạy đến trái tim, chạy vòng quanh như tập thể dục rồi choáng váng, rồi điên cuồng và mất trí. Còn lại Yêu thì còn sống. Mất chữ Yêu mất chữ Tình mất chữ Thương.

Chữ Lý trí mọc ở bán cầu não trái, trở thành người lãnh đạo đồng thời là người quản lý mọi hoạt động chức năng của loài người. Làm cho trở nên ý thức, quyền lực.

Chữ Ý chí mọc ở đôi bàn tay chăm chỉ cần cù, chịu khó, vượt qua mọi trở ngại, khó khăn, trở thành sức mạnh dẻo dai và bền vững.

Chữ luôn hiện trên mắt, trên những bàn phím, trên những con đường hiển hiện, biến mất, trên những giấc mơ, sự tăm tối, u hoài, thương nhớ, đớn đau…. Chữ là nét, là các dấu, là ký tự, hỉnh ảnh, có khi vô hình, vô thanh và luôn tạo ra âm nhạc.

Chữ là di sản, là văn hoá, đạo đức còn tồn tại của mỗi cá nhân, mỗi cái Tôi.

Chữ sinh ra thi ca và nghệ thuật, sinh ra tình yêu, sinh ra con người hiểu biết, thậm chí sự mù loà, tăm tối.

Chữ là em, là chúng ta, là Thiền.