Danh Ngôn

Nếu quí vị cho rằng giáo dục là tốn kém, xin hãy thử sự dốt nát xem sao!

If you think education is expensive, try ignorance!

Derek Bok (1930-). Hiệu trưởng Trường Đại học Harvard. Trên cột báo của Ann Landers

Nếu giáo dục được coi trọng như một bảo vật thì văn hóa không bao giờ tiêu vong.

Education is a treasure, and culture never dies.

Petronius: Satyricon

Tự do có thể được an toàn khi Quyền bầu cử được Giáo dục soi sáng.

Liberty can be safe only when Suffrage is illuminated by Education.

James H. Garfield, Maxims, 1880

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Bốn mươi năm thơ Việt hải ngoại (44): Huy Tưởng

clip_image002

Tiểu Sử Tự Thuật:

Tên trong khai sinh: Nguyễn Đức Hiệp

Sinh vào mùa đông, cuối năm 1942 đầu năm 1943, cầm tinh con ngựa Nhâm Ngọ.

Sinh tại Kontum. Quê cha: Quảng Trị, Mẹ: Thừa Thiên, Huế.

Thuở nhỏ, cha mẹ thất lạc nhau gần 10 năm, theo Mẹ sống & tản cư từ Kontum ra Quảng Trị, rồi lưu lạc nhiều năm trên núi rừng trung du Trung Việt đầy gian khổ và thơ mộng với những sắc tộc thiểu số. Sau về đoan tụ cùng Cha tận đồng bằng Đúc Phú, Tam kỳ, Quảng Nam. Theo học tiểu học rồi trung học tại Tam kỳ, Quốc Học, Huế. Đại học Văn Khoa Sài Gòn và sống, làm việc tai SaiGon, Đa lạt, Nha Trang...

Cùng một nhóm anh em tổ chức nhà xuất bản Kinh Thi, thuyết trình và dạy học theo chế độ thỉnh giảng về các đề tài văn chương, báo chí, thẩm mỹ học...

Bản thân bị bệnh Polio, mười năm trước bị suy tim nặng, ba lần đột quỵ.

Bắt đầu viết và làm Thơ từ những năm đầu thập niên 60' .

Có khoảng trên mười tác phẩm, gồm phần nhiều là Thơ, dịch thuật. Thơ tự in và số lượng hạn chế (phần đông xuất bản theo dạng photocopy vài mươi cuối) phổ biến hẹp trong một ít bạn hữu, nhất là sau 1975. Gần như ngưng hẳn việc viết lách. Có lúc muốn đoạn tuyệt vì nhiều lý do (...).

Rất hiếu Bạn nhưng cũng nát lòng vì Bạn!

Định cư tại Úc từ năm 2010.

Hiện ở cùng các con, cháu tại Melbourne.

Và làm Thơ trở lại từ 2015. Làm Thơ vì không biết phải làm gì & để tránh các cuộc tụ họp đông người.

Thơ Huy Tưởng hiện thực mà thanh thoát, buồn rầu mà không tuyệt vọng.

Trong khi các nhà thơ đương thời chú ý nhiều hơn đến mô tả khách quan, vì vậy thơ phần nào mất dần sự nối kết giữa người đọc và người viết, thì Huy Tưởng tìm cách đi ngược lại, và biểu hiện trong thơ các xúc cảm chủ quan. Thơ anh có nhiều chất trầm tư, như một sự dừng lại giữa đường, một quay người lại của giây lát tỉnh thức. Nụ cười kín đáo, ít kịch tính, không phê phán, lặng lẽ biểu đạt quan niệm riêng. Ngôn ngữ giàu hình ảnh, ký ức được khắc sâu, như khảm, như hội họa. Một trong những nhà thơ thân mật và kiên nhẫn nhất, như một phương cách đối phó với bất thường, bất trắc. Kiên nhẫn là hiểu biết và tôn trọng các nhịp điệu.

Đã chứng kiến những đổi thay, sống trọn vẹn hai mươi năm của tự do, đánh mất nó và trở về, như trên một nền nhà cháy rụi, và đã rời bỏ căn nhà cũ. Vì vậy, đọc Huy Tưởng, thấy thơ không đến từ chúng ta, mà đến từ chiếc nôi sinh ra: đất nước, tình yêu, tan vỡ.

Có một phân vân rõ ràng giữa khuynh hướng thẩm mỹ cố hữu và những thăm dò phong cách. Những hạn chế về đề tài. Đôi khi một nhà thơ dừng lại quá lâu, không vượt qua ngưỡng cửa hoài niệm, căn nhà của thơ trữ tình. Ngập ngừng trước ngôn ngữ táo bạo hơn, gây ngạc nhiên hoặc thách thức. Huy Tưởng không phải là một người thực nghiệm các thể loại, nhưng anh di chuyển dễ dàng qua các biên giới như giữa thơ có vần và thơ tự do, giữa một bên là các nhân vật trữ tình với tính cách rõ ràng và một bên là tâm trạng mờ ảo. Không dùng ngôn ngữ như trò chơi mà vẫn trộn lẫn hiện thực và siêu thực. Huy Tưởng là người trong cuộc, có điểm mạnh của người chứng kiến những bi kịch và hài kịch, nhưng vì thế đôi khi không đủ khoảng cách để từ xa nhìn lại, với cái nhìn hài hước, châm biếm. Cảm xúc mạnh mẽ, và gần đây ngày càng trở nên dồn dập, báo hiệu, nếu sức khỏe tác giả cho phép, về những bước đi mới. Thơ Huy Tưởng là một loại thơ trữ tình thế sự, với nỗi xao xuyến làm nên chất giọng tiêu biểu của thời đại mình.

Văn Việt trân trọng giới thiệu.

VỀ LẠI ELTHAM THĂM BẠN,

*Thân tặng Châu Vũ, Quỳnh Du & Thường Quán.

Chiều gấp gẫy

Chiều úa nâu vô cớ

Những thung làng vần vụ giọt sương

Trên mi mắt

Cườm xanh chim biệt xứ

Cả bầu trời vằng vặc quá đường hương…

Chiều như vói mun

Nung lam lên từng đợt

Khắp núi đồi chợt đứng chợt đi

Xin ghé lại nhà cây[1] liếp bong

Có tiếng gì lẫm liệt rất vân vi…

Chiều khép mun

Đủ tàn ly vang nắng

Đêm cũng vừa khua chạm đáy hoàng hôn

Câu tiễn biệt

Nốc xanh hồn mải miết

Một tay chào

Vẫy mãi với xa xăm…

*Eltham, nắng ươm vàng vang đỏ 09/04/16.

VẪN NGUYÊN HÌNH CHIẾC LÁ KHÔ,

Nằm.im thiếp hình chiếc lá

Ôm giấc mộng phai màu

Lắng nghe đêm sọc xanh đọt chuối tràn qua

Cơn cuồng hứng tốc chiều.ghé lại

Và mắt ấy và môi ấy

Lẩm chẩm vết chì than vội vã

Can cớ chi

Can cớ chi tiếp liễu

Về riêng minh

Gió rạch bóng.máu loang không ngớt cơn phiền muộn !...

Ngước lên

Vẫn im.nguyên hình chiếc lá

Mà sao vẫn mộng riêng mình đêm cát

Những cánh diều khuất dạng mãi ngày mai

Cũng tiếng cũng lời ấy

Đã vắng dấu đã lem hương đã nhọ sắc

Đã trôi về cố vọng nát lòng khuya !

Réo mãi.trong nguyên hình chiếc lá

Hát đặc với bè trầm

Chúi nhũi.tự tắt tên mình trên từng cung bậc

Trên từng trang giấy.liếm bóng chữ nhấp nhô vô nghĩa

Ồ! Không !

Sá gì một ngày mai biệt dạng

Một ánh chiều chết lịm bờ vai

Ngồi xuống & nằm xuống

Hát câm & hát âm

Trong nguyên hình chiếc lá.khô !

*4h sáng, 13/04/16, nhận tin nhắn với nhiều âu lo từ một đầu dây xa xôi…

CON ĐƯỜNG

Này em ta dắt nhau về

Vang vang dưới núi

Chiều tê lạnh rồi

Con ong cái kiến

Qua đồi

Và trăng xanh nữa im lời nước mây

Bước chầm chậm dưới hàng cây

Đừng rung em nhé

Sợ ngày rụng theo

Bóng ta rớt dưới chân đèo

Em ơi có thấy ít nhiều hoang vu

Thôi nằm ngủ dưới rừng thu

Mai ta thức dậy thân mù mịt sương...

Mai ta bỏ phố quên phường

Dìu nhau đi suốt con đường hư không

VỀ NÚI Ở

Ta về núi ở nghe em

Vui bên cây cỏ cùng chim chóc và

Cõi u thiêng lạnh trăng tà

Soi hồn thiên cổ hình hoa mịt mờ

Ta về núi ở như mơ

Để mai anh đốt dăm tờ chiêm bao

Thả mây trắng những phương nào

Để bây giờ vẫy tay chào vu vơ

Con giun con dế qua đời

Và trăng xanh nữa êm lời nước mây

Bước chầm chậm dưới hàng cây

Đừng rung em nhé sợ ngày rụng theo

Bóng ta rớt dưới chân đèo

Em ơi có thấy ít nhiều hoang vu

Thôi nằm ngủ dưới rừng thu

Để mai thức dậy thân mù mịt sương

Mai ta bỏ phố quên phường

Dìu nhau đi suốt con đường hư vô

Ta về núi ở như mơ

Bồng nhau quạnh quẽ ngu ngơ qua đời.

BÀI THƠ VIẾT TRÊN LƯNG GIẤY ĐIỆN TIM CỦA CHÍNH MÌNH,

Tôi viết bài thơ ngay sau lưng giấy bảng điện tim

của chính mình

những sơ đồ khúc khuỷu những con đường đầy chông gai hiểm hóc đầy

núi nhọn hố sâu những quãng im bí hiểm những đứt khúc hụt hơi

Tôi cười toáng lên tôi chỉ thẳng mặt điện tâm đồ

Chúng tôi hù dọa chúng tôi biếm nhẽ cuộc đời sao trang nghiêm quá đáng

Sự chính xác có nghĩa gì khi tôi chỉ mong được bốc hơi

Mong được tan mịn dịu dàng như hạt muối

Muốn xóa nhòa bao ý niệm tử sinh

Muốn câu thúc ra ngoài chân tường ngút lửa

Muốn treo mình rong rêu xanh tuế nguyệt

Không hạn kỳ…

Tôi lắng nghe và tôi nhìn thấy

Nhịp tim đổ liên hồi dễ khiến ta hoa mắt

Chúng răn đe chúng dỗ dành chúng khuyên lơn các thứ

Chúng nói thật và chúng chưa nói thật

Sự thất thường của nhịp tim có nghĩa là

Sự co thắt báo hiệu rằng

Sự đứt quãng trầm thắt nói lên như….

…………………………………………………………..

Chỉ còn sự ngưng đập là y giấu biệt

Tôi mỉm cười độ lượng vũng trời xanh !

Trước tòa phán xét

Tôi vạch mặt bóng tối chứa đầy phản trắc

Rằng trái tim tôi đã bị đánh tháo

Nhịp thở có bàn tay kẻ lạ chen vào

Cơn đột quỵ chỉ là trò mặc khải

… vân… vân… &… vân… vân…

Tôi chịu trận cho qua cơn nhồi máu

Tôi vỡ tan cho mãn cuộc đoạn trường

Tôi ùn tắc đưa máu về quê xứ…

Và Bạn cũng thấy đó

Điện tâm đồ che miệng cười gian giảo

(ý đồ như nắm chắc cuộc đời tôi)

Y nằng nặc không chịu ra đối chứng

Y chỉ vin vào Hipponate. Và lão ta chắn lối ra vào

Tôi giận tím gan vì biết nhiều về họ

Nhưng tôi giảng hòa bằng một khúc ca

Bằng Concerto số 9 của Beethoven

Và tôi bắt đầu vừa chạy bộ vừa hít thở theo nhịp tim ngày một đuối lả vừa gãy khúc vừa rã rời… tôi hờn trách cả những viên thuốc nhiều màu ngày ngày đeo bám hành hạ tôi vẫn chưa thỏa nên đã quay vể gây gổ với chính số phận mình xáo lục hết thảy ký ức nát vụn lầm lỡ… tôi chúi về phía trước và người yêu tôi đang đợi tôi cuối đường sinh lộ : Nàng uy nghi mà thanh thoát giải thoát tôi qua cơn tâm chấn nhất thời !

Và Nàng ru tôi ngủ cùng quà tặng là những giấc mơ óng ả lân tinh…

Tôi thức dậy

cùng lúc bài thơ bừng nở vừng dương trên điện tâm đồ

và Nàng kêu lên thảng thốt

khác nào vừa bắt gặp một rừng cây mọc tự tầng cao

từ tầng cao vói xuống

và Nàng ôm tôi nồng nàn lục diệp

cùng thảng thốt kêu lên : Ô! ngọn lửa của Em !

Xin hỏi Bạn. tôi còn biết nói gì ?

Tôi thầm lặng ngọn lửa xanh hái ngọn !

Tôi cuồng si theo điện tim cóng cớn không lời

Tôi hóa rồ trong nấm mộ những ngày vui…

Tôi ôm nàng và tru lên như loài sói hoang : Nàng ơi, tôi đã đủ đã tràn đầy cho một cái chết, từ đây !

Nàng cười hay Nàng khóc.tôi nào hay

Dưới búp đêm. thon thả nụ cầm lay

Nàng cười hay Nàng khóc.câu lưu biệt

Dốc điện tim. ngan ngát một vầng mây !...

Bundoora, những này tháng Ba xáo trộn với Gió, Lửa & Xương rồng.

LÃNG MẠN CHO MỘT NGÀY CỔ TÍCH,

Không như một sớm mai nào thức dậy

Những tiếng động dữ dội khác thường

Những tiếng nổ đì đùng chết chóc

Những bước chân tất tả ngược xuôi…

Và Em.không nguôi nghe ngóng

Em chờ mãi.sao chưa thấy mặt trời thường lệ phương đông (?)

Nhưng Em đâu ngờ

Nhưng Em đâu biết

Hôm ấy mặt trời bị bắn hạ trước giấc bình minh !

Rồi ngày lại tiếp ngày

Em được nuôi nấng bằng bóng tối

Em lớn lên oặt oẹo ốm đau

Em hiện hữu của đói nghèo xơ xác…

Ôi ! đã gần nửa thế kỷ rồi sao Em vẫn còn ngơ ngác tìm Em ?

Nửa thế kỷ đằng đẵng rồi sao Em mãi lưu vong cùng bóng tối ?!

“hôm nay”

Một sớm mai chưa kịp ghi thêm trên tờ lịch

Em thức tỉnh và Em có nghe thấy gì không

Những tiếng nổ như pháo hoa

Và mặt trời trườn lên náo nức phía hừng đông

Những đọt chồi.cây lá.và Em nữa

Vỡ tràn giấc mơ giấu kín đã nhiều năm

Những tiếng vang ánh sáng tinh tươm

Những gió mát chườm xanh trí não

Những nhịp sóng dồn.ấm áp trái tim

Những cảm thức như suối nguồn ngân nhũ…

Ồ ! sao Em vẫn chưa tin

Em ươn ái không dám trở mình vì sợ giấc mơ tan

Không.hôm nay cổ tích đang về réo gọi

Em không nghe thấy sao

Tiếng hụ còi loài sâu kèn nhẫn nại

Tiếng giục giã khắp biển rừng sông núi

Tiếng hoan ca đọng hạt lá lên cành

Tiếng rầm rập thời gian hòa âm sắc vỡ…

Này Em.hãy nhanh lên

Nhanh lên chào ngày mới

Khoác thêm cho mình chiếc áo kim hương

Bằng hoa hồng chớm nụ

Bằng vú đồi tơ nõn

Bằng sóng gợn bờ đê

Bằng tê mê chim hót

Bằng rào rạt mây bay

Bằng hết cả ánh ngày lên ngất ngất…

Chúng ta chào đón như hài nhi cất tiếng

Nghe đất trở mình

Nghe biển hớp từng lời én liệng

Ôi ! tinh mơ khấp khởi đến không ngờ

Kìa ! tuế nguyệt giăng lóa cành trắc bá

Kìa ! thiên hà rần rộ những tình ca…

“hôm nay”

Sẽ một ngày như cổ tích

Một ngày chưa kịp ghi thêm trên tờ lịch

Em cùng tôi chăm sóc lại căn nhà

( còn vọng tiếng cha ông đây đó )

Chăm sóc lại khu vườn bao năm hoang phế

Có ao hồ.có chim muông.và cá

Cùng dỗ dành giấc mơ sổng bay theo những năm những tháng

Cùng lãng mạn tiếp nối vạn đời sau…

Hôm nay

Một ngày vang.vang hương cổ tích !

Bundoora, những chiều cuối thu, gió về như sấm dội…

NHỮNG ĐÊM THÙ BÚNG MÁU,

Rạch một vết dao lên da thịt

Máu trào xối xả.máu như hoa

Cái đau thấm ngọt vào xương tủy

Một trời cốt nhục réo trong ta !

Một nhát đao.chém ngang đất nước

Bóng thù đi.rờn rợn sơn hà

Nghe không.hạo khí lên từng bước

Giục lòng.chan chứa lệ.bi ca !..

Một bát cơm.đã đầy búng máu

Một chỗ nằm.ố nhục từng đêm

Một hớp tối.tràn lan kiếp nạn

Một phận đời.khắc khoải triền miên...

Con nước chảy.gậm cầu rên xiết

Con cá nằm.ly biệt mù sương

Con chim gáy.thắt lòng sầu biếc

Con người đau.khúc khúc đoạn trường!...

Biển đột quỵ. bao điều ngoa dụ

Rừng điêu tàn.ngưng tụ hồn thiêng

Con cá giẫy.con người khản tiếng

Con chim gù.soải cánh khát vô biên...

Dòng sông chảy.bao niềm thao thiết

Con tàu trôi.khôn xiết bi thương

Ai.đã đứng trên bờ.vẫy gọi

Ma quỷ vào.xục xáo quê hương ?!

Người người khóc. xé lòng ngất ngất

Lệ nhòa theo.buốt lạnh.sầu đau

Đêm thống thiết.chong hồn.nuối đất

Ngày mù tăm.vô hậu.nghìn sau !

Chiếc lá đắng.lưng trời lận đận

Bay vèo qua.vĩnh quyết.chia xa

Ôi ! Quê xứ.người dưng.kẻ lạ

Máu xương dồn.tốc mái.cuồng ma.

Con dế gáy.úa bầm.sẫm tiếng

Con ve gào.chết điếng hoàng hôn

Con cá hớp.dập dồn nước độc

Con người đi.oán ngập căm hờn!

Ai.đã đón.dung thù.rước họa

Đã thêm lời điếm nhục.toàn thư

Ai.cung dưỡng những hình nhân lạ

Tổ quốc giờ.góa bụa.bơ vơ !...

Tiếng khóc mãi.âm âm thớ đất

Nỗi đau tràn.bỏng rát cỏ cây

Niềm uất nghẹn.biển gầm đỏ bóng

Lạc loài theo đất Mẹ.lưu đày.

Hôm nay.nuôi thù.cơn dày xéo

Bước hung tàn.nát nhụy.ngày mai

Tiếng gậm nhấm.một loài ác dã

Nước non gầy.oằn gẫy hai vai.

Như hạt sương treo.cành lá mỏng

Như bụi phai mờ.nếp áo thơ

Nghe trong tuế nguyệt.câu hoại diệt

Ôi ! Nước non ơi.làm sao ngờ ?!

Nửa khuya.nghe cỏ nằm um tiếng

Bóng hạc kêu trăng.trăng rơi rơi

Tìm đâu cho thấy.mây thành quách

Một mầu hư huyễn.thuở tinh khôi...

Một dãi lụa đào.gom tụ nắng

Một mùa phiêu lãng.giục nhau sang

Biển dâu lớp lớp.lên ngàn dặm

Cuộc thế xoay vần.đến ngổn ngang...

Trói mình vào chốn đêm.kìm hãm

Trông ngóng về xa.phương thất thanh

Nhớ xưa.hịch tướng.khinh cừu gọi

Đâu ngờ.phút chốc.hóa vô danh !

Chiều lam từng đợt.ngây ngây sóng

Tư hương.đắm hương.quy cố hương

Về say chuếnh choáng.mây ngũ sắc

Gãy đổ dư đồ.trăm vết thương !...

Gãy đổ tư bề.đêm giả tướng

từng mảnh trăng nhòa theo tiếng chuông

Trên cao.quê xứ.âm âm vỡ

Một cõi lòng đau.tư cố hương !

Gió thốc từng hồi.cơn thủy táng

Oan linh lay lắt.nỗi tơ vò

Trên cao.xanh níu dăm tờ mộng

Dưới đất.đen rền câu sấm thô...

Ngày sắp cạn.dồn lên ánh sáng

Ngực thanh niên.hực hỡ lửa hờn

Con chủy thủ.ngời ngời thép bạc

Bạo tàn rơi xuống.cõi lâm chung...

Thơ vét hết lòng.Thơ mất máu

Rừng cao.biển rộng.đẹp rưng rưng

Bão cuồn cuộn.cuốn.cơn hiềm oán

Một góc quê Cha. quê khốn cùng !

Tang tóc sẽ về.câu nhắn gửi

Nắng vờn.loang loáng.kiếm sắc không

Nghe ai oán dậy.mưa thù.rót

Tiếng thét mãi ầm.vang.biển Đông !...

Sẽ đứng nghe đêm.thâu bóng tối

Nghe đồi no gió.cánh diều say

Nghe trong thiên cổ.câu trầm diệt

Một thủa u hờn.mây tiếp mây...

Bước lên.hỡi tiếng ngàn năm.gọi

Đất trở mình reo.nhánh hát nâu

Nghìn bông lúa đọng.thời con gái

Cùng bước mùa lên.lên xốn xao...

Ngày ngóng đợi.ngày vươn theo nắng

Lớp triều dâng.lật đắm đêm thù

Xua man trá về nơi ác thú

Một cơ đồ.trầm tích nghìn thu

TRƯỚC KHI VỀ LÓT Ổ,

*để tặng cho chính tôi, tặng các Bạn thiết trong một phần đời : Joseph HuỳnhVăn, Nguyễn Tôn Nhan, Nguyễn Đạt, Khế Iêm, và các Bạn tôi, khác - những người đã từng tình nguyện bị hút mất trong cơn cám dỗ miên man như cuồng lưu của hư vô bạo liệt !...

Khi những câu Thơ tự cân mình trên đọt nắng

Chợt thấy có sức nặng trước thời gian

Khi những câu Thơ trườn lướt qua ngọn sóng

Lại thấy mình lồng lộng hơn biển khơi…

Và khi…

Đêm xuống.trĩu lòng lắng lặng

Đã bàng hoàng niềm trống hẫng đến bơ vơ

Đã hốt hoảng nỗi trầm luân.tro bụi quá

Rỗng không & tối ám !

Về chen chúc cùng bọn chữ lơ láo sắc màu

Mất trí.náo động vì hoang tưởng

Lạc lõng.và không sao tìm thấy lại căn nhà quê xứ

Chúng nhấp nhô hàng nghìn câu thơ sôi sục lên cơn

Khi dồn dập.khi tắt thở.không hay (!)

Những đôi mắt chong chong niềm bi phẫn

Những tiếng gầm lọt thỏm bao la

Những tù chữ vừa bốc hơi vừa tìm đường đào thoát

Những dòng Thơ tự trầm.hóa kiếp !...

Khi những câu Thơ tự cân mình trên đọt nắng

Khởi đầu rộn rã

Những giọt linh hồn túa thắm trang trang

Đẹp ngu ngơ.đẹp thanh khiết.hàng hàng

Bọn chữ hoan ca như hạt mầm hớp nắng

Bọn chữ già nua theo cỏ dại tháng năm…

Tôi nằm nghe xao động niềm riêng

Các nguyên âm no đầy dưỡng khí

Các phụ âm quấn quýt chong hương…

Khi những câu Thơ tự cân mình trên đọt nắng

Xao xao hồi vọng

Mê mê biến hình

Bao trầm tư nghi ngút đóa chiều

Rừng rực cháy.ngày đêm…

Tôi vẫn nằm nghe lượng máu thay màu chảy ngược qua tim

Nghe trang giấy rỡ ràng xanh trắc bá

Nghe biển chồm.hạt muối mặn mà.reo

Nghe khuya khuắt kêu mòn giấc ngọ

Nghe thánh thần rần rộ cõi tăm tăm…

Khi nhũng câu Thơ tự cân mình trên đọt nắng

Thì chiều cũng tấp toan về lấp lá

Thì đêm cũng nhấp nhánh cuốn ngày đi

Thì gió cũng râm ran kết tủa tầng khí lạ

Và mây nữa

Cũng ngất trắng câu biền biệt đoạn trường…

Tôi thầm kín.và tôi cúi xuống

Cúi xuống.đắm vàng theo liếp chữ

Cúi xuống.soi tìm cơn hoát ngộ bừng hoa

Cúi xuống. tôi gom hết tiếng miệt mài trùng dương đăm đuối. tiếng rừng thiêng

hú gọi u nùng. tiếng giun dế lưu đày cam khó .tiếng muôn loài cầm

thú khát tình ngời ngời đốm lửa. tiếng thống thiết xé lòng của con

người của đồng bào đồng loại. tiếng gió mục đời đời bơ vơ trên khắp

núi đồi sông hồ không tìm ra chỗ trú. tiếng thâm u bí nhiệm đất

trời ……………………………………………………………………………………………………

Cúi xuống. xin gom hết muôn trùng khổ lụy

Xin dồn vào tinh lực suốt âm dương

Tôi sẽ chép bài Thơ kỳ vĩ ấy

Trước khi về lót ổ dưới nhà không !...

*Bundoora, 15/04/16.một hôm không như mọi hôm trong cõi xương rồng nhuốm bệnh.

CỎ KHÔ

Bỏ thêm cọng cỏ khô này

Hơ cho bớt lạnh bàn tay sương mờ

Ngồi bên ngọn lửa hoang sơ

Hốt nhiên tôi sợ hư vô cháy bùng.

BUỔI CHIỀU ẤY NGHẼN TRONG ĐÁY PHỄU

Buổi chiều ấy nghẽn trong đáy phễu
Tiếng kêu mơ hồ xoáy quanh ly rượu đắng
Và hồi chuông loang xám
Nàng tròng trành giấc mơ chưa cạn . . .

Chiều úp chật đáy phễu
Từng ngụm lam nứt nẻ
Không ai nghe thấy tiếng nước réo ngoài xa
Và nàng chấp chới buông lời . . .

Buổi chiều đã úp nghẽn đáy phễu
Nàng buông xả theo cơn thinh lặng
Một dấu chấm than . . . rơi.kín đáo
Nàng tựa vào vĩnh viễn vách không . . .

Buổi chiều sặc sụa đáy phễu
Nàng nốc cạn đời mình.ly rượu đắng
Và bài thơ ngưng đọng đến muôn đời! . . .

Bundoora 01/2016, chép lại bài thơ viết tại Dalat, 41 năm trước.

ECCE HOMO,

... Mày hẳn nhiên không là con chó dại

Cớ sao mày tru khản cõi sao băng

Cớ sao mày ngổ ngáo đòi đái ngập cả vầng trăng

Mày cũng đâu phải ánh rằm

Cớ sao hoài treo bóng rét căm căm

Và mãi cứ chong mắt soi tìm gì trong vắng lặng

Mày không là giống mèo hoang

Cớ sao mày cào xước mặt trời khuya tứa máu

Rồi lại càng không là biển mặn

Cớ sao mày thét gào hụp lặn giữa vịnh đêm

Mày chưa đủ cho một que diêm hay đốm ma trơi lửa xanh rờn rợn

Cớ sao mày nhào lộn suốt mùa đông...

Mày không là gì. mày không là kẻ tội đồ

Tại sao mày tự nhốt mình chung thân cô quạnh

Mày chưa đủ phẩm hàm để hiển thánh

Ngày ngày mày tự tách mình như mảnh ghép thừa sai

Mày cũng chưa thuộc về chốn mênh mang

Sao mày ngày đêm chớp loé khắp non ngàn biến hiện?...

Vâng. tôi không là gì. tôi thấy tôi không có thật

Không có thật hình đáy gương phản chiếu

Tôi mơ hồ cụm mây thất tán

Tôi con giông lập loè cơn dại chữ

Tôi bầm mình vết nghìn năm ngụy ngữ

Nuôi trong tim vết chém vô hình!...

(Đêm nằm nghe gió rấp rinh đầu ngõ

Thò tay vào phủ dụ một tràng kinh...)

“Tôi rùng mình ớn lạnh trước vô biên”

Tôi bay mãi. cõi trời xanh. cô biệt...

GIẤC MƠ TRÊN SỰ THỐI RỮA CỦA LỊCH SỬ VÀ NỤ CƯỜI ĐÁ XANH

                    “Chết là nghệ thuật về sự tan biến”

Như con đường nhỏ mầu cá chết
Y nằm xuống trĩu bóng
Vòm ngực co khép lại
Và không chắc là y còn . . . biết thở
Nhưng khuôn mặt của y đang bị bằm nát bởi lịch sử tráo trở (. . .)
Của khổ đau
Của dửng dưng khốc liệt
Của thù oán lẫn niềm tuyệt vọng
Của những lỗ đen hun hút đáy . . .
Khuôn mặt y ngước lên như lời tri hô của một mũi tên bị gỉ sét lâu đời
     vùi trong gió . . .

Vẫn nằm trơ con đường mầu cá chết
Đôi mắt trắng dã thuộc về tang chứng
Lịch sử giẫm lên thân xác y để lại vết thủng lõm chiếc giày đinh cũ nát
Những lưỡi lê lấp loáng sát thương
Những đầu đạn có ghi rõ ngày tháng và nơi sản xuất
Lịch sử ru ngủ & vùi dập y bằng những tên hàng hiệu đắt giá ấy dưới
     nhiều dạng chữ li ti ngoằn nghèo khó đọc . . .

Con đường vẫn chỏng chơ một mầu cá chết
Sự ươn thối của lịch sử đánh thức y trỗi dậy phút giây
Những khứu giác những hốc mũi
Những ngón tay những tóc tai khô bết máu bắt đầu tìm thấy các vết
     thương các giòi bọ lúc nhúc . . .
Và y như trở lại căn nhà thuở thôn làng thô mộc
Y cũng bắt gặp hình ảnh chấp chới cơn gầm rú loài chim cánh sắt
Y bị thổi ngược ra khỏi trí nhớ thô bạo của đồng loại
Và y gập gẫy mình trong kẽ nứt hun hút cơn gió mùa thay biến . . .

Vẫn nguyên hình
Con đường nhỏ nằm trơ mầu cá chết
Y trôi theo bụi đất nâu
Tiếng thét khản đặc chân trời
Y hì hụi thu nhặt từng mảng lịch sử vô nghĩa vô ích và vô tâm
(khi thực lòng y không hề tự biết để làm gì)
Nhưng y được dỗ dành bằng thứ hoài niệm đặc sánh bùn đen
Y bước vào giấc mơ có quá nhiều kẻ lạ mặt đang rình rập sẵn (. . .)
Y ngỡ ngàng
Y hốt hoảng bật khóc!
Ôi! Lần đầu tiên y thấy mình . . . biết khóc(?!)
Khóc cho niềm tin về Tự Do là không bao giờ có thật!

Đứng trơ phỗng
Con đường nhỏ loang nhanh mầu cá chết
Y lên cơn co giật từng hồi
Y cấp thiết trốn chạy
Y cấp thiết phải thu vén cho riêng mình một cái-chết-thực
(có thể là cái chết quái vật không hình dạng
hay một côn trùng bé mọn vô danh . . .)
Nhưng phải là cái chết thực
Cái chết không bị cắt dán hay đắp bồi bằng phép ngoa dụ
Cả những tiếng báo động giả tái hiện
Y chỉ còn một ước muốn duy nhất.cái chết rất thực!
Cái chết sẽ hóa thạch.không có kẻ lạ nào len lỏi theo vết nứt của hồi ức
     hòng chui vào giấc mơ hoang dã và du mục cuối cùng của đời y . . .

Trôi theo con đường nát nhầu úa mị
Y chong ngọn đèn khải thị
Và tìm thấy chính y qua cái chết
Như xuyên qua giấc mơ rộn ràng những phím đàn nhảy múa
Của khởi đầu
Cũng là chung cục
Y vỡ òa khải ngộ chốn trầm luân . . .

. . . Trên con đường dâng lên mầu cá chết
Hoang hoải ngọn gió chiều trĩu bóng
Chỉ còn nghe inh vang dưới giàn mây ủ nắng
Sáng láng và tĩnh tại
Một nụ cười . . .

Ôi! Nụ cười đá xanh!
Rất
xanh
&
Rất
thực!

Bundoora, Mel , X/15

KHÚC REQUIEM THÁNG TƯ,

Tháng Tư.sổng chuồng sở thú

Những vòm cây hối hả lên cao

Loài vượn chó.chồn hôi.rái cá…

Những móng vuốt hăm hăm ló dạng

Thời gian nhuốm ngất mầu bi oán

Và không gian nứt kẽ.loài rắn độc trườn ra

Những chiếc lưỡi gai hiểm nhọn.những mắt lục giác láo liêng

Tất cả chìm ngụ đáy im lặng

Tất cả ru dỗ nhau thuở Nam Bình xa vắng

Ru nhau thiêm thiếp vầng trăng cúi đầu lầm lũi. bước…

Tháng tư.bươn bả khắp nẻo đường.góc chợ

Trên biển khơi.trên lớp lớp vong hồn

Trên ngọn gió cong.tanh tao máu khô cạn

Trên đồng hoang hơ hãi kiếm tìm nhau…

Tháng Tư.một màu trăng úa nhậm

Những tiếng kêu bằn bặt khốn cùng

Những đôi mắt trợn trừng chưa kịp nhắm

Đến bao giờ khép dấu bóng quê hương ?!

Tháng Tư.lẩy bẩy mưa rào

Cơn cóng cớn vùi bầu trời vừa sập xuống !...

Tháng Tư.áo não điệu Nam Ai

Điệu ưu uất là đà mặt đất

Những vết bỏng loang từng giờ từng khắc

Trời phương Nam giẫy giụa khóc than

Những mộ phần râm ran.hớp bóng

Những oan hồn vĩnh viễn của ngày mai

Cơn chìm đắm ngược trút về số phận

Những sinh phần rờn rợn bước Nam Ai !...

Tháng Tư !

Tháng Tư rơi như nước mắt

Tháng Tư đọng khô khuôn mặt điệu-buồn-phương-nam

Chúng tôi sẽ lớn lên

Chúng tôi sẽ già cỗi

Chúng tôi chết mất tăm tro bụi

Chúng tôi tan hình trên cõi thế quạnh hiu…

Nhưng điệu buồn và giọt nước mắt của tình yêu

Còn lăn.và còn lăn mãi

Và vết thương thì lớn dần.lớn dần theo lịch sử

Lớn dần theo ngữ điệu của Rồng Tiên

Vết thương cất cao lời tống tiễn

Một cơ đồ thống thiết gọi nhau đi ! …

*Bundoora, tháng Tư ngợp bong những tin xa…

Khi đời sống (dường như) không có thật,

Tôi đắp cho tôi băng giá mùa đông

Một vài tia nắng úng

Gió lùa như dao cắt

Một mầu chì rậm rật cơn nứng giông...

Tôi đắp cho tôi một liếp khuya

Vỡ tràn im đắng

Thít chặt lên tường vách

Nỗi cô độc réo điên sắc nhọn

Tôi đắp cho tôi một ráng chiều

Vàng xiên thoi thóp

Chiếc bóng chưa kịp rơi xuống cũng vừa hoá thạch

Cùng tiếng chim treo lơ lửng nét tàn phai...

Tôi đắp cho tôi vạt rêu

Chùm hoa sim thiếp tím

Và dăm con dế cỏ nhịu tình

Dưới bầu trời inh vang cơn dâm thảo mộc...

...

Khi đời sống đã không có thực

Tôi đắp cho tôi giấc mơ một loài chim hoá mầu biệt xứ...

Bundoora, Mel.

những ngày Aki Tanaka ghé thăm.

HOÀI CẢM TRÊN HẢI VÂN QUAN

Còi tàu thét sáng loáng
Giấc đá lửa ngủ vùi vách núi
trở mình
gió trườn đêm khe lạnh. Lòng se.
Khắc khoải tím những bông hoa. Mờ yếm lệ…

Buổi tầm dương
Thuở sông xa một dải như cuồng. Vành vạnh biếc.
Ngựa lao nhanh vó quạnh.
Bờm sóng dựng
Ồ! Bờm sóng lả!
Trắng xoá hồn chim kêu lạc giọng
Mà lòng vừa nhuốm màu lữ thứ
Chốn quan san…
đẹp xót xa đưa!…

Còi tàu thét rực rỡ
Giấc đá lửa ngủ vùi vách núi
thở nồng hoa nhiệt đới
Lệ không nguôi thăm thẳm đáy chiều
Choàng thức dậy đã xô hồng đẫm đẫm…

Còi tàu
Còi tàu!
Rúc từng hồi rực rỡ
Giấc đá lửa ngủ vùi vách núi
chốn trăng xưa…
mơ giấc rằm xanh

Huế 12/1970

CHIM MÙA XUÂN BAY VỀ LỐI THU KHÔNG

Gió thổi xanh màu trăng đang rơi
Đêm xuân ai giũ mộng bên trời
Tôi nằm tơi tả cơn mưa nhỏ
Đắp một tờ hoa đã lỗi lời

Đâu hỡi bàn chân mù vĩnh biệt
Trên rừng còn động dấu thu sang
Ai còn mở lá soi mắt biếc
Chưa khép giùm tôi chút lệ vàng

Tôi đứng chênh vênh đời sương đổ
Dặm hồng thất thểu ý tan hoang
Bỗng đâu em đến. Ôi từ độ
Trăng gió thoắt nhiên quá cũ càng

Em nhỏ nhắn như cành lộc mới
Ngập ngừng không dám huống chi tôi
Hồn mưa lất phất đời du tử
Gửi bóng phiêu linh mãi núi đồi

Tôi nhặt từng chiều qua rất vội
Bỏ vào trong áo vá cô đơn
Ấp vào đêm tối hương ngan ngát
Cho mộng thơm lừng những nụ hôn

Nụ hôn, màu áo tôi còn nhớ
Em mặc ấm nồng cả gió đông
Tay lẩy bẩy ôm tràn diệu vợi
Tôi vói theo cho kịp tầm xuân

Mái tóc ấy, trời ơi, làm sao nói
Cả chân tay hiền hậu như Phật Bà
Tôi ham muốn đến no nê đau đớn
Như loài chim hoài vọng cõi bao la…

Lúc ngu dại nằm nghe hiu quạnh
Vỗ đều theo nhịp bước mê chơi
Chợt em đến bằng vầng trăng sáng
Tôi cuống cuồng thèm được lẻ loi…

Em giận dỗi bỏ mùa xuân lại
Giữa nhân gian điên đảo sương mù
Tôi từ đó thẫn thờ không muốn hái
Tặng cho mình dù một giấc mơ…

Và đi mãi giữa màu nguyệt lạc
Xô đời xiêu dạt xuống mông mênh
Đêm nằm thơ nhỏ đau từng tiếng
Chép thả đầy trời xanh quá xanh…

Cũng hết phải không người yêu dấu
Chim mùa xuân bay về lối thu không
Em đâu đó xin đừng bật khóc
Giọt lệ vàng đủ nhức nhối trăm năm…


[1]Tree house