Danh Ngôn

Sẽ có một cuộc chạy đua giữa quần chúng tự học và quần chúng tự hủy.

There is going to be a race between mass self-education and mass self-destruction.

Nhà sử học Arnold J. Toynbee (1889-1975). “Conditions of Survival,” Saturday Review, 29 tháng Tám 1964.

Mục đích của toàn bộ giáo dục là, hoặc phải là, dạy cho người ta biết tự giáo dục chính mình.

The aim of all education is, or should be, to teach people to educate themselves.

Arnold J. Toynbee (1889-1975). Surviving the Future, 5, 1971

Giáo dục bán thời gian suốt đời người là đường lối chắc chắn nhất để nâng cao trình độ tri thức và đạo đức của quần chúng.

Lifelong part-time education is the surest way of raising the intellectual and moral level of the masses.

Arnold J. Toynbee (1889-1975). The Toynbee-Ikeda Dialogue: Man Himself Must Choose, 3, 1976

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Đâu là lý do thật?

Phạm Xuân Nguyên

Như tôi đã kể, ngày 11/6/2016 lãnh đạo thành phố Hà Nội có cuộc gặp các lãnh đạo hội văn học nghệ thuật của thủ đô, nhưng chỉ riêng tôi ở vị trí hiện tại của mình không được mời. Cảm thấy việc này không bình thường tôi đã viết thư gửi bí thư thành ủy Hoàng Trung Hải và chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung (xem ảnh) để hỏi lý do. Thư được gửi đi sáng 13/6/2016 tại bưu điện Bờ Hồ.
Ngày 23/6/2016 tôi nhận được công văn trả lời của văn phòng thành ủy (xem ảnh). Lý do nêu trong công văn này có thật không? Tôi cùng đoàn HNVHN đi du lịch Lào từ 5 – 10/6/2016. Tối ngày 8/6 khi đang ở Vientiane, lướt mạng tôi nhận được một cái “còm” của họa sĩ Phạm Kim Bình, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Hà Nội, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội, báo tin sáng 11/6/2016 thành ủy có cuộc gặp mặt 9 chủ tịch 9 hội chuyên ngành của Hội Liên hiệp, anh nhớ có mặt. Như vậy mình có thể dự được, tôi nghĩ, vì đêm 10/6 mình đã về lại HN. Sáng ngày 10/6 trên đường về nước, khi qua cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) có sóng điện thoại trong nước, tôi gọi cho chị Lệ Chi ở văn phòng Hội Liên hiệp hỏi về cuộc họp này. Chi cho biết 8 anh chị chủ tịch 8 hội có giấy mời đích danh, còn hội anh (HNVHN) thì mời anh Nguyễn Sĩ Đại, Phó chủ tịch, không có giấy mời anh. Sau cuộc gọi Lệ Chi, tôi gọi cho nhà thơ Bằng Việt, Chủ tịch Hội Liên hiệp hỏi ngay. Anh Bằng Việt nói mình cũng bất ngờ, không hiểu sao như vậy. Bây giờ ông hỏi thì để mình hỏi lên thành phố xem sao. Trong khi chờ anh Bằng Việt hỏi thì tôi điện thoại cho bí thư thành ủy Hoàng Trung Hải vì trong cuộc gặp giữa bí thư và thường trực Hội Liên hiệp (27/5/2016) anh Hải đã cho chúng tôi số máy và bảo có thể liên lạc khi cần. Nhưng máy anh Hải tắt. Lát sau anh Bằng Việt gọi điện lại. Anh nói: mình đã gọi điện cho ban tuyên giáo thành ủy, họ nói là danh sách mời này do bên ban tổ chức thành ủy đưa sang. Mình lại gọi sang bên ban tổ chức, gặp chị Minh Hạnh phó ban cho biết danh sách mời do ban làm và đưa lên thường trực thành ủy duyệt. Trường hợp anh Nguyên thì chúng tôi có tham khảo một bản báo cáo của bên an ninh (PA83) trong đó có nói anh Nguyên đã và vẫn đang tham gia Văn Đoàn Độc Lập, là đối tượng quản lý của bên an ninh (anh Bằng Việt nói là nghe câu này mình phải ghi ngay ra giấy để nói lại cho ông đúng nguyên văn) nên chúng tôi quyết định không mời anh Nguyên mà mời anh Nguyễn Sĩ Đại, phó chủ tịch. Tôi cám ơn anh Bằng Việt đã cung cấp thông tin và nói là việc này nếu bung ra thì bất lợi cho thành phố, chứ tôi không hề gì.


Sau khi nhận được công văn trên, tôi đã hỏi lại anh Bằng Việt một lần nữa là có phải Hội Liên hiệp lập danh sách đưa lên không thì anh bảo không. Gần đây, tôi được biết trong một văn bản đề ngày 3/6/2016 của Ban tổ chức thành ủy do trưởng ban Vũ Đức Bảo ký báo cáo về việc tổ chức đại hội của các hội văn học nghệ thuật của thành phố cũng có một mục riêng về tôi đánh giá nặng nề và cái câu “anh Nguyên đã và vẫn đang tham gia Văn Đoàn Độc Lập, là đối tượng quản lý của bên an ninh” được in nghiêng trong đó. Như vậy, lý do không mời tôi đương nhiệm phó chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội, chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội, dự họp theo đúng thành phần, là đã định sẵn từ trước. Còn như nói vì tôi đi Lào không có mặt trong thời gian họp nên không mời như nêu trong công văn của văn phòng thành ủy HN chỉ là một cách trả lời vậy thôi. Tôi chỉ lấy làm lạ (mà thực ra không lạ) là sao cấp ủy thành phố không nói thật, nói rõ lý do đó ra. Vì nói như họ nói thì bản thân họ cũng thừa biết tôi không tin và cũng không ai tin. Mất lòng tin là mất tất cả.
Trước đó, chiều ngày 19/6 tôi nhận được cuộc điện thoại của anh Nguyễn Đức Chung. Thấy số máy lạ 0903407319 hiện trên màn hình tôi bật nghe. Mở đầu anh không xưng tên mà nói ngay:
- Chào bác. Không hiểu sao thư bác gửi tôi từ thứ Hai mà hôm nay tôi mới nhận được.
- Chào anh. Xin lỗi có phải anh Chung không ạ?
- Vâng, tôi là Nguyễn Đức Chung. Bác Nguyên ạ, thư bác gửi tôi từ thứ Hai mà hôm nay tôi đến văn phòng mới nhận được. Về việc bác nói trong thư thì đó là việc của bên Tuyên giáo, bên Thành ủy, không phải bên Ủy ban. Cũng không có gì nặng nề đâu bác ạ.
- Vâng, tôi hiểu. Nhưng đây không phải là chuyện cá nhân tôi mà là chuyện của HNVHN và của thành phố. Tôi muốn biết lý do để còn nói với các hội viên. Cám ơn anh đã nhận thư và gọi điện cho tôi.
- Vâng, để vài tuần nữa tôi sẽ xin gặp bác, chúng ta nói chuyện. Thoải mái thôi ạ.
- Vâng, chào anh Chung.
Hiện tại Hội Nhà văn Hà Nội là hội còn lại trong 9 hội chuyên ngành của Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội chưa đại hội nhiệm kỳ được (ngay cả hồ sơ để làm đại hội cũng chưa hoàn thành). Lý do duy nhất là lãnh đạo thành phố Hà Nội không muốn Phạm Xuân Nguyên ở cương vị lãnh đạo hội nữa vì lý do như trên. Chừng như lãnh đạo muốn tôi rút khỏi Văn Đoàn (chính xác là Ban vận động thành lập Văn Đoàn Độc Lập) hoặc từ chức, nhưng tôi không thấy có lý do gì để làm hai việc đó cả. Cứ để đại hội là cơ quan quyền lực cao nhất của một tổ chức quyết định, ngay cả khi HNVHN là “tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp” thì điều lệ hội cũng đã quy định quyền của đại hội là cao nhất. Với tôi làm hay không làm ở HNVHN nữa không phải là mục đích. Cái chính tôi muốn là sự công khai, minh bạch, càng ở các cấp lãnh đạo, quản lý cao thì càng phải thế. Chứ còn như cái sự mời họp / không mời họp mà đưa ra lý do như trên thì đó là gì tôi đã nói trong thư gửi bí thư và chủ tịch thành phố thủ đô rồi.

 

image

image

Nguồn: FB Phạm Xuân Nguyên