Danh Ngôn

Sẽ có một cuộc chạy đua giữa quần chúng tự học và quần chúng tự hủy.

There is going to be a race between mass self-education and mass self-destruction.

Nhà sử học Arnold J. Toynbee (1889-1975). “Conditions of Survival,” Saturday Review, 29 tháng Tám 1964.

Mục đích của toàn bộ giáo dục là, hoặc phải là, dạy cho người ta biết tự giáo dục chính mình.

The aim of all education is, or should be, to teach people to educate themselves.

Arnold J. Toynbee (1889-1975). Surviving the Future, 5, 1971

Giáo dục bán thời gian suốt đời người là đường lối chắc chắn nhất để nâng cao trình độ tri thức và đạo đức của quần chúng.

Lifelong part-time education is the surest way of raising the intellectual and moral level of the masses.

Arnold J. Toynbee (1889-1975). The Toynbee-Ikeda Dialogue: Man Himself Must Choose, 3, 1976

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Nhân dân không quên

Nguyễn Thị Bích Ngà

 

Trong tình hình biển đảo đang bị chính quyền Trung Quốc lấn chiếm, ngư dân Việt Nam mỗi lần ra khơi đánh bắt là mỗi lần phập phồng lo lắng nguy cơ bị tàu thuyền của Trung Quốc cướp phá, bắt bớ, và giết hại; các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa đang bị Trung Quốc chiếm đóng và xây dựng bất hợp pháp, đi ngược lại công ước đã ký kết, Biển Đông không có ngày bình yên; trên đất liền thì từ kinh tế cho đến chính trị đều bị lệ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc; sự thật lịch sử bị che giấu, lãng quên bằng những hành động đục phá bia mộ của các chiến sĩ hi sinh trong trận chiến bảo vệ biên giới phía Bắc, không nhắc lại, không đưa cuộc chiến tranh biên giới vào giảng dạy trong sách giáo khoa, báo chí chính thống trong nước cho mãi đến gần đây chỉ dám gọi tên nước Trung Quốc là “nước lạ”; tinh thần yêu nước, tinh thần trách nhiệm công dân đối với xã hội thấp hơn bao giờ hết, thì việc các nhân sĩ, trí thức, người yêu nước tổ chức lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh máu xương của mình để bảo vệ biên giới, biển đảo là một việc làm đúng đắn để trả lại sự thật lịch sử và giữ gìn truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, khơi dậy tinh thần yêu nước, tự tôn, ghi nhớ những hi sinh của tiền nhân hôm qua để bảo vệ tổ quốc hôm nay.

Sáng ngày 17/2/2016, tại tượng đài Trần Hưng Đạo, quận 1, Sài Gòn, Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng cùng các nhân sĩ trí thức và người Việt yêu nước tổ chức buổi lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và người dân đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh biên giới chống Trung Quốc xâm lược ngày 17/2/1979.

clip_image001

clip_image003

Rất nhiều các cô chú, anh chị thuộc Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng và các anh chị em thuộc các nhóm xã hội dân sự, người yêu nước bị chặn từ nhà hoặc khi ra được đường thì bị lực lượng công an, an ninh kè theo xe áp tải về nhà, không cho đến nơi tưởng niệm..

Tuy nhiên, cũng có khoảng 50 người đã đến được tượng đài Trần Hưng Đạo để tổ chức buổi lễ. Về sau số lượng người đông dần vì có nhiều bạn trẻ và người dân tham gia, lên đến khoảng 100 người.

Lực lượng công an, an ninh từ sớm đã tập trung rất đông tại khu vực tượng đài và các ngã đường xung quanh. Và tất nhiên, một lực lượng rất đông thanh niên mặc thường phục làm nhiệm vụ gây rối.

Khi vòng hoa được mang tới, họ dùng ô giơ cao che vòng hoa lại và gật phá biểu ngữ có dòng chữ tưởng niệm anh hùng liệt sĩ trong cuộc chiến biên giới. Những ai quay phim, chụp ảnh đều bị hai đến ba thanh niên to cao lực lưỡng hích, lấn, che chắn tầm nhìn, không cho chụp ảnh.

Tất cả các động thái này nhằm mục đích phá rối không để buổi tưởng niệm diễn ra trang nghiêm, không để người dân đi đường ở Sài Gòn nhìn thấy, không để cho người dân có dịp được nhắc nhớ về cuộc chiến oai hùng giữ gìn biên giới trước kẻ xâm lược Trung Quốc.

clip_image005

Các bạn trẻ bên cạnh các cô chú lớn tuổi kiên quyết bảo vệ vòng hoa. Buổi tưởng niệm đã không được diễn ra đúng giờ vì bị quấy rối. Mặc dù các cô chú anh chị đã nhẹ nhàng phân tích, giải thích và khuyên can nhưng những người trẻ phá rối vẫn liên tục cản trở không cho đoàn tưởng niệm làm lễ dâng hương. Sau cùng, họ đã giật phá vòng hoa và vứt xuống đất (xin xem: https://www.youtube.com/watch?v=ARHteW6icyY&feature=youtu.be).

Đến lúc này, một số người dân ban đầu chỉ đứng nhìn, đã tham gia vào đoàn tưởng niệm và phản đối hành vi gây rối của những người giật phá vòng hoa và băng rôn của đoàn tưởng niệm. Một cuộc biểu tình bộc phát nhỏ đã diễn ra. Những câu “Phản đối hành vi gây hấn”, “Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ”, “Hoàng Sa-Trường Sa-Việt Nam” được hô vang dước chân tượng đức Trần.

Chỉ đến khi một bạn trẻ cầm vòng hoa bị phá nát, giơ cao, hỏi to: "Ông Đinh La Thăng! Ông coi lính của ông làm như này. Ông có chỉ đạo việc phá phách buổi tưởng niệm này không?" thì lực lượng an ninh mới bước vào kề tai những người trẻ này, bảo họ không được phá, giật băng rôn nữa. Lúc này, những người này bảo họ là người dân, không nhận mình thuộc lực lượng nào (!?) và dần rút ra khỏi khu vực tượng đài. Suốt khoảng thời gian sự việc phá rối diễn ra trước đó, lực lượng công an, an ninh, bảo vệ đã không có một động thái nào để ngăn chặn những người này. Họ chỉ đứng vòng ngoài khoanh tay đứng nhìn và thỉnh thoảng chỉ đạo những người mặc thường phục vào che chắn gây sự với những người chụp ảnh, quay phim.

Giọt nước mắt của tôi đã rơi khi nhặt lên những cánh hoa bị giật phá quăng xuống và giẫm đạp dưới đất. Thương cho đất nước mình đang bị những kẻ không có lòng tự trọng và nhân nghĩa cúi đầu để cho ngoại bang dẫn dắt, không biết đến bao giờ. Thương cho những kẻ vì đồng tiền, công danh mà nghe theo lời chỉ đạo cố tình gây rối, bán rẻ linh hồn, suy nghĩ, lương tâm, thực hiện mệnh lệnh như nô lệ. Thương quá những người con đất Việt sao phải chịu lắm nỗi nhục nhằn ngay khi đã chết đi vì Tổ quốc. Những cánh hoa được mọi người nhặt lên, chia nhau ra cầm trên tay.

Cuối cùng, những nén nhang tưởng niệm cũng đã dược thắp lên, vòng hoa bị giật phá còn một phần ba đã được các bạn trẻ đưa lên cao, băng rôn nhàu nát vì bị giật xé cũng đã được căng thẳng ra, để có được một phút cúi đầu mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng một cách trang nghiêm, trân trọng. Mọi người thu gom rác, cùng những cánh hoa bị giật phá trước đó, dọn dẹp vệ sinh khu vực tượng đài và giải tán trong trật tự.

Cảm ơn Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng đã tổ chức buổi lễ. Cảm ơn các hội, nhóm, cô chú, anh chị em và người dân đã tham gia buổi tưởng niệm. Cảm ơn các anh chị và các bạn không ngại nguy hiểm đã chụp hình, quay phim, đưa tin để người dân được biết thêm đã có những người lính và người dân ngã xuống vào ngày này, như thế, ba mươi bảy năm về trước.

Bia mộ của các anh đã bị đục bỏ, lễ tưởng niệm các anh bị phá phách, gây rối năm này qua năm khác, nhưng, các anh sống mãi trong lòng người dân Việt yêu nước, NHÂN DÂN KHÔNG QUÊN.