Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Bảy, 16 tháng 1, 2016

Lòng yêu nước tự chọn

clip_image001
Bức ảnh này được chụp trong bữa cơm gia đình giữa hai người khách: nhà phê bình văn học Thụy Khuê và tôi, cùng vợ chồng nhà thơ Hoàng Hưng với hai con, nhà thơ-họa sĩ Ly Hoàng Ly và cậu trai út.
Chị Thụy Khuê, một người Việt Nam hầu như đã sống gần hết cuộc đời trên đất Pháp từ khi còn trẻ. Những nối kết giữa chị với quê hương Việt Nam có lẽ chỉ là những hồi ức thuở thiếu thời. Vậy mà không hiểu sao chị cứ ngóng mãi về quê hương trong cả cuộc đời cầm bút của mình. Chị không ngừng theo dõi và dành hết tâm lực cho những gì có liên quan và có nguồn cội từ quê hương Việt Nam. Nước Pháp đã cho chị cuộc sống ổn định, yên bình hơn rất nhiều so với cuộc sống Việt Nam hiện nay. Vậy cớ sao chị vẫn cứ canh cánh?
Ai bắt chị phải như vậy?
Có lẽ chỉ là lòng yêu nước, lòng yêu nước xuất phát từ trái tim và cứ trĩu nặng trong mỗi phút giây sống, vừa lấy đi của mỗi người nhiều năng lượng đồng thời cũng vừa tiếp thêm năng lượng sống cho mỗi con người.
“Lòng yêu nước tự chọn” có trái ngược với lòng yêu nước không được chọn?
Tôi nghĩ câu trả lời rất đơn giản. Chỉ cần người ta có thật sự muốn trả lời vào trọng tâm câu hỏi hay không.
Bởi vì thực tế cuộc sống Việt Nam đang cho thấy mọi chuyện không phải đúng như trong nội dung các phát ngôn hoang đường và hoang tưởng của ai đó, được viết lên báo hay phát trên ti vi… Quá nhiều trường hợp, tôi chỉ thấy nực cười và nói theo ngôn ngữ dân gian bây giờ là “muốn ói”. Tôi không cho phép ai nhân danh mình để nói về những điều trọng đại mà vì nó người ta có thể dâng cả cuộc đời mình không ngần ngại. Tôi yêu nước theo cách của mình, không tuân theo sự áp đặt của bất cứ ai, dù cá nhơn hay tập thể. Tôi yêu nước theo cách của mình và chịu trách nhiệm về điều đó.
Là người dân bình thường, tôi muốn sống cuộc sống đúng nghĩa của một con người trong điều kiện đất nước mình. Tối thiểu, tôi phải được tôn trọng khi không làm gì trái pháp luật. Tôi cần những thực phẩm sạch và dược phẩm, cách chữa trị hiệu quả khi có bệnh. Tôi muốn được đảm bảo an ninh cá nhơn trong cuộc sống, và rộng hơn, tôi muốn tổ quốc mình, dân tộc mình được tôn trọng trong đánh giá của quốc tế, bằng những đóng góp của Việt Nam cho nhân loại…
Có gì quá đáng không? Có gì phi lý không? Tôi chỉ đặt niềm tin của mình vào những ai làm được điều đó. Bằng ngược lại, câu trả lời của tôi là KHÔNG. Và đừng nhân danh tôi, cũng như nhân danh hơn 90 triệu người Việt Nam khác, để nói thay và làm thay họ những việc họ không hề được hỏi ý kiến hoặc ủy thác cho anh.
Rồi bỗng dưng tôi lại nghĩ: nhưng nếu có rất nhiều người dù không tán thành nhưng vẫn cứ lặng thinh, mặc kệ người khác quyết định thay mình những điều thiết thân nhất, ngay cả tương lai con cháu mình?
……………………..
Không, tôi sẽ không nghĩ thay cho bất cứ ai… Hãy để mỗi người tự hỏi và tự trả lời, nhân danh cuộc đời mình và tương lai của chính con cháu mình…