Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Chủ Nhật, 27 tháng 12, 2015

Bốn mươi năm thơ Việt hải ngoại (17): Lê Đình Nhất Lang

LĐNLLê Ðình Nhất Lang sinh năm 1969 tại Sài Gòn, theo gia đình sang Pháp năm 1983, sang Hoa Kỳ năm 1985. Có bằng cử nhân ngành Ngữ học và khoa học điện toán tại Ðại học California, Los Angeles (UCLA). Từng làm lập trình viên nhiều năm trước khi chuyển sang dịch thuật và biên tập tin tức cho một cơ quan truyền thông Việt ngữ ở vùng Little Saigon, Nam California.
Có thơ và dịch phẩm đăng trên các tạp chí Thế Kỷ 21, Văn Học, Văn, các báo mạng Tiền Vệ (tienve.org), Da Màu (damau.org). Trong ban biên tập của tạp chí Da Màu từ năm 2007.
Lê Đình Nhất Lang đã thiết lập xong từ lâu một phong cách riêng, với chiều hướng nghệ thuật rõ ràng. Đó là những quan tâm xã hội mạnh mẽ, các ý tưởng dày đặc, các hình ảnh được chọn lựa khéo léo, và sự hài hước u-mặc mà độc giả Việt Nam có thể chưa mấy quen thuộc. Đó còn là một ngôn ngữ hiện đại, lược bỏ nhiều chi tiết, nghiêng về phản ảnh các mối quan tâm khác nhau, cá nhân và cộng đồng. Anh viết chưa nhiều nhưng khá đều đặn. Có một sự cân bằng được giữ kỹ trong nhiều bài thơ giữa tính ngẫu hứng và sự phức tạp về cấu trúc, có một nỗi xúc cảm lớn lao được kìm nén lại. Thơ anh thăm dò thế giới người Việt lưu vong trong xứ sở mới, đi giữa những niềm tin và sự mù quáng, sự mơ hồ, bạo lực, loạn lạc. Hồi ức về ấu thơ, về quê cũ, là những đường dẫn truyền, trực tiếp mở ra kinh nghiệm mới. Câu chuyện kể của anh trong thơ chừng mực, lặng lẽ nhưng đầy am hiểu, gần như được xếp đặt. Những liên kết tự do, tuy vậy, vẫn hoàn toàn có thể xuất hiện ở giữa những suy tư chính trị và kinh nghiệm cá nhân.
Là một dịch giả của thơ Anh-Việt, Việt-Anh, biên tập viên của tạp chí Da Màu, Lê Đình Nhất Lang đóng góp nhiều công sức cho sự phát triển của thơ và cho sự nối kết của nền văn chương tự do trong và ngoài nước.
Văn Việt trân trọng giới thiệu.

KHI TỦ SÁCH ĐẨY LUI BỨC TƯỜNG
Những cuốn sách ngồi
Trong tư thế chỉ được lật ngửa
Gáy đưa ra ngoài một tóm tắt.
Đời sống đơn thuần là những chủ đề
Và số mệnh nằm ngoài nội dung.
Cuộc sống ngắn ngủi những hoài vọng
Mãnh liệt như sự giăng mắc
Bất chợt của các từ khoá.
Dưới sức nặng cắm cúi của niềm nghi ngờ
Soi xuống bề dày mọi cuộc tôn vinh,
Vị chủ tịch đường dài đành cáo lui
Xuống cầu thang ngả sau trí tuệ
Cũng là khi quốc hội của những ý tưởng
Thúc đẩy một hiện thực táo bạo
Vươn tới mọi khả thể của các ứng dụng.
Biển báo giờ quả cảm được nâng lên
Những chân tường lùi sâu vào từng thời khắc.

LÚC CHIỀU TỐI TRÊN MỘT LỤC ĐỊA
World Cup 2010
Bỏ đi FIFA bỏ đi những pha
Bóng đáng phạt hay không đáng
Những luật lệ đầy lỗ hổng họ
Vẫn đứng trên sân lúc chiều tối
Lấy cuộc chơi làm luật
Bỏ đi khán giả bỏ đi khán đài
Bỏ đi những chùm đèn của văn minh
Vẫn còn tiếng reo
Của nắng trên những mái đầu họ
Ở đây lúc chiều tối
Bỏ đi thành phố bỏ đi giải thưởng
Bỏ đi vòng trong vòng ngoài
Vẫn còn đường đến lục địa này
Kể cả đi qua những đảo họ vẫn
Có mặt ở đây lúc chiều tối
Bỏ đi trái banh bỏ đi những màu áo
Bỏ đi mục tiêu của trận đấu
Hay của những đường banh quả quyết
Như sứ mạng lịch sử họ vẫn có
Mặt ở đây lúc chiều tối
Bỏ đi quá khứ bỏ đi vinh quang và thù hận
Bỏ đi những thời đại và những thị trường
Vẫn còn đồng cỏ và vẫn còn có họ
Bên nhau trên lục địa xa lạ này
Lúc chiều tối

TIẾNG ĐÀN MỚI CỦA THẠCH SANH
Khi tiếng đàn Tính Tịch Tình Tang không
còn mê hoặc lòng người bằng tiếng đồng
tiền Leng Keng dễ hiểu,
Khi Thạch Sanh vỡ lẽ cả đời mình chưa bao giờ
có đất, khi đi đốn củi trong rừng cũng như
khi về lầu son làm công chức,
Khi Công Chúa chịu nhìn nhận một
số phận bình thường như bao nhiêu nàng
con gái mấy bận đổi đời,
Thì Lý Thông, đúng, chỉ có Lý Thông,
chứng tỏ là tay kinh doanh có hạng, biết dùng
lao động đào hầm, khuyến mãi
dự án hạ tầng của hắn, và định hướng
cho mình một cuộc sống đầy
khoái lạc, cho dù phải
vùi lấp người anh em nghèo khổ.
Nếu không có giặc, chắc người ta không gặp
lại gương mặt ngẩn ngơ
xuất thần của Thạch Sanh, vẫn cây đàn ấy,
nhưng lần này còn có thêm cơm
ăn mãi không hết, giống như
vốn vay đổ vào hoài không ngưng.
Có điều tiếng đàn giờ đây kêu:
Đứng Đực Đừng Đưng.

TÔI ĐẶT TÊN CHO DOANH NGHIỆP THÀNH CÔNG NHẤT VIỆT NAM
Tổ chức của những người yêu nước bằng cách ghét nhân dân
Tập đoàn man rợ vì an ninh tổ quốc
hanhhungchuyennghiep.vn.com
Ném đá giấu tay, Inc.
Đoàn chí nguyện Ném đá sướng tay
Cty TNHH Bạo lực miễn phí (tên tiếng Anh: Violence Is Free, LLC)
Hội thử thách tín ngưỡng công dân
đập-cho-đã.org
Hội những người ném phân với lương tâm sạch
Đánh người Hotline
Tổ hợp Cây gậy xuyên Việt
Tổ chức liên đới chống người không kháng cự
Viện bài trừ tư tưởng bất bạo động
Côn đồ, Inc.
gọi-đàn-em.com
không-nương-tay.net

NHỔ
sau Đinh Linh
một bãi nước miếng khi nhổ trên đất
có giá trị gì
tôi từng nhổ lên đất Việt
đất Pháp và đất Mỹ
có những miếng nhổ từ bã trầu
như những trăm năm hộc máu
tôi nhổ khi gặp bất cứ gì
không nuốt nổi
nhổ xuống cống
đó là đường dẫn về mọi ngọn nguồn
nhổ vào thùng rác
để được đông đặc
cũng như nhổ vào tiềm thức
nhổ như muốn
lấy lại
nhổ vì chán
ngứa
bệnh
ngạt
dư thừa
muốn mửa
nhổ để làm như mình
là chủ
nhổ nơi công cộng
thì cũng như nhổ vào bản mặt cộng đồng
nhổ vào mặt người
không bằng nhổ vào mặt mình
để tỏ sự khinh bỉ
nhổ vào kính xe
là vì cấp bách
nhổ để lấy chất nhờn
như trong phim x
nước miếng có giá trị gì
tại sao tôi muốn nuốt
tại sao muốn tôi nuốt

HÃY BẤM VÀO ĐÂY
Hãy bấm vào đây để chọn một lịch sử,
một tên nước, một hiến pháp, và
một nhãn hiệu xuất cảng.
Ðể chọn một ý thức hệ có sẵn
trong bộ nhớ như cộng sản,
tư bản, quốc gia, hay phát xít,
hãy bấm vào đây.
- Những chấm màu màn hình di chuyển theo sự triển khai của nền văn minh.
Và trò chơi này cũng có máu.
Hãy bấm vào đây để kiểm soát tiềm năng
bất mãn của người dân.
Và trò chơi này cũng có xác chết.
- Không cần học bài học lịch sử nào hết.
Hãy bấm vào đây để tạo nên
những liên minh đa quốc, liên lục địa, hay liên tôn giáo.
- Không cần nói chuyện với từng công dân được vẽ bằng những chấm màu màn hình.
Hãy bấm vào đây để đẻ
ra những chỉ tiêu quốc sách, để đặt
xuống những hàng rào quan thuế, quân sự,
và nếu muốn, văn hoá, tư tưởng, và phong tục.
Và trò chơi này cũng có buôn bán.
Và trò chơi này cũng có bom đạn.
Ðể có đa nguyên hay muốn nhất thống thiên hạ,
hãy bấm vào đây.
Còn bấm vào đây để chọn kiểu
Hy La, Ấn, Hồi, hay Trung Hoa.
Và trò chơi này bảo đảm khỏi cần ngủ.
- Không cần mặc cảm nhược tiểu hay tội tàn sát nhân loại.
Hãy bấm vào đây để cho
dân tị nạn tràn qua biên giới
hay để hướng họ ra biển.
- Không cần băn khoăn về những vấn đề lương tâm hay nhân đạo.
Hãy bấm vào đây để nhà độc tài
biểu trưng bởi những chấm màu này
đi sang một bán cầu khác.
Và trò chơi này không cần đọc sách.
Hãy bấm vào đây để lên ngôi.


Ở ĐÂY CÓ VỞ KỊCH HAVEL VỪA DIỄN
nếu ông là người Việt Nam
hẳn ông đã bị nguyền rủa
vì để đất nước phân chia
dù ông không là người Mỹ
họ yêu mến ông như
Washington tái thế
khi ông diễn kịch
giới chính trị theo dõi ông sát
khi ông làm chính trị
ông bị dòm chừng bởi các nhân vật
do ông tạo ra
ông cười vào chính trị
rốt cuộc chính trị cười ông
rồi ông cũng nhăn nhó cười vào chính mình
trong giới kịch nghệ
ông hút thuốc lá bền bỉ
trong giới hút thuốc
bi kịch của ông kéo dài
ông không thắng giải Nobel bao giờ
dù được đề cử nhiều lần
nhưng nhìn lại
ông dường như là chủ nhân một số giải Nobel
và có thể đã chọn người để trao lại
(với nhiều người khác
ông trao cho họ một thứ
hiến chương)
tấm màn nhung
là để nhắc nhở thế giới
Havel đã diễn kịch ở đây và ra đi
thế giới hôm nay
đang tập vén màn

TUẦN NÀY TRÊN BLOG
tuần này giá trung bình của một án tù là 7 năm
blog là nơi bạn có thể hét toáng lên mà không làm phiền ai
bạn có thể tìm được nhiều mảnh vụn của sự thật
để hiểu chúng
bạn phải dùng cuốn từ điển của nhiều cuộc đời
những lời chói lói hay phát ra từ những bộ óc hẹp
còn những lời đểu giả lại làm tai bạn cảm thấy được vuốt ve
những người chưa bị bắt thường ghi chép vội vàng
có người tìm được đường sống khi blog họ ghi chữ “tử”
còn blog của những người đang bị nhốt
chỉ có những hồn ma lâu lâu hiện lên viết đôi dòng đe dọa
chính quyền ra luật mới tặng cho cộng đồng blog
một trăm năm an vui với rất nhiều điều để phân tích
nhiều người đọc blog để tìm kẻ thù
công an thì tìm những thế lực khác
đa số người bình thường tin sẽ tìm thấy chân lý
blog tiên đoán sự phá sản của bất cứ gì
từ một thể chế, một công ty, một sự nghiệp, tới một thái độ
cái nào nhận được nhiều tiên đoán nhất?
trong khi công lý được diễn ở tòa án như những vở tuồng
thì người ta sống với blog
mà tưởng là sống với công lý

ÔNG THẦY PHONG THỦY
Ông đến Quận Cam trên Mercedes.
Kính râm. La bàn. Một cây gậy đen thui.
Này anh, đây gia bảo nhà tôi,
từ ông cố nội truyền xuống,
cây thước Lỗ Ban.
Từ nhà lầu bên kia đường
ngấm ngầm các đòn dông
dẫn xung lực độc:
phải trấn.
Bốn cửa sổ phản chiếu trời mây
buổi sáng và nắng buổi chiều,
những xung lực đẹp.
Lẽ ra thước Tầu đo cửa Mỹ nhằm
một kích tấc xấu xí, mọi người sẽ phải bất an.
Ông nói, không sao, xã hội vẫn thăng bằng,
vì vận xui qua cửa ai cũng như ai.
Nhưng giữa người mình với nhau, tôi dặn
anh đệm vài phân. Ði cửa hẹp
mà hên đáo để.
Gương bát quái như con mắt trợn trừng.
Trước khi trấn con đường
như sông mùa lũ.
Sau khi trấn căn nhà
nhìn cơn lũ bằng một con mắt.

CHO TRĂN VÀ CÁ SẤU
Dưới ánh ngày sắp tàn trên
mặt đầm cạn đầy sậy cụt,
nửa xác bò sát bó xác khác
trong bọc vảy cứng vân vi còn
liền lạc. Trên nền trời nhàn tịch
loi ngoi vài cụm mây trắng bạc.
Không gian yên tĩnh sao bỗng
trỗi lên cảnh ngầu đục tranh sống:
tiếng gào trong nước, tiếng thở
ùng ục trong bụng. Sự sống
dồn nén cành hông vỡ bung–
một cuộc lột xác không vì
sự lớn lên của thân xác được
làm mới. Trong lòng nước khẳn
mùi rong, trên nền đất ngập ngụa
mùn bã muôn vạn hình thù của
thiên nhiên, giờ đây loang rộng nỗi
hoang mang môi trường con lạ diệt
con quen cùng niềm hồi hộp
phim trường đầy oái oăm kịch tính
đầy bỉ ổi dây dưa sỉ nhục
qua lại giữa những chủng loại.

EINSTEIN
Tàu vào lịch sử, thời gian, đi không đều,
ông vỡ lẽ như vậy sau bao nhiêu thất bại,
có lần suýt chết trong phòng thí nghiệm,
vào cái thời người ta đi tìm một chứng minh
cho chất bao trùm—phải chăng nó là chất khí?
Dù nó bao trùm mọi trí tưởng tượng khá lâu,
ông từ bỏ nó vì coi bộ nó không
cần thiết—phải chăng đây là thái độ khoa học?
Mười năm trời ông hằng mơ bay lướt đi
ở ngoài cõi bị bao trùm—tất nhiên rồi,
nhìn sang bên ông còn thấy Galilei đang
cười và lăn những trái đạn đại pháo xuống
mấy con dốc. Nhưng cái chính là ông đã
bắt mình suốt mười năm cực khổ soi mặt
hàng ngày với một tấm gương—ngay trong tâm trí.
Ðể rồi vỡ lẽ tính tương đối của không thời gian
trong cái vũ trụ này với sự rung động lan toả
tràn ngập của ánh sáng mà vận tốc của nó
Maxwell đã cùng với mấy nhà đo đạc nói đi
nói lại trong cả trăm năm là bất biến. Vậy
đóng góp của ông là dám nghĩ có gì sai
với thời gian. Từ đó, chuyến tàu vào lịch sử
(môn vật lý) đã đến được bao nhiêu ga mới.

NẰM CẠNH CÁC CON TRAI
Thiếp đi sau những phút giây vui đùa cuối ngày
tôi mơ thấy mình ngồi cạnh một hiện thực
đùi kề đùi, với mấy tên cướp
khôn ngoan tinh quái.
Chúng biết tôi làm bộ ngu,
và tôi biết suốt cái kiếp ngột ngạt
như một giấc ngủ vùi này tôi
không bao giờ thoát khỏi tay chúng.
Tài sản của tôi đành là bị chúng giữ rồi,
mà cả nụ cười giả thân thiện
của tôi trong vô thức tràn lan
cũng được đáp lại
bằng những nụ cười thật của chúng.
Chúng nhìn nhau cười tít mắt,
và ánh mắt đầy thú vị thì
làm bừng sáng cả giấc mơ của tôi.