Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Chủ Nhật, 6 tháng 12, 2015

BỐN MƯƠI NĂM THƠ VIỆT HẢI NGOẠI (14): Lưu Diệu Vân


Lưu Diệu Vân sinh tháng 12 năm 1979, định cư tại Canada.
Thạc sĩ chuyên ngành quảng cáo. Dịch giả của nhiều tác phẩm văn chương thế giới.
Lưu Diệu Vân có bài đăng trên các tạp chí văn học trong và ngoài nước như Văn, Damau, Tạp Chí Thơ, Văn Chương Việt, v.v. Trong ban biên tập Da Màu.
Gần đây cô mới in tập thơ 7 giờ 47 phút, Nhà xuất bản Văn Nghệ phát hành.

Cùng với những nhà thơ nữ khác thuộc thế hệ mình, Lưu Diệu Vân tạo ra một giọng thơ mới, lãng mạn và nữ tính, tươi vui và tự tin, trong khi vẫn xuất phát từ đời sống hiện thực, từ những khía cạnh khác nhau của nó.  Trong thơ cô, dàn trải các chi tiết đời thường, tình yêu, tình bạn, sự hân hưởng cuộc đời, các yếu tố tiểu sử. Những năm gần đây, bên cạnh những hoạt động nghệ thuật khác, cô vừa viết văn vừa làm thơ. Lưu Diệu Vân viết chưa nhiều, xuất hiện không đều, nhưng tiếng nói của cô là một tiếng nói mới mẻ, trữ tình pha lẫn hài hước, với khuynh hướng nữ quyền rõ rệt nhưng đằm thắm nét nữ tính. Tình yêu trong thơ Lưu Diệu Vân là tình yêu thách thức, gắn bó với tình dục, tình yêu thân xác, hiện đại và khách quan, gần như dũng cảm. Giọng thơ ấy còn là giọng thơ đô thị: nơi chốn xuất hiện như một ẩn dụ. Sự trẻ trung tự nhiên, một thứ tuổi trẻ vừa đi qua bóng tối, nổi loạn và đau khổ, muốn sống nhẹ nhàng và đẹp đẽ, trong khi vẫn không ngừng ngoái lại những khó khăn trong các quan hệ cá nhân, mô tả chúng nhiều hơn là tìm cách giải quyết chúng. Mặt khác, ý thức lịch sử vẫn là yếu tố xuyên qua nhiều bài thơ đặc sắc của Lưu Diệu Vân.
Văn Việt trân trọng giới thiệu.







làm phụ nữ (viết lách) thời nay thật khó biết mấy

Nhiều người quả quyết
Tôi lạm dụng thuốc phá thai
Có thời làm tiếp viên bia ôm
Uống rượu sành điệu như gái nhảy
Từng là nạn nhân của sách nhiễu tình dục trong công sở
Mang những tư tưởng cực kỳ phóng túng
Sẵn sàng hôn bất cứ kẻ bàng quan qua đường khi hứng tình
Ngủ đêm trong khách sạn với trai lạ rất thường
Bạo dạn dâm dãng khi lên giường
Thích chơi trò ménage-a-trois hành hạ nô lệ
Chẳng biết e thẹn á đông hay tôn trọng thuần phong mỹ tục
Nhỏ nhen tầm thường khi hô hào nữ quyền tranh đấu
Nhai ngấu đàn ông rồi nhổ bã như kẹo gôm sau khi đã hút hết chất ngọt

Nhân dịp này
Tôi xin trân trọng cám ơn tất cả ai đã bỏ tiền mua vé
Hoặc vào cửa miễn phí
Tận tình theo dõi những buổi trình diễn nghiêm túc của tôi
Phê phán để tôi tinh tế sắc sảo hơn khi nhập vai kế tiếp
Sự ngày-một-chuyên-nghiệp của tôi có các bạn góp phần
Tôi sẽ năng khai thác những khía cạnh đen tối
Mong các bạn tiếp tục xét đoán cái-tôi-hư-cấu
Tôi hứa sẽ đem đến cho các bạn những cơn phấn kích tìm tòi soi mói.

Thật tình thú nhận
Cũng có vài chi tiết lấy cảm hứng từ cuộc sống hiện thực
Người yêu tôi - thi sĩ kiêm công chức – cao đúng một mét sáu mươi tám
7:47 sáng là khoảng khắc định mệnh đánh dấu ngày tôi ngã vào yêu
Thành phố N2G-1A6 là nơi tôi đang gầy dựng một gia đình nhỏ tương lai
Tôi đích thực là một người hết sức cả tin và lãng mạn đến điên rồ
Thường cảm thấy mình cần phải giải thích, dẫu đa phần là vô ích
Nhiều cá tính hoang tưởng bị gán ép sai lầm
Tôi lên tiếng cho nữ quyền trên trang giấy, không phải trên mặt nệm
Tôi chưa bao giờ văng tục trong những sáng tác riêng
Tôi phân rõ công tư và không kèm hiềm kích đằng sau mỗi lời góp ý chân tình
Dẫu nhiều khi cư xử quá bộc trực háu thắng
Nhưng chưa từng thử ghen ghét bất kỳ ai
Kể cả những người chọn nhìn tôi bằng đôi mắt đố kỵ

Nếu có ai muốn vạch trần cái-tôi-gốc đằng sau tấm màn mẫu tự
Hãy bỏ ngay ý niệm ấy vì người yêu tôi sẽ cau mày
Các nhân vật sẽ truy tố tội xâm phạm đời tư
Người đọc sẽ thất vọng về loạt tâm tình khuôn đúc

Ơi, làm phụ nữ (viết lách) thời nay thật khó biết mấy



búp bê & xe đạp

những đứa bé chiến tranh mơ búp bê và xe đạp
và những lá thư không bao giờ chở theo sự thật
khi hòa bình đến ngoài da
trên tấm bích chương các lãnh tụ bắt tay thân mật
ký bằng viết chì lên tờ hiệp định 
cả giống tộc phải gánh nợ hứa hờ
xã hội tiếp tục duyệt binh
những ống son buôn hương
những điếu thuốc chạy mánh
những cây thước kẻ gạ tình đổi điểm
phát động chiến dịch quay lưng với thời đại
đức phật bị chôn sống trong trận lụt nhảy vọt
chúa bị buộc gánh kẽm gai đi rào lùng chim sẻ
trăm triệu hạt hướng dương rủ nhau bứng rễ
tìm tự do từ độ lặn mặt trời khác
những em bé khóc khàn tiếng pha thuốc ngủ
bú sữa độc biển đêm
bao nhiêu em bé ở lại sưu tầm hoa sen
và sao đỏ trong vở sạch chữ đẹp
chúc tụng những chiến thắng không sách sử ghi nhận
để chiêm nghiệm muốn thành công
chỉ cần khuôn mặt thánh thiện với thân thể rực đàn bà 
những con búp bê bị lê theo vòng gai
miệng gang thép quan
ngoài kia
có tiếng quát
ai đã cán nát mấy tấm bích chương
mười chín người chứng kiến
không một con mắt mở
sự thật nằm bất tỉnh trên băng-ca
chiếc xe hành hình lưu động rồ máy nhắm thẳng chiến trận mới



khu vườn rã cánh

giữa trùng trùng điệp điệp những đối thoại có vẻ nằm trên bề phẳng của chiếc áo lụa
là cách tiềm thức chúng ta lao xao nghĩ về nhau
bên dưới lớp da thuộc về những ràng buộc rả rích
trong những bối rối kiếp này kiếp sau hay những kiếp giao đầu
xoắn bện tựa những hư thực truyền thuyết công chúa luôn phải cần hoàng tử giải cứu
không ai chiếm hữu được nỗi buồn đâu anh
chúng ta chỉ là những người chăm nom hộ chủ nhân kiêm nạn nhân kế tiếp
trong lúc những chiếc vòng đeo tay trên cườm gỗ mục đang nhập cuộc lột xác ngắn hạn
một ai đó sẽ hiểu đoan trang không là công thức định đoạt độ rơi nứt của trái tim
tỷ lệ của những người trong cuộc luôn luôn là số chẵn bị chẻ nhòe
có những cánh cửa mọc khe khẽ giữa rừng như nấm hoang
bên kia là người đàn bà đang nhọc lòng nhặt những mảnh ánh sáng nuốt vội vàng
phi tang những phân vuông đã bị mặt trời xâm phạm
xa hơn là người đàn ông đang mải miết chinh phục cánh cửa này đến cánh cửa khác
những bóng râm dẫm ngang dọc trên vũng hoa phi yến đã rã cánh
oằn nặng những nguyện vọng xương trắng
trong tan tác có an nhiên, trong tương ái có tai ương

ta hãy cất nỗi xót xa vào chiếc hộp chôn con sóc sơ sinh
và cầu nguyện cho những ánh nhìn bị nhốt trong hạt sương khuyết
mãi mơ về một tinh thể hoàn chỉnh 
biệt tích giữa khu vườn tàng hình đang trườn cuộn vào chính thân xác mình



công trình sản phẩm mới

Đôi mắt của đàn bà
để nhận diện đối tác

Chiếc lưỡi của đàn bà
để thuyết phục giao kèo

Đôi tai của đàn bà
để thúc quản công trình

Bờ vai của đàn bà
để đo lường mẫu mã

Đôi vú của đàn bà
để cổ vũ công nhân

Vòng  eo của đàn bà
để thương lượng ngân sách

Ngón tay của đàn bà
để tính toán lợi nhuận

Cặp mông của đàn bà
để dây chuyền sản phẩm

Cửa mình của đàn bà
để kiểm tra chất lượng

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thượng Đế
giới thiệu thị trường
đàn ông chất lượng cao
xuất xưởng từ Trung Quốc
xin xem rõ chỉ dẫn sử dụng:
chỉ hoạt động khi trên giường
không quy chế bảo hành
hàng mua rồi xin miễn đổi hoặc trả lại

 



mắt trí huệ


bốn bàn tay tẩm thị phi chống lên mặt bàn trúc trắc phủ khăn trắng
gáy xăm chữ và những dòng tên ngoại ngữ
gót ẩm ướt lạnh tanh mùi nồng khoảng cách
bộ óc với những đường cong nóng bỏng
mê mẩn cặp tia sáng ngược tương cầu
chúng ta bạt mạng về hướng ẩn nghiệp

ấu trùng ủ vẩy trong ổ điều răn múa rối
buồng trứng gió thốc lên từng cơn cảm ứng thảm khốc
luồng bóng tối xâu chuỗi những hạt mưa mau nước mắt
mê cung vùng cầu não
hút ta lạc sâu vào chuyến săn tìm mục tiêu giữa trán
hôm qua, hôm nay, hôm sau buồn rầu bỏ cuộc lắc đầu
nếu như, phải chăng, giá mà thay phiên quy lỗi cho nhau
hai con búp bê với màng nhìn sẹo rỗ
hủy vết xăm bằng mảnh vỡ của một câu chuyện tua tủa dằm gỗ

chiếc bàn thời gian quỵ xuống
cánh cửa chôn chân chứng kiến
từng bóng
từng bóng
người
thu nhỏ
hai chấm bi lẩn thẩn vo ve trong con mắt trí huệ




trộm sáng


buổi sáng hay lẻn vào hàng ngày
đôi khi luồn qua cánh cửa phòng ngủ khóa trái lưỡi liềm
thường thì, vô hình
toát mùi cỏ phân trộn, hạt bồ công anh ngược hướng mặt trời, lá thối rữa, tuyết chết cóng…
luôn luôn mang theo nét vẻ cạn lạc quan gián tiếp

sẽ có tiếng kính vụn vỡ ảo ảnh
không cảnh tượng dẫn đến những vết máu đa màu
rồi nguyên sơ xám ùa vào
không đánh thức những tấm màn lụa trắng, nhân chứng giả thiết
buổi sáng chuyền qua những trang sách mở teo tóp
kéo theo nùi tóc lả đà trên mặt gối ngả vàng
bỏ mặc chiếc bóng cô độc căng đắng trong tấm gương khuê phòng
nỗi hoài nghi chẳng chinh phục được những tha thiết xưa
khoảng trống bực dọc của sự ruồng bỏ
và những ân hận kitô sổ ra như đôi cánh êm ái của thần chết.

tiếng nhạc nối gót những bóng đen trác táng
đôi mắt chán đời, mù thực tại, hãm tương lai
buổi sáng buông mình xuống chiếc ghế bành khuyết tật
tóc bỏ ngỏ, tết tuyệt vọng
hướng về khu vườn khúc mắc sinh sôi
những lệ thường không sự sống
và những chiếc lưỡi ác khống
chờ vết rạch bén dũng cảm đến hội ngộ

những con chim đột nhiên ngừng hót
buổi sáng chạm trán
kẻ miên hành quá cố




Câu chuyện 1975 của tôi


khi nói đến đề tài chiến tranh ý thức hệ
mọi người hay vô tình ném tôi ra khỏi quyền được chia sẻ
chỉ vì sự cách biệt giữa ngày sinh tháng đẻ
tôi ước một lần được kể lể
câu chuyện về năm một ngàn chín trăm bảy mươi lăm

tôi là cô hàng cà phê vừa tròn mười bảy
ngày ngày phải hứng chịu mùi khói thuốc cay
những tiếng chửi thề từ bốn bề góc quán
để đón giờ người yêu trở về
hẹn hò qua sóng mắt giao thoa
háo hức chờ mẹ bảo hết nước đá
rồi trốn đi đến quá giờ giới nghiêm
nhịp tim người lính trẻ hừng hực đòi hỏi bẩm sinh
bao lần làm tình mạnh bạo với gái điếm
đêm run rẩy nâng niu tình yêu yếu ớt
trong ánh hỏa châu toan thiêu hủy địa cầu
anh xuýt xoa hộ tôi những trận đòn về khuya sắp đến
tôi đau xót mường tượng máu và nước mắt đang tràn chảy mỗi ngày

tôi là thiếu nữ sắp sang tuổi mười tám
mỗi ngày chạy vòng quanh quảng trường sáng trưa chiều tối
nơi người ta bỏ đói tù binh
trói chặt vào trụ cờ
những ánh nhìn van lơn
tháo nhẫn cưới dây chuyền kỷ niệm đổi lấy nửa khúc bánh mì khô
và một ngụm nước lạnh
tôi nhận thấy khuôn mặt người yêu
trong tiếng hét không khuất phục của họ
tôi rạch một vết sẹo nhỏ nơi cổ tay
nhắc nhở mình lòng can đảm trong hỗn loạn đạn lạc

nếu câu chuyện có nhiều điểm thiếu thuyết phục
có lẽ do trí nhớ tôi suy kém
hậu quả của hai trận sốt xuất huyết nơi vùng kinh tế mới
và vô số lần dùng thuốc gây mê liên miên suốt bốn chuyến vượt biên
lúc chưa đầy năm tháng tuổi
hoặc có lẽ vì cốt truyện ấy tôi chỉ đôi lần nghe mẹ thuật lại
trong giờ cơm tối
hoặc có lẽ do tôi là một người kể chuyện rất tồi
tôi không sao nhớ nỗi giờ khắc cuối cùng
nơi chôn nhau cắt rốn
không thể gượng khóc dù chỉ một vài giọt nước mắt
cho giòng giống lạc hồng
tôi hiểu
mình vẫn chưa thật sự trưởng thành
năm một ngàn chín trăm bảy mươi lăm
tôi đang ở đâu?

 

 

 

ôi môi toan ở lại


khoảng cách giữa lồng ngực và nỗi cùng cực
chiều dài một cánh tay với
bóng người trực giao bóng giày
đôi môi toan ở lại
cố xiềng hạnh phúc vào cổ chân mình
kéo lê sức nặng miễn cưỡng ngày qua ngày trọng đại
một hành tinh khác lăn theo gót-nạm-đinh-linh-tính
màng điềm đạm rớm máu
thắng dây cương trí lực
kìm bầy cảm xúc đang sa sút nước kiệu
em ngã sấp rã rệu
vẫn ôm tâm tưởng tái tạo âm bản anh
hốc hác dần mẫu tình yêu có hậu
vùng tiếc nuối vàng vọt sủi kháng sinh
thân thiệt em ngất ngưởng trong những buổi chiều kênh kiệu với chính mình
mảng nhớ pơ-luya tán mỏng 
pha vào dung cảm ngỡ an thần
lưu vong trong động mạch chủ phủ đầy bụi
em cho nông nổi vào luân hồi chừng phiến đời đăng đẳng
chờ anh vuốt mắt ước chừng
khi nào ta lại yêu như đã từng




triệu

Chở mai chờ mãi phút định hình
mỗi ngày mỗi chín mỗi cội nhớ lặng thinh
em thấm thía rồi nỗi cách ngăn
trong căn nhà có phòng ngủ cài then vô ngã
vách tường lợp triệu ánh mắt ngấn di huấn
em thống thiết nhớ anh hừng hực
quằn quại với âu yếm di tích còn sót lại
ôi cảm giác ngây dại từ đoan trang trở hoang đoàng
em vẫn kề bên ngưỡng tưởng sẽ nhập ta về một hướng
nơi nghiêm cấm ương ngạnh phôi thai
nơi anh vướng víu sau tấm lưng trần và bờ ngực nặng
chạm lưỡi lên nếp thư em tha thứ bằng những giọt mặn thân thể
tước mảnh giấy qua độ căng mạch máu
anh chỉ giỏi đàn hát chúc mừng hạnh phúc cho kẻ khác
đâu là dung cảm dành cho riêng ta
chiêm bao em đêm nào cũng lúng túng
cuộc hẹn không định trước biến chứng
giữa nguồn, giữa môi, giữa tay, giữa cội
giữa ức, giữa nắng, giữa lòng, giữa đắng
chiếc áo sơ mi trưa hè hôm ấy
đã sờn bao nhiêu ô lượng độ


Nàng phóng khoáng như gã đàn ông không thích bướm ong
Nàng nhẫn nại như con cái chăm chỉ thụ thai ống tiềm thức
Nước mắt nàng nhánh gai và thiếu vị mặn diệt khuẩn
Các biến chứng tinh thần thỏa sức phát sinh
Cái thở dài nàng trĩu nặng, tạc tượng những vô thường
Nàng bồng bế nhiều ước mơ giản dị được-cho-là-lập-dị -với-hắn
Thời thiếu nữ nàng ngoan cường dẫm trên những định kiến quy chiếu
Thời thiếu phụ nàng rạp trong guồng đời thỏa hiệp xoay chuyển một chiều
Bằng giọng khắc khoải, ngấm ngầm khoan thai như Kiều, nàng bảo
Sự dịu dàng có thể lay chuyển cả thế giới
Tiếng cười khẩy thơi thới dội lại từ thành quách bán nghi
Mỗi khi tôi có dịp ngồi thong thả nhâm nhi ly caffè macchiato nàng ưa thích
Nỗi thịnh nộ tự kỷ lại cứ trồi lên ám thị



Nàng trút cởi bí mật úp trên vách đá và trầm mình vào im lặng tìm an toàn
mật mã chiếc chìa khóa mở cửa một nỗi đau kinh hoàng
căn nhà của một người đàn ông và ba người đàn bà
tràn ngập âm thanh và mùi hương phản cảm
tiếng động tình của cô gái, tiếng khóc của nữ chủ nhân, tiếng thở dài thất vọng của nàng
mùi rượu của cô gái, mùi chăn gối hơi quen của nữ chủ nhân, và mùi tóc uớt sương ân hận của nàng
mùi cà phê đậm đặc dư âm nỗi buồn ngụy tạo của gã đàn ông
mùi máu rỉ từ những vết thương trụy lạc
mùi gió, mùi biển, mùi son, mùi bạc hà, mùi thịt da
mùi hương thanh xuân nàng gởi đầy trong những lá thư rã rời những lời ngộ nhận
tiếng gọi thành phố chưa kịp quen đã trở lạ
môi chưa hết đau lại sâu thêm vết cắt
căn nhà vắng cảm xúc thật thà và ngộp đầy dối trá
căn nhà vang dội những từ âm khắc nghiệt
căn nhà từng chứng kiến nhiều trò chơi điên đảo
căn nhà không biết luyến tiếc sự ra đi của bất cứ ai
căn nhà bừng bừng tiếng thở gấp nhưng thiếu sự sống yên tĩnh
căn nhà đó không vừa cho nàng
không có ai nàng đang muốn tìm
nguời đã đánh đổi trái tim nàng
cho một niềm thỏa mãn rẻ rúng
nàng – người đàn bà buộc-phải-trẻ-dại – không còn muốn giữ lại một bí mật nào nữa
nàng bắt đầu sống trong sự im lặng tội lỗi
ai, chủ nhân thật sự của căn nhà đó

LDV