Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Năm, 11 tháng 6, 2015

Nhục nhã và cay đắng

Võ Xuân Sơn
 
Không biết có ai tổng kết những câu chuyện xung quanh con đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông không nữa. Ở đây tôi chỉ nói đến những điều mà trí nhớ của tôi nhớ được, một góc nhỏ của phẩn nổi của tảng băng mà thôi.
Đầu tiên là cái vụ đội vốn lên 339 triệu đô la. Cái ông Cục trưởng cục Đường sắt tuyên bố: “Điều chỉnh một tý đã rùm beng cả lên”. Thế là vốn đang từ 552,86 triệu USD, vọt lên 891,92 triệu USD. 339 triệu USD, nếu các ông đừng xà xẻo gì thì có thể xây được cả chục cái bệnh viện cỡ 340 giường bệnh mỗi cái, đủ sức làm giảm tải cái rụp cho cả một khu vực. Cái ước mơ không biết đến bao giờ mới trở thành hiện thực của mấy chục triệu dân, của cả hệ thống y tế nước nhà, trong mắt ông Cục trưởng Cục đường sắt chỉ là “một tí” mà thôi.

Thế rồi cái thanh sắt rơi xuyên thủng một anh đi bên dưới, làm dấy lên một làn sóng lo ngại. Mặc dù vợ của nạn nhân xấu số kia được sắp xếp làm ở chỗ “ngon”, nhà thầu hứa này hứa nọ, những dư luận vẫn đầy lo âu. Không sao, hãy tin vào lãnh đạo. Lãnh đạo cũng bức xúc lắm, lãnh đạo có cái khó của lãnh đạo, nhưng một lòng vì nước vì dân. Thông cảm cho lãnh đạo, dư luận đang chuẩn bị lắng xuống.
Chưa kịp lắng thì giàn giáo sập cái đùng, đè bẹp một chiếc ô tô. Không xảy ra chết người chỉ là may mắn mà thôi. Thế là nào đao to búa lớn, nào cách chức, đình chỉ… nào thay đổi nhà thầu… nhưng chẳng có gì thay đổi cả. Hoàn cầu Thời báo đăng một bài báo, mọi chuyện đâu lại vào đấy.
Tai nạn tiếp tục xảy ra. Lần này thì là cây xà beng xuyên thủng một cái xe hơi. Số của những người ngồi trong xe còn cao. Bộ trưởng tiếp tục tuyên bố. Báo chí tiếp tục đăng. Dư luận tiếp tục đặt câu hỏi. Người dân tiếp tục lo lắng. Và nhà thầu vẫn tiếp tục thi công…
Thấy thương bác Bộ trưởng Thăng quá. Hò hét cho lắm, tuyên bố đủ điều, bây giờ phải nói thật: “Theo hiệp định này, phía Trung Quốc tài trợ vốn, các nhà thầu thi công, giám sát, thiết bị cũng là của Trung Quốc. Ngay cả việc nhà thầu Trung Quốc rất yếu kém, tôi đã nhiều lần muốn thay nhà thầu, nhưng cũng không thể thay được, bởi đó là điều kiện trong hiệp định”.
Thế hóa ra trước đây bác hò hét, đòi đình chỉ thầu, đòi thay nhà thầu… là bác diễn đấy à? Hay là bác cũng chẳng biết gì giống như chúng tôi? Bác cũng chỉ là người thừa hành, mọi thứ để cấp trên lo giống như chúng tôi? Có phải bây giờ bác mới biết chuyện đấy, để phải cay đắng thừa nhận cái thực tế ấy?
Vậy mà cứ bảo chúng ta không lệ thuộc Trung Quốc, chẳng cần phải thoát Trung. Rồi thì cứ để cho Đảng và Nhà nước lo. Các vị lo như vậy đấy. Các vị bảo dân trí chúng tôi thấp, thế mà chúng tôi lo có thừa đâu. Xương máu của mấy triệu con người Việt Nam đổ xuống vì một nền độc lập, tự do, một xã hội ấm no, hạnh phúc. Được cái gì?
Độc lập ở đâu, Tự do ở đâu khi “đã nhiều lần muốn thay nhà thầu, nhưng cũng không thể thay được”? Hạnh phúc ở đâu khi ra đường là tai nạn, khi kẻ gây tai nạn cứ liên tiếp gây tai nạn, và chẳng thể làm gì để cho chúng coi trọng mạng người của dân ta hơn được?
 
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nếu bác nào bảo tôi tiêu cực hay phản động thì chịu khó đọc những bài này, báo Đảng cả đấy.
Đội giá dự án 300 triệu USD, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam: “Điều chỉnh một tý đã rùm beng cả lên”
http://www.tienphong.vn/…/dieu-chinh-mot-ty-da-rum-beng-ca-…
Đường sắt Cát Linh – Hà Đông: Vốn tăng triệu đô và những “lỗi chết người”!
http://dantri.com.vn/…/duong-sat-cat-linh-ha-dong-von-tang-…
Rơi vật liệu thi công đường sắt trên cao, một người chết
http://vnexpress.net/…/roi-vat-lieu-thi-cong-duong-sat-tren…
Sập giàn giáo đường sắt trên cao, ô tô bị đè bẹp
http://m.vietnamnet.vn/…/sap-gian-giao-duong-sat-tren-cao–…
Hà Nội: Lại rơi thanh sắt từ công trình đường sắt trên cao
http://nld.com.vn/…/ha-noi-lai-roi-thanh-sat-tu-cong-trinh-…
Đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông: Ngập scandal!
http://www.nguoiduatin.vn/duong-sat-tren-cao-cat-linh-ha-do…
Bộ trưởng Thăng giải thích việc mua 13 đoàn tàu Trung Quốc
http://vneconomy.vn/…/bo-truong-thang-giai-thich-viec-mua-1…