Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Năm, 29 tháng 1, 2015

BÔNG HOA GÓC PHỐ

Trần Mộng Tú

Sáng hôm nay tôi ra phố, muốn đến tiệm French Bakery mua một cái bánh ngọt nhỏ cho mình. Thỉnh thoảng tôi thích uống cà phê hay trà với bánh của tiệm này.

Ngày hôm qua nắng nguyên ngày, nên hôm nay trời rất đẹp, trên trời từng đám mây bông lãng đãng trôi, dưới đường khô ráo, sạch sẽ. Hồn tôi thoáng như một chiếc lều bỏ trống.

Góc phố tôi đi qua thấy có một ông già, áo quần cũ kỹ, tóc bạc xác xơ, mang hình dáng của một người thiếu thốn. Ông đứng ở ngã tư, nơi những người vô gia cư hay đứng xin tiền. Thay vì cầm tấm bảng để người qua đường vẫn hay thấy như: “Vô gia cư, cần giúp đỡ” hoặc“Cựu Chiến Binh của Chiến Tranh Việt Nam.” Thì ông cầm trên tay khoảng năm, sáu bông hồng nho nhỏ, mỗi bông gói riêng từng gói một, đưa ra mời khách qua đường mua.

Cái hình ảnh tương phản của hoa hồng và ông già xác xơ đó như một tiếng chuông rung, nên mình đi qua ngã tư đó mình không ngó lơ được, tiếng chuông rung,dội vào lồng ngực mình cái dư âm của nó, bắt mình phải ngoái đầu lại.

Tôi tạt xe vào góc đường, đưa ra năm đồng và một nụ cười để mua một bông hoa. Ông già đưa cho tôi bông hoa với lời cám ơn và cũng thêm cho tôi một nụ cười.

Bất giác tôi nhớ một câu ngạn ngữ của người Hindu:

Nếu tôi có một ổ bánh, tôi sẽ bẻ ra làm hai, chia cho người nghèo một nửa, còn nửa kia tôi bán đi và mua cho hồn tôi một bông hoa huệ.”

Tôi đã may mắn không phải bán ổ bánh mì duy nhất để đổi lấy bông hoa.

Ông già bán hoa nhận tiền với lòng tự trọng, ông trao đổi chứ không van xin.

Tôi cài bông hoa vào chiếc lều trống của hồn mình, bông hoa ngập ngừng làm quen rồi từ tốn tỏa hương thơm ngát.

Tôi ghé vào tiệm bánh ngọt, mua một chiếc bánh ngọt nhỏ, có tên là :Tay Gấu (Bear Claw). Loại bánh này để nhâm nhi với cà phê hay nước trà, hoặc cứ ăn không cũng ngon rồi vì nó có nhiều bơ và không ngọt lắm. Tôi mua cho mình một cái và thêm một cái nữa, quay lại ngã tư tặng cho ông già. Tôi nghĩ hình như giữa cái bánh tay gấu và ông già có một điều gì giống nhau. Cái tay của gấu thật, chắc nhìn xấu xí lắm với lông, da xù xì, màu đen và những móng sắc, cào ai thì người đó sẽ rách thịt. Nhưng khi người ta làm bánh lấy tên nó rồi cho đường, bơ và hạnh nhân vào thì trẻ con và người lớn đều thích cả.

À đúng rồi, khi ông già đưa cho tôi bông hoa. Tôi nhìn thấy ngay một bông hoa đẹp trong bàn tay già nua, chai sần nhăn nheo với mấy cái móng đen đen của ông.

Một cái bàn tay gấu.

Ông già nhận bánh,ngạc nhiên lắm khi nghe tôi mời ông ăn tay gấu và mở ra làm một cái bánh ngọt.Chúng tôi lại tặng nhau một nụ cười.

Bông hoa mang về, được cắm vào chiếc bình nhỏ, đặt trên bàn ăn ở trong bếp. Cả ngày hôm đó tôi loay hoay nấu nướng, dọn dẹp, bông hoa luôn ở trước mặt tôi. Tôi nghĩ đến nụ cười của ông già vô gia cư đó đã tặng thêm cho tôi,khi tôi mua đóa hoa của ông.

Bông hoa hồng và ông già tay gấu ở ngã tư, đã thay thế được bao nhiêu hình ảnh hung hãn, bạo động, bao nhiêu tiếng nổ rách tung máy truyền hình, máy vi tính trong mấy tuần lễvừa qua.

Thế giới có bao nhiêu điều tốt đẹp thế này ở mỗi góc đường. Sao ai cũng vội vàng không nhìn thấy.

Ngày hôm nay tôi thấy mình hạnh phúc và may mắn. Tôi có bông hoa, nụ cười của ông già vô gia cư và bánh tay gấu. Tất cả cho tôi vẻ đẹp, hương thơm, lòng tự trọng và tình người.

Tôi sẵn sang làm như người Hindu, cho đi nửa ổ bánh mình có, và đổi nửa ổ bánh còn lại để lấy một bông hoa.

tmt

1/21/15