Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Năm, 6 tháng 11, 2014

NHỮNG BÌNH LUẬN VỀ “PHỐ VẪN GIÓ” CỦA LÊ MINH HÀ

(VOV5)- Sau 30 năm sống ở phố Lò Đúc từ thuở bé, nhà văn Lê Minh Hà theo chồng sang Đức định cư. Chị từng là cô giáo dạy văn tại các trường trung học Đan Phượng và Hà Nội - Amsterdam. Ở Đức, chị viết văn “trong tinh thần lụy tiếng Việt”, đã ra mắt bạn đọc trong nước một số tác phẩm như tập tản văn và truyện ngắn “Thương thế ngày xưa” và “Những giọt trầm”, tiểu thuyết “Gió từ thời khuất mặt”.

Tiểu thuyết mới nhất của Lê Minh Hà – tiểu thuyết Phố vẫn gió, do công ty Nhã Nam và NXB Lao động ấn hành vừa ra mắt.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

clip_image002

Một góc phố cổ Hà Nội

Như một nhà báo từng nhận xét “đọc văn Lê Minh Hà thấy lại một Hà Nội mới xa mà như đã xưa, thấy lại một cuộc sống ngỡ như đã qua đi rồi”. 
Những cuốn sách nối nhau, trên cái nền bối cảnh chung về Hà Nội, đều chung một mạch nguồn “không phải mình đang dựng lại một quá khứ như đang xảy ra, mà là ý thức về nó, của tôi và bạn bè tôi thời đó” (lời tác giả trả lời tờ Thể thao văn hóa về cuốn Gió từ thời khuất mặt”.) 

"Phố vẫn gió" ra mắt bạn đọc, sau ba năm lao động kỳ khu của tác giả “viết từng từ một, phải nói là viết rất khó nhọc” như chính Lê Minh Hà tâm sự: “Tôi muốn nói với các bạn về Hà Nội. Người Hà Nội là ai mới được chứ?  Tôi đi trên taxi và các cậu taxi kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện về Hà Nội bằng nhiều giọng, chủ yếu là giọng Hưng Yên, giọng Xuân Trường, giọng Hà Tây quê lụa cũng có, người Hà Nội có đúng một người và những người kia kể cho tôi nghe về đời sống của họ ở Hà Nội bằng những giọng không phải giọng mà chúng ta đang nói đây, nhưng tôi cho rằng đấy chính là người Hà Nội. Họ là chủ nhân của Hà Nội hôm nay. Hà Nội hôm nay sẽ trở thành nỗi nhớ của họ cũng giống như nỗi nhớ của tôi là của thời tôi.

Và người Hà Nội của thời tôi cũng đâu phải là người sinh ra và lớn lên với phố hoàn toàn. Có những người là trí thức Tây học, những người đã mang lại cho Hà Nội một vẻ đẹp mà chúng ta hôm nay rất thiết tha. Nhưng Hà Nội chúng ta nhắc đến hôm nay mang một cái phong vị của tri thức phương Tây rồi. Và những người mang cái đó đến đất này chắc gì đã là người sinh ra và lớn lên ở đây , mà là những người ở đâu đó đấy chứ. Một nhân vật của tôi người đàn bà trẻ con của tôi là Ngân rất mê là một ông bác sĩ sản khoa chơi kèn nhưng gốc gác ở Thanh Hóa. Đối với tôi đấy là Hà Nội, Hà Nội là của những người đến với nó, sống với nó và quan trọng nhất là yêu nó, biến nó thành giá trị cho số đông chứ không phải cho mình.”

clip_image004

“Phố vẫn gió” lấy bối cảnh Hà Nội từ những năm sau giải phóng 1954 tới nay. Công ty truyền thông Nhã Nam giới thiệu cho tác phẩm ra mắt, bằng những nhận định “Phố vẫn gió miêu tả Hà Nội ở hai hình ảnh đối lập. Một Hà Nội cũ trong ngôi biệt thự trên phố, với thứ ánh sáng dịu dàng, âm thanh êm ái, và vẻ trầm lặng hơi xa cách khiến nó càng thêm quyến rũ. Bên cạnh là một Hà Nội mới của những khu tập thể thời hậu chiến giống như bản tổng phổ hỗn loạn - những hình dạng xấu xí, những thanh âm chói gắt và những thứ mùi không sao định nghĩa nổi. Ngân - một người đàn bà "trẻ con" đi về giữa hai thế giới ấy. Cô vừa quay quắt chứng kiến sự biến dạng khủng khiếp cả phần xác lẫn phần hồn của Hà Nội cũ, lại thêm thất vọng và đau khổ trước sự xâm lấn của Hà Nội mới. Người đàn bà ấy bỏ đi. Nhưng cô không bao giờ thoát khỏi hồi ức của mình. Phố Vẫn Gió không phải là câu chuyện có cao trào có kết thúc, nhưng lối văn tuyệt đẹp của Lê Minh Hà, nhẹ nhàng mà day dứt đẩy người ta đến tận cùng giới hạn cảm xúc lúc nào không hay. Ở đâu và bao giờ, Lê Minh Hà vẫn luôn là nhà văn của Hà Nội.”

Nhà văn Lê Anh Hoài nhận xét: “Với tư cách nhà văn, nó phải là câu chuyện khó định hình được như là kể chuyện Hà Nội, như là nói về người Hà Nội, hay phô ra truyền thống người Hà Nội. Ở tác phẩm Phố vẫn gió có một điều rất hay, là đậm đặc chất Hà Nội đến từng chi tiết một, nhưng có một điều vượt lên trên tất cả, là bên trong nó là câu chuyện về con người. Tôi cho điều đó làm nên giá trị của tác phẩm”

Nhà văn, biên tập viên Trương Quý đã từng biên tập tập truyện ngắn của Lê Minh Hà cho NXB Trẻ, cũng như có thời gian dài dõi theo con đường văn chương của chị, nhận xét thường mọi người định nghĩa Hà Nội như là một cái gì phải cầm nắm được, thấy được, nhưng Lê Minh Hà không thế:“Chị Hà tổng hợp bằng rất nhiều chi tiết mà tôi nghĩ là phải người Hà Nội sống những năm 60,70 mới nghe biết được. Chị Hà cực kỳ ám ảnh với những địa danh như Cây đa nhà bò, dốc Lapho hay là ngã tư Vác…Những cái tên mà nó đi vào tâm thức của những người xa xứ. Nó làm cho câu văn của chị Hà có một độ hư ảo nào đấy. Một câu chuyện nữa về Hà Nội là những người viết nổi bật về Hà Nội thường ít quan tâm đến không gian, đến bối cảnh kiến trúc của con người trong đó. Cái không gian sống quyết định rất lớn đến tính cách của con người. Và chị Hà đã soi ra một Hà Nội sau thời thị dân, sau thời con người có những quan hệ phố với nhau, thì đã bị thay thế bởi quan hệ đoàn thể, quan hệ mà con người chỉ có điểm danh thôi, không có một trạng thái sinh hoạt bình thường nữa. Tuy nhiên trong cái chuyện của chị Hà đầy ắp những nhu cầu lãng mạn hóa cái bê tha, bệ rạc, cái nheo nhóc của những khu tập thể, những ngôi nhà chia năm xẻ bảy đó”.


Những câu chuyện kể thú vị, được kể theo dòng hồi ức, từ ký ức này nảy ra ký ức khác - cũng như khi người đọc internet đọc từ link này sang link khác - nhưng bằng những dòng văn đẹp, chau truốt, cổ điển, mà như nhà văn Nguyễn Trương Quý nhận xét thì: “Cảm nhận của tôi văn chị Hà rất kỹ càng, không bỏ sót một tính từ nào. Nhà văn Việt Nam thường có độ lúng túng nhất định khi sử dụng tính từ, động từ, nhất là tính từ. Bởi vì nhân vật Việt Nam tác giả không cho hoạt động nhiều lắm, nên rất hay lạm dụng tính từ để mô tả trạng thái tâm lý. Tuy nhiên chuyện của chị Hà tuy đan xen rất nhiều ký ức, kỷ niệm của chuyện hôm qua, chị Hà đặc biệt rất giỏi trong chọn từ để mô tả tâm lý, trạng thái đấy. Đó là cái mà tôi nghĩ phải trải nghiệm rất lâu, vốn từ rất phong phú mới có thể điều khiển được như thế.”

clip_image005

Nhà văn Lê Minh Hà

Cách nhìn về Hà Nội, với những ký ức vẹn nguyên, và những so sánh ngơ ngác đối chứng trong “Phố vẫn gió”, có một lợi thế khi tác giả là một người ở xa nhìn về, một Hà Nội vừa thân thuộc vừa mới lạ, vừa gần gũi vừa xa xôi, mà như chính Lê Minh Hà tâm sự, chị đã có thời gian để đối chiếu khi hơn 20 năm sống ở xứ người: “Chính cuộc sống 20 năm đó lại cho phép tôi hiểu một cách kỹ càng hơn về mảnh đất này, mảnh đất mà nói như Nguyễn Huy Tưởng là cần phải sống cùng với nó, sống mãi với Thủ đô. Mà nó lạ lắm, những nhận thức sách vở nọ kia lại không động chạm đến tôi đâu, mà là cái đời sống bên kia từng ngày từng giờ một, như một người dân rất bình thường (bên kia tôi là “osin không lương”), nhưng chính đời sống đó lại giúp tôi hiểu về những cái tôi đã từng đi qua ở Hà Nội

Với Phố vẫn gió, vẫn thấy những điểm là thế mạnh của nhà văn Lê Minh Hà trong cách hành văn đẹp, trong lối kể chuyện tỉ mỉ mà duyên dáng, những điều khiến người đọc tìm đến và yêu thích văn chương của chị. Tuy nhiên, người đọc cũng có quyền mong đợi nhiều hơn thế với tài năng Lê Minh Hà, ở một tầm vóc tiểu thuyết./.

Phi Hà

http://vovworld.vn/vi-VN/Tap-chi-van-nghe/Ha-Noi-cua-Le-Minh-Ha/277999.vov

Có một Hà Nội không thuần nhất, một Hà Nội chòng chành giữa cũ và mới...Cái cũ bám víu và được lưu cữu trong ngôi biệt thự trầm mặc trên phố. Cái mới hỗn loạn trong những khu tập thể thời hậu chiến. Con người chênh vênh kiếm tìm "cõi đi về" giữa hai thế giới ấy. Không có sự thỏa hiệp, con người chọn động thái ra đi. Nhưng quá khứ là trăn trở, là day dứt thì ra đi chỉ như một biến mất tạm thời về mặt hiện tồn trong không gian, thời gian ấy.

Làm sao quên được nỗi đau?

Nhân vật nữ chính của tiểu thuyết, người đàn bà tên Ngân chất chứa trong lòng bi kịch về Hà Nội. Quyết định ra đi của Ngân thoát thai từ nỗi buồn thương cô dành cho mảnh đất này

Nguyễn Bình Nguyên

http://www.tamguong.vn/sac-mau/sach/681813/Co-mot-Ha-Noi-nhu-the-tpov.html

Tiểu thuyết của Lê Minh Hà đông kín những chuyện con người ở phố, xúm xít chen chúc trong những câu văn, hệt như thực tế quần cư của con người Hà Nội mấy chục năm qua. Họ là những cá thể với số phận nhiều khi nhạt nhòa, nhưng đứng cạnh nhau, va chạm với nhau, giằng co nhau, lại làm dậy gắt lên cái màu sắc nổi bật của giới trí thức thành phố này – những con người lỡ dở, tan tác đến cả phần hồn. Kỹ càng như một cuộc khảo cứu điển hình không gian sống phố cũ Hà Nội, Phố vẫn gió là niềm tiếc nuối không nguôi cho một tuổi trẻ đã lướt nhanh không ngờ ngang qua những khung cửa.

Trương Qúy

Nguồn: Phố vẫn gió, NXB Lao Động 2014

Tôi đọc Phố vẫn gió ba lần, chầm chậm. Trôi miên man về một thời tưởng chừng mới đây thôi, đã thật xa xôi… Hà Nội ngày tháng hậu chiến tuy xác xơ, vẫn lấp lánh chút nắng vàng mơ. Nơi ấy có một cô gái, lặng lẽ quan sát bao phận đời mỏi mòn, bầm dập, xâu xé lẫn nhau, trong những ngôi biệt thự chia năm xẻ bảy, cơi nới trăm chiều. Nhà, cô thấy đẹp. Người, cô thấy yêu. Bất chấp hệ lụy lịch sử. Bất chấp đói nghèo, tham lam, keo kiệt, ngu dốt, độc ác. Vì nơi ấy lưu giữ tuổi thơ, cùng những rung động đầu đời trong cô. Rồi một ngày, cô tìm về chốn cũ. Phố vẫn là phố đấy. Gió vẫn là gió đấy. Mà sao tình mãi lỡ nhau. Mà sao tim mãi nhói đau. Phố ơi… Gió ơi…

Nguyệt Cầm

Nguồn: Phố vẫn gió, NXB Lao Động 2014-11-01