Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Chủ Nhật, 12 tháng 7, 2026

Hãy sống đến tận đáy, rồi hãy viết!

 Lê Hồng Lâm

Một tuần nay, tôi hoàn toàn chìm đắm vào Chìm nổi giữa Paris và London của George Orwell.

Trước khi để lại hai kiệt tác để đời là Animal Farm (Trại súc vật, 1945) và Nineteen Eighty-Four (1984), xuất bản năm 1949, chỉ 6 tháng trước khi ông qua đời vào năm 1950, hưởng dương chỉ 46 tuổi, George Orwell từng tham gia lực lượng cảnh sát của Đế quốc Anh ở Miến Điện, nhưng từ bỏ vì cảm thấy ghê tởm chủ nghĩa đế quốc rồi quăng mình vào đời sống nghèo khổ ở Paris và London để sống và trải nghiệm, rồi viết trong tác phẩm đầu tay Down and Out in Paris and London (Chìm nổi giữa Paris và London – bản dịch rất hay của dịch giả Hà Thế Giang).

Đó là một cuốn sách dạng ký sự văn chương ghi lại những trải nghiệm của Eric Arthur Blair (tên thật của Orwell) thời trẻ – một kẻ lang bạt, thất nghiệp, nghèo đói, sống vất vưởng ở những nhà trọ khu ổ chuột đầy rệp rẻ tiền ở Paris hay những nhà tế bần hôi thối ở London, làm những công việc lao động chân tay kiểu culi và bán mạng để kiếm vài đồng bạc lẻ sống qua ngày...

Những trải nghiệm đó được ông "chưng cất" và biến thành một cuốn sách ký sự văn chương tràn ngập chất liệu đời sống của một nhà báo, nhưng được tinh luyện qua ngòi bút của một nhà văn. Đoạn dưới đây là một ví dụ:

"Đó là ba tuần lễ nhơ nhớp, khốn khổ và hai năm rõ mười nay mai sẽ còn tồi tệ hơn nữa vì sắp đến hạn trả tiền phòng. Tuy nhiên, sự tình không tệ như tôi vẫn chờ đợi. Bởi chưng, khi dần sa xuống tình trạng bần cùng, thứ ta khám phá ra đã che mờ những thứ khác. Bạn khám phá ra nỗi chán chường, mớ bòng bong hèn mọn và sự khởi đầu của cái đói, nhưng bạn cũng khám phá ra đặc tính cứu chuộc tuyệt vời của bần cùng là triệt tiêu tương lai. Trong chừng mừng nhất định, thực ra càng có ít tiền bạn càng đỡ lo. Khi có một trăm franc trong túi, bạn dễ chuốc phải những cơn sợ hãi hèn nhát nhất. Khi có mỗi ba franc, bạn sẽ lãnh đạm vì ba franc chỉ đủ sống đến ngày mai và bạn không thể nghĩ đến điều gì khác. Bạn chán nản, nhưng chẳng hoang mang. Bạn lơ đãng nghĩ, "ta sẽ chết đói trong một hoặc hai ngày nữa – tệ gớm nhỉ." Sau đó suy nghĩ của bạn lại nhảy qua vấn đề khác. Chế độ ăn trần có bánh mì và thế phẩm giả bơ, ở chừng mực nhất định, còn có tác dụng an thần".

Trong những ngày ở tận đáy xã hội ấy, ông giao du với đủ hạng người, những anh lính quèn trở về từ chiến tranh, tay bồi bàn người Nga, mấy gã Do Thái lừa đảo (ông có vẻ hơi định kiến với dân Do Thái, "thà tin con rắn còn hơn tin thằng Do Thái"), một anh mốc cống bị đời quăng quật, một ả gái điếm hết thời... và nhiều, rất nhiều những kẻ sa cơ lỡ vận, những kẻ bị cái đói, cái nghèo làm cho tha hóa, bần cùng hoặc phó mặc sự đời, chẳng cần biết đến ngày mai.

Nhưng trong nỗi cám cảnh của những thân phận cùng đinh ấy, văn chương của ông tràn ngập sự hài hước – một phẩm chất lớn làm nên tên tuổi của George Orwell sau này. Thế nên đọc cuốn này, lâu lâu lại bật cười vì cách ông mô tả một nhân vật nào đó trong cái thế giới của những kẻ lang bạt dưới đáy xã hội ấy. Đoạn dưới đây là về một anh lái taxi vì lỡ yêu một cô có hơi hướng khổ dâm mà đời nát bét, cuối cùng kết thúc bằng nghề móc cống:

"Ngày nọ, anh bỗng sa lưới tình rồi khi bị từ chối thì nóng máu vung chân đá cô gái. Sau khi bị đá, cô kia chợt yêu Henri đến cuồng dại và sau hai tuần chung sống họ tiêu bay một nghìn franc của anh. Thế rồi lúc phát giác cô gái không chung thủy, Henri bèn xỉa một nhát dao vào bắp tay cô và bị tống giam sáu tháng. Sau khi ăn dao, cô nàng liền quay lại yêu Henri hơn bao giờ hết, hai người dẹp bỏ bất hòa, nhất trí sau khi ra tù Henri sẽ mua một chiếc taxi, họ sẽ kết hôn, ổn định cuộc sống. Nhưng hai tuần sau, cô gái lại không chung thủy, và đến lúc Henri được ra tù thì cô ta đã có thai. Henri thôi không đâm cô nữa. Anh rút sạch tiền tiết kiệm, lao vào cuộc nhậu nhẹt rồi kết thúc bằng một tháng lao tù nữa; sau đó anh gia nhập đội quân móc cống".

Đọc cuốn sách chỉ hơn 200 trang này, tôi nhận thấy Orwell không chỉ can đảm ném mình vào tận đáy của xã hội để sống và trải nghiệm, mà ông còn can đảm viết ra những suy tư của một kẻ dần bị tước mất quyền con người và lòng tự tôn của một con người, bởi đói nghèo:

"Chẳng hề ngoa khi ta nói tình dục là thứ nhu cầu cơ bản, và đói tình dục cũng làm suy sụp tinh thần con người hệt cái đói vật chất. Hệ quả khốc hại nhất của đói nghèo không nằm ở những khổ sở ta phải gánh chịu mà do chỗ nó bào mòn khiến con người kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần. Cũng chẳng phải nghi ngờ gì nữa, chính tình trạng đói khát tình dục đã góp phần làm gia tăng quá trình bào mòn này. Bị cắt đứt khỏi toàn bộ giới nữ, kẻ lang thang cảm thấy vị thế của mình bị hạ cấp hèn mọn ngang với người tàn tật hay thiểu năng. Không nỗi sỉ nhục nào gây tổn thương lớn hơn thế cho lòng tự tôn đàn ông."

Sau giai đoạn quăng quật dưới đáy xã hội ở Paris và London này, George Orwell kiếm được công việc chuyên nghiệp là làm nhà báo và từng tác nghiệp – thậm chí cầm súng chiến đấu – trong cuộc Nội chiến ở Tây Ban Nha. Ông từng bị bắn xuyên cổ nhưng sống sót. Trải nghiệm ấy trở thành nền tảng cho Homage to Catalonia, và cũng là một bước ngoặt khiến ông cảnh giác với mọi hình thức toàn trị.

Đó là lý do tôi nghĩ Orwell có một phẩm chất đạo đức rất đặc biệt: ông không chỉ phản đối bất công xã hội bằng lập luận, mà bằng chính những gì ông đã sống, đã trải nghiệm.

Đó cũng là phẩm chất của những journalist-writer mà tôi ngưỡng mộ: Charles Dickens, Ernest Hemingway, García Márquez, Graham Greene,...

Tất cả họ đều có một phẩm chất rất đặc biệt: sống, dấn thân đến tận đáy, rồi mới viết. Họ nghi ngờ trí tưởng tượng nếu nó không được neo vào hiện thực. Họ không coi trải nghiệm là nguyên liệu để khoe, họ coi trải nghiệm là kiểm chứng đạo đức.

Chìm nổi giữa Paris và London của George Orwell là một tác phẩm như thế!