Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Năm, 7 tháng 5, 2026

Nửa thế kỷ say đất của Nguyễn Đức Tùng

 Nguyễn Hồng Lam

Tôi đã đọc bài viết Về Thuyền của Nguyễn Đức Tùng trên FB Nguyễn Thanh Sơn và đã bấm like – một dấu nhắc chỉ thể hiện đã đọc. Sơn viết bài này khá có nghề, có khung nghiên cứu, có phương pháp..., song tôi không nghĩ đó là khung và phương pháp phê bình văn học. Bài viết sắc, nặng, nhưng cảm tính; tỏ ra khách quan nhưng thể hiện hoàn toàn chủ quan. Nể về câu chữ nhưng về quan điểm đánh giá, tôi nghĩ ngược lại. Hồi cuối năm 2025, tôi đã hy vọng Hội nhà văn Việt Nam trao giải thưởng năm cho cuốn sách này. Theo tôi, nó xứng đáng.

Khi nhận lời làm diễn giả cuốn Thuyền của Nguyễn Đức Tùng gần một năm trước, tôi không biết tác giả là ai. Tác phẩm, bài viết trước đó của anh tôi có đọc nhưng chỉ lớt phớt, chưa ấn tượng. Nhưng cuốn Thuyền thì khác, tôi đọc một lèo trong đêm, đọc rất kỹ, đọc đoạn sau lại nhiều lần giở ra đọc lại đoạn trước. Ám ảnh! Sau những câu chữ hiền lành không nuôi thù hận, không oán thán, không khai thác bi kịch hay bạo lực, tôi kinh hoàng nhận ra được một nỗi đau đớn phận người – của một thời và mãi mãi. Tôi tự hỏi: làm sao người ta có thể sống nổi, sống tiếp với một vết hằn tâm khảm đã hóa thạch như thế. Tôi – người đọc – còn không chịu đựng nỗi, huống hồ...

Chính vì nỗi ám ảnh đó, tôi mới nhận lời NXB Phụ Nữ làm diễn giả giới thiệu cuốn sách này. Để được nói ra điều mình kinh hãi và để có dịp được gặp tác giả ngoài đời. Tôi đọc Thuyền mà không say sóng. Tôi say đất. Muốn hiểu say đất là gì e chỉ là những người đã vượt muôn trùng bão tố. Khủng khiếp là ở chỗ, Nguyễn Đức Tùng kể về cơn say đất của mình bằng một giọng đều đều, bình thản; hoặc là như diễn đạt đầy ý mỉa mai của Nguyễn Thanh Sơn là “dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi” (dùng lại chữ của Olga Berggoltz). Sơn không phân biệt được rằng sự dịu dàng đó không phải là để làm dáng văn chương. Đó là sự tĩnh lặng của đáy sâu ngay khi trên bề mặt, cuồng phong đang hoành hành biển cả.

Hơn 400 trang sách chỉ hoàn toàn độc thoại. Những đau đớn, mất mát chỉ đeo đẳng một mình đời tác giả.

Thú thật, tôi cũng không thích phong cách viết rất "tỉnh" (dấu hỏi, không phải dấu ngã), "không gắn với những hồi ức thực, mà với những suy tưởng vẩn vơ" (nhận xét của Nguyễn Thanh Sơn). Đó là kiểu viết không nhắm đến tạo nên sự hấp dẫn, gay cấn. Nó dễ ru ngủ, làm người đọc thiếu kiên nhẫn buông sách. Phong cách ru ngủ này, bạn có thể gặp ở 60 trang đầu của cuốn tiểu thuyết mỏng Đức mẹ mặc áo choàng lông (Sabahattin Ali) hay toàn bộ tập I của bộ tiểu thuyết Đoạn đầu đài (Chyngyz Torekulovich Aitmatov), trong khi tập II của nó khác hẳn: cả con người lẫn thiên nhiên đều hiện ra đầy bạo liệt. Tôi nhấn mạnh: đó chỉ là phong cách thể hiện mà Nguyễn Đức Tùng lựa chọn, cũng là tầng thức tận cùng của những ám ảnh đớn đau mà tác giả đã trải qua. Đều đều như một bản kinh cầu hồn!

Trong võ thuật, khi hiểu và luyện tập đến đỉnh, đạt cảnh giới tối thượng, võ sĩ sẽ thủ đắc linh giác, ra đòn phát lực nhanh nhất, mạnh nhất, chính xác tối ưu (với khả năng của bản thân) mà không cần suy nghĩ. Đó là cảnh giới "tam tỉnh" với thị giác tỉnh, thính giác tỉnh, xúc giác tỉnh. Đó là khi cùng một động tác, võ sĩ đã luyện hàng ngàn, hàng chục ngàn lần và niệm về nó mỗi giây mỗi phút. Nguyễn Đức Tùng không luyện võ, chỉ niệm nỗi đớn đau thân phận. Đau đớn nát nhừ đến đến "mềm phế phủ", nỗi đau trong anh đã bị đẩy lên đến tầng thức tam tỉnh.

Những gì cần phát biểu về văn chương, về phương pháp sáng tạo và cảm hứng sáng tạo, tôi đã nói hết – nói vo, ngắn thôi, đầy ngẫu hứng sau khi đã suy nghĩ kỹ – trong buổi ra mắt Thuyền tại TP Hồ Chí Minh vào năm trước. Nếu ghi lại, chắc cũng thành một bài phê bình dài và đáng đọc. Nhưng tôi không ghi lại, không đăng ở đâu cả. Hôm đó có chỉ khoảng 100 khán thính giả, tôi tin là nói được với chừng đó người là đủ. Khẳng định rằng, với Thuyền, dòng văn học di dân đã có thêm một tác phẩm "lạ", đầy tính phản tư, thể hiện phi tuyến tính, rất có giá trị.

Tất nhiên, ai đọc sách cũng có quyền cảm nhận theo cách của riêng mình. Bài phê bình của Nguyễn Thanh Sơn dường như không đề cập đến giá trị của cuốn tiểu thuyết, chỉ tập trung vào chê ở các yếu tố lạ của tác phẩm mà rõ là anh không thích.

Chuyện đó cũng bình thường, giống như yêu ghét, thành bại, hay đau đớn, khi đã chất vào năm tháng đời người quá nhiều thì cũng đã hóa bình thường.

6/5/2026