Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Bảy, 2 tháng 5, 2026

Cây nhang cho người mở cõi…

 Lê Học Lãnh Vân

Xin người đọc câu chuyện dưới đây đừng hỏi phóng sự hay hư cấu. Sau ngày thống nhất 30/4/1975, nhiều việc xảy ra mà trước đó vài tháng không ai ngờ được. Thực ảo lộn ngược, sai đúng đảo điên. Người mở cõi vùi thây dưới lớp phù sa cuồn cuộn trộn lẫn thịt xương cọp, heo rừng, cá sấu…

1) Ông là một vị tướng thuộc dòng dõi danh gia vọng tộc. Thời nước Việt còn phân đôi, gia tộc ông có người theo phe Nam, người theo phe Bắc.

Một người trong gia tộc ấy, một Việt kiều thành đạt, qua Pháp từ cuối thập niên 1960, rất gắn bó với Việt Nam, cho biết:

Ông ngoại tôi dặn có đi ngoại quốc thì đi luôn, trong nhà càng nhiều người đi càng tốt. Gia tộc mình với một gia tộc nữa của triều Nguyễn nên đi xa mới giải được oan khí chất chồng. Hai gia tộc này có công lớn với quốc dân nhưng phạm sát sinh, gây oan nghiệt nhiều trên đất này. Người ở lại sẽ chịu quả lớn!”.

Như bậc trưởng thượng trong gia tộc ông nhận xét, nước Việt có nhiều oan khí quá, biết bao điều không như ý đã xảy tới cuộc đời ông, người trai trẻ hiền lành với tình yêu cộng đồng và quan điểm sống dấn thân ấy.

2) Những năm sau thế chiến hai, tại quốc gia Việt Nam đang hăm hở giành độc lập, có hai quan điểm chính: giành độc lập bằng bạo lực vũ trang hay giành độc lập bằng biện pháp hòa bình song hành với canh tân đất nước.

Thời cuộc lúc ấy khiến quan điểm bạo lực vũ trang thắng thế. Nhà thơ Vũ Anh Khanh, một người chứng kiến cuộc biến động, nhớ lại: “Hai năm trước một mùa thu xám / lửa căm hờn cháy nám trời xanh / Gió thù tứ hướng lộng hành / mây thù giăng bủa kinh thành biệt ly”. “Trước nhục nước kể chi thân nữa”, người ta hăm hở xô ngã tất cả các tượng đài, từ tượng bà đầm xòe của Pháp đứng trên Tháp Rùa giữa Hồ Gươm mơ ước Tự Do tới cả một triều đại mà hoàng gia và chính phủ tân học đang sẵn sàng tham gia công cuộc chuyển đổi đất nước phù hợp với nền văn minh thời đại….

Cuộc chiến Việt – Pháp bùng lên khi ông đỗ đạt, học tiếp cao đẳng và ra làm công chức Pháp. Nhà trí thức đích thực của thời đại lúc đầu nghĩ tới việc theo kháng chiến, nhưng lời dặn của các bậc trưởng thượng trong gia tộc về nghiệp báo, về cái giá thảm khốc đất nước phải trả cho bất kỳ cuộc chiến nào khiến ông phân vân. Khi biên giới phía Bắc mở toang tiếp xúc trực tiếp với Trung Cộng vừa làm chủ đại lục, khi vài năm sau đó tiếng kêu khóc của cuộc Cải cách Ruộng đất từ vùng kháng chiến vang vọng về, ông từ bỏ cuộc đời công chức bình yên của nếp sống thượng lưu, dấn thân vào binh bị.

3) Ấy là lúc ông thầm yêu một nữ sinh Đồng Khánh, nhỏ hơn ông năm sáu tuổi. Cô bạn còn trẻ, ngây thơ, chỉ lo việc đèn sách, “êm đềm trướng rủ màn che / tường đông ong bướm đi về mặc ai” (Truyện Kiều)! Không biết vì duyên cớ gì, cô gái nhỏ ấy đồng thời lại quen với một người người anh lớn không chấp nhận cảnh “quê hương đầy bóng giặc” nên “từ giã mẹ, tôi đi” (Giang Nam)! Lòng cô nữ sinh nghiêng về “người ra đi đầu không ngoảnh lại” (Nguyễn Đình Thi) theo kháng chiến!

Bây giờ, hơn bảy mươi năm trôi qua, họ đã thành người thiên cổ, không ai trong họ và cũng không ai trong những người thân của họ muốn câu chuyện này được kể lại cho công chúng. Vài người biết chuyện cuộc đời họ lại cho rằng câu chuyện đời thường này nên được viết ra, biết đâu góp phần nhỏ hóa giải oan khí mịt mờ trời đất. Bài viết này xin được gọi ông là Quốc Phương, cô gái là Thành Liên, người bạn theo kháng chiến của cô là Thượng Cứ.

4) Thời cuộc đã chuyển từ cuộc chiến lần thứ nhất sang cuộc chiến lần thứ hai. Thập niên 1960, Thượng Cứ, chàng trai khói lửa theo kháng chiến ngày xưa có một vị trí trong khu. Ngoài thành, Thành Liên tiếp tục học, trở thành vị nữ lưu mô phạm nổi tiếng và Quốc Phương ngày càng thăng tiến trên con đường binh nghiệp. Tình bạn khăng khít giữa vị tướng độc thân với vị nữ lưu cũng độc thân khiến giới gần gũi đặt câu hỏi, đồn thổi về mối tình thanh mai trúc mã cũ không rủ cũng tới…

Hai người bạn thiết nói trên của Thành Liên là hai người có vai vế của hai phe Quốc, Cộng, chưa gặp mặt nhau, nhưng qua lời kể của cô, họ tôn trọng nhau, tôn trọng con đường lựa chọn của nhau!

Vài lần trong khu ra thành công tác, Thượng Cứ ở nhà Thành Liên. Có một lần thoáng thấy hiểm nguy, cô cầu cứu Quốc Phương, mối nguy được hoá giải. Ông ấy có biết Thượng Cứ là người trong khu không? Tôi không giấu anh Quốc Phương chuyện gì hết, cô Thành Liên trả lời như vậy.

5) Hồi kết của cuộc hai mươi năm nội chiến từng ngày quá khắc nghiệt với Quốc Phương.

Từ ngoài nhìn vào, trước tháng Tư năm 1975, cô Thành Liên là bạn thiết với Quốc Phương, người lính cao cấp Việt Nam Cộng Hòa. Sau ngày đất nước thống nhất, cô là bạn thiết với Thượng Cứ, nhà lãnh đạo cao cấp của bên chiến thắng! Trong giới gần gũi, lời đồn thổi thay đổi nhân tình theo thời thế lại có dịp truyền lan…

Ít người biết Quốc Phương, người sống trọn đạo làm tướng trong những ngày Miền Nam nguy cấp, đã nói với Thành Liên rằng thế cuộc như vầy thì anh chấp nhận Miền Nam thua trận, mong họ thống nhất rồi đoàn kết mọi người, xây dựng tổ quốc no ấm mạnh giàu, mong họ đừng lệ thuộc Trung Cộng. Tội nghiệp dân mình khổ quá nhiều rồi!

Ít người biết Thượng Cứ không đồng ý với chủ trương bắt giới tinh hoa Miền Nam đi học tập cải tạo. Những người của chúng ta vào thành, hoạt động được là nhờ họ đó, Thượng Cứ từng nói như vậy!

Ít người biết Thượng Cứ tới viếng mộ phần Quốc Phương không chỉ một lần. Không chỉ thắp nhang với tư cách người chịu ơn, Thượng Cứ còn bày tỏ lòng kính trọng người tri kỷ, vị tướng đức độ và hết lòng với con đường mình đã chọn…

Cô Thành Liên im lặng, thỉnh thoảng có người hỏi thì cô trả lời việc quá nhỏ so với nghĩa trang tổ quốc mênh mông triệu triệu nấm mồ. Cuộc chiến này có biết bao chuyện nhiều người không biết, bao chuyện người trong cuộc không cần nói ra, không cần phân giải, phân trần…

Giữa nghĩa trang mênh mông ấy, tình bạn của ba người bàng bạc trong mây gió khiến vài tiếng kèn hồ hởi thắng trận một thời xé gan ruột đồng bào trở nên quá lạc lõng…

Viết: ngày 26 tháng 8 năm 2016, chỉnh: ngày 28 tháng 4 năm 2026