Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2026

 Thiền Zen Paul Vân Thuyết

Một buổi chiều mùa thu, ánh hoàng hôn đang tàn dần, mặt trời đỏ au tròn như chiếc đĩa lớn nằm lơ lửng phía trên đường chân trời, xung quanh nó có vài đám mây màu ghi xanh xám lượn lờ bao quanh đang trôi dần về phía màn đêm. Tôi chợt nảy ý định muốn lang thang dạo phố và ngồi đâu đó vẽ vài bức ký họa mà chưa muốn về nhà. Tôi xuống xe buýt ở ngay ngã ba cuối phố Trần Hưng Đạo cắt ngang phố Lê Duẩn đối diện với ga Hàng Cỏ. Phố xá đông đúc tấp nập người đi lại. Tôi lang thang ngắm nhìn dòng người tất bật hối hả…

Ngồi trên bậc thềm lát gạch hoa của một ngôi nhà đã khóa cửa, tôi bắt đầu vẽ… Vừa vẽ được vài bức ký họa, bất chợt đứng gần ngay phía trước tôi là một người đàn bà hơn tôi khoảng chục tuổi, dáng thon thả, các đường cong của cơ thể uốn lượn căng đều mềm mại đầy gợi cảm nữ tính, mặc áo màu nâu nhạt, quần lụa đen, tay xách một chiếc túi to khá nặng, trên vai còn đeo một chiếc túi nhỏ phụ nữ hay dùng để các đồ trang điểm. Hình như chị tạm dừng chân để nghỉ. Tuy khả năng thấu cảm vẻ đẹp phụ nữ của tôi có thể nói là rất kém cỏi quê mùa, vậy mà vừa nhìn thấy chị, tôi ngơ ngẩn đến một phút. Tôi ngạc nhiên bởi vẻ đẹp êm dịu kiều diễm của chị. Một niềm vui xao xuyến nho nhỏ trào dâng trong tôi.

Tôi bạo dạn lại gần chị và nói: “Thưa chị! Em xin được vẽ ký họa chân dung chị được không!?”. Để chị yên tâm, tôi nói luôn tôi là sinh viên năm thứ hai Khoa Điêu khắc Trường Mỹ thuật; chiều nay tôi muốn đi lang thang vẽ ký họa lấy tài liệu. Chị có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng thấy tôi dáng vẻ thanh nhã hiền lành lại ít tuổi hơn chị và nói là sinh viên Mỹ thuật nên cũng tin và chẳng nghi ngờ gì.

- “Tôi xấu mà, vẽ mắc cỡ lắm” – chị nói nhỏ nhẹ, giọng Nam bộ.

- “Tôi ngồi nghỉ một lúc ở đây được không?” – chị vừa hỏi vừa xách chiếc túi đi đến bậc thềm và ngồi bệt ngay xuống phía góc đối diện gần sát chỗ tôi ngồi.

- “Chị cứ ngồi thoải mái, đây có phải chỗ dành riêng cho em đâu” – tôi nói vậy.

Một làn gió nhẹ lướt qua đưa mùi hương thơm dịu từ mái tóc chị tỏa ra phả vào mặt tôi, làm tôi cảm thấy đờ đẫn ngây ngất.

Tôi cảm nhận thấy trong đôi mắt chị ánh lên một nỗi buồn mênh mang tưởng như vô tận, một dấu hiệu của sự bất lực trước những bất hạnh khổ đau nào đó trong tâm hồn chị muốn che giấu. Tôi chiêm nghiệm rằng hình như trong cuộc đời mỗi con người, người ta thường mơ thấy ác mộng, mơ thấy bất hạnh nhiều hơn là mơ thấy niềm vui sung sướng hạnh phúc.

Tôi tò mò hỏi chị: “Bây giờ chị định đi đâu?”.

- “Tôi vừa đi thăm chồng ở trại Ba Sao Nam Định về. Tôi đi tìm nhà trọ để nghỉ tạm, khoảng 3 giờ sáng sớm mai lên tàu vô Nam…” – giọng nói chị như hát vào tai tôi.

Tôi nói: “Em biết ở gần đây có khách sạn của công ty đường sắt giá mậu dịch bình dân, chị có thể vào thuê nghỉ tạm được “.

- “Thế thì hay quá, em hỏi giùm Tôi nhé” – giọng chị nghe mềm mại rất dễ chịu.

Tôi cùng chị vào ngay một khách sạn nhỏ của một công ty đường sắt nằm trên đường Lê Duẩn rất gần với nhà ga. Gọi là khách sạn nghe có vẻ sang trọng nhưng thực chất nó chỉ là một ngôi nhà hai tầng cũ bẩn, các bức tường ở mặt tiền loang lổ rêu phong…

Sau khi nhận phòng, chị nói cần tắm gội chút ít và thay bộ đồ đã mặc cả ngày…

Tôi ngồi đợi chị ở sảnh tiếp khách của khách sạn. Khoảng mười lăm phút sau chị xuống sảnh, nét mặt sáng láng rất tươi tỉnh hồn nhiên. Lúc này trời đã tối, tôi nghĩ cả hai đều đã đói bụng, tôi mời chị ra phố cùng ăn tối. Tuy là sinh viên nhưng tôi mở quán phở và ba anh em tôi thay nhau quản lý mỗi người bán một ngày. Hôm đó đúng vào phiên của cậu em nên tôi hoàn toàn được tự do. Trong túi tôi không có nhiều tiền nhưng cũng đủ để mời chị đi ăn một bữa tối đàng hoàng mà không phải suy nghĩ. Chị nói với tôi rằng nghe nói phở Bắc rất ngon nên chị muốn thưởng thức. Ngay gần khách sạn cũng có quán phở nên tôi và chị không phải đi xa.

Ăn tối xong, lúc đó trời đã khuya, tôi cùng chị trở về khách sạn. Chị mời tôi lên phòng cùng chị. Tôi lưỡng lự, nhưng trước thái độ dịu dàng của chị, tôi cảm thấy rất thích thú và vô cùng ngạc nhiên bởi chị tỏ ra thân mật mà không hề có chút khoảng cách…

Vẻ mặt trầm ngâm, chị kể rằng vừa cưới chồng được hai tuần thì quân Bắc Việt giải phóng hoàn toàn Miền Nam. Chị tốt nghiệp khoa Sư phạm Viện Đại học Cần Thơ. Để được gần chồng, chị xin lên dạy học ở thành phố Đà Lạt. Chồng chị là Thiếu tá từng tốt nghiệp Trường Sĩ quan Đà Lạt, anh cũng là giảng viên của nhà trường. Anh bị bắt đi trại cải tạo sau bị đó đưa ra Bắc. Chị nói hai người chưa kịp có con với nhau, đây là lần đầu tiên sau năm năm chồng bị giam giữ, chị mới có dịp được đi thăm chồng. Ban giám thị trại giam chỉ cho phép chị gặp chồng trong ba giờ đồng hồ. Nhìn chồng ốm o gầy gò, mắt trũng sâu thâm quầng, chị thương và khóc hoài. Chị vừa từ Nam Định về lúc đầu giờ chiều, sau đó đi loanh quanh gần ga mua chút quà cho ba má và các em…

Chị tâm sự rằng chị đã viết xong hai cuốn tiểu thuyết, cuốn đầu có đề tài về tình yêu, cuốn thứ hai nói về sự tàn bạo và những cái chết oan uổng của hàng triệu con người trong cuộc chiến Nam Bắc phân tranh. Chị gọi cuộc kháng chiến chống Mỹ giải phóng miền Nam thống nhất đất nước là “Cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn”. Cuốn này chuẩn bị được xuất bản thì cuộc chiến tranh Việt Nam kết thúc, mọi chuyện coi như tạm chấm hết với cuốn sách. Chị đã xuất bản một tập thơ mang tên Hoàng hôn êm đềm…

Tôi là kẻ ưa thích duy mỹ duy tình, ít quan tâm đến chính trị, tuy vậy tôi vẫn tỏ ra đồng cảm và không muốn tranh luận về chính trị và chiến tranh với chị, tôi không muốn áp đặt hệ tư tưởng mà tôi đã được học trong nhà trường xã hội chủ nghĩa với bất kỳ ai, tôi tránh không muốn phát xét biện luận với những người thuộc phe bên kia, cho dù có thể họ thuộc nền giáo dục mang tính nhân văn sâu sắc hơn…

Đêm đã khuya, thời gian trôi đi quá nhanh. Tuy vậy, nội tâm tôi vẫn giằng xé, tâm trí tôi bị chấn động bởi những ý tưởng văn học lớn lao của chị… Sau đó, tôi xin phép chị ra về, chị nói: “Cứ ngồi chơi nói chuyện với tôi, hơn một tiếng nữa tôi phải ra tàu rồi” – giọng nói dịu dàng và ánh mắt nhìn tôi với vẻ thân thiện chân tình rất tự nhiên và như muốn hứa hẹn một điều gì đó, rất có thể là điều mà bản năng thầm kín trong tôi đang bùng nổ hy vọng thèm khát…

Vẻ đẹp tâm hồn trong trẻo thánh thiện, cùng vẻ đẹp tự nhiên không hề có trang điểm của chị thức tỉnh tâm hồn, thức tỉnh nội tâm, thức tỉnh cả các giác quan của tôi, cho tôi mở rộng tầm nhìn về phái đẹp. Lần đầu tiên trong đời tôi được ngồi nói chuyện với một người đàn bà đẹp trong một căn phòng yên tĩnh chỉ có hai người. Con tim tôi đập rộn ràng ham muốn xen lẫn cảm xúc bâng khuâng hồi hộp. Tôi nhận ra chị có vẻ xúc động, chắc hẳn đây là lần đầu tiên chị tò mò muốn được tiếp xúc với một kẻ được gọi là sinh viên Trường Mỹ thuật, hay có phải chị giao lưu với tôi bởi chị cảm thấy trống vắng cô đơn ở nơi xa đất khách quên người… Đôi lúc ánh mắt chị buông rơi nhìn ra ô cửa sổ nhỏ hướng về phía xa xăm nhưng chỉ thấy nhấp nhô những ngôi nhà mái ngói đen ngòm…

Chị ngồi trên chiếc gường đôi, còn tôi ngồi trên chiếc ghế bằng gỗ tạp duy nhất có trong căn phòng. Tôi tự xấu hổ với vẻ bề ngoài tầm thường của tôi, nhưng tôi vẫn còn lưu lại chút kiêu hãnh nhỏ nhoi rằng trong tương lai không xa tôi sẽ trở thành một họa sĩ một điêu khắc gia, tôi sẽ có những bức họa kiệt tác được lưu giữ trong các Bảo tàng danh tiếng của Việt Nam và của thế giới. Lý trí tôi nói rằng đó chỉ là ảo giác hoang tưởng, nhưng cảm xúc trực giác vẫn mách bảo tôi hãy kiên nhẫn và có ý chí niềm tin vào tương lai…

Bản năng của năng lượng ham muốn lạc thú trong tôi bùng phát. Tôi và chị, cả hai cùng vô tình gặp nhau một cách rất tình cờ như có sự sắp đặt của số phận. Trước mặt tôi, một điều kỳ diệu đang hiện hữu, đang có thật đây, một người thiếu phụ, một người đàn bà xinh đẹp đang ngồi cùng tôi trong căn phòng nhỏ dưới ánh đèn vàng mờ nhạt nhưng đầy kích thích sự thèm khát ái ân và tôi có thể lợi dụng khoảnh khắc này, dùng sức mạnh của kẻ thanh niên trai tráng chinh phục, chiếm hữu với chị…

Ngắm nhìn chị, tôi không tin vào mắt mình, một vẻ đẹp quý phái như giai điệu không lời khoan sâu vào trái tim tôi. Tôi tự hỏi sao chị quyến rũ thế, sao chị có thế sống cô đơn với sắc đẹp hút hồn có thể thôi miên bất kể kẻ đàn ông nào. Tôi thầm ước được là người tình của chị, tôi hiểu điều này là ảo tưởng rất khó được chị chấp nhận. Tình một đêm ư!? Một thứ tình cảm ngẫu hứng chợt đến chợt đi rất nhanh, nó mong manh làm sao và có thể ẩn chứa cả những rủi ro bất hạnh…

Đêm yên tĩnh. Tất cả chìm trong sự tĩnh lặng êm đềm. Tôi chiêm ngưỡng chị… Tôi chiêm ngưỡng nàng, những âm điệu mênh mang sâu lắng của bản nhạc không lời từ nàng phát ra chiếm hữu trái tim tôi. Đôi mắt nàng ưu tư chất chứa nỗi buồn sâu xa thầm lặng ám ảnh tâm hồn tôi. Tâm trí tôi đột nhiên phiêu bồng nâng nâng ảo giác mộng du… Tôi ngồi sát bên nàng. Đôi mắt tôi và đôi mắt nàng cùng ánh lên một nỗi niềm mà chỉ trong trái tim mỗi người tự biết…

“Yêu tôi đi… Yêu tôi thật mãnh liệt đi…” – giọng nàng nhỏ nhẹ mềm mại thì thầm vào tai tôi, âm điệu ngọt ngào như tiếng đàn vĩ cầm… Đôi môi nàng hé mở, nàng chờ đợi nụ hôn của tôi… Tôi đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc nàng, hương thơm tự nhiên của mùi tóc phả vào mặt tôi như làn sóng biển hoàng hôn làm tôi ngất ngây điên dại. Tôi ôm ghì nàng vào lòng, đôi môi tôi ngậm chặt đôi môi nàng, nàng cũng hôn tôi… Tôi gục đầu vào lòng nàng, tôi hít thở… Tôi hôn vào chỗ giữa của hai vế đùi liền kề với bụng dưới của nàng, nơi dịu dàng êm đềm sâu kín thiêng liêng nhất mà Thượng đế đã dành tặng cho người phụ nữ để quyến rũ chinh phục hành hạ đàn ông thành những kẻ nô lệ cho ái tình muôn thủa… Nàng bất động như pho tượng đặt trong bảo tàng, nàng cứ để mặc tôi thỏa sức ôm ghì chặt nàng vào lòng… Rồi lặng lẽ, nàng tự cởi áo và cả chiếc quần lót màu đen của nàng. Thân thể thanh cao diễm lệ mát lịm của nàng nằm gọn trong vòng tay của tôi. Rồi cả hai gục ngã quấn quýt vào nhau trong cơn say tình mãnh liệt, cả hai cùng lướt sóng trên dòng sông lạc thú… Bờ môi nàng chạm nhẹ vào đôi môi tôi, nàng thì thầm hỏi: “Anh có thấy sung sướng hạnh phúc không…?”.

Tôi hiểu rằng ái tình là một trò chơi câm lặng có tính dã thú hoang dại khi cả hai – người nam người nữ – rơi vào vòng xoáy của ngọn lửa ái dục, cả hai chìm đắm trong hôn mê ái ân, cả hai sẽ cùng tận hiến cho nhau đến khi hơi thở hổn hển lịm tắt đi trong giấc ngủ say nồng… Đây là lần đầu tiên tôi được nếm trải mùi đời, lần đầu tiên tôi được biết khu rừng thượng uyển của người đàn bà đẹp. Hương vị nồng nàn của khu rừng bé nhỏ tan chảy trong dòng máu nóng của tôi, đem đến cho tôi một khoái lạc khủng khiếp mà hàng triệu triệu mỹ từ cũng không thể diễn tả được hết vẻ đẹp thần bí của nó. Trái tim tôi như bị hút vào một thế giới thần tiên, một niềm sung sướng vô bờ ngập tràn thân xác tôi. Tôi nghĩ rằng tình yêu, tình dục cả hai cùng sáng tạo nên những điều kỳ diệu thiêng liêng bất hủ cho niềm vui sung sướng hạnh phúc nhất và cả hai cũng sáng tạo nên những nỗi khổ đau bất hạnh cùng cực nhất cho tâm hồn con người.

Tiếng còi tàu rú vang vọng đến… Tôi bừng tỉnh… “Ta thực sự đã yêu nàng” – tôi thầm nghĩ. Tôi yêu nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên khi gặp nàng, một tình yêu thơ mộng ngang trái. Phải chăng đó là số phận mà Thiên Chúa đã ban tặng cho tôi được gặp nàng. Tôi – một sinh viên nghèo khó – trong tương lai không xa có thể sẽ là một nghệ sĩ cô đơn đa cảm đa tình đa tư tưởng tự do vô chính phủ…

Để nàng có thời gian ngủ chút ít lấy lại sức, tôi nói với nàng muốn ra phố mua ít bánh kẹo về ăn cho đỡ buồn chán. Khoảng hơn nửa giờ sau, tôi quay lại nhà nghỉ. Tôi hỏi: “Chị có chợp mắt được chút nào không?”. Nàng nói: “Tâm trí tôi cứ suy nghĩ miên man nên không ngủ được” – giọng nàng kéo dài vẻ mệt mỏi.

Sợ bị nhỡ tàu, nàng muốn ra ga sớm. Khoảng một giờ sau, tôi đưa nàng vào nhà ga. Trước khi lên tàu, nàng đưa cho tôi một lá thư với giọng rất dịu dàng vẻ khẩn thiết. Nàng nói với tôi: “Hãy sáng tác một bức tượng mang tên “Âm thầm” nhé!”. Khi tàu bắt đầu chuyển bánh, nàng nhoài người ra khỏi cửa sổ tàu, nàng vẫy tay chào tôi và nhắc lại câu vừa nói với tôi: “Đừng quên! Hãy sáng tác một bức tượng mang tên “Âm thầm” nhé!”. Tôi sững người, tôi hoàn toàn ngạc nhiên bất ngờ bởi câu nói của nàng. Không ngờ rằng, nàng cũng có những phút giây khắc khoải về tình cảm giống như tôi… nhưng tại sao cả hai chúng tôi đều câm lặng không thể vượt qua. Lý trí đã ngăn tôi bùng cháy lên ngọn lửa dâm bôn dữ dội muốn chiếm hữu nàng. Và có lẽ lý trí đã ngăn chặn không cho phép nàng buông thả con tim cho một kẻ sinh viên trẻ tuổi mơ mộng vừa mới quen biết được gọi là họa sĩ nhà điêu khắc trong tương lai. Rất có thể nàng nghĩ đến phẩm hạnh, đến sự chung thủy trọn vẹn của người vợ với người chồng đang ngày đêm bị cầm tù trong nỗi hoang mang sợ hãi không biết đến bao giờ sẽ được trở về với gia đình với tình yêu thương vô bờ của người vợ hiền xinh đẹp mòn mỏi trong chờ đợi…

Tiếng hú rền rĩ của con tàu sắp rời nhà ga vang nên nghe não lòng. Con tàu xình xịch chầm chậm chuyển bánh về phương Nam. Vòm trời đêm cuối thu đậm đà màu xanh đen u uẩn, sương thu rơi tím biếc, tiết trời se lạnh. Nhìn con tàu chạy, lòng tôi nôn nao niềm xúc động. Quang cảnh nhà ga vắng lặng, thi thoảng có bóng người đi vội vã chạy băng qua những con đường ray tàu hỏa. Tôi đứng gần bên cây cột đèn chiếu dọi ánh sáng vàng mờ nhạt trên sân ga. Tôi đã thầm yêu nàng, một nỗi buồn da diết câm lặng cứ trào lên trong tôi. Tôi băn khoăn tự hỏi? Phải chăng nàng cũng phát lộ một tình cảm yêu thương thầm kín giống như tôi, và nàng sẽ nồng nàn dịu dàng da diết với tôi khi tôi được nàng yêu mến ngưỡng mộ… Tôi băn khoăn tự hỏi có phải nếu như tôi to cao bảnh trai hấp dẫn hơn, rất có thể trái tim nàng sẽ gục đổ sa ngã vào trái tim tôi!?

Trở về nhà, tôi mở lá thư của nàng. Trong thư nàng viết: “Nghệ sĩ ơi! Nhớ sáng tác một bức tượng có tên “Âm thầm” nhé!“. Một bài thơ nhỏ có tiêu đề: “ÂM THẦM” được viết với nét chữ gọn gàng có chút bay bướm khá đẹp. Bên dưới bài thơ không ghi ngày tháng năm, chỉ viết tên: “Hương Vi”.

Trái tim tôi thắt lại tưởng như tan vỡ. Ngọn lửa tình trong tôi lụi tàn dần… xen lẫn khổ đau cùng với một chút niềm vui sướng âm ỉ trào dâng…

Đôi mắt tôi nhìn về phương Nam, hướng về phía nàng. Dòng suy tưởng của tôi về nàng lại hiện lên vẻ đẹp hình bóng nàng, đôi mắt đen huyền lắng sâu hoài niệm, đôi môi hé mở gợi cảm gợi tình… Bất chợt, trong ký ức tôi ngân vang giai điệu bản nhạc: Clair de lune (Ánh trăng) của nhạc sĩ thiên tài Debussy… Tôi thì thầm gọi tên nàng…

HN, 2018