Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Sáu, 6 tháng 3, 2026

Viết lách trong một thời đại đầy nghi ngờ

 Tino Cao

Tôi có cảm giác mình đang sống trong một thời đại khá đặc biệt của đời sống chữ nghĩa. Chữ nghĩa, tự thân nó, luôn mang một sức mạnh hai mặt: có khi đem lại sự an ủi và niềm hi vọng chữa lành những vết thương nội tâm của con người, nhưng, cũng chữ nghĩa, có khi gây ra tai ương đau khổ, thậm chí hủy hoại cả những tâm hồn mong manh nhất. Chính vì vậy, mỗi văn bản, một khi đã bước ra đời sống công cộng, thường không còn thuộc riêng về người viết nữa; nó bắt đầu sống một đời sống khác, đi qua những cách nhìn khác nhau, từ hạnh phúc đến trần ai, nhận về cho mình cả thiện cảm lẫn định kiến.

Một bài viết vừa xuất hiện, thay vì được đọc để xem nó nói gì, lập luận ra sao, đặt ra vấn đề nào đáng suy nghĩ, thì phản ứng đầu tiên của một số người lại là một câu hỏi khá vội vàng: “Bài này có phải AI viết không?”. Câu hỏi ấy, trong thời gian gần đây xuất hiện quanh những bài viết của tôi trên mạng xã hội và đặc biệt sau khi một chùm bài viết về văn học của tôi được trao giải nghiên cứu phê bình năm nay của Văn Việt. Tôi nghĩ mình nên nói một lần cho rõ ràng, không phải để biện hộ mà để đặt câu chuyện này trở lại đúng vị trí của nó.

Trước hết cần nhìn nhận một sự thật khá giản dị: AI là một công cụ của thời đại chúng ta. Nó tồn tại giống như từ điển, thư viện, cơ sở dữ liệu điện tử hay công cụ tìm kiếm. Trong lịch sử học thuật, mỗi thời đại đều có những phương tiện giúp con người tiếp cận tri thức nhanh hơn và rộng hơn. Ngày trước, để tra cứu một tài liệu hiếm, người ta có thể phải mất nhiều tháng thư từ với một thư viện ở nước khác. Ngày nay, nhiều tư liệu có thể được tìm thấy chỉ sau vài phút trên internet. Nếu người viết biết tận dụng những công cụ ấy để kiểm tra thông tin, đối chiếu nguồn trích dẫn hoặc tìm thêm tư liệu thì đó là một biểu hiện của phương pháp làm việc nghiêm túc chứ không phải một sự gian lận.

Nhưng công cụ không phải là tư duy.

Một bài nghiên cứu phê bình, nếu có giá trị, không phải ở chỗ nó chứa bao nhiêu thông tin hay sử dụng những ngôn từ sắc sảo, mà nằm ở cách người viết tổ chức suy nghĩ của mình trước những thông tin đó. Nó là kết quả của một quá trình đọc sách kéo dài nhiều năm, của việc tiếp xúc với nhiều nền văn học khác nhau, của kinh nghiệm thẩm mĩ của một người luôn tôn thờ cái đẹp và của những câu hỏi suy tư cá nhân mà người viết mang theo khi đối diện với tác phẩm. Những thứ đó không xuất hiện chỉ vì một người gõ vài dòng lệnh vào máy tính. Chúng hình thành chậm rãi qua thời gian, đôi khi qua cả rất nhiều nhầm lẫn và vô số lần tự sửa lại chính mình.

Nếu ai đã đọc các bài viết của tôi từ nhiều năm trước khi AI trở thành một hiện tượng phổ biến, họ sẽ thấy một điều khá rõ: giọng văn ấy không phải mới xuất hiện gần đây. Nó được hình thành từ những năm tháng đọc văn học Nga, văn học Pháp, văn học Mĩ, văn học Nhật Bản hay văn học Việt Nam; từ những bài viết dài ngắn khác nhau; từ những cuộc tranh luận về cách hiểu một tác giả hay một giai đoạn văn học. Có những ý tưởng đến từ một cuốn sách đọc cách đây nhiều năm. Có những đoạn văn được viết lại nhiều lần chỉ để tìm đúng một nhịp điệu của câu chữ.

Không có AI nào có thể thay thế kinh nghiệm đọc và kinh nghiệm sống của một con người.

Khi tôi viết về Dostoyevsky, về Solzhenitsyn, về Murakami, về Toni Morrison, về Linda Lê hay về Dương Thu Hương, điều tôi cố gắng làm không phải là lặp lại những thông tin có sẵn trong các nguồn tư liệu phổ biến. Điều tôi quan tâm là đặt những văn bản ấy vào một bối cảnh rộng lớn của xã hội, nơi văn học gặp lịch sử, nơi một tác phẩm không chỉ là câu chuyện mà còn là dấu vết của một thời đại; đồng thời cố gắng diễn đạt tốt nhất theo cách tôi có thể những cảm xúc và suy tư cá nhân của mình. Những lập luận ấy có thể đúng hoặc có thể không hợp lí, và người đọc hoàn toàn có quyền không đồng ý với tôi. Nhưng ít nhất chúng là sản phẩm của một quá trình suy nghĩ thật.

Chính vì vậy, khi một bài viết bị phủ nhận chỉ bằng một câu “AI viết”, tôi luôn có cảm giác rằng cuộc tranh luận đã bị đơn giản hóa một cách đáng tiếc. Thay vì chỉ ra một lập luận sai ở đâu, người ta chỉ cần dán lên nó một chiếc nhãn công nghệ. Thay vì đối thoại về ý tưởng, người ta chuyển sang nghi ngờ sự tồn tại của người viết. Điều đó không giúp đời sống trí tuệ phong phú hơn. Nó chỉ khiến cuộc thảo luận trở nên nghèo nàn đi.

Tôi cũng hiểu rằng những nghi ngờ như vậy phần nào phản ánh tâm trạng chung của thời đại. Công nghệ thay đổi quá nhanh khiến nhiều người cảm thấy bất an. Khi một văn bản có vẻ trôi chảy hoặc có cấu trúc chặt chẽ, người ta dễ nghĩ rằng nó phải đến từ máy móc. Nhưng nếu chỉ vì AI tồn tại mà chúng ta bắt đầu nghi ngờ mọi văn bản được viết ra một cách cẩn trọng, thì điều đó vô tình dẫn tới một nghịch lí: chúng ta bắt đầu nghi ngờ chính khả năng sáng tạo của con người.

Cá nhân tôi không nghĩ bi quan như vậy. Tôi vẫn tin rằng viết lách trước hết là một hành vi rất con người. Nó gắn với trí nhớ, với cảm xúc, với những năm tháng đọc sách trong cô đơn, với những trải nghiệm cá nhân mà mỗi người mang theo trong đời mình. Một ý tưởng đôi khi được khơi lên từ một chi tiết rất nhỏ trong một cuốn sách đọc từ lâu, hoặc từ một kí ức bất chợt. Những điều ấy không thể được sản xuất theo mệnh lệnh.

Nhân đây tôi cũng muốn nói thêm một chi tiết nhỏ hơn nhưng thường bị đem ra làm cớ để suy diễn: những hình ảnh cá nhân tôi đăng trên mạng xã hội. Đúng là có những bức ảnh được chỉnh lại ánh sáng, màu sắc hoặc bố cục bằng các phần mềm xử lí ảnh như photoshop hay những công cụ có yếu tố AI. Tôi không phủ nhận điều đó. Trong thời đại nhiếp ảnh số, việc chỉnh ánh sáng, làm mờ phông nền, làm mờ nếp nhăn hoặc cắt khung hình cho cân đối, làm cho hình ảnh “lung linh” hơn, gần như là thao tác bình thường của bất cứ ai sử dụng hình ảnh trên internet.

Nhưng chỉnh sửa hình ảnh để đạt hiệu quả thẩm mĩ không có nghĩa là tạo ra một con người giả. Những bức ảnh ấy vẫn là ảnh của tôi, được chụp từ những khoảnh khắc thật; chỉ là chúng được xử lí lại để ánh sáng đẹp hơn, bố cục gọn gàng hơn, gương mặt tươi sáng hơn. Tôi luôn thích nhìn hình ảnh của chính mình đẹp hơn, dẫu có người cho rằng điều đó là “ái kỉ”, là “giả tạo”, là “sống ảo”. Báo chí và các tạp chí văn hóa trên thế giới từ lâu vẫn chỉnh sửa ảnh chân dung con người theo cách như vậy. Không ai vì thế mà cho rằng con người trong bức ảnh ấy chỉ là một sản phẩm tạo hình của máy móc. Công nghệ có thể giúp một bức ảnh rõ nét hơn, giống như nó có thể giúp người viết tra cứu nhanh hơn. Nhưng công nghệ không thay thế con người đứng phía sau.

Giải thưởng mà tôi vừa nhận được từ Văn Việt, đối với tôi, không phải là một bằng chứng để khẳng định rằng mình đúng. Nó chỉ là một sự ghi nhận của những người đọc đã dành thời gian xem xét nghiêm túc một công trình phê bình. Tôi hết sức trân trọng điều đó, vì tôi biết mỗi bài viết không phải là chuyện của vài giờ gõ phím trước màn hình mà là kết quả của nhiều năm đọc sách và suy nghĩ của cá nhân tôi.

Nếu có ai muốn tranh luận với những luận điểm trong các bài viết của tôi, tôi luôn sẵn sàng lắng nghe. Văn học và phê bình chỉ có thể phát triển khi có đối thoại. Nhưng nếu tất cả chỉ dừng lại ở câu nói rằng “AI viết thay”, thì đó không còn là tranh luận nữa. Nó chỉ là một cách từ chối đọc và hiểu.

Phía sau những bài viết của tôi vẫn là một con người bằng xương bằng thịt, với những năm tháng đọc sách, với những hoài nghi, những sai lầm và những nỗ lực rất thật. AI có thể hỗ trợ tôi việc tìm kiếm thông tin tư liệu. Nhưng suy nghĩ, trách nhiệm và giọng nói trong những bài viết ấy vẫn là của tôi. Và tôi tin rằng, trong bất kì thời đại công nghệ nào, chữ nghĩa vẫn trước hết là câu chuyện của con người. Đó không phải là chuyện kĩ thuật viết lách mà ở cách người ta sống với nó, thậm chí dùng nó để giải tỏa nỗi cô đơn sâu thẳm của mình.