Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Năm, 26 tháng 3, 2026

“Tôi có còn là tôi không, nếu tôi không nhớ mình là ai?”

(Đọc Hoàng đế xứ Gladness của Ocean Vuong)

 Nguyễn Hồng Anh

(Ảnh trên Amazon)

Tôi dành ba ngày để đọc tác phẩm, và một tuần để trăn trở về nó. Tôi cứ định viết, rồi lại thôi, lại ngồi vào máy, gõ vài dòng, và xoá. Vì cảm giác không dễ chịu sau khi đọc xong tác phẩm: Ocean Vuong này có phải là Ocean Vuong mình đã biết qua Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian? – Hình như không. Nhưng để viết về điều đó, sẽ cần một bài dài gấp ba lần bài viết này. Còn với điều tôi viết ở đây, thật ra xuất phát từ một nỗi buồn cá nhân không ăn nhập với câu chuyện kể trong tác phẩm. Nhưng nhờ đeo mang nỗi buồn riêng, mà tôi tìm được cảm hứng viết ra những dòng suy tưởng về Hoàng đế xứ Gladness – một tác phẩm này cũng nói rất nhiều về nỗi buồn. Mà nỗi buồn thì dễ đồng cảm và gợi hứng hơn niềm vui. Niềm vui thường cần lý do. Còn nỗi buồn? Có khi nó chỉ tồn tại ở đó.

1. Ký ức như ngọn lửa trong nước

Tôi đọc Hoàng đế xứ Gladness, trước tiên như một tác phẩm viết về ký ức. Nhưng ký ức trong cuốn tiểu thuyết này không đơn thuần là hoài niệm của di dân, hay chấn thương từ những cuộc chiến đã qua (ba cuộc chiến nổi bật, ám ảnh lên các nhân vật lần lượt là: chiến tranh Việt Nam với gia đình Hải, cuộc nội chiến Mỹ với Sony, chiến tranh thế giới thứ II với bà Grazina). Tôi muốn đọc ký ức ở tầm mức rộng hơn, gắn với sự sống còn của bản thể người.

Có một hình ảnh tác giả biểu đạt ký ức, nằm trong trích dẫn sau đây, là suy ngẫm của Hải (nhân vật chính) về căn bệnh suy giảm trí nhớ của Grazina:

“Làm sao cậu biết rằng não bà thực ra đang dần sụp đổ bên trong hộp sọ và để lại những lỗ hổng nhỏ, khiến nó phải kiến tạo những đường dẫn truyền thần kinh mới và xáo trộn những đường dẫn cũ? Hẳn cũng giống như nước vậy, cậu nghĩ […] Ta lặn dưới nước cho tới khi mọi thứ như bị bít tiếng, bị khuất hình, nhưng chúng vẫn ở đó. Cậu lắng nghe tiếng thở khò khè của bà, và tưởng tượng một ngọn lửa nhỏ xíu đang hơ bên trong bà. Một ngọn lửa rất nhỏ quên mất rằng mình không thể cháy dưới nước…” (tr. 166).

Ký ức có thể giống như nước – không đứng yên mà lưu chuyển, khi hành động nhớ ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát của ý thức; không có nghĩa là ta quên, mà ký ức đang tự tạo sinh để tồn tại. Nhưng hình ảnh này còn lạ hơn: ký ức cũng như lửa, mà lại là lửa cháy trong nước, muốn tồn tại mà quên mất bản chất của mình, nên vô tình giết chết cả sự tồn tại.

Ký ức tồn tại trong một môi trường không thích hợp cho nó, và chính vì vậy mà nó trở thành một thứ nguy hiểm. Môi trường không thích hợp đó là hiện thực. Thường xuyên trong tác phẩm, ký ức không nằm yên ở hành động nhớ về quá khứ, mà tái diễn vào hiện thực, rõ nhất là bằng trò chơi đóng vai giữa Hải và Grazina. Với ý định ban đầu là tạo một không gian quá khứ trong căn hộ của Grazina đúng như ký ức của bà về cuộc chiến tranh thế giới ở Litva, để giữ cho bà bình tâm, để bà không sụp đổ khi trí nhớ dần suy tàn, Hải bèn sắm vai trung sĩ Pepper, tưởng tượng bồn tắm là chiếc xe Jeep, còn bà Grazina hơn 80 tuổi giờ là cô gái mười bảy tuổi, và theo hướng dẫn của Hải, họ trèo vào “xe” để cùng vượt qua đạn lửa. Chiến tranh quá khứ giờ “là trò chơi” của hiện tại – một nhận định có mùi châm biếm chính trị – “Nhưng cậu sẽ chơi tới đâu? Tới nhà tắm? Buồng chứa đồ trong tiền sảnh dưới nhà? Tầng hầm? Con đường bên ngoài? Gettysburg nằm đâu trong nhà này – hay đúng hơn là nằm đâu trong quá khứ, quá khứ của bà?” (tr. 159). Giới hạn của việc nhớ lại nằm ở đâu?

Khi đặt ra câu hỏi đó, Hải đã mất kiểm soát với chính trò chơi này, cậu thấy “như thể cậu đang ở bên ngoài bản thân, dõi theo từ một nơi cách biệt bao nhiêu năm trời […] Cậu nghĩ về mẹ, về bà ngoại, Sony, dì Kim […] trong khi cậu vẫn đang ở năm 1944 với Grazina, ba năm trước khi bà ngoại cậu được sinh ra ở Gò Công, Việt Nam” (tr. 163). Các dòng thời gian bị lẫn lộn trong đầu Hải, cậu đã bị chính quá khứ của Grazina đẩy mình vào một tình thế tồn tại mà không hiện hữu: giữa quá khứ của Grazina, giữa quá khứ của bà ngoại cậu, giữa Litva, và Việt Nam, giữa WW2 và Vietnam War. Chính sự chia tách mình ở các dòng thời gian khác nhau như thế khiến bản thể cậu bị xé làm đôi, làm ba – một cuộc “tha hoá” với chính mình.

Suy nghĩ ấy khiến tôi liên tưởng đến nhận định của Viet Thanh Nguyen: “Khi nói đến kẻ khác, tôi cũng muốn nói chính chúng ta […] tính khác nảy sinh từ bên trong vùng lãnh thổ bí ẩn và chưa biết, hoặc cùng lắm là chỉ biết một phần, ẩn trong mỗi chúng ta, một mạng lưới của sợ hãi và ham muốn” (To Save and to Destroy, tr. 11)[1]. Như thế, ký ức đã kích hoạt một “tôi” khác trong chính mình. Có thể đó là một “tôi” đã bị bỏ lại phía sau, tưởng không còn nhớ đến. Giống như lịch sử – người ta chôn vùi lịch sử lẫn những người đã thuộc về lịch sử, cho mục đích sống ở hiện tại. Nên khi bóng ma lịch sử/ quá khứ trở về, thường là khi bản thể hiện tại đã trở nên yếu đuối, không còn sức kháng cự hay đè nén nổi thứ bóng ma đó nữa – như tình trạng suy giảm trí nhớ của Grazina hay suy nhược tinh thần (do trầm cảm và nghiện thuốc) của Hải – bản thể bị xáo động, không yên ổn. Khi đó, mỗi hành động nhớ lại không còn là một hành động tri nhận, mà trở thành sự tự huỷ: “nhớ là rót quá khứ vào hiện tại, mà vậy có nghĩa cái giá của việc nhớ bất kỳ điều gì, bất kỳ điều gì trên đời này, chính là bản thân sự sống. Bằng việc nhớ, cậu nghĩ, chúng ta giết chết chính mình” (tr. 166).

Vì ký ức ở đây gắn với chiến tranh, nên tình trạng xáo động ấy càng khốc liệt hơn: Ta không chỉ sống cùng những điều đã qua một cách chung chung, mà sống lại cùng người chết. Ký ức, do đó, gắn liền với một dạng thức tự hủy mãnh liệt – đó là ý nghĩa của “ngọn lửa cháy trong nước”.

2. Thực tại (chỉ) là câu chuyện được kể lại

Có một nghịch lý là, chứng suy giảm trí nhớ của Grazina, cơn trầm cảm và nghiện thuốc của Hải, hay thần kinh không ổn định của Sony một mặt đều là những căn nguyên đẩy họ dần đến sự chết và người chết: cả ba nhân vật đều gắn với ba cuộc chiến tranh trong quá khứ, cả ba đều bị ám ảnh với một người thân đã chết (người chồng của Grazina, người tình của Hải, người cha của Sony), nhưng mặt khác, đó cũng là nguyên cớ duy trì sự tồn tại của họ, bằng cùng một nguyên lý: khi thực tại bị bóp méo, họ tạo ra một thực tại khác.

Trong tiểu thuyết có rất nhiều lời nói dối và những câu chuyện được dựng lên: Hải nói dối mẹ rằng mình học y; dì Kim làm giả thư của người cha đã chết để Sony tin rằng người-cha-anh-hùng của mình còn sống; dữ kiện cuộc đời Grazina, cả những lần mất trí, dường như đều lẫn lộn thật giả, nằm đâu đó giữa lằn ranh mơ hồ của vô thức và cố ý (Grazina đang chủ ý lôi kéo Hải vào trò chơi ký ức do bà tạo ra, hay thật sự đó là triệu chứng mất trí?). Hình như hầu hết nhân vật trong tác phẩm đều chọn tồn tại theo cùng một cơ chế: “aspirational fantasy and self-deception” (ảo tưởng ta khao khát và sự tự huyễn hoặc mình) (một cụm từ tôi nhặt được từ bài điểm sách trên trang The Guardian, “The Emperor of Gladness by Ocean Vuong review – heartbreak and hope”, 13/5/2025).

Con người không sống hoàn toàn trong sự thật, mà sống trong câu chuyện về sự thật. Khi thực tại quá đau đớn, con người tạo ra một câu chuyện khác để có thể chịu đựng được. “Aspirational fantasy” là câu chuyện ta muốn tin, còn “self-deception” (khiến tôi liên tưởng đến “mauvaise foi”/ “nguỵ tín” của triết học hiện sinh) là cơ chế giúp ta tiếp tục tin vào câu chuyện đó. Điều này được nói rõ trong tiểu thuyết: “Ai cũng cần có một câu chuyện nào đó để chịu đựng cái cõi đời này, để sống tiếp đủ lâu mà nai lưng ra làm cho tới khi thây vùi trong đất” (tr. 484). Ý nghĩ đó đồng thời được biểu đạt bằng hình tượng nghệ thuật mang tính sáng tạo của riêng tác giả (cũng như “ngọn lửa trong nước”) – chiếc bánh mì bắp giả-mạo:

“Giống mấy cái bánh mì bắp ngu si mà ngày nào mình cũng bán đó. Ngoài là lớp vỏ mỏng giòn vàng rộm, nhưng chín chín phần trăm còn lại là bánh bông lan mềm xèo, nhão nhoét với cả đống đường” (tr. 484).

“Con người là một loài nhão nhoét” (tr. 483), về bản chất, là một thứ ruột bánh bông lan nhưng được tạo hình thành bánh mì. (Tác giả giải thích rằng: người ta có thể không thích ăn bánh bông lan cả đống đường, nhưng họ sẽ mê tít nếu ta gọi đó là bánh mì mà lại thơm mùi bông lan!!!). Đó chính là kiểu “câu chuyện tôi muốn tin”, như Sony dù đã tự khám phá ra sự thật rằng cha mình đã chết, nhưng cậu chọn tin vào mấy lá thư làm giả danh tính cha từ mẹ mình, Hải nhận biết Grazina phần nào bịa về quá khứ nhưng cậu vẫn tham gia trò chơi sắm vai với bà, chính Grazina có lẽ cũng không hẳn lúc nào cũng mất trí nhưng bà cần Hải ở cạnh bên như một nơi nương tựa tinh thần – theo cái cách bà nhận biết Hải cũng cần bà (từ cái giây phút bà kịp ngăn anh nhảy cầu tự vẫn).

Nếu không có những câu chuyện bịa đó, con người ta có thể vượt ra sự chông chênh của đời sống này bằng cách nào? Tôi nghĩ đây là khía cạnh lãng mạn, là “chất thơ” trong tiểu thuyết gia Ocean Vuong: Nhà văn có thể viết về hiện thực tàn bạo, về chiến tranh, chấn thương, chủ nghĩa tiêu dùng, nạn phân biệt chủng tộc, nhưng điều khác biệt giữa Ocean Vuong và Viet Thanh Nguyen – theo tôi – là Vuong luôn chừa chỗ cho một thực-tại-tưởng-tượng để con người còn có cơ hội thứ hai được sống trên mặt đất này – dù chỉ trong một câu chuyện, một trò chơi, một ký ức, hay một lời nói dối.

Sống – là một sự nhọc nhằn. Như câu mở đầu tiểu thuyết, Vuong viết: “Thế gian này khó nhất là chỉ sống một lần” (tr. 11). Nhưng anh không để cho nhân vật thôi sống hay chìm trong bi kịch. Họ – những con người bị tổn thương, thất bại, nghiện ngập, mất trí, nghèo khổ – lại can trường theo một cách rất lạ: họ can trường trong yếu đuối, họ vượt thoát khỏi thực tại bằng cách tạo ra một thực tại khác, nơi họ có thể trở thành một bản thể tốt hơn, hoặc ít nhất là một bản thể có thể chịu đựng được chính đời mình.

Đó có phải là một giả tưởng siêu hình? Tôi không nghĩ vậy. Tôi lại thấy tinh thần đó phần nào giống như “giải pháp” của Albert Camus khi đối diện với sự phi lí: Ta không tìm cách tạo nghĩa cho đời vô nghĩa, mà ta yêu lấy chính sự vô nghĩa ấy của cuộc đời. Nên ở đoạn kết, Hải tự chui vào thùng rác, tự thấy “sự vô dụng” “rác rưởi” của đời mình: “Cậu đã thành công ném mình vào với rác, một hành động buông mình trọn vẹn […] và điều này bằng cách nào đó đã làm đầy cậu” (tr. 550). Hải, hay Grazina, hay Sony, và những nhân vật thuộc tầng lớp lao động bình thường và tầm thường trong tác phẩm này, dường như đến chung cuộc, đều trở thành một Sisyphus hạnh phúc dù vẫn đang mang lấy tảng đá trên tấm lưng trần[2].

Có lẽ con người không cần một cuộc đời có ý nghĩa, mà chỉ cần một câu chuyện đủ để tiếp tục sống. Ta sống không phải trong đời mình, mà trong câu chuyện kể về đời mình. Và khi câu chuyện còn được kể, thì con người vẫn còn khả năng sống lại, sống tiếp.

*

“Tôi có còn là tôi không, nếu tôi không nhớ mình là ai?” (tr. 448) – câu tôi chọn làm tiêu đề bài viết này – là câu hỏi mà cũng là lời tự vấn của Grazina trước Hải. Đọc Hoàng đế xứ Gladness của Ocean Vuong, tôi tìm thấy câu trả lời, rằng: “Tôi” không phải là thứ ta nhớ, mà là cách ta chọn để nhớ.

Sài Gòn, 26/3/2026


[1] Tác phẩm này của Viet Thanh Nguyen đã được dịch ra tiếng Việt với tựa đề Hủy diệt và cứu rỗi, Nxb Hội Nhà văn, 2025. Tuy nhiên, do một số cách hiểu về thuật ngữ của tôi khác với bản dịch, nên tôi chọn trích dịch từ bản gốc tiếng Anh.

[2] Albert Camus trong tiểu luận Le Mythe de Sisyphe (Huyền thoại Sisyphus) đã dựa vào câu chuyện về nhân vật Sisyphus trong thần thoại Hy Lạp để luận giải về cách con người đối mặt với sự phi lí trong đời: “Ta phải tưởng tượng rằng Sisyphus hạnh phúc”.