Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2026

Cõi bồng lai (Cố sự tân trang)

 Ái Điểu

Đất Nam Châu có người tên Kỳ Sinh. Thuở nhỏ thông minh hiếu học, tuổi thập tam đã nổi tiếng trong vùng.

Kỳ Sinh có tâm trạng u uẩn. Không như bạn bè cùng lứa, người dùi mài kinh thư mong đỗ đạt làm quan văn, kẻ trau dồi quyền cước hòng thành võ tướng; Kỳ Sinh đậu tú tài xong liền bỏ học, về quê làm thầy đồ dạy trẻ.

Có người thắc mắc: Sao không tiếp tục đường khoa cử làm quan đặng vinh thân, rạng rỡ tông môn?

Kỳ Sinh chân tình hồi đáp: Cổ nhân có câu “Làm thầy thuốc mà sai lầm thì chỉ giết một người. Làm chính trị mà sai lầm thì tàn hại cả đất nước. Làm văn hóa sai lầm thì gây tai họa muôn đời”.

Tôi tài mọn, chí hèn không dám cáng đáng việc vượt khả năng.

Thời này đám quan lại đa số bất lương, chỉ lo vơ vét bổng lộc quên dân đang nghèo khổ.

Kỳ Sinh ưu thời mẫn thế, ngoài việc gõ đầu trẻ chỉ biết giải khuây với cỏ nội mây ngàn, tách trà, chung rượu lãng quên nhơn tình thế thái.

*

Chiều nọ Kỳ Sinh thả hồn theo bước chân không định hướng, đến khu nghĩa địa cạnh rừng.

Không gian yên tĩnh, cảnh quan u tịch níu chàng dừng chân, ngồi xuống vạt cỏ xanh, tựa lưng đá tảng, nhâm nhi bầu rượu mang theo.

Đêm xuống, rượu đã cạn bầu. Nửa mê, nửa tỉnh Kỳ Sinh thấy mình đang đứng trước một cái cổng lớn. Phía trên có tấm bảng sơn son thếp vàng ghi ba chữ đại tự: BỒNG LAI QUỐC, dưới ghi mấy chữ tiểu tự: Vô ưu - Bình đẳng - Sung sướng.

Trong cơn say Kỳ Sinh không nghĩ ngợi đắn đo, đi qua cổng.

Chàng thích thú với sự ngăn nắp, trật tự của thành phố. Trên đường xe tứ mã, thất mã nối nhau chạy. Lề đường người người chậm rãi cắm cúi nhìn phía trước mà đi.

Cũng lạ, người trên xe ai cũng mặc áo đỏ. Người đi bộ có nhóm mặc áo xanh, nhóm áo nâu, nhóm áo lam… Nét mặt ai cũng đơ đơ không vui, không buồn.

*

Buổi rượu đêm qua làm Kỳ Sinh thấy đói. Chàng nhìn thấy một cửa hàng có bảng đề: Trung Tâm Cung Cấp Dinh Dưỡng. Chàng nghĩ thầm: Chả khác xứ ta, chữ nghĩa cầu kỳ mà không biết thứ gì trong đó, chắc là bán đồ ăn.

Kỳ Sinh xăng xái bước vào, lại thấy khẩu hiệu: Làm theo năng lực, ăn theo nhu cầu. Ăn no bụng, không trả tiền.

Chắc chưa đến giờ ăn nên ít khách trong cửa hàng.

Một nữ nhân, có lẽ là người phục vụ nhìn chàng bằng cặp mắt không cảm xúc.

Chàng cười thân thiện: Chào người đẹp.

Nữ nhân nọ nói như máy: Bồng Lai Quốc hân hạnh đón khách. Khách được ăn, nghỉ, mua sắm không tốn tiền. Ở Bồng Lai Quốc không dùng tiền, chỉ trao đổi, không có giàu nghèo. Mọi người đều bình đẳng, không có tài sản riêng tư, tất cả đều là của chung. Xin chào đón quý khách đến Cõi Bồng Lai.

Kỳ Sinh xem thực đơn, chàng thấy tên các món ăn là lạ như: bánh xe lịch sử, cá gỗ chiên mắm, canh toàn quốc, phở không người lái, cà-phê pin, bún tẩm hàn the, tôm ướp phóc-môn, sầu riêng ngâm thuốc tím, lá lốt nướng sâu xanh…

Chàng gọi mấy món, ăn thử. Đang đói nên thấy ngon miệng và có thiện cảm với đất nước hiếu khách này. Chàng muốn tìm hiểu sao là ăn no bụng, không trả tiền; làm theo sức, hưởng theo ý muốn?

Nếu quả thật được vậy thì đây đúng là cõi bồng lai, một chốn dung thân mà chàng hằng ao ước.

*

Bụng no óc tò mò, Kỳ Sinh nhìn bên kia đường thấy một bảng hiệu ghi: Nhà Sách Vĩ Nhân.

Chàng lại nghĩ: nước này lạ thiệt, ăn lạ mà tên cái tiệm bán sách cũng lạ, chưa từng thấy.

Kỳ Sinh vốn e ngại hai chữ vĩ nhân. Do có đọc sách nên chàng nghiệm ra mười ông vĩ nhân thì có chín ông không trực tiếp cũng gián tiếp tạo nên binh đao, chết chóc, khổ ải cho dân lành.

Kỳ Sinh vào nhà sách. Người bán sách nói, cũng như máy: Bồng Lai Quốc hân hạnh đón khách ngoại quốc. Khách được đọc sách tại chỗ hoặc đem về nhà mà không tốn tiền. Xin mời.

Kỳ Sinh thắc mắc hỏi: Vì sao có tên là Nhà Sách Vĩ Nhân?

Người bán sách trả lời, như máy: Nước tôi chỉ cho xuất bản sách của những vĩ nhân; tức là những tư tưởng làm thay đổi đời sống của nhân loại.

Chàng lấy một bộ sách lý luận kinh điển ba quyển có nhan đề Luận về hạnh phúc trong khi đói bụng, một cuốn thơ tên An yên khi bị giang hồ đòi nợ, một tập nhạc tuyển Níu tuổi già yêu em bé nhỏ.

Chàng lại thầm nghĩ: Sách của vĩ nhân xứ này có lẽ khác với vĩ nhân quê mình; đúng là những tư tưởng đột phá phi thường khả dĩ đem đến hạnh phúc cho nhân gian trong cảnh ngộ bĩ cực. Mình phải mua về học tập để thay đổi cuộc đời.

Ra khỏi nhà sách, Kỳ Sinh lại thấy một cửa hàng có bảng hiệu: Cửa Hàng Đổi Mạng Sống.

Chàng vào, hỏi: Đổi mạng sống là sao? Đổi cái gì để được mạng sống?

Quản lý trả lời: Rất dễ hiểu, đổi một bộ phận của cơ thể. Ví như muốn sống lâu thì đổi một cánh tay, một cái chân; sống ngắn thì đổi một ngón tay chẳng hạn.

Thấy Kỳ Sinh ngẩn ngơ, chưa thông, ông ta giảng rõ thêm: Này nhé, giả dụ khi có chiến tranh, ông phải tòng quân, ra chiến trường gặp lưỡi kiếm, mũi tên ông có thể chết. Muốn sống, quý khách vào đây chặt một bàn tay, khỏi đi lính, để sống. Dễ hiểu mà.

Người này giảng thêm: Thời này ít đao binh nên khách hàng cũng vắng. Chỉ có nhiều quan lớn ở nước nọ tham lam, nhũng lạm bị tội chết, đặt hàng để được cứu sống.

Chúng tôi đang nghiên cứu xem họ cần phải đổi bộ phận nào trong cơ thể để thoát án tử hình.

Có lẽ nên thay dòng máu quỷ của họ thôi.

Kỳ Sinh nghe giảng thấy cũng có lý nhưng kinh dị quá. Đầu óc lùng bùng, chàng vội bước ra khỏi cửa.

*

Con đường này chắc là trung tâm thương mại nên nhiều cửa tiệm sát nhau. Kỳ Sinh thấy có các bảng hiệu như: Cửa Hàng Bình An, Viện Trùng Tu Nhan Sắc, Tiệm Thăng Quan Tiến Chức…

Là đàn ông, Kỳ Sinh không để ý đến nhan sắc của mình. Bản tính chàng cũng không thích làm quan, chỉ mong hai chữ an lành cho cuộc sống.

Nghĩ vậy, Kỳ Sinh hớn hở bước vào Cửa Hàng Bình An.

Tiếp đón chàng là một người trung niên. Ông ta nói: hy vọng sau khi ra khỏi tiệm quý khách sẽ thấy mình thư thái tinh thần, bình an trong cuộc sống.

Đã có kinh nghiệm trải qua mấy cửa hàng, nên Kỳ Sinh vào đề ngay: Muốn bình an thì đổi cái gì?

Chủ tiệm khoan thai giảng giải gọn: Tâm yên đời an, tâm phản kháng đời lao đao.

Kỳ Sinh gật gù: Chí phải, chí phải.

Chủ tiệm tiếp tục nói: Tâm không yên vì tai, mắt nghe thấy chuyện thị phi, làm tâm hoài nghi, âu lo; miệng nói lời ngược với sách dạy ắt hoạ vào thân.

Kỳ Sinh nhắc lại: Vậy đổi cái gì để được sống bình an?

Chủ tiệm trả lời bình thản, như máy: Đổi cái màng nhĩ, cặp mắt, cái lưỡi. Cắt bỏ lại tiệm. Không nghe, không thấy, không nói; đời ông chắc chắn bình an vô sự.

Kỳ Sinh ngẫm nghĩ nhanh, thấy cũng đúng. Chàng hỏi thêm: Không nghe, không thấy, không nói, vậy được làm gì?

Chủ tiệm đáp gọn: Được làm thơ tán dương công đức của vợ. Đơn giản, thiết thực, để đời ông sống bình an.

Kỳ Sinh nghe xong vội vàng đáp: Ông nói chí phải nhưng mà từ từ để tôi suy nghĩ thêm. Cảm ơn ông.

*

Kỳ Sinh ra khỏi tiệm đứng trên ngã ba đường, thẫn thờ không định hướng đi. Tánh chàng hiếu kỳ mà xứ này lại toàn chuyện lạ đời nên Kỳ Sinh muốn tìm hiếu thêm.

Lại thấy một bảng hiệu đề: Trại Huấn Luyện Kỹ Năng Sống. Kỳ Sinh bước vào, chàng hỏi người tiếp khách: Dạ, chào ông, huấn luyện kỹ năng sống là sao, thưa ông?

Ông kia nói: Ở đây huấn luyện cho mọi động vật theo nhu cầu của khách, trong đó chủ yếu là huấn luyện cho con người, vì con người cũng là động vật.

Kỳ Sinh nói: Ở xứ tôi cũng có nhiều trại giáo huấn như ở đây.

Ông kia cắt ngang: Xứ ông chỉ có thể làm cho con chó chạy nhanh hơn, ngửi mùi thính hơn; ở trại này huấn luyện cho con chó biết bay, con chim sống dưới nước…

Kỳ Sinh ngạc nhiên, khâm phục: Xứ ông thiệt quá tài. Xin hỏi phải đổi gì để được huấn luyện.

Ông kia trả lời: Con cá sống dưới nước tức là sống theo thiên tánh, sanh ra đã biết bơi, không cần dạy. Huấn luyện cho cá sống trên cạn tức là cá sống bằng nhân tánh, do người giáo huấn. Quên thiên tánh, sống bằng nhân tánh là đã đánh đổi rồi đó ông.

Kỳ Sinh thắc mắc tìm hiểu: Giả dụ như ông huấn luyện cho con chó biết bay rồi nó còn chạy được trên mặt đất nữa không?

Ông kia giảng giải: Phàm đã trao đổi xong sẽ quên tuốt luốt tánh trời cho. Con chó không thể đi trên mặt đất, nó không biết sủa, chết mòn.

*

Kỳ Sinh hoang mang, không biết những điều tai nghe, mắt thấy là đúng hay sai. Chàng nghĩ, do mình chỉ đến trình độ tú tài nên chưa đủ khả năng nhận thức được triết lý sống cao siêu của Bồng Lai Quốc.

Định thần giây lát, Kỳ Sinh bỗng rùng mình ngộ ra: Trên trái đất này nơi nào cũng dùng triết lý cao siêu, quyến dụ con người đổi cả đời mình lấy những điều không thực, không cần thiết, thậm chí là độc hại.

Kỳ Sinh vội vã ra khỏi trung tâm thành phố, chàng không muốn về lại cố hương, không muốn ở lại nơi này, cũng không định được sẽ đi hướng nào.

Biển cả bao quanh, không tìm ra lối thoát. Kỳ Sinh đứng trên ghềnh đá cao giữa thế gian mù mịt, ngẩng đầu lên hát:

Thất tung nguồn cội

đi về lạc lối

đất trời lồng lộng

không chốn dung thân…”

*

Gần trăm năm sau, vào những đêm bão biển, ngư dân vẫn còn thấy thấp thoáng bóng dáng một lão ông tóc râu bạc trắng, ngồi trên chiếc thuyền nan lênh đênh giữa sóng cả nghìn trùng.