Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Hai, 2 tháng 2, 2026

Ghi chép của Nguyễn Phương Mai sau gần 4 tháng sống tại Ukraine, Nga và một số nước trong vùng đệm của hai bên chiến tuyến (kỳ 10)

 Nguyễn Phương Mai

Suốt 4 năm qua, người Ukraine đã trụ lại trong một cuộc chiến không cân sức (bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5). Lịch sử trở thành yếu tố quan trọng để trả lời hai câu hỏi: Tại sao họ chưa bỏ cuộc (bài 6, bài 7, bài 8); và tại sao các yếu tố thù ghét Nga cực đoan tồn tại (bài 9).

Tuy nhiên, như mọi xung đột trong lịch sử, một số người Ukraine cũng nghi ngờ tính chính nghĩa của cuộc chiến. Để khách quan, bài viết kỳ này tạo không gian để họ được lên tiếng.

‘ZHDUNY’ – NHỮNG NGƯỜI CHỜ NGA TỚI

THIỂU SỐ LẶNG IM

Trước khi Putin phát động cuộc chiến toàn diện, khoảng 34% dân Ukraine có thiện cảm với Nga. Tuy nhiên, bom đạn đã khiến tâm lý “thân Nga” đột ngột đảo chiều thành “thù Nga”. Tỷ lệ thiện cảm chỉ còn 4%, trong đó miền Đông là 9%.

Với thiểu số này, việc coi Nga là “kẻ xâm lược” mâu thuẫn sâu sắc với hệ giá trị cá nhân, danh tính, ký ức, thế giới quan và niềm tin của họ. Để tự bảo vệ chính mình khỏi cơn khủng hoảng đó, họ buộc phải tìm lý do.

Họ được gọi là "zhduny" (kẻ chờ đợi) hoặc "kollaborant" (chỉ điểm, cộng tác). Riêng với tên gọi zhduny, nó xuất phát từ tác phẩm của nghệ sĩ Hà Lan Margriet van Breevoort, miêu tả một sinh vật đầu voi, không có chân, mắt rất hiền, khoanh tay kiên nhẫn ngồi chờ trước cửa phòng khám bệnh.

Zhdun chờ hoàng tử đến

Sinh vật này vốn đã rất nổi tiếng trong nền văn hóa ở các quốc gia thời hậu Liên Xô. Nó được dùng mỗi khi người ta muốn diễn tả một trạng thái chờ đợi thụ động, cam chịu, lười biếng nhưng lại có sự kiên nhẫn vô hạn (đôi khi ngốc nghếch) trước những lời hứa của chính quyền hoặc sự thay đổi của thời cuộc.

- Nó được lồng ghép vào ảnh Lenin để bày tỏ câu hỏi bao giờ thì cuộc cách mạng vô sản thành công?

- Nó được lồng vào cây cầu Crimea để hỏi bao giờ thì kinh tế khá hơn khi bán đảo này được kết nối với thế giới bên ngoài?

- Ở Ukraine hiện nay, nó được dùng để chỉ những người chờ quân Nga đến "giải phóng" họ khỏi thực tại mà họ không muốn đối mặt.

Nhiều người ủng hộ Nga đã đi khỏi Ukraine. Số vẫn còn trụ lại hầu hết chọn im lặng như những "zhduny" chính hiệu. Họ không hành động, không đấu tranh, không bỏ chạy. Họ không dại dột bày tỏ quan điểm của mình khi cả nước vẫn đang coi Nga là kẻ thù. Họ sợ bị đánh đông với quân xâm lược.

Ngay khi mới đặt chân đến Ukraine, tôi đã nhận ra rằng gặp được những người còn cảm tình với Nga là RẤT KHÓ. Ai cũng lắc đầu nói rằng kể cả những người yêu quý Nga nhất thì bây giờ cũng đã quay xe. Thậm chí người Nga (còn hộ chiếu Nga) cũng quay xe chứ đừng nói là người Ukraine.

Có vài trường hợp tôi cố liên hệ được nhưng phút cuối họ từ chối, hoặc được nửa câu chuyện thì họ xin rút lui.

Nhưng bức tranh Ukraine sẽ thiếu công bằng nếu không có tiếng nói của thiểu số lặng im này. Cuối cùng tôi cũng may mắn tiếp cận được một số người.

Hãy cùng lắng nghe tâm sự của họ để hiểu TẠI SAO họ đi ngược lại dòng chảy chung của đất nước.

1. TUYÊN TRUYỀN: U XẤU, NGA TỐT

Tuyên truyền là lý do đầu tiên khiến một thiểu số người Ukraine không coi Nga là "quân xâm lược". Cuộc chiến thông tin diễn ra song song với mặt trận bom đạn, và quyết liệt không kém bom đạn.

Tôi may mắn được phỏng vấn nhiều chuyên gia thẩm định tin giả ở Ukraine, và lần nào cũng choáng váng trước chiến lược hiện đại và khả năng thao túng của tuyên truyền. Trí tuệ nhân tạo (AI) khiến lần đầu tiên trong lịch sử, cuộc chiến thông tin kiến tạo được những "hiện thực thay thế" hoàn hảo đến mức mắt thấy tai nghe cũng không còn là thước đo của sự thật.

Đây là một ví dụ xảy ra với chính tôi. Mỗi khi tới một nơi ở mới, tôi thường hỏi hàng xóm các kênh Telegram uy tín để quan sát cuộc sống địa phương và quan trọng hơn cả là để biết khi nào phải chạy xuống hầm trú ẩn tránh bom.

Nhưng khi gặp các bạn chuyên viên tin giả, họ đã cho tôi một cú sốc trời giáng: Gần ⅓ các kênh tôi đang theo dõi là… CỦA NGA.

NGỤY TRANG ĐỊA PHƯƠNG: Bộ máy tuyên truyền của Nga đã tạo ra hàng ngàn kênh Telegram giả danh các cộng đồng dân cư, chiếm mật khẩu kênh cũ, hoặc sao chép các tên sẵn có mà chỉ đổi một ký hiệu hoặc cách viết để không ai nhận ra. Chiến lược ngụy tạo này giỏi đến mức ai cũng khăng khăng kênh của mình là "xịn" là "thật", nhưng hóa ra là kênh giả.

CON NGỰA THÀNH TROY: Các tin tức ban đầu trên các kênh giả này là thật (hướng tên lửa tấn công, số lượng drone, dịch vụ trợ giúp…). Ai cũng thấy đây là những tin quan trọng và do vậy, lòng tin được bồi đắp. Tuy nhiên, 10 tin đăng tải thường chỉ có 1 TIN SAI LỆCH (ví dụ: tìm thấy ảnh quỷ sa-tăng trong ba lô lính Ukraine). Nó hệt như một con ngựa thành Troy dùng sự thật làm vỏ bọc để vận chuyển sự dối trá. Chiến lược này thực sự nguy hiểm, vì nó VŨ KHÍ HÓA NHU CẦU AN TOÀN của người dân.

TRÀN NGẬP VÀ CHOÁNG NGỢP: Mô hình tuyên truyền của Nga cũng thường có đặc điểm như chiếc vòi rồng. Thông tin được bắn ra với cường độ cực lớn, liên tục, tiêu diệt mọi luồng phản biện. Độ phủ sóng của vòi rồng lấp đầy và ngập lụt MỌI KHÔNG GIAN CÓ THỂ: báo chí, mạng xã hội, gián điệp, truyền tai, tờ rơi...

ĐỒNG THUẬN GIẢ: Một post trên mạng xã hội chẳng hạn, có hàng nghìn, thậm chí chục nghìn, trăm nghìn bot tương tác. Đó là con số ảo, được tạo ra bởi các bot farm. Tuy nhiên, nhìn vào con số khủng đó, nó khiến người đọc có cảm giác là AI CŨNG ĐỒNG TÌNH. Tâm lý họ sẽ không còn nghi ngờ mà đi theo đám đông, vì "đi theo đám đông" luôn là chiến lược sinh tồn của loài người.

TUNG HỎA MÙ: Truyền thông Nga cũng tạo ra nhiều tin tức mâu thuẫn. Thông tin không cần phải nhất quán. Họ thậm chí chủ động đưa ra nhiều giả thuyết mâu thuẫn nhau cho cùng một sự kiện. Mục đích không phải bôi xấu hay tô hồng, mà để SỰ NGHI NGỜ THƯỜNG XUYÊN THỐNG TRỊ, tạo cảm giác sự thật là bất khả.

BONG BÓNG THỰC TẠI ẢO: Ở vùng Nga chiếm đóng, mọi thông tin bị phong tỏa, chỉ còn duy nhất một chiều từ Nga. Sống trong cái bong bóng thông tin một chiều đó, người ta dễ dàng tin rằng thế giới ngoài kia chính là những gì kênh Nga mô tả.

Để tự bảo vệ mình, người dân tự động lan truyền mọi tin tức (cả thật lẫn giả). Nhiều người “chờ Nga” vì thực sự tin rằng chính quyền và quân đội Ukraine không hề chính nghĩa.

Chưa bao giờ tôi chứng kiến nhiều câu chuyện minh họa cho câu “thằng chết cãi thằng khiêng” nhiều như ở Ukraine. Có vô số gia đình mà bố mẹ không tin chính con cái mình dù họ đang ở tâm điểm của sự kiện.

Khi tới Odesa, tôi được cho xem tin nhắn của một bà mẹ hiện đang sống ở vùng Nga chiếm đóng. Bà nhắn: "Tanya, người ta bảo tàu Nga đã áp sát Odessa và đang rải mìn khắp thành phố.” Con gái bà giải thích là Odesa vẫn tự do, chỉ bị ném bom mỗi tối thôi. Nhưng rất nhiều người ở vùng chiếm đóng không tin và cho rằng chính dân Odesa mới bị “tẩy não” nên không thấy "tàu áp sát" và "mìn được rải".

Ở Kyiv, tôi gặp một chàng trai có bà sống ở Henichesk. Anh kể:

“Bà nhất định không chịu di tản. Nga tới thì bà bảo Henichesk đã được giải phóng. Người Ukraine chết thì bà bảo do quân đội tự ném bom dân mình. Lần nào gọi điện bà cũng cảm ơn Chúa vì tôi chưa bị phát xít Ukraine bắn bỏ.

Ở vùng chiếm đóng, mọi liên lạc đều bị theo dõi. Tin tức chỉ có đài Nga nên bà đã bị tẩy não hoàn toàn. Tôi yêu bà lắm, nhưng đành gọi ít đi. Bà không tin cả chính con cháu trong nhà. Bà chỉ tin đài Nga thôi. Bà bảo Kyiv đã thất thủ, Zelensky đã bỏ trốn. Miền Đông đã bị bỏ rơi, chỉ còn cách theo Nga để sống sót thôi.

Bây giờ cả nhà chỉ nói về Chúa và đồ ăn. Không ai động đến chiến tranh. Nhắn tin xong cũng xóa luôn.

Bà may mắn còn sống chứ nhiều người không chịu di tản (để chờ Nga) bị pháo kích giết chết đầu tiên. Bà rất vui vì tượng Lenin được dựng lại. Nhưng bà không muốn nhập tịch Nga. Không nhập tịch thì làm gì có lương hưu? Chắc bà sẽ thành người Nga thôi.”

---

Tuy nhiên, cần nhìn nhận sòng phẳng rằng Ukraine cũng vận hành một cỗ máy chiến tranh thông tin rất hiệu quả. Khác với Nga, tuyên truyền của Ukraine tập trung vào hai chiến lược sau:

KIẾN TẠO HUYỀN THOẠI: Trong mọi cuộc chiến của loài người, đây là phương pháp quan trọng nhất để duy trì tinh thần chiến đấu. Ví dụ điển hình là câu chuyện "Bóng ma Kyiv" – một anh hùng bắn hạ 40 máy bay Nga, nhưng sau này đã được Không quân Ukraine thừa nhận là một hình tượng hư cấu.

Tương tự, sự kiện Đảo Rắn ban đầu được truyền thông là 13 lính biên phòng đã "tử vì đạo" sau câu chửi thề nổi tiếng (Go Fuck yourself), nhưng thực tế họ vẫn còn sống và bị bắt làm tù binh. Dù sự thật sau đó đã được phơi bày, huyền thoại anh hùng vẫn tiếp tục sống đời sống riêng của nó. Câu chuyện về sự tử vì đạo đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lịch sử là khơi dậy lòng yêu nước, đến mức khi sự thật quay trở lại, nó không còn đủ sức để đảo ngược cảm xúc của công chúng nữa.

Để tạo ra hình ảnh đối lập với huyền thoại anh hùng, Nga liên tục tung ra nghìn câu chuyện về lính Ukraine hèn nhát, nghiện ngập, vô đạo, theo tà giáo thờ quỷ Sa-tăng, dâm dục, bị cưỡng bức cầm súng và dọa một chút là đầu hàng dễ dàng.

Điều này tất nhiên là có một phần sự thật, vì không phải người lính nào cũng dũng cảm. Họ là những công nhân, kỹ sư, tiểu thương chứ không phải lính chuyên nghiệp.

Sự cường điệu là chủ trương chiến thuật của Nga. Ở bài 4, tôi có kể chuyện một chị bán hàng ở Odesa có con trai nhập ngũ. Khác với các thông tin là ai bị bắt lính sẽ phải ra chiến trường NGAY LẬP TỨC, chị kể rằng con trai mình được đối xử tử tế, được huấn luyện, thậm chí được cho phép bỏ trốn nếu muốn, miễn là chấp nhận sẽ bị pháp luật trừng phạt vì trốn nghĩa vụ quân sự.

Các video bắt lính trốn nhập ngũ thường được sử dụng để minh họa cho diễn ngôn: "Người Ukraine không muốn chiến đấu". Tuy nhiên, như chính những người Nga tôi gặp phải công nhận: "Nếu dân và chính phủ không đồng lòng chiến đấu thì không thể trụ lại suốt 4 năm và Nga mãi vẫn chưa chiếm xong Donbas".

HẠN CHẾ TỰ DO BÁO CHÍ: Chiến thuật thứ hai đặc biệt quan trọng mà Ukraine buộc phải áp dụng là độc quyền tin tức truyền hình cũng như gạt bỏ các tiếng nói chính trị đối lập. Điều này được giải thích bởi lý do "an ninh thông tin" và nhu cầu thống nhất tinh thần trong thời chiến.

Họ đã hợp nhất các mạng lưới truyền hình lớn thành một luồng phát sóng duy nhất hoạt động 24/7. Điều này tạo ra một cái bong bóng lạc quan nơi các tin tức tiêu cực về thất bại quân sự hay tham nhũng nội bộ thường bị làm mờ hoặc lờ đi để duy trì nhuệ khí công chúng.

Tuy nhiên, chiến thuật này đang tạo ra sự mệt mỏi, khiến nhiều người dần quay lưng lại với truyền hình nhà nước để tìm đến các kênh Telegram, vô tình rơi vào đúng cái bẫy truyền thông mà Nga đã giăng sẵn.

Như vậy, cả hai bên đều dùng tuyên truyền, vậy thước đo nằm ở đâu? Làm thế nào để biết bên nào có khả năng tiệm cận sự thật hơn?

Câu trả lời nằm ở quyền được biết NHỮNG CÁI XẤU CỦA PHE MÌNH. Ở Nga, truyền thông độc lập gần như bị dập tắt. Facebook, Instagram, Twitter (X) và Linkedin bị chặn hoàn toàn. Whatsapp chỉ dùng được một nửa (không gọi được), Youtube không tải được. Thời gian tôi ở Nga cũng phải rất khó khăn mới thuyết phục được bạn bè chia sẻ về cuộc chiến. Ai cũng ngại. Tự do báo chí ở Nga tụt xuống nhóm cuối bảng trên thế giới cùng Triều Tiên và Iran.

Ở Ukraine, tuy tự do báo chí bị hạn chế, nhưng nền móng của dân chủ và tự do ngôn luận khiến sự thật vẫn có cơ hội được lộ mặt. Các vụ tham nhũng vẫn bị nhà báo phanh phui, người dân vẫn phê phán chính quyền. Hầu như không ai ở Ukraine từ chối phỏng vấn của tôi. Thứ hạng tự do báo chí của Ukraine là 61/180 quốc gia.

2. TÔN GIÁO: TÁCH NGA LÀ XUỐNG ĐỊA NGỤC

Ngoài tuyên truyền, ĐỨC TIN chính là lý do thứ hai khiến một thiểu số người Ukraine không thể coi Nga là quân xâm lược.

Trong gần 300 năm, dưới chính sách Nga hóa của Sa hoàng và Stalin, Giáo hội Ukraine bị sáp nhập vào Giáo hội Nga. Chỉ tới năm 2019, Ukraine mới có hai giáo hội: một mới tách ra (OCU) và một vẫn trực thuộc Moscow (UOC-MP)

Năm 2022, Thượng phụ Kirill của Moscow đã chúc phúc cho lính Nga trong cuộc Thánh chiến chống lại phương Tây suy đồi. Ở một số nhà thờ Ukraine vẫn thuộc Moscow, Cục An ninh tìm thấy vũ khí, truyền đơn, cờ ly khai và lương khô giấu chờ quân Nga tiếp quản. Chính quyền ra hạn 9 tháng để các nhà thờ này cắt đứt với Nga hoặc giải thể.

Những tu sĩ thuộc Giáo hội vẫn còn dưới quyền của Nga lập tức bác bỏ cáo buộc này. Họ cũng phản đối quan điểm của Thượng phụ ở Moscow và phản đối chiến tranh. Họ thậmc chí còn “sửa đổi điều lệ để không còn phụ thuộc vào Moscow”.

Tuy nhiên, chính quyền không tin vào sự “độc lập” này. Trên nguyên tắc thần học, một giáo hội không thể tự ly khai mà phải có “sắc chỉ tự trị" thì mới được quyền đứng riêng độc lập (như trường hợp Giáo Hội Ukraine có thánh chỉ từ Tòa thượng phụ Constantinople.

Khi bị chính quyền trục xuất, các tu sĩ lập tức kêu gọi tín đồ đến “bảo vệ Chúa”. Phần lớn những người đáp lại là những cụ bà cao tuổi. Họ tin rằng nhà thờ sẽ mất thiêng nếu tách khỏi Nga và linh hồn họ sẽ bị đày xuống địa ngục.

Người Ukraine rất sùng đạo. Lời dạy của tu sĩ là ý Chúa. Để “bảo vệ Chúa”, các cụ quỳ hoặc nằm lăn ra trước xe cảnh sát, dí thánh giá vào mặt phóng viên: "Chúa tạo ra Ukraine với Nga là một”; “Nga không xâm lược Ukraine”; “Chính Chúa đang ném bom quân phát xít chúng mày vì chúng mày đã phản Chúa!"

Những người này thực ra không “chờ Nga” mà “chờ Chúa”. Điều dở là chính quyền càng mạnh tay trấn áp, nguy cơ biến nhiều tu sĩ và tín đồ thành những kẻ tử vì đạo càng cao, yếu tố cực đoan càng mạnh, hậu quả ssẽ càng sâu sắc.

3. TÌNH CẢM ANH EM: NGA LÀ NGƯỜI MỘT NHÀ

Trẻ em Ukraine từ nhỏ đã được dạy rằng hai nước là anh em ruột thịt.

Một cô giáo ở Kharkiv chia sẻ với tôi: “Ai đời người cùng nhà lại giết nhau? Thế nên cuộc chiến nhất định không thể do Nga. Chính quyền bị phương Tây giật dây mà thôi. Putin là một nhà độc tài tốt bụng chỉ đang cố dạy người nhà bằng roi.”

Một doanh nhân Odesa có quá khứ là dân đao búa ở Nga cũng nghĩ tương tự: “Tôi từng ngồi tù vì bị chủ băng đảng sai đi bắn người. Sau này chúng tôi thân nhau, thậm chí lấy tên nhau đặt cho con. Chính trị gia cũng vậy. Họ ra lệnh cho dân bắn nhau. Hãy nhớ lời tôi, chỉ cần Mỹ rút đi là hai dân tộc sẽ hợp nhất như Liên Xô cũ.”

Những “người chờ đợi” như hai nhân vật trên có lẽ không muốn trở thành “kẻ ác” khi phải giết chính “anh em” mình. Họ không hẳn “chờ” Nga "giải phóng" mà chỉ muốn chờ để CHỨNG MINH MÌNH LƯƠNG THIỆN.

Điều này có thể cũng đúng với một vài sĩ quan cấp cao Ukraine bí mật làm tay sai cho Nga. Phần lớn họ chung lò đào tạo thời Liên Xô. Tâm lý huynh đệ và lời thề Xô-viết khiến họ tin rằng Nga không bao giờ hại Ukraine.

4. QUÁ KHỨ VINH QUANG: NGA LÀ NIỀM TỰ HÀO

Đây là lý do khiến một số người (chủ yếu là thế hệ già) không thể nhìn Nga với tư cách là quân xâm lược.

Hồi đầu cuộc chiến, mạng xã hội bùng nổ video một cụ bà cầm cờ Liên Xô đón lính Ukraine (vì nhầm là lính Nga). Cụ không hiểu lời giải thích “Nga là quân xâm lược”. Khi lá cờ bị giẫm lên, cụ mắng họ vì đã xúc phạm biểu tượng mà gia đình cụ từng đổ máu bảo vệ.

Tôi đã gặp vài người già Ukraine như vậy. Họ không hẳn yêu “nước Nga hiện tại” mà là yêu “ký ức Liên Xô”. Với họ, Liên Xô sụp đổ là một bi kịch cá nhân. Họ mất đi niềm tự hào về một siêu cường thắng trận.

Họ cho rằng Nga là kẻ kế thừa di sản đó. Yêu Nga là cách để họ giữ lại một PHIÊN BẢN ĐẸP CỦA ĐỜI MÌNH. Phủ nhận Nga là phủ nhận chính những điều tốt đẹp về bản thân họ, xóa bỏ một chương anh hùng trong cuốn sách cuộc đời họ. Bắt họ làm như vậy khác nào tự kết án tử cho chính bản thân?

Cũng vì lý do này, Putin trở thành thần tượng vì ông được kỳ vọng là sẽ “lấy lại vinh quang ngày xưa”, kể cả khi vinh quang ấy phải trả bằng máu của chính người Ukraine.

Năm 2014, một số tỉnh miền Đông tuyên bố ly khai với sự hậu thuẫn của Nga. Người ủng hộ Nga biểu tình với cờ Liên Xô trước tượng Lenin ở Kharkiv (2014)

5. QUÁ KHỨ SUNG SƯỚNG: NGA LÀ "SỰ ĐỦ ĐẦY BỊ ĐÁNH CẮP"

Đây là lý do khiến một bộ phận (chủ yếu là thế hệ lớn tuổi) không thể coi Nga là quân xâm lược.

Khi đến thăm chợ Kyiv, một phụ nữ gốc Việt vừa pha trà mời tôi, vừa kể với giọng đầy luyến tiếc:

“Chị đi xuất khẩu lao động năm 18 tuổi. Hồi ấy ở Việt Nam đang không có mà ăn, sang đây bỗng được quý như tổng thống. Sáng nó đến gõ cửa, đợi tắm rửa xong chở đến nhà máy. Lương thì cao, ăn thì ít. Mỗi tháng tiết kiệm có thể gửi về nhà hẳn cái tủ lạnh Saratov. Có bầu nghỉ luôn 3 năm. Học xong là có việc. Đi làm là có nhà, có xe. Rất sướng.”

Tương tự, nhiều người già Ukraine tin rằng khi sáp nhập vào Nga, lương hưu sẽ tăng gấp 3 và khí đốt sẽ rẻ như cho. Trong các cuộc biểu tình chống Maidan hồi năm 2014, nhất là ở miền Đông, các cụ cầm ảnh Stalin và Lenin. Họ không “chờ Nga giải phóng” mà chờ "sự đủ đầy" quay lại.

“Mẹ tôi chỉ mong Nga đến để sướng như ngày xưa. Tôi bảo mẹ dọn quần áo, con đưa lên Moscow ngay lập tức. Mẹ bảo không, tao không đi.”

6. LÀM ĂN TRONG VÙNG ĐỆM: NGA LÀ 'VÙNG XÁM' ĐỂ KIẾM TIỀN

Lý do thứ sáu khiến một thiểu số vẫn "chờ Nga" khiến tôi hoàn toàn bất ngờ. Ở Odesa, một doanh nhân gốc Việt tâm sự rất thật với tôi:

“Hồi Liên Xô tan rã thì Ukraine đã ngả về châu Âu rồi. Chị bụng bảo dạ, Nga ngay đây không theo, đi tận đẩu tận đâu. Theo châu Âu thì phải đóng thuế, làm ăn tử tế, không nhập nhèm được nữa. Phải khai báo, minh bạch, đủ thứ luật lệ. Trong khi mình đang làm ăn dễ.

Sau chị nghĩ lại. Mình dễ, nhưng con mình thì không. Thời Liên Xô toàn buôn gian bán lận. Cái môi trường làm ăn với Nga cũng tranh tối tranh sáng kiểu chợ đen, bảo kê, chụp giật. Anh đối tác người U của chị không muốn quẹt thẻ, lúc nào cũng mang cục tiền buộc dây chun to đùng.

Thế hệ chị quen nên thấy dễ. Nhưng tụi trẻ không thể gian lận, khôn lỏi như mình được. Nó muốn đàng hoàng nên nó mới ra nước ngoài. Giờ mình thay đổi biết đâu nó lại muốn về? Sao mình lại ích kỷ để hỏng cả tương lai? Lại tiêu chuẩn kép, vừa muốn dân chủ, vừa không muốn đóng thuế?”

7. LỢI ÍCH KINH TẾ: NGA LÀ ĐỐI TÁC LỚN

Lý do kinh tế hóa ra quan trọng hơn nhiều so với tôi tưởng tượng. Đặc biệt là ở miền Đông nơi hệ sinh thái tài chính, sản xuất, và thương mại vốn đã có sự đan chéo mật thiết với Nga từ thời Liên Xô.

Cuộc chiến bùng nổ khiến hàng loạt doanh nghiệp miền Đông bị ảnh hưởng. Chưa cần biết ai đúng ai sai, nồi cơm bị mất khiến họ giận dữ. Nhiều người cho rằng kinh tế miền Đông không thể sống thiếu thị trường Nga. Dù chính bom đạn Nga phá hủy kinh tế miền Đông, san phẳng những thành phố công nghiệp, đánh sập nhiều nhà máy, họ vẫn đổ lỗi cho chính quyền đã chọc giận đối tác của họ.

Thành phố công nghiệp Avdiivka ở miền Đông bị tàn phá nặng nề.

Lợi ích kinh tế nhân lên gấp bội với các chính khách kiêm tài phiệt ở miền Đông.

Một dân biểu chia sẻ với tôi: “Trước chiến tranh, mỗi khi chính quyền muốn cải cách các mỏ than làm ăn kém ở Donbas, các tỷ phú kiêm chính trị gia này sẽ dọa lại kiểu: ‘Đừng có ép, nếu không chúng tôi sẽ ly khai và sáp nhập vào Nga.’ Thế là ngân sách lại chảy về miền Đông. Nga trả công cho họ bằng khí đốt giá rẻ. Lợi nhuận quay lại túi các chính khách/tài phiệt. Dân vẫn nghèo, nhưng lại biết ơn các ‘lãnh chúa’ đã bảo vệ họ khỏi Kyiv.”

8. CUỘC SỐNG ỔN ĐỊNH: "CỨ CHỐNG LẠI NGA LÀ CÓ BẠO LOẠN"

Khi cùng tôi đi thăm khu vực trung tâm Kyiv nơi diễn ra Maidan, một nhà nghiên cứu so sánh như sau: “Cách mạng Cam là ‘hy vọng’. Cách mạng Maidan là ‘tuyệt vọng’".

- Trong Cách mạng Cam (2004), chính phủ ‘đàm phán’ với người biểu tình, còn trong Cách mạng Maidan (2014), người biểu tình ‘bị đàn áp’.

- Cách mạng Cam chỉ muốn ‘bầu cử lại’, Cách mạng Maidan muốn ‘lật đổ chính phủ thân Nga’.

- Cách mạng Cam được lãnh đạo từ trên xuống kiểu bất bạo động, cách mạng Maidan bùng nổ từ dưới lên, tạo ra quá nhiều khoảng trống để các nhóm cực đoan sử dụng bạo lực. Những kẻ hiếu chiến chỉ là một thiểu số, nhưng họ đã khiến cuộc cách mạng này trở nên xấu xí.

Một doanh nhân gốc Việt ở Kharkiv cũng đồng tình: “Cách mạng Cam quá đẹp, còn Cách mạng Maidan quá hỗn loạn. Người Ukraina vốn hiền hòa, không thích kiểu làm cách mạng như vậy.”

Sau Maidan, chính phủ mới thanh lọc những quan chức thân Nga của chế độ cũ. Với những người không thể thanh lọc vì do dân bầu lên (thị trưởng, đại biểu hội đồng nhân dân), các nhóm cực đoan này tấn công theo kiểu “công lý đường phố” và “bôi nhọ”. Họ bị ném vào thùng rác và bị đổ dung dịch khử trùng lên đầu.

Chứng kiến cảnh những chính trị gia bị đám đông hung hãn tấn công, với một số người Ukraine, đó không phải “công lý” mà là “tình trạng phi chính phủ”. Họ không coi Nga là quân xâm lược vì với họ, sự ổn định là quan trọng hơn cả. Họ không chấp nhận lời giải thích rằng cuộc cách mạng nào cũng phải đổ máu, căn bệnh nan y nào cũng phải đau đớn trong một cuộc đại phẫu.

Với những người thuộc nhóm này, họ không hẳn “chờ Nga” mà chờ một bàn tay sắt “thiết lập lại trật tự”. Nếu chính quyền Ukraine không khiến sự ổn định quay lại thì đó sẽ là Nga.

Điều này đặc biệt rõ ở cộng đồng nhập cư vốn ít quan tâm tới chính trị: “Khi già tôi sẽ về Việt Nam. Ai lãnh đạo không quan trọng. Dân Ukraine cứ hết Maidan này đến Maidan kia. Nên Nga vào cũng được, miễn tiền vẫn vào túi là được.”

Nhưng không phải cứ trung lập là sẽ yên thân. Anh Việt kiều ở Kharkiv kể rằng một triệu phú Do Thái không chịu di tản vì cho rằng mình già rồi, chả làm gì thì chả sao. Nhưng rồi Nga chiếm vùng đó, gia sản mất trắng: “Ông ấy bị Nga bắt làm con tin, sau phải chuộc 3 triệu đô mới thoát được sang Séc.”

Chính trị gia Vitaly Zhuravsky bị đám đông giận giữ ném vào thùng rác hồi năm 2014

9. GHÉT PHƯƠNG TÂY → NGA TRỞ THÀNH LỰA CHỌN

Nói chuyện với người Ukraine, tôi thấy họ dường như bị kẹt giữa hai lựa chọn: Nga và phương Tây. Nhưng vấn đề là họ nghi ngờ cả hai. Thế nên “chọn” không có nghĩa là “tin”, mà nhiều khi vì họ KHÔNG CÒN LỰA CHỌN NÀO KHÁC.

Một bạn trẻ giải thích cho tôi: “Nhiều người Ukraine không biết mấy về châu Âu, EU với NATO đâu. Nhưng vì muốn thoát Nga nên châu Âu trở thành lựa chọn.”

Với những người “chờ Nga đến”, họ quá ghét phương Tây nên chọn Nga là kẻ chống phương Tây nhất. Họ hiểu Nga không hề tốt đẹp như những gì tuyên truyền mô tả, nhưng họ ghét phương Tây hơn ghét Nga.

Có ba lý do chính cho sự căm ghét này: văn hóa, chính trị và kinh tế. (Lưu ý rằng chính những người chọn phương Tây và coi Nga là quân xâm lược cũng chia sẻ một phần những nghi ngờ này).

Về văn hóa, truyền thông Nga tung ra khái niệm "Gayropa" (châu Âu đồng tính). Nhiều người sùng đạo tin rằng nếu gia nhập EU, “bệnh đồng tính” của phương Tây sẽ “lây ra khắp nơi”. Nga là “thành trì cuối cùng của truyền thống, chống lại sự xâm lăng văn hóa phương Tây”.

Cờ LGBT bị đốt trong biểu tình phản đối Gay Pride parade ở Kyiv (2019). Sau cuộc chiến 2022, những nhóm cực hữu vẫn tiếp tục bài trừ LGBT, tuy nhiên, âm thầm và yếu đi rất nhiều. Những LGBT cầm súng bảo vệ Tổ quốc đã thay đổi đáng kể cách nhìn nhận của người Ukraine về cộng đồng này.

Về kinh tế, phương Tây bị nghi ngờ rằng họ chỉ coi Ukraine là một cú làm ăn.

- Năm 1991, một “Liên Xô tan rã” không được thay thế bằng một “phương Tây hào nhoáng”. Xã hội hỗn loạn, bạo lực tràn lan, kinh tế sụp đổ. Nhiều người cho rằng đó là kế hoạch của phương Tây để tiếp cận tài nguyên của Ukraine. Giờ đây, phương Tây lại đưa ra cái bánh vẽ “gia nhập EU và NATO” cũng chỉ vì tài nguyên mà thôi, chứ họ không bao giờ muốn Ukraine trở thành một phần của khối thịn vượng này.

- Với cuộc chiến hiện nay, Ukraine là nơi phương Tây thải vũ khí lỗi thời và thử nghiệm vũ khí mới.

Về chính trị, phương Tây bị coi là kẻ thao túng Ukraine.

- Khi xung đột nổ ra, một số lãnh đạo cao cấp Ukraine lộ mặt là gián điệp Nga. Năm 2014, Nga sáp nhập Crimea mà không hề có chống cự vì chính tư lệnh Hải quân đã thề trung thành với Nga. Năm 2022, Nga tiến vào Ukraine dễ dàng vì chính lãnh đạo cục an ninh đã ra lệnh gỡ bỏ các bãi mìn phòng hộ.

Rất có thể những nhà lãnh đạo và tướng lĩnh này thực lòng tin rằng mình đang cứu đất nước khỏi sự “thao túng của NATO”. Ở chiều ngược lại, việc họ trung thành với Nga khiến đa số người Ukraine tin rằng đất nước mình đang bị “chính Nga thao túng”.

- Những người nghi ngờ phương Tây cũng cho rằng không có cuộc cách mạng nào tự phát. Từ năm 1991, phương Tây đã bơm 5 tỷ đô la, không phải để “dân chủ hóa Ukraine” mà để “tạo thế trận lật đổ chính quyền thân Nga”.

Ví dụ được kể nhiều nhất là cuộc điện đàm bí mật của bà Victoria Nuland – trợ lý Ngoại trưởng Mỹ – về cơ cấu chính quyền Kyiv và việc bà phát bánh mì cho người biểu tình ở Maidan. Một số người cũng nhắc đến việc năm 2022, cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson đã khuyên Ukraine “đừng ký thỏa thuận với Nga và nên tiếp tục đánh vì Nga đang ở thế yếu và phương Tây không thể cam kết bảo vệ Ukraine”.

Ở chiều ngược lại, phe kia cho rằng Nga còn thao túng Ukraine kinh hơn: “Putin sang tận Kyiv giúp Yanukovych tranh cử”; “KGB đầu độc ứng viên đối lập”; “Nga dùng gói hỗ trợ 15 tỷ để Yanukovych hủy thỏa thuận hợp tác với châu Âu”... Về việc Anh xúi Ukraine đánh tiếp, họ cho rằng thảm sát đẫm máu ở Bucha mới chính là giọt nước tràn ly khiến Ukraine quyết đánh vì họ không tin Nga thực lòng muốn thỏa thuận.

- Cuối cùng, châu Âu bị nghi ngờ là không thực sự muốn chiến tranh kết thúc. Họ chỉ muốn làm Nga suy yếu bằng mạng sống của dân Ukraine. Họ câu giờ, ủng hộ dè chừng để chính họ có thời gian chuẩn bị cho chiến tranh.

Hình ảnh cựu Tổng thống Viktor Yushchenko (thân phương Tây) trước và sau khi bị cho là Nga đầu độc vào năm 2004 ngay trước thềm bầu cử (Cách mạng Cam).

10. GHÉT TƯ BẢN → NGA TRỞ THÀNH LỰA CHỌN

Tư tưởng chính trị dường như là lý do cuối cùng khiến một thiểu số người Ukraine không coi Nga là quân xâm lược. Tuy nhiên, cũng như các lý do trước, dưới chiếc áo "chính trị" có nhiều lớp lang chứ không phải là một niềm tin thuần nhất hay một lý tưởng đơn chất.

Trở lại với chị tiểu thương ở chợ Kyiv. Sau khi nhớ lại sự đủ đầy và sung sướng thời bao cấp Liên Xô, chị kết luận: “Xã hội chủ nghĩa (XHCN) nó rất là rực rỡ.”

“Cuộc chiến này là do Ukraine cứ THÍCH THEO TƯ BẢN. Nhưng tư bản không bao giờ bằng cộng sản. Nói thế cho nhanh. Nó bắt mình lao động cực nhọc mới có ăn. Ước gì quay lại thời Liên Xô. Cứ như Nga vẫn giữ XHCN có tốt hơn không.”

Một Việt kiều đi cùng tôi phản đối: “Nga hết XHCN rồi chị. Nó cũng tư bản như Ukraine thôi.” - "À, thế à".

Ra khỏi chợ, anh giải thích: “Người ít học họ nghĩ đơn giản lắm: Đi theo cộng sản Liên Xô thì giàu, đi theo tư bản phương Tây thì nghèo.

Họ không hiểu kinh tế bao cấp suýt giết chết Việt Nam. Họ tiếc thời Liên Xô đầy đủ, nhưng sự đủ đầy của mỗi cá nhân chỉ là một chi tiết còn tốt trong một hệ thống đã hỏng.”

Ở Odesa, tôi gặp Symon (đã xuất hiện ở bài 4). Chưa kịp ngồi xuống anh đã hỏi: “Em nghĩ gì về đảng cộng sản?” Tôi trả lời: “Cả nhà em cộng sản.”

Được lời như cởi tấm lòng, Symon tâm sự rất chân thành. Nhưng anh cũng là nhân vật mâu thuẫn nhất tôi từng gặp ở Ukraine.

- Anh ước được trở thành đảng viên cộng sản vì “ngày xưa nội chiến người Việt giết nhau, chỉ có cộng sản mới kết thúc được”. Trong con mắt của anh, Nga và Ukraine không phải hai quốc gia riêng biệt mà là “một dân tộc trong cơn nội chiến”. Họ cũng cần “cộng sản” và “độc tài” để chấm dứt đổ máu.

- Tuy Symon mơ ước một đảng "độc tài” để kết thúc chiến tranh, nhưng chỉ vài phút sau, Symon lại viện cớ “dân chủ” để phản đối những cuộc bắt lính. Anh coi việc cầm súng bảo vệ đất nước là “lựa chọn” dân chủ chứ không phải “nghĩa vụ” công dân thời chiến. Anh hỏi tôi một cách gay gắt: "Nếu từ chối cầm súng tôi sẽ bị đi tù. Có nền dân chủ nào bắt dân đi lính như thế? Mai nói đi, đây là vi phạm nhân quyền đúng không?"

- Anh cho rằng Hà Lan nơi tôi đang sống đã tiến tới XHCN (làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu). Nhưng châu Âu thực ra vẫn đang bị Mỹ chiếm đóng, giật dây. Hà Lan cần được giải phóng: “Em hãy chờ xem. Ukraine sẽ về với Nga. Xe tăng chúng tôi sẽ tiến vào Amsterdam.”

Tôi trợn mắt. Symon cười: “Đùa thôi. Người Hà Lan sẽ mang hoa ra chào đón. Hà Lan sẽ thành nước cộng sản. Amsterdam sẽ được đổi tên là… Thành phố Hồ Chí Minh.”

Symon có lẽ không hề ngưỡng mộ “cộng sản” hay “độc tài”. Chắc anh chỉ muốn một bàn tay sắt lập lại hòa bình. Anh có lẽ cũng không hèn nhát (vì quá khứ là “đầu gấu” ở Nga). Anh viện cớ “dân chủ” để trốn lính chắc vì không muốn phải bắn vào người Nga mà anh coi là anh em. Anh có lẽ không ghét sự thịnh vượng phương Tây. Chắc anh chỉ ghét cái nhãn “tư bản” của nó. Anh càng có lẽ không muốn tấn công Amsterdam. Chắc anh chỉ đang che giấu sự bất lực bằng cách tưởng tượng bản thân là siêu cường đi “giải phóng” thế giới.

Các khu chợ ở Kyiv Kharkiv và Odesa là nơi tập trung nhiều người Việt buôn bán

Có lẽ cuộc chiến tàn khốc và bản năng sinh tồn đã khiến những người dân vùng đệm phải LINH HOẠT giữa các khái niệm để lý giải cho sự bế tắc của mình.

Nhưng sao lại đổi Amsterdam thành Hồ Chí Minh? Hay anh nghĩ người cộng sản nào cũng muốn nhuộm đỏ địa cầu? Anh nghĩ thế nào nếu biết rằng Hà Lan có nhiều đảng mang tính cộng sản/ (cực) tả như Đảng Cộng sản Mới, Đảng Cộng sản Thống nhất, Đảng Xã hội, Đảng Xanh-Công Đảng, BIJ1?

Như vậy, một bộ phận rất nhỏ người Ukraine vẫn “chờ Nga đến” với nhiều lý do. Họ từ chối coi Nga là "quân xâm lược" vì rất nhiều rào cản thông tin, tôn giáo, tình cảm, kinh tế, tinh thần... Việc coi họ là những kẻ vô đạo đức hay phản động tuy đúng với một số đông người Ukraine đang chiến đấu chống lại Nga, nhưng về mặt tâm lý, sự phỉ báng họ chỉ khiến rạn nứt càng sâu hơn và hòa hợp thời hậu chiến càng khó hơn.

Vậy còn đa số những người Ukraine coi Nga là quân xâm lược? Họ phản ứng thế nào khi một quốc gia mà họ ít nhiều yêu quý trở thành kẻ ngày đêm bắn phá các thành phố khiến hàng ngàn người dân thiệt mạng?

Bài viết kỳ sau sẽ xoáy sâu vào chính sách “viết lại lịch sử” và thái độ người dân trong cuộc chiến có tên: “Thoát Nga”.