Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Chủ Nhật, 25 tháng 1, 2026

Tư cách người cầm bút

 (Từ Câu Chuyện Tuần Lễ Văn Học Adelaide 2026)

Giao Nguyễn

Lý do cho sự tồn tại (raison d’être) của văn học và nghệ thuật là để phá vỡ hiện trạng, và người ta không cần phải là sinh viên Sử cũng biết cái nghệ thuật phục vụ cho ‘gắn kết xã hội’ chỉ là tuyên truyền” – Louis Adler, Chủ tịch Tuần lễ Văn học Adelaide 2026.

Abdel-Fattah

Một cú sốc lớn đã xảy ra với giới văn chương Úc ngay trong những ngày đầu năm 2026. Tuần lễ Văn học Adelaide (Adelaide Writers Week – AWW), một sự kiện văn hóa lớn của Úc hoạt động từ những năm 1960, phải hủy bỏ toàn bộ chương trình sau khi nhiều  nhà văn, nhà báo, thành viên Ban tổ chức tuyên bố rút khỏi sự kiện với lý do ban tổ chức xâm phạm quyền tự do ngôn luận và tiếp tay cho chính quyền bịt miệng giới cầm bút.

Cuộc khủng hoảng bắt đầu với việc Ban Tổ chức AWW bất ngờ ra quyết định rút lại giấy mời tham dự với nhà văn, nhà nghiên cứu nổi tiếng gốc Palestine, Tiến sỹ Randa Abdel-Fattah. Abdel-Fattah sinh năm 1979 tại Sydney với cha là người Palestine và mẹ là người Ai Cập. Hoàn tất chương trình đại học tại đại học danh tiếng Melbourne, Abdel-Fattah thực hiện bản luận án tiến sỹ xã hội học tại trường Đại hoc Macquarie (Sydney) với nhan đề Căn bệnh sợ Hồi giáo[1] và xã hội đa văn hóa tại Úc. Luận án của bà được nhà xuất bản Routledge xuất bản năm 2018. Là một nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng, Abdel-Fattah đặc biệt  ủng hộ phong trào đấu tranh giành tự do của nhân dân Palestine. Những bài viết và phát biểu của bà kịch liệt lên án các hành động diệt chủng của nhà nước Israel, đặc biệt sau biến cố tháng Mười năm 2023. Lẽ tự nhiên, lập trường chính trị và các hoạt động của Abdel-Fattah đã biến bà thành cái gai trong mắt nhà cầm quyền Úc, vốn không bao giờ từ bỏ cơ hội nào để thể hiện lòng trung thành với các đồng minh Mỹ và Israel. Trước sức ép của chính quyền, Hội đồng Nghiên cứu Future Fellowship Úc đã đình chỉ việc tài trợ cho các công trình nghiên cứu của bà (mới khôi phục sau 10 tháng), các nhà xuất bản bị ép buộc hủy hợp đồng in sách của bà, các platform bà tham gia bị ép không cho bà tiếp tục tham gia. Trường Đại học Macquarie – nơi bà giảng dạy – cũng gây nhiều khó dễ với tiến sỹ Abdel-Fattah. Tuy nhiên dưới sức ép của dư luận cũng như phản ứng của giới học thuật, trường Macquarie đã không dám đẩy sự việc quá xa, ví dụ như sa thải tiến sỹ Abdel-Fattah.

Ngày 14 tháng 12 năm 2025, hai tay súng cảm tình viên ISIS nổ súng vào đám đông đang ăn mừng lễ Hanukkah của người Do Thái ở bãi biển Bondi, một trong những bãi biển nổi tiếng nhất của Úc, giết chết 15 người và làm hàng chục người khác bị thương. Trong khi đất nước chìm trong tang tóc của vụ nổ súng, các nhóm cực hữu thân Israel lập tức biến thảm họa này thành một công cụ chính trị, dùng chính vụ thảm sát làm cái cớ để gây sức ép lên chính quyền, buộc phải thông qua các luật hạn chế quyền dân chủ như trao quyền cho cảnh sát cấm biểu tình trong những khu vực do cảnh sát quy định. Những luật này đều được thông qua dưới danh nghĩa bảo vệ các nhóm sắc tộc, đặc biệt là người Do Thái – nhưng thực tế chỉ nhằm bóp nghẹt sự phản kháng của các tổ chức tiến bộ ủng hộ phong trào đấu tranh của nhân dân Palestine hay các nhóm đấu tranh chống sự bùng phát của chủ nghĩa phát xít mới ở Úc. Hẳn bạn đọc còn nhớ hình ảnh đoàn biểu tình 300 ngàn người diễu hành trên cầu cảng Sydney ngày mùng 3 tháng 8 năm 2025 để thể hiện tình đoàn kết với nhân dân Palestine cũng như lên án chế độ diệt chủng của Israel. Cảnh sát tiểu bang New South Wales đã bầm gan tím ruột khi quyết định cấm cuộc biểu tình này của họ bị Tòa Tối cao tiểu bang phủ quyết. Cuộc xả súng tại bãi biển Bondi đã cung cấp cho phe cực hữu, chính quyền và cảnh sát Úc một cái cớ tuyệt vời để bóp nghẹt các phong trào đấu tranh cho Palestine cũng như các cuộc đấu tranh tiến bộ nói chung. Hàng loạt người dân thuộc các cộng đồng Hồi giáo, đặc biệt những người gốc Ả Rập, trở thành đối tượng bị kỳ thị, thậm chí bị hành hung trên đường phố, sau khi chính quyền Úc gián tiếp “mở cửa” cho các hành động “bài Hồi giáo”. Tiến sỹ Abdel-Fattah, một người gốc Palestine, một nhà hoạt động nhân quyền, một tiếng nói phản biện quyết liệt với chính quyền liên bang về các chính sách đối ngoại ở Trung Đông, dễ dàng trở thành mục tiêu của làn sóng bài Hồi giáo ở Úc.

Ngày 8 tháng Giêng Ban tổ chức AWW ra quyết định rút giấy mời tiến sỹ Abdel-Fattah với lý do việc bà tham dự AWW là “nhạy cảm văn hóa”. Trong khi đó Louise Adler, Chủ tịch AWW, cho biết bà không hề được tham vấn về việc này. Thủ hiến bang Nam Úc Peter Malinauskas (bang chủ quản sự kiện) nhiệt liệt tán thành quyết định của Ban tổ chức, so sánh việc tiến sỹ Abdel-Fattah tham dự AWW với việc một tay súng Zionist cực đoan xả súng giết 15 người trong một giáo đường Hồi giáo.  Con số 15 trùng hợp với số người chết trong vụ xả súng tại bãi biển Bondi cho thấy Malinauskas cố tình ám chỉ cộng đồng Hồi giáo liên quan đến vụ khủng bố cũng như ám chỉ nguồn gốc Palestine của tiến sỹ Abdel-Fattah. Lý do “nhạy cảm văn hóa” của Ban tổ chức AWW bi dư luận Úc coi như là lý do lố bịch nhất để che đậy động cơ chính trị bài Palestine và chống Hồi giáo của họ.

Ngay ngày hôm sau hàng chục nhà văn và Hội Nhà văn Nam Úc tuyên bố tẩy chay AWW sau khi báo chí đăng tải việc Ban tổ chức loại tiến sỹ Abdel-Fattah khỏi danh sách khách mời. Lúc đầu Ban tổ chức AWW không đánh giá đúng mức độ nghiêm trọng của sự việc và không có biện pháp thích đáng nào để ngăn ngừa việc các nhà văn rút khỏi sự kiện. Chỉ sau vài ngày, số lượng tác giả rút khỏi sự kiện lên đến 180 người bao gồm các gương mặt nổi tiếng của Úc như  Michelle de Kretser, Helen Garner, Trent Dalton, Peter Greste, Bri Lee, Melissa Lucashenko, Evelyn Araluen; các tác giả quốc tế như Zadie Smith, Masha Gessen, Yanis Varoufakis (học giả, nhà văn, cựu Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp) hay cựu Thủ tướng New Zealand Jacinda Arden. Cùng thời điểm, Chủ tịch AWW Louise Adler, Chủ tịch Hội đồng AWW Tracey Whiting cùng ba thành viên Hội đồng đồng loạt rút tên khỏi chương trình. Các nhà tài trợ cũng đồng loạt tuyên bố cắt tài trợ cho các chương trình của AWW 2026. Ngày 13 tháng Giêng, chưa đầy một tuần sau khi AWW rút giấy mời tiến sỹ Abdel-Fattah, AWW buộc phải chính thức thông báo đóng cửa lễ hội năm nay.

Không chỉ dừng lại ở việc rút tên khỏi sự kiện, các nhà văn, nhà báo tham dự còn kịch liệt lên án hành động của AWW, chính quyền Nam Úc cũng như chính quyền Liên bang trong việc vi phạm quyền tự do ngôn luận và phá hoại nền dân chủ. Sau đây là một số phát ngôn của các nhà văn, thành viên hội đồng AWW về vụ việc năm nay:

- Louise Adler, Chủ tịch AWW, nguyên Giám đốc điều hành Nhà xuất bản trường Đại học Melbourne trong tuyên bố từ chức, đã khẳng định việc rút giấy mời Abdel-Fattah “đã làm suy yếu quyền tự do ngôn luận” và là “tín hiệu của một đất nước đang mất dần tự do, nơi những áp lực và vận động chính trị quyết định ai được phép nói và ai không được phép.” Bà ví sự việc ở AWW năm nay như một phép thử chính trị của các thế lực bảo thủ xem mức độ phản ứng của giới cầm bút với sự chèn ép từ phía chính quyền.[2] Adler tuyên bố lý do từ chức vì bà “không thể đứng cùng những kẻ bịt miệng các nhà văn”. Phản ứng với lời ngụy biện của chính quyền Úc về nghĩa vụ bảo vệ sự “gắn kết xã hội”, Adler tuyên bố “Lý do cho sự tồn tại (raison d’être) của văn học và nghệ thuật là để phá vỡ hiện trạng, và người ta không cần phải là sinh viên Sử cũng biết cái nghệ thuật phục vụ cho ‘gắn kết xã hội’ chỉ là tuyên truyền.” Adler cũng cảnh báo sau “phép thử” của chính quyền tại AWW “Các đồng nghiệp và bạn hữu nghệ thuật, hãy coi chừng. Ngày mai chúng sẽ sờ tới bạn.”

- Nhà văn, học giả Peter Greste: “Nếu chúng ta bịt miệng bất cứ ai bất đồng với mình, chúng ta đang làm việc của những kẻ cực đoan. Tôi không thể tham dự nữa.”

- Helen Garner, nhà văn, nhà báo, nhà viết kịch bản Úc: “Nếu một lễ hội văn học mà tiến hành tiền kiểm duyệt những người tham dự... nó đã biến thành một cơ quan công quyền.”

- Thuọng nghị sỹ Sarah Hanson -Young (đảng Xanh): “Tuần lễ Văn học là một lễ hội [văn hóa] độc lập, không phải Câu lạc bộ sách của Thủ hiến bang.”

- Nhà văn Abdel-Fattah: “AWW đã tước đoạt nhân cách và sự tự chủ của tôi. Việc cố gắng làm tôi dính líu tới vụ xả súng ở Bondi thật đáng ghê tởm”.

Cái kết có hậu:

Việc các nhà văn và thành viên Ban tổ chức tẩy chay AWW, khẳng định ủng hộ quyền tự do ngôn luận, quyền của người cầm bút, bất chấp mọi sức ép chính trị, bản thân nó đã là kết thúc có hậu cho câu chuyện đầu năm ở Úc.

Tuy nhiên cái “hậu” còn hơn như vậy nữa. Tiến sỹ Abdel-Fattah (bản thân cũng là một luật sư) đã khởi kiện thủ hiến bang Nam Úc Peter Malinauskas về hành vi lăng mạ khi ví bà với một phần tử khủng bố. Cuốn sách Discipline[3] của Abdel-Fattah định giới thiệu tại AWW đã “cháy hàng” ở nhiều nhà sách ở Úc và khả năng tái bản sớm đang nằm trong tầm tay. Ban tổ chức AWW đã phải chính thức xin lỗi và mời Abdel-Fattah tham dự AWW năm 2027. Lẽ tự nhiên Abdel-Fattah, và những nhà văn tiến bộ khác, sẽ đồng ý nếu AWW chứng minh được họ là một diễn đàn của những người cầm bút, là nơi nền dân chủ và quyền tự do ngôn luận được đề cao, nới các giá trị nhân văn được trân trọng, không phải một cơ quan đầu sai của chính quyền.

Bìa sách Discipline (tháng Chín 2025)

Câu chuyện về AWW 2026 là một niềm vui nho nhỏ đầu năm đối với những người tiến bộ ở Úc cũng như trên thế giới. Đó là một bài học về nhân cách và tình đoàn kết của những người cầm bút, hay mở rộng ra cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, tất cả chúng ta đều hiểu rõ cuộc đấu tranh cho lẽ phải còn rất rất xa để đến được chiến thắng cuối cùng. Chính quyền Úc không vì một thất bại ở AWW 2026 mà chùng tay trong các hoạt động trấn áp các tiếng nói tiến bộ. Chính quyền liên bang của thủ tướng Albanese đã thông qua luật “chống các phát biểu mang tính thù hận” (Anti hate speech laws), một công cụ mới mà chính quyền Úc và phe cực hữu hy vọng có thể bịt miệng những phát ngôn phản biện cho mọi mục đích tiến bộ: dân chủ, bảo vệ môi trường, đấu tranh cho phong trào giải phóng Palestine, phong rào đấu tranh cho quyền người thổ dân... Thật nực cười khi những phát biểu này đều có thể bị chụp cho cái mũ “phát ngôn thù hận” và người phát ngôn có thể lãnh án tù. Tuy nhiên người viết bài này có một niềm tin sâu sắc rằng lẽ phải là lẽ phải và không một hoa ngôn xảo ngữ hay một sự đàn áp nào có thể bóp méo được nó. Làm cho mọi người thức tỉnh về lẽ phải – đó là nhiệm vụ và nghĩa vụ của người cầm bút.

                                                                                                    Sydney 1/2026.

Nguồn:

- Former Adelaide Writers' Week director Louise Adler attacks government and lobby groups over censorship - ABC News

- Call this social cohesion? The war of words that laid waste to the 2026 Adelaide writers’ festival | Adelaide festival | The Guardian

- 'Canary in the coalmine': Writers' Week director resigns over free speech - News | InDaily, Inside South Australia

- I cannot be party to silencing writers, which is why I am resigning as director of Adelaide writers’ week | Louise Adler | The Guardian

- Jacinda Ardern pulls out of Adelaide writers’ week as fallout over Randa Abdel-Fattah’s axing continues | Adelaide festival | The Guardian

- Adelaide writers’ week 2026 cancelled as board apologises to Randa Abdel-Fattah for ‘how decision was represented’ | Adelaide festival | The Guardian

- Paraglides, Cultural Safety and Decolonization: Randa Abdel-Fattah on her ban from Adelaide Writers’ Week and the silencing of Palestinians – Mondoweiss

- Australian literary festival collapses after axing Palestinian author - MR Online

[1] Islamophobia: Một trạng thái tâm lý do ám ảnh bởi nỗi sợ vô căn cứ và có thái độ thù địch với đạo Hồi và những người theo đạo Hồi. Ở các nước phương Tây hai hội chứng tương tự cũng khá phổ biến trong xã hội là Russophobia (bệnh sợ Nga) hay Sinophobia (bệnh sợ Trung Quốc).

[2] Nguyên văn “Canary in a coal mine” – Con chim hoàng yến trong mỏ than. Trong quá khứ công nhân mỏ than mang lồng chim hoàng yến xuống mỏ. Nếu con chim không chết có nghĩa là không có khí độc.

[3] Nội dung sách xoay quanh cuộc sống của những người Úc gốc Trung Đông giữa bối cảnh cuộc diệt chủng ở Gaza sau vụ tháng Mười 2023.