Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Chủ Nhật, 18 tháng 1, 2026

Ghi chép của Nguyễn Phương Mai sau gần 4 tháng sống tại Ukraine, Nga và một số nước trong vùng đệm của hai bên chiến tuyến (kỳ 8)

Nguyễn Phương Mai

DÂN TỘC – GIẢI MÃ MẬT KHẨU: "VINH QUANG CHO UKRAINE"
Trong loạt phóng sự về cuộc chiến ở Ukraine, 5 kỳ đầu tiên đưa ra bức tranh hiện thực ở hậu phương và tiền tuyến mà đất nước này đang phải đối mặt. Ba kỳ tiếp theo (bao gồm cả bài viết kỳ này) soi chiếu vào lịch sử để tìm hiểu nguồn gốc cuộc chiến.



"HÓA RA PUTIN NÓI ĐÚNG"
Năm 2022, Nga đẩy xung đột từ năm 2014 ở Donbas thành cuộc chiến toàn diện. Đòn phủ đầu đánh thẳng vào Kyiv dựa trên 2 cáo buộc chính:
• Về an ninh, họ lo ngại Ukraine gia nhập NATO sẽ trở thành mối đe dọa quân sự cho Nga
• Về nhân đạo, Ukraine là “chính quyền phát xít” và những người "nói tiếng Nga ở miền Đông đang bị chính quyền này diệt chủng". Chính lý do này là động lực khiến tôi phải đến Ukraine.
Tôi bị thôi thúc bởi bản thân là nhân chứng trong một sự cố học thuật.
Hôm ấy, trong buổi trao đổi, sau khi trình bày phần nói chuyện của mình, một bạn sinh viên tị nạn người Ukraine đã tuyên bố: “Tôi là người theo chủ nghĩa dân tộc. Vinh quang cho Ukraine (I’m a nationalist. Slava Ukraini)”.
Cô gái mảnh dẻ nói xong thì giơ nắm đấm lên trời. Cả khán phòng chết lặng.
Trong tâm thức châu Âu, “nationalism” là một từ đáng sợ. Nó gợi lại bóng ma “chủ nghĩa dân tộc” (CNDT) của Hitler. Ông ta đã dùng khái niệm này để xây dựng một chế độ đề cao tính "thượng đẳng của dân tộc Đức da trắng", từ đó biện mình cho chính sách diệt chủng những "dân tộc hạ đẳng" khác.
Cho đến tận bây giờ, truyền thông phương Tây vẫn thường dùng "nationalism" để ám chỉ quan điểm cực hữu, bài ngoại, phản đối nhập cư và tư tưởng da trắng thượng đẳng.
Thế nên ai cũng bối rối khi một người tị nạn họ đang che chở tự hào nhận mình là “nationalist”. Tôi có thể cảm nhận một nỗi sợ không thành lời thốt ra trong đầu những người tham dự hôm ấy: “Ôi! Hóa ra Putin nói đúng”.

Bìa album của DJ Abby's 2022

LỆCH PHA NGÔN NGỮ
Nhưng vừa tới Ukraine, tôi đã kịp gặp ngay hàng loạt những kẻ tự nhận mình là “nationalist”.
Hôm ấy ngay giữa quán ăn đông người, nhưng một quản lý khách sạn từ Mariupol đã không ngại ngần vạch áo cho tôi xem hình xăm quốc kỳ trên ngực. Vị trí kín đáo này đã giúp anh thoát nạn. Bạn anh xăm cờ ở tay đã bị quân Nga bắt khi chiếm Mariupol.
Rồi anh than phiền: “Nhiều kẻ nhận vơ là nationalist. Nhưng họ không thực sự yêu nước. Tôi đã cầm súng bảo vệ Tổ quốc. Tôi mới là nationalist”.
Khoảnh khắc đó khiến não tôi bật sáng. Hóa ra ở Ukraine, chủ nghĩa dân tộc (nationalism) = chủ nghĩa yêu nước (patriotism).
Sự lệch pha này bắt nguồn từ việc Ukraine ĐI CHẬM hơn thế giới nhiều thập kỷ.
Họ vẫn đang “xây dựng quốc gia” (nation-building) – giai đoạn mà Tây Âu đã hoàn tất từ thế kỷ 19. Chủ nghĩa dân tộc của Ukraine vẫn mang tính HẬU THUỘC ĐỊA và PHÒNG VỆ (defensive nationalism) trong khi Ấn Độ, Algeria hay Việt Nam đã dùng ngọn cờ của Chủ nghĩa dân tộc để giành độc lập từ giữa thế kỷ 20.
Khi Liên Xô sụp đổ, Chủ nghĩa dân tộc bùng phát ở các nước thành viên cũ. Đó là nguyên liệu sẵn có nhất để (1) thay thế Chủ nghĩa Cộng sản, (2) thoát Nga, và (3) xây dựng danh tính quốc gia. Nó là thứ xi-măng để đoàn kết người trong cùng một nước. Nó hoàn toàn khác với thứ Chủ nghĩa dân tộc thượng đẳng, bành trướng của Đức Quốc xã.
Tuy nhiên, ở châu Âu hiện nay, thứ xi-măng ấy gợi lại "phát xít trong quá khứ" và "cực hữu trong hiện tại". Sự lệch pha này khiến cáo buộc của Nga trở thành đòn chí mạng" Ukraine bị phán xét bằng lăng kính chính trị thế kỷ HAI MỐT, trong khi cuộc đấu tranh của họ vẫn mang tinh thần giải phóng dân tộc của thế kỷ HAI MƯƠI.
Quay trở lại khẩu hiệu “Slava Ukraini” của bạn sinh viên. Nga cáo buộc đây là sản phẩm của “phát xít Ukraine”. Ai dùng nó là cổ vũ cho phát xít.
Ví dụ điển hình là sự kiện xảy ra trong World Cup 2018. Sau khi thắng Nga, cầu thủ Domagoj Vida đã quay video hô to "Slava Ukraini”. Nga phản đối dữ dội khiến anh cuối cùng phải xin lỗi.
Từ quan điểm của Nga, việc họ phản đối là logic vì đây là “mật khẩu của tân phát xít chống lại Nga”, trên chiến trường cũng như trên sân cỏ.
Điều này đúng một nửa. Chỉ cần nhìn vào lịch sử hơn 100 năm là thấy ngay, đây đúng là một “MẬT KHẨU CHỐNG NGA". Thú vị hơn, lịch sử của khẩu hiệu này song hành cùng lịch sử của Chủ nghĩa dân tộc tại Ukraine.
Nó trải qua 4 giai đoạn chính:
• VINH QUANG và LỤI TÀN
• THỨC TỈNH
• CẨM SÚNG, và
• XÉT LẠI

GIAI ĐOẠN 1: VINH QUANG VÀ LỤI TÀN
Giai đoạn 1 của Chủ nghĩa dân tộc Ukraine được đánh dấu bằng sự hình thành, phát triển và sụp đổ của hai thực thể chính trị lớn: Lãnh thổ Kyiv Rus và Nhà nước Hetman.
• Lãnh th Kyiv Rus (thế k 9-13)
Theo thuyết Norman, vào thế kỷ 9-13, các công vương Viking gốc Thụy Điển đã cai trị người bản địa Slavic trên một vùng lãnh thổ có tên là Rus. Trung tâm văn hóa-chính trị của vùng lãnh thổ này đặt tại Kyiv.
Chữ “Rus” bắt nguồn từ cổ ngữ “Ruotsi” (người chèo thuyền), vốn chỉ người Viking Thụy Điển. Đây là gốc của từ Rossiya (Nga) và Ruthenia (Ukraine/Belarus). Trong tiếng Việt, “Rossiya” được phiên âm qua Hán ngữ thành “Nga” (Nga La Tư).
Tuy nhiên, người Nga phản đối thuyết này. Họ cho rằng người Rus không thể bị cia trị bằng một giống người Viking xa lạ từ Bắc Âu sang. Từ góc nhìn này, họ cho rằng chữ “Rus” có nguồn gốc bản địa. Nó có thể là (1) tên dòng sông Ros, (2) một từ cổ có nghĩa là tóc sáng màu, hoặc (3) một bộ tộc cổ vùng thảo nguyên.
Thế kỷ 13, vó ngựa Mông Cổ khiến Rus tan rã. Phía Đông Bắc (gồm Moscow) trở thành chư hầu của các hãn quốc Mông Cổ, tiếp thu văn minh châu Á. Ngược lại, phía Tây Nam (gồm Kyiv) bị sáp nhập vào đế chế Ba Lan-Litva, tiếp thu văn minh châu Âu.

Theo Biên niên sử Cổ đại (Primary Chronicle), ba anh em Kyi, Shchek, Khoryv và em gái Lybid đã cùng nhau xây dựng một khu định cư trên các ngọn đồi bên sông Dnipro vào khoảng thế kỷ thứ 5 hoặc 6. Họ đặt tên thành phố là Kyiv (có nghĩa là "của Kyi") để vinh danh người anh cả. Đây được coi là khởi nguồn của thành phố thủ đô Ukraine ngày nay, nơi sau này trở thành trung tâm của nhà nước Kyiv Rus.

Bên tượng đài của bốn anh em sáng lập nên Kyiv (thế kỷ 6), người dân biểu tình phản đối Tổng thống thân Nga Viktor Yanukovych năm 2014

• Nhà nước cossack Hetman (thế k 16-18)
Sau khi bị sáp nhập vào đế chế Ba Lan-Litva, để GIỮ LẠI CÁC ĐẶC QUYỀN, giới quý tộc Rus dần dần bị Ba Lan hóa.
Dưới ách nông nô của những quý tộc Ba Lan, những người yêu tự do (cossack) và các quý tộc có tinh thần phản kháng chạy về các vùng thảo nguyên phía Đông. Họ lập ra các cộng đồng chiến binh cossack và Nhà nước Hetman. Họ tiếp tục chiến đấu bền bỉ với Ba Lan cho đến thế kỷ 17 và đạt được những dấu ấn độc lập nhất định.
Ví dụ, họ buộc Ba Lan phải công nhận Hetman là một thực thể chính trị riêng biệt, dù vẫn thuộc đế quốc Ba Lan nhưng với tư cách là “ĐẠI CÔNG QUỐC RUS” (hiệp định Hadiach) và “NHÀ NƯỚC UKRAINE” (hiệp định Buchach).
Đây cũng là những dấu mốc lịch sử quan trọng mà người Ukraine dùng để khẳng định tên nước của mình và nguồn gốc không bị đứt gãy với nền văn minh Rus từ thế kỷ 9-13. Họ phải dựa vào đầy để phản bác lại diễn ngôn của Nga cho rằng Ukraine là một dân tộc "KHÔNG CÓ THẬT" và "DO LENIN TẠO RA TRÊN ĐẤT CỦA NGA".
Nhà nước Hetman là một điểm son mà người Ukraine rất đỗi tự hào.
- Về mặt quân sự, Hetman có đội quân Zaporizhia nổi tiếng thiện chiến.
- Về mặt chính trị, hiến pháp Pylyp Orlyk (tuy chưa được thực thi) nhưng được coi là văn bản có tính cách mạng vì đưa ra tư tưởng tam quyền phân lập đầu tiên trên thế giới.
- Về mặt giáo dục, học viện Kiev-Mohyla là trung tâm học thuật hàng đầu Đông Âu.
Nhưng giới lãnh đạo Hetman đã mắc một số sai lầm chiến lược trong mối quan hệ với Nga.
- Họ coi Hiệp ước Pereyaslav (1654) là một liên minh quân sự tạm thời, trong khi Nga coi đó là sự chấp nhận làm chư hầu vĩnh viễn.
- Sau cái chết của Hetman đứng đầu (Khmelnytsky), giới tinh hoa chia rẽ.
- Một Hetman sau đó đã quay lưng lại Nga để liên minh với Thụy Điển. Liên minh thất bại khiến Nga coi toàn bộ vùng Hetman là "kẻ phản bội" và bắt đầu chiến dịch Nga hóa tàn khốc. Đến cuối thế kỷ 18, Nhà nước cossack Hetman bị xóa sổ hoàn toàn.
Lịch sử lặp lại. Giới quý tộc cossack dần dần chấp nhận Nga hóa để GIỮ ĐẶC QUYỀN. Rất nhiều trí thức từ học viện nổi danh Kiev-Mohyla trở thành quan lại dưới triều đình Nga.

Biểu diễn nghệ thuật văn hóa Baroque thời cossack Hetmanate tại Lviv

GIAI ĐOẠN 2: THỨC TỈNH
Giai đoạn 2 của Chủ nghĩa dân tộc Ukraine được đánh dấu bằng 3 trào lưu: Lãng mạn; Văn hóa; và Chính trị.
• Trào lưu lãng mn
Sau khi Nhà nước Hetman bị xóa sổ, chứng kiến giới quý tộc cossack dần dần bị Nga hóa, những người trí thức Ukraine tìm đến thơ ca. Chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa lãng mạn châu Âu vào thời điểm đó, họ coi THƠ CA là phương pháp để LƯU GIỮ BẢN SẮC VĂN HÓA của dân tộc mình và nhắc nhở bản thân về số phận nô lệ.
Linh hồn của trào lưu lãng mạn là Taras Shevchenko – vị “ngôn sứ của dân tộc” và có xuất thân là nông nô. Tương tự như Nguyễn Du và Truyện Kiều, ông đã nâng tiếng Ukraine bình dân lên thành ngôn ngữ văn học.
Cụm từ “Vinh quang của Ukraine” lần đầu tiên xuất hiện trong thơ ông. Nó trở thành tinh thần chủ đạo của cuốn "Sáng thế Dân tộc Ukraine”. Cuốn sách vẽ nên viễn cảnh một Liên bang Slavic dân chủ kiểu cossack.
Trào lưu lãng mạn tin rằng linh hồn dân tộc nằm trong dân gian chứ không phải văn hóa quý tộc. Để giữ đặc quyền, quý tộc Rus đã bị Ba Lan hóa (sau khi Rus sụp đổ) và Nga hóa (khi nhà nước Hetman tan rã).
Nhưng người theo chủ nghĩa lãng mạn coi những đau khổ hiện tại là sự "tử vì đạo". Cũng như Chúa đang chịu nạn trong "ngôi mộ" Đế quốc Nga, Ukraine sẽ phục sinh để giải phóng các dân tộc Slavic. Bằng cách tôn vinh người nông dân, tiếng Ukraine và lịch sử cossack, họ muốn biến nỗi đau mất nước thành sứ mệnh cứu thế.
Dù bị Nga Sa hoàng nghiền nát, nhưng trào lưu lãng mạn đã kịp định nghĩa lại bản sắc Ukraine qua thơ ca và triết học.

Người dân chất cát vào bao để đặt xung quanh bảo vệ tượng Taras Shevchenko vào ngày 2/4/2022 tại Kyiv

• Trào lưu văn hóa
Cuối thế kỷ 19, chủ nghĩa thực chứng (positivism) thúc đẩy sự hình thành của trào lưu văn hóa thân Ukraine (Ukrainofilstvo). Thay vì thơ ca, trí thức Ukraine khẳng định danh tính dân tộc bằng DỮ LIỆU KHOA HỌC.
Tương tự như Phan Châu Trinh và việc dạy chữ Quốc ngữ ở Việt Nam, trào lưu này ưu tiên “khai dân trí” trước khi giành độc lập. Tiếng mẹ đẻ Ukraine được dạy trong nhà thờ. Các trí thức lập hội kín “hromada” – đây là những cộng đồng tự quản kế thừa di sản dân chủ của “viche” thời Rus và “rada” thời cossack (xem thêm bài 6).
Linh hồn của trào lưu văn hóa là Giáo sư Volodymyr Antonovych. Xuất thân là quý tộc, nhưng ông coi giới tinh hoa là những kẻ phản bội. Khi Kyiv Rus tan rã, họ đã bị Ba Lan hóa để giữ đặc quyền. Khi Nhà nước Hetman tan rã, họ đã bị Nga hóa cũng để khỏi mất đi địa vị và tiền bạc. Trong bối cảnh đó, chỉ có nông dân và những chiến binh cossack mới còn lưu giữ văn hóa Ukraine nguyên bản.
Nhân vật then chốt thứ hai là nhà dân tộc học Pavlo Chubynsky. Ông đã chứng minh tiếng Ukraine là một ngôn ngữ Slavic độc lập chứ không phải chỉ là một “phương ngữ” của Nga. “Bản đồ dân tộc học” do ông thiết lập cho thấy người Ukraine sống trải dài từ Đông sang Tây. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng cho “bản đồ lãnh thổ” của Ukraine sau này.
Khi Liên Xô tan rã năm 1991, nhà nước Ukraine độc lập đã chọn bài “Ukraine chưa chết” của ông làm quốc ca: “Nguyện dâng hiến thể xác và linh hồn cho tự do, để chứng minh ta thuộc dòng Cossack.”

Học tiếng Ukraine tại trung tâm thanh thiếu niên ở Odesa vào ngày 5/5/2015. Trên tường treo chân dung Taras Shevchenko.
• Trào lưu chính tr
Những nỗ lực ly khai với đế quốc Nga bằng con đường khoa học khiến Sa hoàng run sợ. Ông nhận ra 200 năm đồng hóa bằng tôn giáo đã thất bại trước những dữ liệu của tri thức. Lệnh cấm tiếng Ukraine lập tức được ban hành toàn diện.
Phong trào dân tộc phải lui vào hoạt động bí mật. Năm 1891, một nhóm sinh viên ở Kharkiv (lúc đó là một trung tâm học thuật nổi tiếng của Ukraine), thành lập “Hội Huynh đệ Taras” (lấy tên đại thi hào Taras Shevchenko của trào lưu lãng mạn). Họ gạt bỏ tư tưởng ôn hòa, phi chính trị và xác định mục tiêu GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC.
“Vinh quang cho Ukraine” lần đầu được cất lên bằng những lời thì thầm trong những giảng đường đại học ở miền đông Ukraine. Đó là mật khẩu của những sinh viên đã thức tỉnh về số phận dân tộc.
Họ đã chuyển từ “của” trong câu thơ của Shevchenko thành từ “cho”, biến hoài niệm quá khứ thành lời thề chính trị. Câu đáp lại là: “Vinh quang trên khắp địa cầu.”

Nhóm Huynh đệ Taras

GIAI ĐOẠN 3 CỦA CHỦ NGHĨA DÂN TỘC: CẦM SÚNG
Giai đoạn "cầm súng" được đánh dấu bằng hai sự kiện lớn (1) sự ra đời của Nhà nước Ukraine và (2) Quân khởi nghĩa OUN/UPA
• Nhà nước Ukraine
Năm 1917, các lực lượng cách mạng bao gồm cả phe cộng sản Bolshevik) ép Sa hoàng thoái vị. Tám tháng sau, phe Bolshevik đảo chính, lật đổ Chính phủ lâm thời.
Với hai khoảng trống quyền lực liên tiếp, hàng loạt các nước cộng hòa vốn nằm dưới quyền cai trị của Sa hoàng cũng tuyên bố độc lập (Ba Lan, các nước Baltic, Trung Á, và nhiều thực thể chính trị trong chính nước Nga chống lại phe cộng sản Bolshevich).
Chớp thời cơ, ở Ukraine, trên nền tảng danh tính đã được thức tỉnh bởi ba trào lưu Chủ nghĩa dân tộc (lãng mạn, văn hóa, chính trị), nước Cộng hòa Nhân dân Ukraine ra đời năm 1918, hơn một thế kỷ sau khi nhà nước cossack Hetman sụp đổ.
• Khng b Đỏ
Thoạt tiên, trí thức Ukraine tin vào lý tưởng cộng sản của Bolshevik và giải tán quân đội. Họ chỉ đòi QUYỀN TỰ TRỊ trong một liên bang Nga có tư tưởng xã hội chủ nghĩa do Lenin lãnh đạo.
Nhưng ảo tưởng chung sống nhanh chóng tan vỡ. Hồng quân tấn công Kiev. Tướng Mikhail Muravyov khi đó nổi tiếng với những chiến dịch đẫm máu và lời tuyên bố ông sẽ “mang chính quyền Xô-viết đến trên đầu lưỡi lê”. Sau các cuộc oanh tạc vào Ukraine, ông báo cáo với Lenin: “Tôi đã cho nổ tung các dinh thự, cung điện, nhà thờ và cả các thầy tu.”
Dưới sự chỉ huy của Mikhail Muravyov, quân Bolshevik đã hành quyết hàng ngàn người ngay khi chiếm được Kyiv. Nhiều người bị bắn ngay tại chỗ nếu nói tiếng Ukraine một cách công khai hoặc mặc trang phục truyền thống Ukraine, vì bị coi là "phản cách mạng".
Chính quyền Ukraine non trẻ nhanh chóng suy sụp. Trí thức và người dân Ukraine (cũng như rất nhiều nước cộng hòa đòi quyền tự trị trong giai đoạn đó) bị đàn áp đẫm máu.
Đây chính là giai đoạn “Khủng bố Đỏ” (1918-1922) với mục tiêu mọi kẻ thù giai cấp (quý tộc, địa chủ, tư sản, trí thức, tu sĩ, phe Bạch vệ) phải bị tiêu diệt. Lenin và chính quyền Bolshevik lúc đó tin rằng bạo lực cực đoan là phương pháp hợp pháp và cần thiết để đạt được mục tiêu chính trị, tái chinh phục các vùng lãnh thổ vừa tuyên bố độc lập hoặc tự trị sau năm 1917.
Khủng bố Đỏ diễn ra ở khắp nơi tại Liên Xô, đặc biệt là Ukraine, Georgia, Armenia hay các quốc gia Trung Á. Ngoài nhiệm vụ tiêu diệt kẻ thù giai cấp giống như ở Nga, Khủng bố Đỏ còn có nhiệm vụ tiêu diệt kẻ thù dân tộc. Đó là giới trí thức và lãnh đạo quân đội vì đây chính là tầng lớp tinh hoa dẫn dắt phong trào độc lập. Họ bị kết tội là "những tên dân tộc chủ nghĩa tư sản" (bourgeois nationalists) và chịu những mức ản thảm khốc.
Ví dụ, tại Crimea, sau khi phe Bạch vệ thất bại, dù đã hứa ân xá cho những người đầu hàng, nhưng Khủng bố Đỏ đã hành quyết khoảng 20.000 đến 50.000 người (gồm sĩ quan, binh lính và dân thường).
Tại vùng Kavkaz (Georgia, Azerbaijan, Armenia), họ cũng có vài năm độc lập ngắn ngủi như Ukraine trước khi bị Hồng quân tiến vào năm 1920-1921. Tại Georgia, hàng ngàn trí thức và quý tộc đã bị xử bắn hoặc đày đi Siberia ngay sau khi nước này bị sáp nhập vào Liên bang Xô viết.
• B kp gia Hng quân và Bch V
Bi kịch của nhà nước Ukraine non trẻ là đã sinh ra trong tâm bão.
Một bên là Bolshevik cần Ukraine để nuôi cuộc cách mạng vô sản toàn cầu. Lenin từng nói: "Nếu mất Donbas (than) và Ukraine (lúa mì), chúng ta sẽ không thể xây dựng được chủ nghĩa xã hội và chúng ta sẽ diệt vong".
Những người nông dân khi đó cũng ủng hộ Bolshevik vì lời hứa “người cày có ruộng” (dù sau đó lại bị bắt xung công vào hợp tác xã). Là tầng lớp lao động, những lợi ích thiết thực trước mắt quan trọng hơn một lý tưởng trừu tượng về "Tổ quốc độc lập".
Phía bên kia, phe Bạch Vệ (chủ yếu quân của Sa hoàng) coi Ukraine là một tỉnh lẻ nổi loạn cần trừng trị để khôi phục Đế chế.
Hồng quân và Bạch vệ là kẻ thù, nhưng đều không chấp nhận Ukraine độc lập.
• Cm súng ln th nht
Bất chấp sự tàn khốc của Khủng bố Đỏ, một nhóm những người theo Chủ nghĩa dân tộc ở các nước cộng hòa vẫn tiếp tục cầm súng.
Ở Ukraine, nổi tiếng nhất là trung đoàn kỵ binh "Zaporozhian Đen”. Họ mặc toàn đồ đen và dùng cờ hiệu có hình đầu lâu xương chéo. Biểu tượng này từng bị hiểu nhầm là "phát xít" nhưng thực chất, đó là hình ảnh khá phổ biến của các trung đoàn kỵ binh thời đó với tinh thần quyết chiến đến hơi thở cuối cùng.
Ở trung đoàn "Zaporozhian Đen”, hình ảnh đầu lâu xương chéo mang tinh thần "quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Họ chào nhau: “Vinh quang cho Ukraine”. Câu đáp của các kỵ binh lúc đó là: “Vinh quang cho các chiến binh cossack.”
Đây có lẽ là những hình ảnh bi tráng nhất của lịch sử Ukraine. Hàng trăm kỵ binh áo đen, mũ dài bay trong tuyết trắng, vừa hô vang “Slava Ukraini” vừa khi lao vào đội hình Hồng quân với tinh thần quyết tử, một đi không trở lại, quyết không bao giờ đầu hàng. Rất nhiều quân nhân tôi gặp ở Ukraine nói rằng, đây là nguồn động viên mãnh liệt cho họ khi phải ngâm mình trong chiến hào băng giá, đối diện với cuộc chiến bất cân xứng khi kẻ thù quá hùng mạnh.
Hiện nay, "Lữ đoàn 72 Zaporozhian Đen" chính là đơn vị thiện chiến nhất của Ukraine. Lữ đoàn không chỉ mang tên những kỵ binh thời xưa mà phù hiệu của lữ đoàn cũng kế thừa hình ảnh cờ của kỵ binh Zaporozhian Đen, trên đó có in hình đầu lâu xương chéo và dòng chữ: "Ukraine hay là chết".
Năm 1919, Ukraine bị dồn vào chân tường. Một bên là Hồng quân, một bên là Bạch vệ, phía Tây là Ba Lan. Chưa hết, dịch bệnh giết chết tới 70% quân số. Tình huống đó buộc họ phải nhượng miền Tây cho Ba Lan (kẻ thù truyền kiếp) để tạo ra một liên minh mạnh hơn chống lại Nga (cũng là một kẻ thù truyền kiếp). Tuy nhiên, khi Bolshevik thắng thế, Ba Lan ký hòa ước Riga, bỏ rơi đồng minh, chia đôi lãnh thổ Ukraine với Nga.
Năm 1921, Ukraine bị sáp nhập vào Liên Xô. Chính phủ Ukraine phải lưu vong, mang theo quốc huy và con dấu. 70 năm sau, khi Liên Xô tan rã, họ mới trao lại cho nhà nước độc lập hiện tại.
• Nn đói Holodomor
Sự sụp đổ của nhà nước độc lập chỉ sau 3 năm gieo vào lòng người Ukraine bài học cay đắng: "Ôn hòa tức là tự sát." Nạn đói Holodomor 10 năm sau đó càng khiến họ tin rằng Stalin muốn diệt chủng dân tộc mình.
Trong thực tế, thảm kịch này là sự cộng hưởng của ít nhất 3 yếu tố:
- Về giai cấp, Stalin muốn thanh trừng những nông dân chống đối việc xung công tài sản riêng và vào hợp tác xã. Ukraine là nơi tập trung nhiều nông dân nhất nên nơi đây chịu đòn nặng nhất.
- Về kinh tế, chính sách tập thể hóa ưu tiên xuất khẩu nông sản khi dân khắp Liên Xô đang chết đói. Thóc lúa đầy kho nhưng dân chết đầy đường.
Đạo luật "5 bông lúa" (Law of Five Spikelets / Zakon o pyati koloskakh) do đích thân Stalin soạn thảo quy định chỉ cần có trong tay 5 bông lúa sẽ bị quy thành hành vi "lấy trộm" tài sản của nông trang và trở thành tội phản cách mạng. Hình phạt cao nhất là xử bắn, tịch thu toàn bộ tài sản hoặc đi ít nhất 10 năm không được ân xá). Đối tượng áp dụng: Không phân biệt độ tuổi. Ngay cả trẻ em cũng bị bắt và kết án nếu bị bắt gặp đang cầm một nắm lúa.
Đạo luật này đã hình sự hóa hành động "mót lúa" sau khi thu hoạch. Những người nghèo thường mót lại những hạt rơi vãi của "lộc trời". Khi bị đói, việc mót lúa cũng là phạm tội. Đây có lẽ là lý do bức tượng nổi tiếng tưởng niệm nạn nhân chết đói ở Kyiv là một cô bé nắm chặt trong tay và giữ rịt vào ngực một nắm 5 bông lúa.
Sau này, đạo luật 5 bông lúa chính là lý do tại sao luật sư Raphael Lemkin (người đề ra thuật ngữ Genocide - Diệt chủng) coi là một trong những bằng chứng quan trọng nhất để cáo buộc Liên Xô tội diệt chủng tại Ukraine. Vì nếu là mất mùa thì tại sao lại hình sự hóa cả hành động mót lúa?
- Về sắc tộc, Stalin lo sợ Chủ nghĩa dân tộc của vùng đất “ngang bướng” này nên đã áp dụng riêng cho Ukraine hình phạt
(1) Đóng cửa biên giới, cấm bán vé tàu cho nông dân Ukraine và
(2) Chế độ "Bảng đen": Các ngôi làng không hoàn thành chỉ tiêu nộp ngũ cốc sẽ bị liệt vào "Bảng đen", bị cấm nhập thực phẩm. Các đội thu mua sẽ lấy đi không chỉ ngũ cốc mà cả thực phẩm dự trữ, gia súc, hạt giống. Làng "bảng đen" cũng sẽ bị phong tỏa quân sự, không ai được ra vào. "Bảng đen" đồng nghĩa với bản án tử hình tập thể cho cả ngôi làng đó.
Hàng triệu người khắp Liên Xô chết đói, thậm chí phải ăn thịt đồng loại. 30 quốc gia đã công nhận đây là diệt chủng.
Tuy nhiên, suốt thời Liên Xô, Holodomor là vùng cấm tuyệt đối của lịch sử. Trong các văn bản hành chính, từ "nạn đói" (golod) bị cấm tuyệt đối mà phải nói tránh đi là "những khó khăn về lương thực" (prodovolstvennyye trudnosti). Trong chính sử Xô-viết, lý do chết đói được giải thích chủ yếu do thiên tai mất mùa + phản động phá hoại
- Thiên tai: Sau khi Liên Xô sụp đổ và các kho tư liệu được giải mật, số liệu khí tượng thủy văn cho thấy năm 1932 thời tiết có xấu hơn mức trung bình, nhưng không phải là thảm họa. Sản lượng lúa mì thực tế năm đó vẫn đủ để nuôi sống toàn bộ dân số Liên Xô nếu chính quyền không tịch thu mang đi xuất khẩu.
- Do sự phá hoại của địa chủ: Họ bị buộc tội là đã cố tình giết gia súc, đốt đồng ruộng và giấu ngũ cốc để chống lại chính sách Tập thể hóa. Người dân quay ra căm thù những người hàng xóm giàu có hơn mình.
Cuộc điều tra dân số toàn Liên Xô năm 1937 cho thấy dân số Ukraine sụt giảm nghiêm trọng (thiếu hụt hàng triệu người so với dự báo). Stalin tuyên bố cuộc điều tra này bị "lỗi do kẻ thù phá hoại", hủy bỏ kết quả, và xử bắn toàn bộ những người đứng đầu Cục Thống kê. Một cuộc điều tra mới năm 1939 cung cấp lại số liệu.
Ở Odesa, tôi gặp Giáo sư Anastasia. Ký ức kinh hoàng vẫn ám ảnh cô dù không trực tiếp là nạn nhân của thảm họa. Khi bị tịch thu tài sản, bà ngoại cô, lúc đó còn đỏ hỏn, đang nằm trên một chiếc chăn nhưng cũng bị giật mất. Nhiều thành viên trong gia đình sau đó bị đày đi trại cải tạo.
Nỗi căm hận lớn đến mức suốt nhiều thế hệ, gia đình Anastasia luôn kể lại cho con cháu nghe. Họ dùng từ chỉ “cái chết của súc vật”, thay vì “con người”, để nói về Stalin.
• Vết so phát xít th nht: Hp tác vi Đức Quc xã
Chứng kiến nền cộng hòa chết yểu chỉ sau 3 năm và thảm họa Holodomor, những người yêu nước Ukraine cho rằng để cách mạng thành công, họ phải thực dụng, thậm chí cực đoan.
Họ tìm đến “Chủ nghĩa dân tộc tích hợp” (Integral Nationalism) – một hệ tư tưởng coi ý chí quan trọng hơn lý trí, lợi ích dân tộc cao hơn đạo đức cá nhân và độc lập phải giành bằng bạo lực cách mạng. Tiêu biểu là nhánh cực đoan của OUN do Stepan Bandera đứng đầu.
Với công thức “kẻ thù của kẻ thù là bạn”, Bandera hy vọng Đức sẽ giúp Ukraine giành độc lập từ Liên Xô. Tháng 4/1941, OUN thông qua kiểu chào phát-xít kèm khẩu hiệu “Vinh quang cho Ukraine” và lời đáp “Vinh quang cho các anh hùng”.
Hai tháng sau, ngay khi Đức tiến vào Ukraine, OUN đơn phương tuyên bố độc lập, nhằm đặt Đức vào sự đã rồi. Họ cam kết "hợp tác chặt chẽ với Đức Quốc xã vĩ đại, dưới sự lãnh đạo của Adolf Hitler, thiết lập một trật tự mới ở châu Âu và thế giới".
Nhưng Bandera đã nhầm. Hitler muốn một thuộc địa chứ không phải một đồng minh. Ba ngày sau, ông bị yêu cầu hủy bỏ tuyên ngôn độc lập.
Bandera cự tuyệt và bị bắt đưa về Berlin. Hai em trai của ông bị đánh chết trong trại tập trung của Đức. Đây là chi tiết mà truyền thông Nga thường ít nhắc đến bởi nó mâu thuẫn với hình ảnh Bandera = một kẻ phát xít và là tay sai của Đức Quốc xã.
Tàn quân OUN trốn vào rừng, thành lập quân nổi dậy UPA, chiến đấu chống cả Đức lẫn Liên Xô. Do phía Tây gần Đức hơn, quân UPA cũng mạnh hơn ở cùng miền Tây Ukraine.

Các tờ rơi tuyên truyền của UPA thường nhấn mạnh việc họ cùng một lúc đánh 2 kẻ thù (Hitler và Stalin). Họ cũng vận động nông dân miền Tây không sung công tài sản riêng và chống lại việc vào hợp tác xã.
Cũng như tất cả các cuộc nội chiến trong lịch sử, nhiều gia đình ở miền Tây bị chia hai, người theo Hồng quân, người theo UPA. Vì có kẻ thù chung là Đức, mối quan hệ giữa nhiều Hồng quân và UPA cũng có những trường hợp phức tạp khi họ nhân nhượng và hợp tác với nhau. Ở comment tôi có chia sẻ một bức thư chụp tại bảo tàng UPA, giữa một người cháu là Hồng quân gửi chú mình là du kích UPA.
• Vết so phát xít th hai: Thm sát người Ba Lan
Trong tư tưởng của nhiều du kích UPA, Ba Lan là kẻ thù truyền kiếp, đồng thời là kẻ phản bội hiệp ước, chia đôi Ukraine với Nga.
Nhân cơ hội Đức chiếm phần đất ngày xưa Ukraine phải nhượng cho Ba Lan, UPA đã tiến hành thanh lọc sắc tộc, sát hại 70.000-100.000 dân thường Ba Lan. Các cuộc trả đũa sau đó cũng khiến 20.000 người Ukraine thiệt mạng.
• Vết so phát xít th ba: Thm sát người Do Thái
Các nhà sử học cho rằng không thể phủ nhận sắc thái phát xít và bài Do Thái trong giai đoạn đầu của tổ chức này. Người Do Thái đã bị tàn sát ở Lviv bởi cả các nhóm OUN lẫn dân thường từ trước cả khi Đức đặt chân đến đây.
Sự khác biệt nằm ở động cơ. Hitler thanh lọc sắc tộc vì lý do “sinh học” (thượng đẳng/hạ đẳng). OUN/UPA thanh lọc sắc tộc vì lý do “chính trị”. Họ giết “kẻ thù truyền kiếp” Nga và Ba Lan. Họ giết “tay sai Bolshevik” là người Do Thái.
Trong con mắt của nhiều du kích UPA và dân chúng miền Tây, "cộng sản" và "Do Thái" bị hòa lẫn vào nhau.
- Thứ nhất, tỷ lệ người gốc Do Thái trong giới lãnh đạo cao cấp của Đảng Bolshevik cao một cách bất thường.
Với những người sùng đạo, việc nhìn thấy những người Do Thái bỗng nhiên nắm quyền sinh sát, chỉ huy quân đội, phá hủy nhà thờ đã tạo ra cú sốc tâm lý. Họ dễ dàng tin rằng phe cộng sản Bolshevich là công cụ để người Do Thái bí mật cai trị người bản địa Slav. Trong mắt những người theo Chủ nghĩa dân tộc Ukraine, "kẻ xâm lược Xô-viết" và "người Do Thái" đã hòa làm một. Họ gọi chung là kẻ thù "Moskal-Zhyd" (Nga - Do Thái).
- Thứ hai, tuyên truyền của Đức Quốc xã đã vũ khí hóa hiện tượng này một cách triệt để. Họ hợp nhất hai kẻ thù của nước Đức (Cộng sản và Do Thái) thành một con quái vật có tên là: "Bolshevich Do Thái". Khi Đức tấn công Liên Xô năm 1941, họ rải truyền đơn khắp Ukraine với thông điệp: "Ai đã giết cha anh, chồng anh trong các hầm ngục NKVD? Là bọn Do Thái!".
Điều này đã kích động các cuộc thảm sát đẫm máu (như tại Lviv) ngay khi quân Đức tiến vào, nơi người dân địa phương trút giận lên người hàng xóm Do Thái để trả thù cho tội ác của Liên Xô.
- Cuối cùng, nguyên nhân rất quan trọng khiến người miền Tây thù hận chính quyền Liên Xô là sự tham gia của người Do Thái vào lực lượng Mật vụ (Cheka/NKVD) với các cuộc bắt bớ, tra tấn dã man giới tinh hoa Ukraine.
Dưới thời Sa hoàng, người Do Thái bị cấm làm công chức, sĩ quan. Khi Cách mạng nổ ra, bộ máy mật vụ cần những người biết chữ, trung thành và căm ghét chế độ cũ. Người Do Thái là ứng viên lý tưởng.
- Tuy nhiên, để công bằng cho người Do Thái thì ta phải xét đến thân phận của họ. Bị tàn sát dã man dưới thời Nga Sa hoàng, phe cộng sản Bolshevik là đảng duy nhất cam kết đem lại quyền bình đẳng cho họ. Mặc dù có nhiều người Do Thái tham gia Bolshevik, nhưng họ tham gia nhiều đảng phái khác nhau chứ không phải người Do Thái nào cũng là cộng sản.
Họ cũng chính là nạn nhân của chính quyền Xô-viết vì chính sách xóa bỏ tôn giáo. Các thánh đường của họ bị đóng cửa cũng hệt như các thánh đường Công giáo và Chính thống giáo. Tiếng Hebrew bị cấm và tài sản bị tịch thu như mọi cộng đồng khác. Stalin trong cuộc Đại thanh trừng đẫm máu của mình cũng không tha mạng các lãnh đạo gốc Do Thái.

Một phụ nữ ủng hộ Bolshevik, sau đó tham gia UPA vì sự tàn bạo của Khủng bố Đỏ và các cuộc trấn áp của mật vụ an ninh trong đó có nhiều người Do Thái (trái); Chân dung du kích UPA tại bảo tàng Lviv – vốn là nhà tù chính trị khi Ukraine là một phần của Ba Lan, Đức Quốc xã và Liên Xô.
GIAI ĐOẠN 4 CỦA CHỦ NGHĨA DÂN TỘC: XÉT LẠI
• Bandera là anh hùng hay ti đồ ca Nga?
Nga chưa bao giờ "xét lại" Bandera. Ông luôn luôn là biểu tượng của sự phản bội và cái ác 100%.
- Giai đoạn Liên Xô: Bandera là "tay sai của Đức Quốc xã". Những ai chống đối chế độ bị gọi là "bè lũ Bandera", bất kể họ có ủng hộ Bandera hay không. Vì Bandera = Phát xít --> Bất kỳ ai phản đối chính quyền = phát xít.
Sách giáo khoa của Liên Xô cũng không đề cập đến việc Bandera bị Đức Quốc xã bắt giam và người thân của ông bị giết trong trại tập trung của Đức. Việc UPA đánh nhau với Đức cũng bị loại bỏ. Hai chi tiết này nếu đưa vào sẽ làm loãng bức tranh "cuộc chiến Vệ quốc vĩ đại" nơi chỉ có Hồng quân là lực lượng duy nhất đánh phát xít- bao gồm cả Bandera.
Nếu thừa nhận Bandera là một người yêu nước (dù cực đoan) muốn giải phóng Ukraine khỏi cả Đức lẫn Nga, thì Nga sẽ tự thừa nhận mình là "kẻ chiếm đóng" trong quá khứ. Điều này đi ngược lại diễn ngôn "người anh cả giải phóng".
- Giai đoạn xét lại và bạch hóa: Ở đỉnh điểm của phong trào xét lại tại Nga cũng không có mặt Bandera. Khi các kho lưu trữ mật thời Liên Xô được mở ra, Nga cũng không quan tâm đến việc xét lại Bandera, một phần vì đất nước lúc này đang chìm trong khủng hoảng kinh tế và chiến tranh Chechnya.
Tuy nhiên, một số ít nhà sử học Nga bắt đầu tiếp cận tài liệu trung lập hơn và thừa nhận UPA là một lực lượng độc lập. Tuy nhiên, quan điểm chính thống của nhà nước Nga vẫn coi OUN/UPA là lực lượng cộng tác với địch.
- Giai đoạn mới: Từ khi Putin lên nắm quyền, lịch sử trở thành một thứ vũ khí của Chủ nghĩa dân tộc Nga. Đặc biệt là sau các cuộc Cách mạng Màu ở Ukraine (2004, 2014), Bandera được hồi sinh mạnh mẽ trong truyền thông Nga với vai trò phản diện chính.
Ông là một biểu tượng để Nga kết nối "Chủ nghĩa dân tộc Ukraine" với "Chủ nghĩa Phát xít". Với vết sẹo quá khứ, Bandera là một ứng viên hoàn hảo. Ukraine tôn vinh Bandera + Bandera là phát xít --> Ukraine là nhà nước phát xít --> Nga phải "Phi phát xít hóa" Ukraine.
Truyền thông Nga đã rất thành công trong việc luôn luôn để song song hình ảnh lính Quốc Xã và lính UPA. Điều này tạo ra sự kết nối automatic rằng lực lượng nổi dậy UPA chính là phát xít. Bandera chính là phát xít.
Nước Nga hiện đại xây dựng căn tính dựa trên chiến thắng phát xít Đức. Bất kỳ ai từng đứng về phía Đức (dù chỉ là chiến thuật ngắn hạn như Bandera) đều là quỷ dữ. Xét lại Bandera có nghĩa là làm lung lay nền tảng đạo đức của chiến thắng đó.
Nga cũng thành công trong việc kết nối khẩu hiệu "Slava Ukraini” với tư tưởng “phát xít”. Họ đã zoom một cách chiến lược vào khoảng thời gian vài năm và nhân vật Bandera để dán nhãn cho hành trình gần 150 năm của khẩu hiệu này.
• Bandera là anh hùng hay ti đồ ca Ba Lan?
Dù bị giam cầm và không trực tiếp chỉ huy các cuộc tàn sát, nhưng với vai trò lãnh tụ tinh thần, Bandera vẫn là nỗi đau của người Ba Lan.
Tuy nhiên, trước kẻ thù chung là Nga, Ba Lan đã chọn cách phòng vệ từ xa và trở thành hậu phương vững chắc cho Ukraine. Ở một trong những quảng trường trung tâm của Kyiv, những xác xe tăng Nga được trưng bày cũng các tấm thép đổ chồng lên nhau minh họa cho hiệu ứng domino: “Nếu Kiev thất thủ thì xe tăng Nga sẽ tiến thẳng vào Warszawa”
Họ mở toang biên giới đón hàng triệu người tị nạn. Ba Lan là quốc gia đầu tiên chuyển giao xe tăng hạng nặng và máy phản lực cho Ukraine, trong khi các cường quốc khác như Đức còn đang do dự vì sợ Nga trả đũa. Họ cũng xây dựng một hệ thống công sự khổng lồ dọc biên giới Nga và Belarus để ngăn chặn mọi ý đồ xâm lược từ phía Đông. Thành phố Rzeszów của Ba Lan đã trở thành trung tâm hậu cần của cuộc chiến. Gần như 90% viện trợ quân sự và nhân đạo của phương Tây đều đi qua sân bay và các ga tàu tại đây để vào Ukraine.
Các chính trị gia Ba Lan liên tục dành những lời lên án nặng nề nhất với Nga.
- Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda tuyên bố: "Nga là một quốc gia khủng bố. Những gì chúng ta đang thấy ở Ukraine là sự tái hiện của chủ nghĩa đế quốc Nga tàn bạo nhất từ thời Sa hoàng và Liên Xô."
- Khi nói về "Thế giới Nga" (Russkiy Mir ), một khái niệm coi biên giới của Nga được xác định bởi tôn giáo, văn hóa và ngôn ngữ chứ không phải các đường biên vật lý và pháp luật, cựu Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho rằng: "Thế giới Nga là khối u đe dọa toàn bộ châu Âu. Chúng ta phải nhổ tận gốc hệ tư tưởng quái dị này."
- Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski là người có những tuyên bố mạnh mẽ nhất. Ông nhắc lại việc Ba Lan đã có 123 năm bị xóa tên khỏi bản đồ (bởi Nga, Phổ, Áo). Ông nhắc lại cuộc thảm sát Katyn khi Nga Xô Viết giết hơn 22.000 sĩ quan và trí thức Ba Lan. Ông nhắc lại sự kiện Nga dừng quân bên kia sông Vistula để mặc quân Đức tàn phá Warsaw. Ông khẳng định: "người Ba lan thà ăn cỏ còn hơn trở thành thuộc địa của Nga một lần nữa".
Tuy nhiên, Ba Lan cũng rất sòng phẳng với lịch sử. Họ ngày càng kiên quyết dùng tấm vé vào EU để buộc Ukraine phải công nhận quá khứ đẫm máu UPA và chính thức xin lỗi.

• Bandera là anh hùng hay ti đồ ca người Ukraine?
Trước 2022, Bandera từng gây chia rẽ sâu sắc. Ông là kẻ thù của miền Đông. Những gia đình có người trong Hồng quân ở miền Đông coi UPA là lũ thổ phỉ. UPA không đòi độc lập hay ly khai mà là quân phản động đã bắn vào cha ông của họ.
Tuy là kẻ thù của miền Đông, nhưng Bandera lại là người hùng của miền Tây. Dân miền Tây coi UPA là du kích bảo vệ làng mạc khỏi sự xâm chiếm của LIên Xô và sự cai trị của Đức.
Sử gia Timothy Snyder gọi Ukraine là “vùng đất đẫm máu”, nơi duy nhất phải chịu hai chế độ toàn trị. Ở đây, hai khái niệm "giải phóng"/"chiếm đóng" chồng chéo lên nhau.
Khi tôi hỏi một cụ ông gần trăm tuổi về thời “chiếm đóng”, cụ liền vặn lại: “Quân chiếm đóng nào? Liên Xô hay Đức?”
Tuy nhiên, cuộc chiến 2022 đột ngột thay đổi tất cả. Tỷ lệ ủng hộ Bandera từ 22% vọt lên 74%.
Oái oăm thay, chính bom đạn của Nga đã khiến Bandera “rũ bùn đứng dậy”, từ kẻ “phiến loạn” biến thành "anh hùng”.
Dưới áp lực sinh tồn, người dân có nhu cầu tìm một thứ vũ khí tâm lý. Họ đã tự gạt bỏ những trang sử đen tối của OUN/UPA, chỉ giữ lại tinh thần bất khuất, một mình chống lại cả hai đế chế độc tài (Hitler và Stalin). Bom đạn đã kích hoạt quá trình “viết lại lịch sử” tự phát từ dưới lên, không cần nhiều đến sự chỉ đạo của chính quyền.
Một chính trị gia ở Odesa nói với tôi: “Tôi chẳng ưa gì Bandera. Chính Nga đã biến ông ấy thành anh hùng.”

Áo thun lưu niệm in hình Bandera

• Bandera là anh hùng hay ti đồ ca người Do Thái?
Việc Tổng thống Zelensky là người Do Thái và cuộc chiến toàn diện 2022 đã khiến thái độ của người Do Thái ở Ukraine trở thành hiện tượng vô cùng đặc biệt của khoa học chính trị. Bandera không những được "xét lại", mà còn trở thành "anh hùng".
Tâm lý của người Do Thái ở Ukraine hiện nay vận hành theo nguyên tắc thực dụng. "Kẻ thù hiện hữu" quan trọng hơn "kẻ thù quá khứ".
Bandera = Quá khứ. Ông ta đã chết 60 năm. Tội ác của UPA là lịch sử. Hiện tại, không có người Ukraine nào cầm cờ Bandera đi đập phá giáo đường hay giết người Do Thái.
Putin = Hiện tại. Tên lửa Nga đã tàn phá chính khu tưởng niệm thảm sát Do Thái Babyn Yar (Kyiv) và làm hư hại các trung tâm văn hóa Do Thái (như Menorah ở Dnipro). Đối với họ, Putin nguy hiểm hơn Bandera.
Một quân nhân gốc Do Thái tuyên bố: "Bandera giết ông cố tôi, nhưng Putin đang muốn giết con gái tôi. Tôi sẽ lo chuyện của Bandera sau, giờ tôi phải bắn lính Nga đã".
Một bà cụ Do Thái thừa nhận với tôi: “Đúng là UPA từng giết người Do Thái, nhưng chẳng có anh hùng nào hoàn toàn trong sạch.”
Tuy nhiên, nói người Do Thái đã hết căm ghét hoàn toàn là không chính xác. Sự chấp nhận này mang tính chính trị nhiều hơn là cảm xúc. Nhiều người Do Thái lớn tuổi hoặc các nhà nghiên cứu lịch sử vẫn cảm thấy khó chịu khi thấy tên Bandera được đặt cho các đại lộ lớn. Họ chọn cách im lặng vì đại cục, chứ không phải vì họ đã quên.
Đại giáo sĩ (Chief Rabbi) của Ukraine – Moshe Reuven Azman – là một người ủng hộ nhiệt thành cuộc kháng chiến. Ông thường xuyên xuất hiện ở tiền tuyến. Quan điểm của giới lãnh đạo tôn giáo là: "Hành động hiện tại quan trọng hơn lịch sử. Người Ukraine hiện tại đang cứu người Do Thái, đó là điều quan trọng nhất".
Chính bom đạn của Nga đã vô tình chữa lành vết thương lịch sử giữa hai dân tộc này nhanh hơn bất kỳ nỗ lực ngoại giao nào. Người Do Thái ở Ukraine không hẳn là "yêu" Bandera, nhưng họ đã tha thứ cho biểu tượng này để cùng nhau sinh tồn.

TÁI CHIẾM BIỂU TƯỢNG
Trong chuyên môn của tôi, những gì tôi được chứng kiến ở Ukraine có thể được coi là một ví dụ điển hình của “tái chiếm biểu tượng” (reclamation of symbols).
Cuộc chiến không chỉ giành lại đất đai mà cả quyền định nghĩa lịch sử. Bandera trở thành một “biểu tượng rỗng” (empty signifier) để chứa những ý nghĩa mới.
Ví dụ, giới trẻ đã đổ đầy biểu tượng rỗng Bandera với nội dung có mục đích “chọc tức truyền thông Nga”. Tụi học sinh quay TikTok remix “Cha là Bandera, mẹ là Ukraine” khi đang trang điểm trong nhà vệ sinh hoặc nhảy hip-hop. Càng bị Nga cáo buộc "tẩy não", lũ trẻ càng "troll" dữ dội hơn, mặc dù chúng chẳng hiểu mấy về Bandera.
Một ví dụ khác là thuật ngữ “Judeo-Banderite”. Để chế giễu logic của Nga (Bandera bài Do Thái → Ukraine là kẻ thù của Do Thái), người Ukraine ghép hai khái niệm đối lập lại thành một nghịch lý xoắn não: "Các người gọi chúng tôi là phát xít? Được, chúng tôi là người Do Thái theo phát xít. Logic của các người đã chết."

Khi tôi đến thăm khu hầm mỏ dài hàng nghìn km ở Odesa, cửa vào hầm mỏ có gắn hình Putin như một cái bia đỡ đạn và thú vị hơn, đó là hình ảnh Ngôi sao David (biểu tượng Do Thái) lồng vào Cây đinh ba (biểu tượng Ukraine).
• Ch nghĩa dân tc là tín hiu ca Quc gia lâm nguy
Về bản chất, Chủ nghĩa dân tộc là một cơ chế phòng vệ. Người ta dùng nó để tạo ra chất keo chống lại kẻ thù.
Để thổi bùng ngọn lửa yêu nước, không chỉ Ukraine mà nhiều nước hậu Xô-viết (Lithuania, Croatia, Hungary, Ba Lan…) cũng đang xét lại lịch sử, tôn vinh những nhân vật gây tranh cãi. Nga cũng không nằm ngoài quỹ đạo này. Chủ nghĩa dân tộc ở Nga khiến hình ảnh “hung thần” của chính Stalin cũng đang dần được làm mới.

Bức ảnh chụp năm 2008 một biểu tượng Chính thống giáo Nga, trong đó có hình lãnh đạo thời Liên Xô Josef Stalin, tại nhà thờ Thánh Olga ở ngoại ô St. Petersburg


Ảnh: Tượng đài Độc lập ở Kyiv. Tác giả: sstenemes

Tượng đài nằm ngay trung tâm của Quảng trường Độc lập (Maidan Nezalezhnosti) là trái tim của thành phố và là nơi diễn ra hầu hết các sự kiện chính trị, cách mạng quan trọng của Ukraine hiện đại. Tượng đài được xây kỷ niệm 10 năm độc lập. Trước đó, khu vực này từng đặt tượng đài Cách mạng Tháng Mười.
Người mẹ đứng trên đỉnh cột là Berehynia - một nữ thần trong tín ngưỡng Slav cổ đại, được coi là "Người bảo vệ" tổ ấm và linh hồn dân tộc. Bà giơ cao một cành Kalyna bằng vàng, biểu tượng cho máu, cội nguồn, tình yêu gia đình và sự bất diệt của dân tộc. Bà mặc trang phục truyền thống của Ukraine).

Ở bài viết kỳ sau, tôi sẽ phân tích các cáo buộc “phát xít” và “diệt chủng” do Nga cáo buộc Ukraine dưới góc nhìn pháp lý và quan sát của tôi trong thực tế khi tới đất nước này.