Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Năm, 18 tháng 12, 2025

Người xé mặt nạ

 Lưu Trọng Văn

Gã được dụ khị làm diễn giả cho buổi ra mắt tự truyện Người xé mặt nạ của cô nàng Bùi Mai Hạnh. Nhận nhời thì phải đọc. Đâu dễ ngốn một tối dù phải lấn qua canh khuya hết 400 trang khổ to đùng. Khốn khổ nếu đọc được một trang là buồn ngủ.

Buồn ngủ mà cố đọc thì khác gì chính gã đang đeo cái mặt nạ có tên gọi “vì… gái xinh.”

Ơn… em Hạnh, đọc một lèo, mà mắt khỏi dụi.

Lý do: chuyện đời, chuyện tình, chuyện liên quan tới hơn tá chàng thi sĩ, nghệ sĩ, giáo sư tên tuổi miệng thánh thiện cầu an cho cái đẹp, phái đẹp mà tay và cái ngắn bằng 1/4 cánh tay cứ vung vẩy quấy rối phần tình thì ít, phần dục thì nhiều.

Lý do: chân thật có lúc đến trần trụi những bi hài kịch của cuộc sống gia đình, vợ chồng. Cuộc thì đổ rồi toang hoang vỡ. Cuộc thì nghiêng ngả, chòng chành, được cứu nạn.

Lý do: không gian sống ngột ngạt, bon chen, cái dối trá nhiều lúc lấn át vì nó như đôi vuốt đại bàng cắp miếng ăn, sự sinh tồn thoát khỏi nhầy nhầy kiếp nạn. Và cũng nhờ đôi vuốt đại bàng được coi là hùng vĩ ấy những chiếc lá nhựa xanh lè được chắp lên những cành cây khô để bên ô cửa sổ con tàu định mệnh lướt qua những tiếng reo: ôi mùa xuân, cây tươi xanh lá.

Hạnh dũng cảm kéo còi yêu cầu con tàu dừng lại. Con tàu không dừng. Hạnh lao nhảy xuống. Mặt cô dập xuống đường. Cô bất ngờ nhận ra cái mặt mình bị vỡ.

Một cô gái đọc xong Người xé mặt nạ, hỏi Hạnh: Sao Hạnh lại xé cái mặt nạ mà không nhẹ nhàng hơn là gỡ nó ra. Hạnh đáp: Gỡ ra có lúc lại đeo lên. Xé! Xé không còn cái mặt nạ đó để có cơ hội chậc lưỡi nữa.

Riêng gã khi gấp lại Người xé mặt nạ, cảm nhận của gã thấy nhẹ lòng bởi cái kết có hậu: Ai khi sinh ra cũng có một cái tôi nguyên thuỷ chứa đầy cái tình người, yêu thương, tức là chưa hề xuất hiện bất cứ cái mặt nạ giời ơi đất hỡi nào sất.

Còn sự đời nói cho cùng:

- khi cái mặt nạ bị dập vỡ

- khi con người dám nhảy khỏi con tàu đang lao nhanh mà mọi ngóc ngách cuộc đời chỉ nhòm qua ô cửa sổ

- khi các vết đau được thiện chí chữa lành

thì như một cô gái người Ê Đê ở Buôn Ma Thuột từng nói với gã: Hạnh phúc có bao giờ bị mất đâu mà phải đi tìm. Hạnh phúc Thượng đế luôn cất giữ có sẵn trong mỗi người rồi mà. Và chìa khoá để mở cái kho hạnh phúc ấy cũng trong tay mình rồi mà.

Vấn đề của Người xé mặt nạ là cần biết tìm lại cái chìa khoá kia. Bằng trải nghiệm chính cuộc đời sóng gió của mình,Hạnh đã tìm ra phương pháp tìm ra chính cái chìa khoá ấy được Hạnh gọi là “cái tôi nguyên thuỷ của mình”.

Khi có được cái chìa khoá – “bộ mặt cái tôi nguyên thuỷ của mình” – không khó để mở cái kho hạnh phúc mà Thượng đế công bằng ban phát cho mỗi người trong chính mỗi người ấy.