Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Bảy, 27 tháng 12, 2025

Một vùng đất còn thơm mùi huyền sử

Nguyễn Thanh Văn

Căn nhà gọi là nhà thờ bên ngoài bình thường như một số nhà rường của một số hộ nông dân khá giả khác, cũng mái hiên thấp, cột lim, sân gạch, có tấm bình phong đối mặt với cổng nhà và rào chè tàu bọc quanh sân. Chủ nhà nói vừa chỉ quanh:

- Trước đây, bọc quanh toàn bộ các căn nhà đều là vườn cau và cây ăn trái. Sau con cái nên vợ nên chồng phải chặt bớt cây làm nhà ở. Khu nhà cũ trước ngài từng ngự để làm nhà thờ.

Bên trong nhà thờ mái thấp tối om, Thiện giật mình, rút tay khỏi tay ngoại. Già Liễu bảo.

- Cho bà cháu tui thắp một nén hương với Ngài Ngự… Dạ muôn tâu Đức Kim Thượng…

Già Liễu chuyền cho cháu ngoại cưng một chân hương nghi ngút khói, rồi lúi húi lâm râm một lúc. Thiện vái lia lịa, rồi nhanh mắt liếc lên bàn thờ, thấy ảnh một vị chỉ hơn mình chừng vài ba tuổi, ăn vận thùng thình, mắt sáng quắc, biết đó là Ngài Ngự.

Tất cả các vị lớn tuổi, có mấy ông bà chống gậy, nghe tin có khách tập trung sẵn ngoài sân nhà thờ. Già Liễu được đón tiếp ầm ĩ, long trọng như mọi lần.

- Cụ đời trước của bà Liễu đây là người cứu mạng bà cố nội của tụi bây, rõ chưa!

Một cụ ông quay lại, dùng quạt giấy chỉ đám trẻ, hét lớn, mắt nhấp nha nhấp nháy cứ e con cháu nghe chưa rõ, rồi nói tiếp giọng lớn hơn trước:

- Chuẩn bị mua hòm rồi, mà thần y cứu khỏi tay thần chết đó, rõ chưa?

Một cụ khác, đầu trọc lóc, mặt mũi, tuổi tác như cụ ông, nhưng nghe giọng biết là đàn bà:

- Cả làng ni biết mặt chữ nhất nhị, thiên trời địa đất là một tay cụ thần y, chữa lành bệnh là bắt đầu dạy chữ cho đám trẻ con. Thầy thuốc thầy giáo tử tế như cụ thần y chừ hết tiệt mất rồi!

Già Liễu và cháu bỗng thấy mình ngồi giữa một đống chuối, cam, ổi xá lị và các loại bánh in, bánh hột sen, bánh nổ với đủ loại giấy màu. Chuối, bánh lột sẵn thi nhau lọt vào tay đã đầy của thằng bé. Đám trẻ con mắt đen nhánh thao láo nhìn hai bà cháu như thú hay người lạ từ xứ khác đi lạc.

- Con trai mà da trắng y như con gái. Xì! – Một đứa con gái tuổi trạc Thiện bĩu môi nhận xét.

Một ông vừa trờ tới người to như ông hộ pháp thản nhiên với tay, xộc giữa hai đùi Thiện, bình luận:

- Cu dái khá… sau có cơ làm lớn đó!

Tất cả rộ ra cười. Thiện níu tay bà ngoại, lè nhè đòi về. Vừa may giọng cụ ông lúc nãy cất lên sang sảng trôi chảy như thuộc lòng.

- Ngài Ngự đi đò từ bến An Cựu thẳng về xứ ta. Người chèo đò là một bà người làng Phá, trên có hai tướng quân người xứ Quảng Nam hộ giá. Hai vị này sau đều bị yêu trảm ở An Hòa, tức là chém ngang lưng, rõ chưa! Các làng Trúc, làng Đồi đều cử người đem thức ăn, thức uống cung phụng, nhưng ngài ăn và nghỉ đêm ở làng Tuồng ta. Đó là vinh dự to lớn của cả làng, cả xứ. Riêng nhà cụ nội ta có vinh dự lớn nhất, được Ngài Ngự qua đêm. Dân làng đã chuẩn bị sẵn nhà tạm, lọng che lấy từ đình làng, nhưng Ngài Ngự từ chối, chỉ vào nhà cụ nội. Toàn bộ lọng che, nhà tạm bị quan chức tịch thu đem đốt, người chèo đò đưa Đức Kim Thượng rời kinh đô cũng bị bắt, nhờ phận gái mà dù tù tội, nhưng thoát án tử hình, nghe nói nhờ công luận bên Tây bảo vệ. Làng ta có truyền thống ca múa diễn tuồng, có chuẩn bị cả tuồng tích để Ngài Ngự khuây khoả, nhưng ngài quát: “Nước mất nhà tan không lo, ruột gan như lửa đốt lòng dạ mô mà còn tuồng với tích”. Cụ nội và các bậc hương chức sợ tội chết khóc rân cả lên, được vua đại lượng xá tội. Cũng đã chuẩn bị cả một bà tuổi cập kê mặt hoa dạ phấn, đẹp nhất xứ đầm phá ni định dâng lên Ngài Ngự, nhưng sợ bị quở lần nữa, im luôn. Chỉ thương các dòng họ hương chức kèn cựa nhau mong dòng họ mình ngửi được chút hương rồng, mà rồi hỏng việc, chẳng họ tộc mô đặng như ý.

Cụ ông phất tay, ai đó đứng sẵn mở tung cửa nhà rường. Cụ lẩy bẩy được mấy bước, đứng ngay chân thềm, vung quạt:

- Ngài ngự thiện chỗ ni, ngủ chỗ tê. Lúc mới đến, an toạ ngay chỗ ta đang đứng đây nè… nè – tiếng quạt xoè đánh “phạch” một tiếng – tất cả hương chức và cụ nội ta đều quì rạp quanh sân ni, không dám ngẩng lên, thở không thành tiếng. Ngài còn nói với hai tướng quân xứ Quảng là nhờ món canh cá chình lá vông nêm nước mắm nhỉ hạng nhất mà chợp mắt được…

Giọng ông cụ bất chợt nhỏ lại, như người mắc nghẹn:

- Cũng vì cái tội dâng “thô phạn” ni – toàn gà ta, heo mọi, rau cá địa phương – lên Đức Vua mà cả làng, bà cụ nội và hai bà hàng xóm nấu ăn giỏi nhất vùng suýt lâm vào cảnh tù tội.

Thiện vểnh tay lên nghe quên cả ăn. Cũng kì lạ đám cháu chắt có lẽ từng nghe chuyện phải cả chục lần đều yên lặng hẳn. Gió biển trườn qua bãi cát, khua rừng dương liễu rít nhẹ lên, rồi tre lá thì thào như thể tin lớn vừa báo về, gót ngọc của Đức Kim Thượng đã đặt lên vùng đất phá quê kệch, bắt đầu cuộc hành trình đi tìm hồn nước cho đám lê dân vong quốc.

                                                              ***

Trên đường đi lúc trời còn tối, hai bà cháu tay xách nách mang đủ loại quà quê của những người chịu ơn người đời trước – thật lạ lùng là lòng biết ơn lại dai dẳng đến chừng đó trong chốn quê mùa ít chữ nghĩa – chốc chốc già Liễu lại dừng lại, nói thì thào ra vẻ bí mật:

- Ta dẫn cháu đi đường vòng ra bến phà là để cháu thấy lối đi mà Đức Kim Thượng đã đặt chân qua. Năm tháng qua, lòng cảm kích với thiên ân nhạt dần, chứ thuở cha ta, là cố ngoại của cháu, lúc đưa ta cũng đường ni, giờ ni, dấu chân Ngài Ngự vẫn lấp lánh ánh vàng từ bến đò, qua các ngõ, cho đến chỗ dừng chân nhà ông Toại hôm qua. Mỗi bước mỗi khóc, cha ta luôn tay chỉ dấu chân ngài đặt xuống sen vàng nở năm cánh, không như dấu chân tầm thường bà cháu mình. Rồi Đức Vua bị đày ra ngoài Tây dương mịt mù, chôn thân vàng ngọc ở đó.

- Cháu ơi – già Liễu vừa nói vừa khụt khịt khóc – nhà có nóc, nước có vua, cháu không được quên vua của mình, không được quên Đức Vua đi đày là vì xót cho dân cho nước non nô lệ, không được quên gót ngọc của ngài đã đặt lên đất bùn đất cát mọn hèn để xứ ta có vinh dự từng được nghênh đón Hoàng Đế của mình, dù chỉ một ngày…

- Nhưng vua đã cho người giết chết ông tổ của ta, ngoại kể mà…

Đứa cháu hỏi, giọng bâng quơ như đang buồn ngủ.

- Cháu chớ nói dại – già Liễu hẫng đi một lúc, không biết phải nói gì – mỗi vua mỗi tính, có minh quân mà cũng có hôn quân, mà có bậc đế vương oai trùm thiên hạ, ơn mưa móc thấm nhuần vương quốc, vẫn làm chuyện dại dột, hại người. Nhưng vua nhỡ làm sai cứ để trời đất trị…

- Tại răng?

- Tại vì ngài là đấng thiên tử, phải đích thân phụ hoàng của ngài trừng trị.

- Phụ hoàng của Đức Vua là ai? Có mạnh bằng dũng sĩ diệt đại bàng không?

- Hơn nhiều. Phụ hoàng của Đức Vua gọi là Ngọc Hoàng!

- Ừa, ông này thì con biết!

Già Liễu cười khẩy, không rõ vì sự tự tín quá đáng của cháu hay vì có gì thú vị:

- Lão Toại lẩn thẩn, mỗi năm kể mỗi khác. Đức Vua đi tính chuyện đại sự bí mật làm răng có chuyện cả làng ra mắt, đòi diễn tuồng tích, rồi làm nhà hành thiện được, lại vẽ chuyện dâng gái cho Đức Vua nữa!

- Tuổi của Đức Vua mê gái được rồi!

Già Liễu giật nẩy mình, ngắt lời:

- Cháu biết chuyện mới nên mở miệng. May mà ở nhà lão Toại cháu câm như hến, không mà bép xép thì…

- Cháu biết – giọng cháu đã tỉnh táo hơn, vẫn tự tin – thầy dạy lúc rời Hoàng thành, Đức Vua mười bốn tuổi rồi.

Già Liễu dừng lại xoa đầu cháu, rồi cười khúc khích:

- Chuyện dâng gái cho vua có nhiều sự lạ. Ta còn được cha đưa đến thăm làng Cốc ở xa hơn cả làng Đồi, muốn nhanh đi đò băng qua phá, men mũi đất mà đi chạm chân núi. Ở đó có con trai Đức Vua và một triều đình. Nếu là con trai Hoàng thượng bị đày thực, thì cha con ta là quận công, quận chúa. Sau khi trị xong bệnh ỉa chảy cho người xưng là con trai Đức Vua, cha ta được hưởng quốc tính và bí mật nhận hàm tam phẩm. Và cháu nữa, cháu cũng được thơm lây… Hay ta dẫn cháu tới đó một lần cho có dịp mở mắt, hiểu thêm chuyện đời. Nhưng chớ có bép xép. Tai mắt Đức Vua có mặt khắp nơi.

                                                                ***

                                MỘT "TRIỀU ĐÌNH" HOẠT ĐỘNG BÍ MẬT

Ba người đàn ông, hai già một trẻ tụm trước hiên căn nhà gỗ, kề vách một căn nhà mái ngói. Cửa căn nhà gạch, mái ngói làm bằng tôn nẹp tre. Gió thổi mạnh, toàn bộ cửa phát ra tiếng rổn rảng nhỏ như tiếng sấm xa. Căn nhà gỗ đẹp hơn, thân vách, cửa láng, chắc làm loại gỗ tốt. Chiều se lạnh, sương mù hạ thấp sà ngay trên mái nhà, từ phía biển một thứ khói mù nhạt xanh xanh từ từ lan toả ập vào sân, thềm, làm khu nhà như bồng bềnh giữa trời đất, thật lạ mắt. Có lẽ thiên nhiên thời tiết lù mù làm nên phong vị, tính cách con người nơi đây.

- Thứ sương mù ni chỉ có từ thời Đức Vua đến ngự đây. Nhờ nó mà ngay thời trước, Tây nghe bọn chỉ điểm định vây bắt Đức Vua bị lạc đường, chìm thuyền cả.

Người tiến ra chào đầu tiên, nhìn thấy khách co ro, giải thích.

                                                                ***

- Đã cam chịu hai ba đời thì cắn răng mà chịu tiếp, chờ ngày nở mày nở mặt với thiên hạ.

- Ngài đây nói ai cam chịu. Phía Hình bộ họ Lê tui chưa một ngày xao lãng niềm tin, chưa một khắc, nói chi một giờ, sơ sót bổn phận với Đức Vua.

- Ngài đây lãng tai rồi, chỗ trung thần phò Vua hộ quốc không dám nói lời xỏ xiên. Binh bộ họ Huỳnh tui ba đời liền thông gia với bên Hình bộ, dựa nhau mà sống, cớ chi thọc gậy bánh xe, hí!

- Ừ, thì lãng tai… ông binh đừng tiểu tâm nữa. Cũng vì thế cuộc đảo điên, lão họ Ngô hồ đồ, làm chân mạng đế vương phải trốn chỗ thâm sơn hải đảo ni tới răng chừ lận hè!

- Rứa bên Hộ bộ họ La ni có ý kiến chi cho chuyện quốc gia đại sự thì cứ nói, đừng để sau ni thiên hạ trong nước ngỡ hai họ Lê, Huỳnh ta ức chế họ La hí!

Hai vị già trao đổi ý kiến cứ như đánh kiếm, bộ dạng còn quắc thước. Vị trẻ hơn nghe người lớn tuổi nhắc, tằng hắng:

- Tui mới tham dự việc triều đình sau khi người đời trước đột ngột mất, chưa rành rẽ, xin hai cụ Thượng thư thứ lỗi. Tạm thời bên Hộ bộ họ La chuyên việc đi biển lo cái ăn, bồi dưỡng Đức Vua, mọi chuyện lớn trong đất liền đã có nhị vị Thượng thư đây rồi.

Hai cụ ông giữ trọng trách triều chính cất tiếng cười ha hả, ra vẻ hài lòng. Hộ bộ Thượng thư La Văn Rô bứt râu lia lịa, hài lòng không kém.

Rồi ba cái đầu bỗng nghếch hẳn lên chằm chằm nhìn một phụ nữ trẻ bưng mâm cơm đậy lồng bàn vàng, đang đi giật lùi. Và ở tư thế khá bất tiện đó, mông suýt chạm trán Hình bộ Thượng thư Huỳnh Khắc Trê ngồi ghế thấp, đã nghe tiếng trình báo:

- Đức Vua khen món canh cá kiếm, dặn lần sau để trứng nguyên bụng, chớ tách ra, quở món bống kho nêm nhiều ớt mọi quá.

- Thôi chết – hai cụ ông cùng thốt lên – dặn lại nhà bếp ngay!

Vị Thượng thư trẻ – coi bộ chưa quen văn phong chốn tôn nghiêm, chưa rành ngôn ngữ nhất mực ước lệ giữa các thành viên của Cơ mật viện – buột miệng:

- Đ. mạ, con mẹ Chuồng mắt đã kèm nhèm, có khi phải kiếm người nấu thay!

Từ căn nhà mái ngói một cậu bé tóc để chỏm, mắt một mí, má phúng phính bê khay trà đi qua thềm căn nhà gỗ.

- Đem đây! Phải bệ kiến giải trình cái tội con mẹ Chuồng nêm ớt quá tay.

Hình bộ Thượng thư Lê Công Chép thì thào. Huỳnh Khắc Trê lật đật thò chân xuống đất, quờ dép, nói:

- Để quan Hộ bộ bê khay, khéo rớt khay, thêm tội.

Ba vị đại quan, không có áo mão, chưa có một ngày nhận bổng lộc, lễ mễ nối nhau đi vào, mặt mày sợ sệt, nghiêm trọng như người có trọng tội.

                                                                ***

Chưa bao giờ Thiện thấy một đại tiệc cá như vậy. Phải ba tô canh cỡ bự thuộc ba loại: chình, gáy, kiếm, lại kèm ba soong cá kho ớt để nguyên soong: bống, nục, hanh, kèm hai đĩa cá kho nước: đối, thu. Cũng chưa bao giờ Thiện thấy già Liễu được nghênh đón long trọng đến như rứa. Cả xóm Chài gần như ngậm cơm trong mồm nghe già Liễu nói chuyện đất liền vừa tiếp đồ ăn cho hai bà cháu, xem ra oai phong hơn cả khi ở nhà cụ Toại ở làng Tuồng. Rồi có bước chân mạnh dạn, rổn rảng giọng Hộ bộ Thượng thư La Văn Rô:

- Sáng sớm ngày mai Đức Ngài cho bệ kiến!

Già Liễu rủn người, mặt tái đi, tay buông đũa, chắp trước ngực, lầm thầm mấy tiếng không rõ.

- Dạo ni long thể bất an, Đức Ngài rêm người ít khi cho ai bệ kiến. Đức Ngài nhớ cụ thần y mà cho vời bà đó.

- Đức Ngài bị táo bón, ông nội nói – một giọng trẻ con chen vào, bị người lớn hầm hè, gạt đi.

Sau ý kiến của bà Chuồng nấu bếp, đang luôn tay tiếp thức ăn cho khách, cả khách lẫn chủ cười nói, hỉ hả.

Hộ bộ Thượng thư đã đánh trần, ngồi gãi rốn trên chõng tre, nói oang oang như lệnh vỡ:

- Đất ta có vượng khí nên nhiều đời cá mú, cua rùa cứ tụ tập lại nộp mạng cho dân của vua. Xin khách quý lưu lại mấy hôm ăn chơi thoải mái. Chỗ đất liền nộp người mà đức Kim Thượng không dung. Đức Ngài xưa chọn người đảo ta làm quý phi, một đêm mà hạ sanh ra Đức Ngài hiện nay. Nhờ có ba họ nhà ta liều mình bảo vệ mà phúc mạng có được đến ngày hôm nay. Dòng đảo ta đích thị nhất phẩm triều đình, ở nhà lá, ăn rau lang mà thân phận cao quý. Bọn đất liền ưa đặt điều xàm tấu, nhưng cây ngay không sợ chết đứng, có ngày…

Câu cuối bị tiếng cười nói đồng tình chung quanh, và tiếng gãi rồn rột của chính người đang nói nên không nghe rõ.

Sáng sớm lúc Già Liễu lo rửa mặt, chải tóc chờ phút ra mắt Đức Vua, Thiện chơi đùa với đám trẻ con.

- Cho bạn… nè, cho bạn luôn!

Cái túi mây của Thiện đã đầy những vỏ sò, vỏ hến đủ màu, đủ dạng vì lòng hào hiệp của dân đảo nhỏ. Xa xa có một chú ôm quả gì như trái bóng khá nặng, di chuyển từng bước.

- A, thằng Cua…

- Suỵt – đứa lớn nhắc chú nhóc vừa lỡ miệng – sau này hắn nối chức, sẽ là Thượng thư Bộ Hộ La Văn Cua, coi chừng hắn trị tội cho mà chết!

Cả đám vỗ tay khi một đứa phát hiện món quà:

- Con ốc… Con ốc để trong tủ nhà bác Rô đó!

Vỏ ốc láng, ba màu đen huyền, vàng và xanh, có đốm trắng tuyệt đẹp. Cậu bé – quan Thượng thư Bộ Hộ tương lai – đặt quà dưới chân khách, nhoẻn miệng cười.

- Hắn cho bạn đó. Quà nhà quan đó.

Thiện lí nhí cảm ơn. Cậu bé dòng đại quan lại nhoẻn miệng cười, lộ hai cái răng sún. Cả bọn quay lại nhìn nhau, hài lòng ra mặt. Hoá ra đứa nào cũng có hai ba răng sún.

Thiện khòm xuống ôm món quà nặng, to hơn đầu một đứa trẻ. Khách hỏi:

- Ốc ni tên chi?

- Ốc lồn!

Một đứa nhanh miệng nói. Cả đám cười hồn nhiên. Con vị đại quan, người tặng quà, không lộ vẻ gì bị xúc phạm, nói chống chế:

- Mạ dặn nói với khách là ốc dừa!

                                                                  ***

Đến trưa, tin chính thức của cụ Thượng thư Lê Công Chép cho biết Ngài Ngự đau mình, không tiếp khách được. Lệnh ban tặng mười kí cá khô, năm kí khô mực và nước mắm mang tuỳ thích. Cụ Thượng thư cho biết lúc ngủ lơ mơ, Ngài Ngự còn dặn vào kho đem ít vàng nén, lụa một tấm hảo hạng (còn ngái ngủ, Ngài Ngự không nghe cụ Thượng thư Bộ Hộ lí nhí bẩm ngân khố không còn vàng nén, lụa là từ mấy chục năm nay rồi) ban cho vị khách quý, không được tính toán, so đo. Tất cả chủ khách, lớn bé nghe nhắc ơn cứu mạng vua đời nảo đời nao đều đỏ hoe mắt.

                                                          ***

Tới bờ, hai anh em người đảo Chài chèo đò còn khiêng quà cho hai bà cháu đi một quãng khá xa mới chịu lui.

Đi được non một cây số nữa, thì Già Liễu ra hiệu dừng chân, cười ha hả:

- Ta không phải là người tham lam, cậy ơn. Đống nước mắm ni là để làm quà tặng cánh diễn tuồng, bạn ta hồi trẻ. Cháu theo ta, mở lớn mắt mà học cuộc đời ni. Bao nhiêu chuyện lạ… Quân thất học ở kinh đô không thấy hết được.

Rồi hạ thấp giọng, bà ngoại dặn dó cháu nhỏ:

- Dòng tộc vua ta vẫn nối ngôi quốc chủ, nhớ chưa! Đừng nghe chi chuyện cọng hoà này, dân chủ nọ mà lỗi đạo với Đức Ngài!

Bất ngờ, trăng lừng lững lên, còn lấp loáng, vành vạnh như chưa ráo nước biển. Già Liễu thì thầm, ý lần ni nghe dường như không y ý trước:

- Con người ta bá nhơn bá tính. Người kể Đức Vua không chịu nhận phi tần lúc đang lo đại sự. Kẻ bảo giọt máu Đức Vua còn để lại, vì ngại hôn quân và quan bảo hộ bức hại mà giấu giếm nơi hoang đảo. Cha ta từng dặn đất châu Ô châu Rí là đất háo danh, khó lường hư thực. Ta còn có chuyện ni đổ ruột đổ gan ra nói với cháu, chớ bép xép mà mang trọng tội.

Già Liễu loay hoay lấy xôi, nước uống cho cháu, giọng nhỏ hẳn lại, tay khum khum, bưng miệng dù chung quanh ngoài hai bà cháu chỉ có cỏ lau và gió.

- Cha ta ngày trước nói với ta có chuyện con người ta giao hoan trước với phụ nữ trước khi tiến lên vua để mong có máu mủ mình ngồi trên đầu thiên hạ về sau. Đức Vua vì chuyện nghĩa lớn của thiên hạ quên trò vui chơi hưởng lạc, lỡ chuyện nên bày trò triều đình với triều chính. Người đời sau không hiểu rõ chuyện đời trước mà sinh ra lắm chuyện. Cha ta cũng dạy con người ta lúc cùng khốn, ở hoàn cảnh cùng khốn thường mơ màng, tưởng ra trăm điều to tát, huyễn tưởng để động viên mình, tìm thế thăng bằng mà tồn tại, vì đó biết mà chớ nên lên án, giễu cợt, e thành người không lịch duyệt!

Cậu bé quen chuyện bà ngoại truyền đủ thứ bí mật kim cổ, không chú ý lắm, nhưng cũng biết trấn an bà:

- Dạ, cháu nhớ lời cố ngoại rồi. Ai giao long mặc kệ họ…

- Giao hoan, ta nói giao hoan – Già Liễu cười khục khặc, để ý thằng cháu mắt đã ríu lại, vẫn phát âm rõ tiếng:

- Cháu chỉ thích tụi nó toàn đứa tử tế, chẳng có ai không quen biết mà cho lắm vỏ hến, vỏ sò đẹp quý chừng ni, ngoại nờ!

- Bà cháu mình là chỗ ân nghĩa với Đức Vua của tụi nó. Mà này… đất Tuồng ham chuyện xưa hơn nay, nói tuồng diễn tuồng an toàn hơn nói sự thực, quen rồi đùa thành chuyện, hư thành thật. Cũng từ các vai diễn tuồng mà sinh ra chuyện các họ tộc tin mình là dòng đại quan, có kẻ tin trong máu có huyết thống của Đức Vua mùa lưu vong. Cháu rõ chưa, hí!

Già Liễu đính chính, nhưng Thiện đang nghĩ đến chuyện khác.

- Cháu sẽ nói với mẹ đây là vỏ ốc dừa, không nói vỏ ốc lồn sợ mẹ la.

- Ừa, ốc dừa, ốc lồn chi cũng là ốc cháu à. Ốc mô rồi cũng trước ăn sau chưng cả thôi!

Già Liễu cười ngất, lườm cháu.

                                                                ***

Mây che trăng, trời sụp tối. Con đường vào xóm Hạ, làng Tuồng nhỏ dần lại, đến đoạn cuối hễ bước một bước là đụng phải một gốc tre. Già Liễu đi mấy mét lại ngoái lại gọi cháu. Mắt lim dim, vai lệch một bên vì giỏ mây đựng vỏ sò, vỏ hến, nhưng Thiện vẫn khư khư ôm vỏ ốc “dừa” to đùng.

- Được, ráng ít bước, hai bà cháu vào đình làng ngủ. Dưới bệ thờ có chiếu sẵn, tha hồ mà ngủ.

Mây nhạt hơn trước, ánh trăng lờ mờ soi những đụn rơm lù lù rồi sân đình âm u dưới những tán vông.

- Khuya mót đái phải ra tận gốc vông, chớ đái bậy trong đình, thánh bắt sưng dái.

Già Liễu dặn cháu. Thiện gạt ngang:

- Khỏi. Cháu sẽ nín!

Trên bàn thờ có một ngọn đèn hạt đỗ. Già Liễu vừa đụng vào, đèn phụt tắt. Già rạp người, lui cui một lát lôi ra dưới gầm bàn thờ hai chiếc chiếu, kéo lê tới cửa hông rũ mạnh mấy cái. Chiếu trải chưa xong, hai bà cháu đã lăn ra ngủ.

Tiếng hò đánh thức cậu bé. Chắc đã quá nửa đêm. Trăng chếch về phía Tây, lồng lộng. Bên kia, Già Liễu thỉnh thoảng ú ớ, nhưng tiếng ngáy say ngủ vẫn đều. Gió rào rạt, hào phóng đưa tiếng hò huê tình, ngỡ như ai đang hát với ai ngay ngoài sân đình.

 “Con chim xanh hót sáng ngày bên lùm cúc dại

Bụng dạ em đây đêm nằm nhớ một mình anh

Canh một… canh hai… anh ơi đủ cả năm canh

Người thân gần bên thấy nhẹ mà nặng kẻ xa xăm cuối trời.

Một giọng nam khỏe khoắn “e hèm” một tiếng, rồi cất tiếng hò đáp lại:

Con sóng khơi xa không ai kêu mà vẫn lại

Ngọn gió núi ngàn chưa gọi đã thưa

Em ơi dầu ngỡ xa xăm

Anh đây chỉ chờ dịp được ăn nằm với ai

Có tiếng cười, nam có nữ có, tiếng chòng ghẹo nhau, rồi một giọng nữ khác, trong trẻo, mùi mẫn không kém:

 “Dám hỏi ai đêm trăng xưa mặc tình ca với hát

Lồng lộng đất trời hai bên rõ mặt đôi lời

Chớ lỡ đêm hôm đèn tắt tối trời

Mần răng chọn được cho đúng người tri âm?

Tiếng phụ nữ ré lên cười chưa dứt đã nghe giọng người tri âm đáp lại:

 “Có trăng soi thì anh nhìn thẳng mặt người

Miệng như hoa nở dáng người cõi trên

Gặp đêm mô trời sẫm trăng lu

Anh nhắm mắt theo hương thơm mùa cũ mà nhớ chụp đúng… ư ừ… người tri âm!

Tiếng nữ nam xen lẫn, tiếng cười cợt, cấu véo rôm rả, giành nhau một điệu xuân tình.

 “Ơ… ớ… ớ… ớ… Anh đây có cha có mẹ để thờ, có anh chị em đùm bọc, có nương vườn làm ăn

Hỏi vì răng ăn no còn đói, uống đã đủ nghĩa tình mà chưa hết khát khao…

Giọng lả lơi ấm áp như bếp lò đêm đông chưa dứt đã lanh lảnh giọng kim vặn lại:

 “Ơ… ớ… ớ… ớ… Anh đã hỏi em thì cho em hỏi lại cho tường

Em đây nội ngoại đủ hai đường, bên thương yêu đong không hết, bên nghĩa tình chẳng vơi

Rứa mà cứ dại chi dại mãi tới nửa đời

Nhớ mần chi người khác họ, xót cho người không giống tông

Trong giấc mơ đầy hoa có cánh là những vỏ sò, vỏ hến lóng lánh, cậu bé nhận ra những nàng công chúa đẹp tới độ chim sa cá lặn mặc áo đầm xoè đủ màu và những dũng sĩ ghìm cương ngựa hồng, ngựa trắng đang cười nụ, trao đổi những khúc hát huê tình dưới ánh trăng mơ rười rượi. Rồi khi hội tàn, trăng mờ bóng xế, những chàng trai cô gái sẽ về đâu, về đâu… Trên mi cậu bé đa cảm và còn nửa tỉnh nửa mơ, rơm rớm nước mắt xót thương.

                                                              ***

Thiện dụi mắt một hồi mới nhận người đang bị đám các ông, các bà tóc trắng phau bao quanh giữa sân đình là Già Liễu.

- Cháu ơi, lại đây…

- Quà cho cháu đây!

- Cháu bà Liệu phải không, con trai bé Phụng!

Tất cả cười vang khi nghe người nói vẫn còn gọi từ “bé Phụng”. Thiện bẽn lẽn khi bị lôi tuột vào, đặt ngồi xuống cạnh bà ngoại.

- Đêm qua hai bà cháu ngủ với thành hoàng làng Tuồng. Thành hoàng cho gọi ông bà đây dậy vì bà ngoại cháu ngáy to ngài không ngủ được.

Lại một trận cười. Đáng ngạc nhiên là giọng cười trẻ trung, hồn hậu lại vang từ những khuôn mặt nhăn nheo, môi run, mắt hấp ha hấp háy.

- Liễu ơi, có chuyện lạ cho Liễu. Con trai Quan Công cặp kè với con gái Tào Tháo. Đám cười nhằm dạo Liễu đi rừng mấy tháng liền, tới tận nhà mời không gặp.

- Còn nữa – một bà cắt ngang lời bạn – Thái hậu Dương Vân Nga nay tự hạ cấp, gá nghĩa với gã lính hầu…

- Còn tướng quân Lê Hoàn?

- Chết năm rồi! Nhiễm lạnh, lao phổi cấp tính.

Già Liễu kéo chéo quần lau nước mắt. Cả nhóm nghe tiếng cười quay lại. Xa xa gã lính già đang dìu Thái hậu, dáng khúm núm đúng dáng lính hầu. Một bà linh hoạt nhất nhóm, môi còn đỏ, má hây hẩy son, cất tiếng:

 “Đũa tre nay chòi mâm son, lính hầu đòi ngơi thuyền ngự

Hỏi ai tê gác bạc lầu vàng sang lều tranh mái cỏ có khi mô tủi phận chạnh lòng ơ ớ ớ…

Tiếng “ơ… ớ…” khoẻ khoắn, ngọt lịm vút cao giữa những tràng vỗ tay. Cả Dương Vân Nga lẫn lính hầu đều cười móm mém.

 “Mô phải ham chi quyền cao chức trọng với gác ngọc lầu vàng

Thân rùa ni dù co chân rụt cổ cũng quyết mần mặt bằng cho hạc để chân

Gã lính may mắn dìu Thái hậu, vừa đảo mắt tìm chỗ ngồi, vừa đáp lại.

Thiện giật mình nhớ màn đối đáp huê tình đêm qua. Không phải là giấc mơ, những trai thanh gái lịch đó. Hoá ra tóc xanh từ lâu ngả màu, mắt đã hấp háy, da hồng rúm ró lại, nhưng hồn vía, xuân tình vẫn sống sót, bất chấp bao nhiêu truân chuyên, nghịch cảnh và thời gian đầy nhẫn tâm.

Câu chuyện râm ran không dứt, thuở nào còn hưởng hồng ân, tiếng tăm nổi như cồn, rồi miếng đất vua ban nhỏ dần lại, những chuyện đời, chuyện tình sum họp, ly tán không còn giữ nguyên tuồng tích. Hồ Tôn Hiến tham gia Việt Minh, Sở Khanh nay là Chi trưởng Chi Cảnh sát, Phàn Lê Huê qui hàng làm vợ bé quan Quận trưởng, rồi Nhạc Phi sàm tấu chỉ đường cho bọn hương chức cướp đất của đồng nghiệp, đồng môn, người liều mình – đội đơn kiện cáo, nhiều phen cứu bồ Mã Giám Sinh nay là một Thượng toạ có uy tín trong giới Phật tử – cứu bạn lại là hai gã Khuyển Ưng. Chao ôi, nói chi hết chuyện đời, chuyện người thăng trầm, nhiễu loạn, VẠN PHÁP VÔ THƯỜNG, ơi bạn già ơi!