Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Tư, 10 tháng 12, 2025

Điểm mù tập thể trong quan hệ sáng tạo giữa họa sĩ, giám tuyển và phê bình tại Việt Nam

 Tobi Trn - Giám tuyển Độc lập

Cộng đồng nghệ thuật Việt Nam nhiều năm nay tồn tại một nghịch lý mà đã đến lúc chúng ta cần nhìn rõ hơn: trong khi ai cũng đang nói về “tự do sáng tạo”, “đa dạng quan điểm” và “không gian đối thoại mở” thì đằng sau nhưng điều đó lại diễn ra một cuộc kết bè nhập phái dai dẳng, âm ỉ và đôi lúc bùng lên dữ dội như những cuộc thanh trừng lẫn nhau giữa họa sĩ - giám tuyển - phê bình. Hiện tượng này không mới nhưng càng ngày càng lộ rõ khi mạng xã hội trở thành sàn diễn chính, nơi mà mọi va chạm cá nhân dễ dàng được kéo thành tranh cãi tập thể và rồi biến thành công cụ để một nhóm người cố gắng thiết lập quyền lực tượng trưng.

Quan sát hiện tượng chúng ta sẽ dễ dàng thấy ngòi nổ thường bắt đầu từ những xung đột rất nhỏ khi một họa sĩ nói chê bai người khác, một bài phê bình mang góc nhìn cá nhân bị hiểu thành “đả kích” hay một triển lãm được vuốt ve với các mỹ từ và bị cho là “thiên vị”. Nhưng cái đáng nói hơn chính là cách những xung đột riêng này được lợi dụng để kết tập thành các cụm bè phái như họa sĩ bạn rủ họa sĩ bạn, giám tuyển ekip gọi giám tuyển ekip, phê bình chung đội lôi nhau đứng cùng chung chiến tuyến. Các mối quan hệ nghề nghiệp bị kéo vào một vòng xoáy khiến ba vị trí trong tam giác sáng tạo gồm nghệ sĩ, giám tuyển, và nhà phê bình bị trộn lẫn vào một thứ tạm gọi là “liên minh cảm xúc” thay vì giữ đúng chức năng của chính mình.

Điều đáng tiếc nhất là hiện tượng này làm méo mó vai trò vốn rất độc lập của mỗi vị trí. Nghệ sĩ, thay vì kiên định với con đường sáng tạo của chính mình lại dễ bị cuốn vào tâm lý “phải đứng về một bên” để giữ an toàn. Giám tuyển, thay vì kiến tạo ngữ nghĩa theo góc nhìn riêng lại bị xem như một nhân vật “quyền lực mềm” có thể định đoạt giá trị và vì thế trở thành đối tượng của lôi kéo. Nhà phê bình thì rơi vào tình huống khó xử hơn cả, nếu nói thật thì bị xem là phe đối lập còn nếu im lặng thì bị cho là đứng về phía kia và khi đó nói những lời ve vuốt hoa mỹ lại trở thành lựa chọn an toàn của phê bình !? Tất cả làm cho toàn bộ cảnh quan nghệ thuật tại Việt Nam trở nên thiếu sự chất vấn và thiếu luôn các góc nhìn đa dạng vốn là bản chất của môi trường sáng tạo.

Trong khi đó, nghệ thuật chỉ có thể vận hành khi ba thành phần bản thể này giữ được sự độc lập. Nghệ sĩ cần có quyền đi theo nhịp điệu nội tâm và thẩm mỹ riêng của mình, không phụ thuộc vào sự chấp thuận của nhóm nào. Giám tuyển cần duy trì một lối diễn giải đặc trưng, không bị chi phối bởi dư luận nhỏ lẻ hay những hiềm khích cá nhân. Nhà phê bình cần được tôn trọng trong tính cá nhân và tính chủ quan của họ, bởi phê bình nghệ thuật từ bản chất không thể là sự đồng thuận tập thể mà luôn phải là tiếng nói riêng có sự dấn thân.

Khi những phe nhóm tự phát bắt đầu lấn át ba vị trí này, bức tranh nghệ thuật trở nên méo mó theo hai hướng:

- Một bên là sự thù địch hóa và nghi kỵ.

- Bên kia là sự nịnh bợ và thỏa hiệp.

Sự trung thực của sáng tạo bị tổn thương còn giá trị chuyên môn của nghệ thuật bị lẫn vào những xung đột không cần thiết, khiến cho người ngoài ngành nhìn vào chỉ thấy sự hỗn tạp và cực kỳ thiếu chuyên nghiệp.

Giải pháp không nằm ở việc kêu gọi “hòa khí” mà ở việc trả từng vai trò về đúng bản chất của nó. Nghệ sĩ cần độc lập trong sáng tạo, giám tuyển độc lập trong cấu trúc ý nghĩa và phê bình độc lập trong lập luận cá nhân. Khi ba thành phần này vận hành đúng, nghệ thuật tự khắc tạo ra sự đa dạng thậm chí có mâu thuẫn nhưng là mâu thuẫn mang tính sáng tạo chứ không phải mâu thuẫn mang tính phe phái.

Theo mình điều mà môi trường nghệ thuật Việt Nam cần có lúc này không phải một không gian “không có tranh cãi” mà là một không gian nơi tranh cãi được nâng lên thành sự khác biệt mang tính tri thức chứ không bị kéo xuống thành vòng xoáy của cảm xúc tập thể.

Chỉ khi đó thì nghệ thuật mới có thể đứng đúng vị trí của nó, một lĩnh vực mang tính đối thoại chứ không phải là một chiến trường của những liên minh mong manh.