Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Hai, 10 tháng 11, 2025

Điểm số và con người tự do trong giáo dục

 Thái Hạo

Trong hình là đề xuất của ông Nguyễn Quang Huân, đại biểu Quốc hội, ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, góp ý nội dung phát triển giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng,  mục tiêu là "kiên quyết đẩy lùi bệnh thành tích" trong giáo dục.



1.

Trước khi bình luận về ý kiến này, tôi nêu ra dưới đây một ví dụ, để chúng ta có cơ hội xem xét vấn đề một cách toàn diện, từ đó thấy nên ứng xử với đề xuất của ông Huân như thế nào. Tình huống cụ thể như sau.

Cô Lan (Việt Nam) và cô Lee (Phần Lan) đều dạy lớp 7 và cả 2 đều có một số "học sinh yếu" môn Toán.

Trường hợp cô Lan:

Sau khi có kết quả kiểm tra, Cô Lan lo lắng, vì điểm thấp của học sinh sẽ ảnh hưởng thi đua cá nhân và xếp loại trường.

Ban giám hiệu triệu tập họp tổ chuyên môn, yêu cầu cô “rút kinh nghiệm”, “ôn tập cho các em yếu để nâng điểm”. Sở GD yêu cầu “báo cáo nguyên nhân, biện pháp khắc phục”, kèm yêu cầu “không để tỉ lệ dưới trung bình quá 10%”.

Lúc này, cô Lan soạn thêm bài tập dễ hơn, tổ chức phụ đạo sau giờ học. Đôi khi cô hướng dẫn học sinh “làm lại bài kiểm tra”, cho bài mẫu, thậm chí cho trước đề bài, để cải thiện điểm trung bình. Trong biên bản tổ chuyên môn, mọi người ghi: “Cô Lan đã khắc phục kịp thời, học sinh tiến bộ rõ rệt”. Nhưng thực tế, chỉ một số em “qua môn” nhờ mẹo làm bài, năng lực toán học thật sự không thay đổi.

Kết quả, cô Lan được đánh giá “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Không ai tìm hiểu vì sao học sinh học yếu, phương pháp dạy có vấn đề gì, cần bồi dưỡng gì thêm cho giáo viên. Hệ thống coi như “ổn”. Nhưng vấn đề gốc vẫn nguyên.

Đây là vòng xoáy thành tích – đối phó – hình thức.

Trường hợp cô Lee:

Sau khi có kết quả học tập, cô Lee bình tĩnh xem lại bài kiểm tra, ghi chú cụ thể từng nhóm lỗi (ví dụ: chưa hiểu bản chất phép chia, lẫn lộn giữa chia và nhân). Cô không bị áp lực điểm số, vì sở giáo dục không yêu cầu báo cáo tỉ lệ học sinh đạt.

Lúc này, cô Lee gửi email cho chuyên viên hỗ trợ học tập của trường, mời họ cùng quan sát lớp.

Nhận được mail của cô Lee, tuần sau chuyên viên đến dự giờ, quan sát 2 tiết. Sau đó họ họp nhóm 3 người: cô Lee, chuyên viên, và hiệu phó phụ trách chuyên môn. Họ cùng thảo luận: có thể học sinh gặp khó khăn về tư duy trừu tượng, cần chuyển sang phương pháp học qua vật thể (hạt, khối lập phương, mô hình ảo).

Nhà trường đề xuất điều chỉnh kế hoạch học tập cá nhân cho 5 em yếu nhất, giảm yêu cầu tốc độ, tăng thời lượng hỗ trợ.

Cô Lee viết bản tự đánh giá: điều gì chưa hiệu quả, kế hoạch thay đổi như thế nào trong tháng tới. Hiệu phó phối hợp, ủng hộ, khuyến khích cô chia sẻ kinh nghiệm trong buổi sinh hoạt chuyên môn để các giáo viên khác tham khảo.

Không có hình thức “kiểm điểm” hay “trừ thi đua”. Thay vào đó, có chu trình hỗ trợ liên tục: quan sát – tự đánh giá – điều chỉnh – ghi nhận.

Sau 3 tháng, học sinh tiến bộ rõ rệt; 3/5 em yếu nhất nay đã đạt chuẩn cơ bản. Hồ sơ năng lực của cô Lee được cập nhật: “Áp dụng thành công chiến lược dạy học phân hóa”. Đây là minh chứng năng lực nghề nghiệp, giúp cô được ưu tiên khi đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng nâng cao.

Chắc các bạn cũng đã nhận ra sự khác nhau trong cách mà 2 hệ thống giáo dục ứng xử trước những “học sinh yếu”?

Một bên thì hệ thống nhắm vào mục tiêu duy trì “tỉ lệ đạt chuẩn” và hoàn thành thi đua, bên kia thì tập trung phát triển năng lực học sinh và năng lực nghề nghiệp giáo viên. Một bên thì (giáo viên) lo sợ, áp lực, né tránh lỗi; bên kia thì bình tĩnh, nhìn thẳng và được hỗ trợ. Một bên thì áp dụng biện pháp kiểm điểm, báo cáo, phê bình, nhắc nhở, hạ thi đua; một bên thì quan sát, tư vấn, hợp tác, điều chỉnh phương pháp. Một bên thì đánh giá năng lực giáo viên bằng việc dựa trên kết quả học sinh; bên kia thì dựa trên quá trình dạy học, hợp tác và cải tiến.

Và cuối cùng, hậu quả là, một bên thì che lấp vấn đề thật; còn bên kia thì cải thiện bền vững, nuôi dưỡng chuyên nghiệp.

2.

Tôi lấy ví dụ Phần Lan vì đây là một trong nhiều nền giáo dục tiên tiến (gọi là “thiên đường giáo dục”) đã không công khai điểm số hay thành tích của học sinh. Nhưng rõ ràng, họ làm thế là có lý do, một cách sâu sắc và đồng bộ, điều mà nền giáo dục của chúng ta gần như hoàn toàn xa lạ.

Nền tảng triết lý của họ khác hẳn, họ đặt mục đích trên sự phát triển nhân cách của từng đứa trẻ, chứ không phải điểm số của chúng. Vì thế, toàn bộ hệ thống sẽ tập trung làm công việc hỗ trợ học sinh, chứ không phải biến mình thành các ông kẹ được sinh ra để phán xét và dán nhãn người khác. Giáo viên không phải "đối tượng" để quản lý, họ là người có thẩm quyền và phải được hỗ trợ, hợp tác mỗi khi họ có yêu cầu.

Những ví dụ và phân tích trên đây để cho thấy một điều rằng, vấn đề không phải là có công khai điểm số của học sinh hay không, mà ở chỗ xem điểm số là gì.

Giáo dục của các nước tiến bộ không coi điểm số là thước đo cuối cùng, càng không phải thước đo duy nhất để đánh giá một con người. Họ chỉ xem nó là một công cụ hỗ trợ (trong rất nhiều công cụ), để từ đó hiểu người học và có giải pháp giúp đỡ.

Còn ta thì đặt điểm số ở vị trí trung tâm và là mục đích. Trong nền giáo dục thi cử và điểm số, con người bị bỏ quên, mọi sự theo đuổi đều tập trung vào điểm số. Người ta không cần biết học trò của mình có vấn đề gì, cần giải pháp nào để giúp đỡ các em. Mà họ chỉ xem học sinh được mấy điểm và xếp vào loại nào. Thay vì tập trung vào người học, người ta chỉ quan tâm tới những con số. Điểm thấp thì bị phê bình, điểm cao thì được khen ngợi. Vì thế, nhiều lần tôi đã viết rằng đây là một nền giáo dục không có con người.

Các nước như Phần Lan không công khai điểm số của học sinh không phải vì họ xem thường nó, mà ngược lại, họ rất coi trọng tính trung thực của những con điểm, vì đó là một công cụ để giúp họ biết rõ rằng cần làm gì để giúp học trò của mình. Còn ta, sau khi thi xong, và phân loại học sinh, thì mọi thứ kết thúc.

3.

Chính bản thân tôi từ nhiều năm nay cũng luôn nhắc lại rằng cần cấm công khai điểm và không được xếp loại học sinh. Nhưng tôi cũng không bao giờ ngây thơ cho rằng đó là một biện pháp sẽ trị tận gốc bệnh thành tích.

Không công khai điểm của học sinh chỉ có ý nghĩa thật sự khi có một sự thay đổi mang tính hệ thống, từ triết lý giáo dục đến chất lượng giáo viên, phương pháp và quan niệm đánh giá, tư duy quản lý, tâm lý của phụ huynh và xã hội.

Nếu ta không đặt người học (chứ không phải thành tích) vào vị trí trung tâm và là mục tiêu theo đuổi của toàn bộ hệ thống thì chuyện có công bố điểm hay không thực ra không có ý nghĩa gì.

Ở Phần Lan, mỗi thầy cô là một nhà giáo dục, một chuyên gia được đào tạo nghiêm cẩn, có đủ tự trọng và năng lực để chủ động hoàn toàn trong công việc giáo dục hệ trọng và thiêng liêng này. Đội ngũ giáo viên của ta đã được đào tạo đủ đáp ứng được tiêu chuẩn này chưa?

Thêm nữa, cũng vì thế mà ở các nước ấy, nghề giáo thực sự là một “nghề cao quý”, được xã hội tôn trọng và tin tưởng tuyệt đối. Mỗi đánh giá và hành động sư phạm của nhà giáo sẽ không bị nghi ngờ hay soi mói.

Lại thêm nữa, hãy hình dung, nếu bây giờ các nhà trường trên cả nước ta đều đồng loạt tuân thủ không công khai điểm của người học nhưng nhà trường vẫn đánh giá giáo viên dựa trên kết quả thi cử của học sinh, rồi cấp trên vẫn xếp loại các nhà trường dựa trên tỉ lệ đỗ tốt nghiệp, số lượng giải học sinh giỏi…, thì căn bệnh còn nguyên. Giáo viên và nhà trường vẫn buộc phải chạy theo thành tích để sinh tồn. Và sự dối trá vẫn tràn lan: ngày càng nhiều học sinh đạt điểm cao nhưng chất lượng người học thì đi xuống, đạo đức học đường bị băng hoại, nạn dạy thêm vẫn tràn lan, bạo lực học đường vẫn nhức nhối…

Với hệ thống giáo dục của chúng ta, khi từ triết lý đến quản lý, từ nội dung đến phương pháp, từ mục tiêu đến cách đánh giá/xếp loại đều chưa thay đổi cơ bản, thì việc không công bố điểm của học sinh chỉ là đang chữa phần ngọn, chưa thực sự đụng đến gốc bệnh. Và vì thế, nếu làm không khéo, sẽ chỉ là một mảnh vá thêm vào chiếc áo vốn đã vá chằng vá đụp suốt mấy chục năm qua.

Phải quan niệm lại về điểm số: chỉ coi nó là một công cụ (bên cạnh nhiều công cụ khác) để HIỂU NGƯỜI HỌC, chứ không phải để phân loại học sinh, phân loại giáo viên, phân loại nhà trường, phân loại địa phương.

Chúng ta chưa xây dựng được văn hóa tin cậy trong giáo dục, vì thế mọi cái hay ho học từ Tây đều dần méo mó, đầu voi đuôi chuột. Xã hội (và ngay cả người quản lý) cũng không tin vào những lời nhận xét của giáo viên, không tin một cái thư giới thiệu, không tin kết quả ghi trong học bạ... Thế là, sau một thời gian "đột phá" ta lại quay về với những lối cũ: dồn toàn lực vào thi cử tập trung.

Các nước như Phần Lan gần như không có thi cử, không có bài tập về nhà (chứ đừng nói công bố điểm thi), nhưng vì sao họ vẫn là nền giáo dục có chất lượng tốt nhất thế giới? Vì họ tập trung vào CON NGƯỜI, chứ không phải vào thành tích. Đó là bí quyết "bất chiến tự nhiên thành".

Chúng ta muốn tiến bộ thì phải thay đổi căn bản tư tưởng giáo dục, và từ đó là phương pháp dạy học và tư duy quản lý. Chỉ khi nào một nền giáo dục đặt con người vào vị trí trung tâm, hướng đến đào tạo con người tự do thay vì con người công cụ, khi đó những rối rắm và vá víu này mới được dọn sạch, để thực sự bước sang một trang mới văn minh và tráng kiện.