Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Hai, 1 tháng 9, 2025

Về triển lãm “Sam” của Phạm Thị Hồng Sâm

 

 

TS. Bùi Quang Thắng

Cuộc phiêu lưu của những "sợi sáng"
Trong tâm lý học sáng tạo nghệ thuật người ta chia nghệ sỹ - chủ thể sáng tạo thành hai kiểu người tương ứng với hai kiểu tâm lý điển hình (hướng ngoại và hướng nội), cũng tương ứng với hai cơ chế vận hành của não trạng: Một bên thiên về phản ánh hiện thực khách quan, bên kia lại thiên về phóng chiếu những thực tại chủ quan, những diễn biến tự thân, bên trong người nghệ sỹ.


Phạm Thị Hồng Sâm là nghệ sỹ thuộc type chủ thể sáng tạo thứ hai.
Loạt tranh CHUYẾN DU HÀNH này, thoạt nhìn khiến không ít người xem nhầm tưởng là tranh trừu tượng, không tạo hình (non figurative), nhưng nếu xem kỹ ta sẽ thấy tạo hình ở đây chính là những nét màu "phát sáng" (dù có khi chỉ là những nét đen) – tôi  muốn gọi là những "sợi sáng" – đang vận động trong những bối cảnh không thời gian khác nhau. Tác giả gọi đó là chuyến du hành trong trí tưởng tượng, tôi gọi đó là cuộc phiêu lưu của những "sợi sáng". Dù theo cách nào thì những thực tại trong tranh đều là những hình ảnh chủ quan, xuất phát từ bên trong, từ tâm trí người nghệ sỹ, chúng chẳng liên quan gì đến thực tế khách quan đang tồn tại quanh ta.
Trong phân tâm học người ta nói rằng: Những giấc mơ của người thường là không màu (chỉ có hai màu đen - trắng), nhưng những ai có bản năng nghệ sỹ sẽ có những giấc mơ đầy màu sắc. Theo tôi, đây là yếu tố quyết định việc những gì bên trong người họa sỹ được thể hiện trên toan có trở thành tác phẩm nghệ thuật hay không. Nếu màu sắc của bạn không đủ độ độc đáo, không có tính khác biệt, nếu chúng và hình trong tranh không tạo được ảo giác của sự chuyển động thì mọi cố gắng của bạn sẽ trở nên vô nghĩa. Ở loạt tranh này Phạm Thị Hồng Sâm đã làm được những điều đó, tức là đã tạo được ảo giác chuyển động của những "vệt sáng" trong những vùng màu/ những không/ thời gian khác nhau. Chỉ khi có sự lung linh, huyền ảo ấy người xem mới tri giác được một thế giới khác, siêu thực, tồn tại song song với thế giới của chúng ta.

Muenchen 16/8/2025

---------------------------------------------

Phan Đan

Loạt tranh này của Phạm Thị Hồng Sâm mang tới cho người xem một trải nghiệm rất khác so với những tác phẩm mềm mại và đầy nữ tính trước đó. Con thuyền hội hoạ của chị giờ đây trôi đằm giữa hai bờ siêu thực và trừu tượng, dẫu nghiêng đôi chút về phía trừu tượng – một cung cách trừu tượng tràn ngập ẩn dụ làm gợi nhớ tới nghệ thuật của Joan Miró. Các bức tranh của Joan Miró thường là một câu chuyện sắp được kể hoặc đã được kể – một biểu tượng không gian được kéo dài trong tâm tưởng người xem, và thứ ngôn ngữ tạo hình như thế được định danh là trừu tượng tượng trưng (symbolic-abstract). Nhưng Phạm Thị Hồng Sâm gắn bó nhiều hơn với những biểu tượng đơn, thay vì những biểu tượng trùng điệp của Miró, và chị cũng chú trọng nhiều hơn tới chất liệu bề mặt cũng như việc thả chiếc neo cảm xúc vào đáy sâu thực tại rồi để trí tưởng tượng của mình nổi lên mặt nước với hàng loạt hình thể hữu cơ kỳ lạ. Và đó là trí tưởng tượng mãnh liệt thấm đẫm tính chất thi ca của một nữ nghệ sĩ.

Nếu nhìn vào bảng màu vừa trầm mặc vừa rực rỡ hay những hình thể mạnh mẽ như điêu khắc của các bức tranh thì khó có thể nói đó là tác phẩm của một nghệ sĩ nữ, bởi nữ tính mà chị thể hiện đã thoát khỏi những biểu hiện quen thuộc để trở thành những ẩn dụ đầy lý tính. Ở đây, việc đặt tên tranh khiến người xem thấy lại nữ tính của tác giả bởi nó khiến các bức tranh trở về với những gì dịu dàng và mơ hồ, thậm chí đây đó một cố gắng giải mã các giấc mơ. Tuy nhiên, việc giải mã chưa bao giờ khiến các giấc mơ bớt vẻ quyến rũ mà thường chỉ là thêm vào một âm vang của thực tại để chúng trở thành những giấc mơ ban ngày.

Bạn sẽ có hai cách xem loạt tranh này, hoặc đọc tên tranh trước khi chiêm nghiệm ý tưởng qua bố cục, hình hoạ và màu sắc, hoặc ngắm nhìn rồi hãy đọc tên tranh, bạn sẽ thấy hai tác phẩm khác biệt. Thử nghiệm tuỳ thuộc khả năng tưởng tượng của bạn – dĩ nhiên, kết quả là chắc chắn nếu bạn cũng có trí tưởng tượng đầy thi tính như Phạm Thị Hồng Sâm.

13/8/2025