Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Năm, 25 tháng 9, 2025

Vài cảm nhận về truyện ngắn “Trăm ngàn”

 Mai An Nguyễn Anh Tuấn

Xin thưa ngay một điều: Tôi không phải là nhà văn, cũng không làm công tác phê bình văn học. Lâu nay tôi ít (và thú thực không có thời gian lẫn hứng thú) đọc truyện ngắn trên báo Văn nghệ hay các báo chí & trang mạng văn chương các loại. Ngay cả cuộc tranh luận về truyện ngắn “Trăm ngàn” đang sôi động trên báo chí & mạng xã hội, tôi cũng chỉ lướt qua để biết tình hình văn học nghệ thuật nói chung, văn học nói riêng. Nhưng khi có bài của nhà văn Bảo Ninh, nhà văn tôi vốn có cảm tình, khen truyện ngắn “Trăm ngàn”, tôi mới tò mò tìm đọc, và xin “múa rìu qua mắt thợ” có đôi cảm nhận chủ quan về truyện ngắn này.

“Trăm ngàn” đề cập đến đề tài tôi hằng quan tâm – nhất là sau bộ phim “Sáng đèn” của một hãng phim phía Nam mà tôi có bài phân tích khá kỹ, và đơn độc ủng hộ phim này trong Giải Cánh Diều Vàng của Hội Điện ảnh Việt Nam năm 2024 –, đề tài về số phận của một gánh hát rong miền Tây Nam Bộ thời hiện tại (đăng trên vanviet.info). Đó cũng là một lý do để tôi đọc kỹ “Trăm ngàn”, đặng mong thấy đề tài rất lý thú (đối với riêng tôi) sẽ được triển khai trong văn xuôi – gần gũi với truyện phim – ra sao.

Tôi cho rằng câu chuyện cuộc đời của nhân vật chính mang biệt danh “Trăm ngàn” ở truyện ngắn này có đủ chất liệu để xây dựng thành một phim điện ảnh mang tính cách “sử thi” về thân phận các nghệ nhân của “loại hình Gánh hát du ca & du mục” ở Nam Bộ suốt cả thế kỷ nay và giờ còn lay lắt tồn tại (Dĩ nhiên, tôi sẽ phải xin phép tác giả văn học gốc đồng ý cho bồi đắp rất nhiều “xương thịt”, hồn cốt cho nhân vật chính và các nhân vật thứ chính, nhân vật phụ, và phải xoay chiều chủ đề tư tưởng, thì mới thành Scenario đủ tiêu chuẩn nội dung có thể quay được phim!).

Nhưng ở đây tôi chỉ xin dừng trên góc độ văn xuôi, và có đôi điều băn khoăn:

Truyện này, với cảm nhận của một người đọc bình thường như tôi, thấy rõ là chỉ là một truyện ngắn nhàn nhạt, lộ rõ bàn tay vụng về lắp ghép câu chữ và chi tiết tâm lý & đời sống của một người viết còn trẻ, ít vốn sống; tuy có nhiều tham vọng đấy, song về lao động nghệ thuật thì rất cẩu thả, lại thiếu sự tích lũy về nghệ thuật viết văn từ các bậc thầy văn chương thế giới và trong nước. Những câu văn thế này chứng tỏ tác giả chưa vượt qua trình độ của một học sinh phổ thông trung học yêu văn đang tập viết văn, câu chữ lổn nhổn, lộ rõ sự cố tình “làm văn”:

Lần này nó quyết đi theo ông bầu, dù có diễn vai thằng hầu cả đời, dù lênh đênh đói no còn hơn cảnh ở ngay trong chính gia đình mình mà thấy đắng chát cuộc đời…

Hoặc: “Không khí trong đoàn nặng như đưa đám, chỉ có Trăm Ngàn là vẫn vui vẻ cười hề hà. Bảo cái số tui vậy mà nó sướng, không bị đày ải lâu nữa. Còn bao lâu thì mình sống bấy lâu, mắc gì mà buồn thảm làm chi. Buồn thì cũng ngủm củ tỏi thôi. Sống một ngày vui cho trọn còn hơn sống cả đời buồn tẻ. Trời cho tui mấy ngày thì tui vui cùng anh em mình mấy ngày. Đời ngắn thì mình sống cho nó trọn tình, tui nhắm mắt xuôi tay không hối tiếc. Đời tui hồi nhỏ nghèo đói cơm nước, thèm khát tình thương, nhờ có đoàn mình mà tui được biết sống trong tình cảm còn quý hơn tiền bạc vạn phần…

Nhiều đoạn như vậy lắm, không dám trích nhiều làm khổ bạn đọc – dù tác giả có cố gắng thể hiện chúng trong hình thức tân kỳ là “độc thoại của tiểu thuyết đa thanh” – hay “sự tự ý thức đớn đau của nhân vật” như M. Bakhtin từng viết về tiểu thuyết của Dostoyevski[1], nhưng “chất liệu” của những “đối thoại” kiểu này trong truyện hầu như chỉ là những kinh nghiệm sống học lỏm được khái quát hời hợt, và qua những cảm nhận & suy nghĩ non nớt, phiến diện, gò gẫm!

Tôi nhớ hồi sinh viên văn khoa có đọc được sách “Gorki bàn về văn học”[2], hình như trong đó văn hào Gorki có phê phán sâu cay loại văn “diêm dúa”, “hoa mỹ”, “lê thê”, “lắm lời”; và chính ông đã thẳng thắn thú nhận rằng nhà văn Kôrôlenkô đã chữa cho ông “cái bệnh sính văn xuôi có nhịp điệu đáng nguyền rủa”… Đọc “Trăm ngàn”, tôi nghĩ rằng, các “Người thầy đầu tiên” của tác giả này chắc phải cho học trò mình bài học nghề sâu sắc trên, song tác giả đã coi thường hoặc lãng quên, vì vậy đã tạo ra một truyện ngắn mà mênh mông trùng điệp những đoạn văn, câu văn “hoa mỹ” và “tràn đầy nhịp điệu” kiểu như:

Cả đoàn hân hoan đưa Trăm Ngàn về quê, như là tiễn một người thân thuộc cho trọn tình vẹn nghĩa. Nhìn mọi người ai cũng quan tâm và động viên, Trăm Ngàn thấy mọi bệnh tật đều được hóa giải, sống ở đời này, được thương yêu đùm bọc như thế này là đủ mãn nguyện lắm rồi.

Chân đi khắp góc bể chân trời, chỉ có ngày xưa là không đi đến được, có thể gặp cả tỷ con người, chỉ người xưa là không gặp được nữa bao giờ. Vĩnh viễn.

Những đêm giấc ngủ đi biền biệt, nằm nghe gió lùa qua mui ghe, Trăm Ngàn mông lung nghĩ nhà bà Ba xưa liệu có còn chiếc bàn nước đơn sơ, nhà bên chắc người con gái đã yên phận má hồng, chỉ bước chân nó phiêu bạt theo gió bụi cuộc đời là chưa bao giờ dừng lại. Ngàn dặm nước non mới nhận ra thứ tìm kiếm cả cuộc đời này chính là cuộc sống đơn sơ ngày cũ với niềm hạnh phúc giản đơn, thuần khiết thuở ban sơ…

Trăm Ngàn nhìn qua bên sông, có người phụ nữ trẻ ngồi trước ngôi nhà lộng lẫy nguy nga, xung quanh người hầu kẻ hạ đủ đầy, xem ra là người gia thế, xuồng đi gần đến một chút nữa, nó nhận ra người phụ nữ trẻ đó chính là người mẹ trong ảnh mà bà Ba đưa cho nó. Mất mấy giây rồi nó òa khóc như trẻ con. Thì ra mẹ cũng đi tìm nó bao năm. Nước mắt nó chảy dài. Kiếp này vậy là nó đã mãn nguyện”.

v.v.

Tôi thiển nghĩ: đó là thứ văn luễnh loãng, xốp, coi nhẹ chi tiết chân thực của đời sống. Cũng ông nhà văn Gorki từng nói rằng: đó là loại văn dễ dãi mà ai cũng có thể viết được…

Mấy cảm nhận này rất chủ quan, mong tác giả “Trăm ngàn” và bạn đọc thông cảm, và nếu tham khảo được ít nhiều thì người viết rất đa tạ!

[1] M. Bakhtin, Những vấn đề thi pháp Đôxtôiepxki, Trần Đình Sử - Lại Nguyên Ân - Vương Trí Nhàn dịch. Nxb Giáo dục 1998, tr. 21, tr. 91.

[2] Gorki bàn về văn học, Cao Xuân Hạo dịch, Nxb Văn học, tập I: 1965, tr. 224; tập II: 1970, tr. 109.