Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Tư, 3 tháng 9, 2025

Sửa chữa những người sống

 Bảo Chân

Trong tác phẩm kịch đầu tay của nhà văn Nga Anton Chekhov, vở Platonov, trong một phân cảnh, có đoạn đối thoại ngắn sau:

- Que faire, Nikolai? (Ta phải làm gì, hả Nikolai?)

- Enterrer les morts et réparer les vivants. (Chôn cất những người chết, sửa chữa những người còn sống).

Câu thoại này về sau trở thành một kiểu câu kinh điển, bởi cái nội hàm của nó. Về mặt ngôn ngữ, câu thoại gồm hai mệnh lệnh song song:

- “Chôn cất người chết”, tức là thừa nhận sự mất mát và phải thực hiện nghi lễ (theo tập tục) để giữ cho người đã mất phẩm giá và khép lại biến cố để người sống có thể tiếp tục.

- “Sửa chữa người sống”, nghĩa là chăm lo cho những người còn lại – chữa lành thân thể, xoa dịu tinh thần, khôi phục các mối liên hệ xã hội, tái thiết trật tự chung. Có một mệnh lệnh hàng đầu trong câu thoại hàm súc và gãy gọn ấy, như một nghĩa vụ hành động để chống lại hỗn mang của cái chết bằng một tâm thế đạo lí của sự chăm sóc, chữa lành cho những ai còn sống, bất kể đối tượng.

Cái thế đối lập nhị nguyên “morts / vivants” = chết / sống khiến câu nói ấy mang một sức nặng như một châm ngôn.

Từ đó,

  1. về mặt chính trị / xã hội: sau một cuộc chiến / một thảm họa việc cần làm là tái thiết – nghĩa là tôn vinh chiến thắng, ghi nhớ nạn nhân mà không dừng lại ở đó, đồng thời xây dựng lại hay nói cách khác, tái thiết cộng đồng.
  2. về mặt hiện sinh: đó là một lời đáp trả cho mọi sự phi lý: ta hãy làm điều cần làm, ở đây và bây giờ với những cử chỉ đúng đắn, như thế quan trọng hơn những diễn ngôn hào hùng lớn lao.

Tôi nói hơi dài dòng về một câu thoại ngắn chỉ vì muốn nói rằng đó là ý nghĩ xuất hiện xuyên suốt trong tâm tưởng tôi khi xem Mưa đỏ.

Cuộc “Kháng chiến chống Mỹ” của dân tộc Việt Nam hay là cuộc “Chiến tranh Việt Nam” trong diễn ngôn lịch sử của phương Tây hình như chỉ làm được điều thứ nhất “chôn cất người chết” nhưng chưa làm tròn điều thứ hai “sửa chữa người còn sống” cho dù là ở bên nào hay phía nào. Đây là điều khiến tôi ngẫm nghĩ khi xem xuyên suốt bộ phim.

Vì vậy, Mưa đỏ là một phim mà tôi xếp vào dòng những tác phẩm có thể góp phần vào “sửa chữa người sống” tức là phần nào làm mềm hóa nỗi mất mát, hướng về sự chữa lành cho những ai còn sống; đặc biệt với những hình ảnh: Hồng cầm lấy chiếc khăn quàng cổ từ tay mẹ, như một niềm tin trao gởi lại trong cơn loạn lạc; Quang và Cường, hai người lính ở hai chiến tuyến, đánh nhau chí mạng rồi cả hai gục chết mắc dính nhau bằng chiếc khăn ca rô kéo thành hình chữ S bị xé rách đôi. Vào khoảnh khắc khung hình ấy xuất hiện, Mun, 18 tuổi, ngồi xem kế bên tôi, đang nén hơi thở (trong suốt cả bộ phim tôi nghe rõ bạn ấy nén hơi thở nhiều đoạn), bỗng bật ra một lời rất khẽ, và tôi đã nghe: “Ôi, chữ S rách đôi!”; một chiếc đò trôi trên sông Bến Hải chở một đầu là mẹ Cường ngồi thả hoa cúc vàng, đầu kia mẹ Quang thả hoa cúc trắng – hai người mẹ của Việt Nam, cùng một nỗi đau do chiến tranh, cần được sửa chữa – dù không thể chữa lành.

Những tác phẩm – dù là văn chương hay điện ảnh – như Mưa đỏ, lẽ ra cần phải được có từ lâu, và lẽ ra cần phải có nhiều hơn. Người Việt sau nhiều cuộc chiến đã tích tụ nhiều vết thương nội tại, tâm hồn, đã không được “sửa chữa” trong suốt thời gian quá lâu rồi. Những hình ảnh cuối phim là hình ảnh gợi nhất của những ai còn sống mà không được “sửa chữa” ấy – cần phải hiểu sửa chữa ở đây là chữa trị, trị liệu, chăm sóc chứ không phải tôn vinh anh hùng hay hô hào: Hồng, hai người Mẹ, Tấn... mỗi người họ sống tiếp bằng những vết thương, bằng những kí ức của quá khứ và mỗi người ở trong bến bờ và thế giới riêng ấy của họ, tự chống chọi.

Phân tâm học trị liệu để sửa chữa trạng thái tâm lí và tinh thần cho một người tổn thương hay sang chấn, hướng người ấy nhìn thẳng, soi rọi vào mất mát, và nỗi đau của chính mình ở những góc cạnh chân thật nhất, cho dù phải nhìn thấy sự trần trụi, xấu xí và thất bại nhất, cũng phải nhìn cho rõ – mới có hy vọng sửa chữa hay chữa lành cho hiện tại và tương lai. Hình như chúng ta đã bỏ quên quá lâu cái nghĩa vụ “sửa chữa” này sau các cuộc chiến tranh...

Vì vậy mà, Mưa đỏ là một bộ phim nên xem, bởi vì, dù chúng ta là ai, dù chúng ta ở bên nào thì phim cũng khiến ta phải suy ngẫm, một cách thành thực nhất, về việc chúng ta đã sống thế nào sau cuộc chiến, giữa những người còn sống. Bộ phim, vì thế mà hay ở góc độ đó, theo ý tôi.

Ngoài ra, tôi cũng rất vui, vì Mưa đỏ đã phá kỷ lục phòng vé, doanh thu trong lịch sử điện ảnh Việt Nam. Đến lúc người Việt cũng xứng đáng được trả tiền mua vé, được ào ào đổ ra rạp xem những bộ phim có giá trị nghệ thuật đích thực của Việt Nam như thế này.

01-9-2025