Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Tư, 3 tháng 9, 2025

Lan man Tỳ bà hành

 Lê Học Lãnh Vân

Hai tuần qua sưng gân nhượng, đi đứng khó khăn.

Anh Tiết Hùng Thái, anh Hoàng Hưng, một dịch giả và một nhà thơ tui quý trọng, điện thoại biểu ra quán phở Con Gà Trống Phú Mỹ Hưng gặp anh em. Đau chân thì mặc đau chân, trời mưa tầm tã vẫn đi gặp các anh. Ra tới nơi thấy đủ mặt hào sĩ, các anh Hoàng Hưng, Tiết Hùng Thái, Hoàng Dũng, Lưu Trọng Văn, Lê Thân. Bùi Trọng Nghĩa từ Dallas về cũng góp mặt.

Quán phở Con Gà Trống tui có tới ăn rồi, bữa nay vẫn thấy ngon, bát sạch, nơi ngồi tươm tất, giá phải chăng... Xong, anh em kéo nhau qua Cà phê Chạm cũng trên đường 20.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, lại gió mạnh, ngó ra đường từng bụm bụi mưa từ mặt đường bốc lên như khói trắng. Văng vẳng tiếng gà cục cục. Nhìn bên kia đường thấy chiếc bội với con gà trong sân nhà sang trọng, lạ làm sao. Mưa mà nghe gà cục cục, không biết sao nhớ mấy câu của tác giả Tỳ bà hành thuật lại thủa bị đày về nơi cùng tịch chim kêu vượn hú...

Rồi lại nhớ cảnh “tay ôm đàn che nửa mặt hoa” của cô ca kỹ tài sắc tới nổi

Gã Thiện tài sợ phen dựng khúc

Ả Thu nương ghen lúc điểm tô...

Là quốc sắc thiên hương, cô được vương tôn công tử mến mộ nườm nượp

Ngũ Lăng tương tử thưởng đua

Biết bao the thắm chuốc mua tiếng đàn

Chà chà, chắc tiền muôn bạc ức tuôn ra cho “cuộc chơi suốt sáng trận cười thâu đêm”. Khác gì mấy tay chơi lớn đời nay thảy ra từng xấp tờ trăm đô-la Mỹ mua một cái ôm hay một lần sờ soạng. Phải cỡ con của trọng thần trấn nhậm một cõi giang san hay một đại đô như Nam Kinh Hàng Châu, sửa bản đồ của triều đình để cướp đất Tây Hồ, mới có tiền như thế! Mặc dân tình đói khổ, mưa về phố xá ngập nửa bánh xe, cuộc vui vẫn tưng bừng...

Vành lược bạc gãy tan dịp gõ

Bức hồng quần hoen ố rượu rơi

Năm năm lần lửa vui cười

Mãi trăng hoa chẳng đoái hoài tuổi xuân

Mới thấy mấy ông thời xưa chơi cũng bạo dữ! Cái lược bằng bạc cũng cứng lắm chớ, vậy mà cầm chiếc lược làm phách gõ nhịp tới mức gãy tan, đủ biết cuộc truy hoan đang cơn cao hứng tới mức nào! Và say khướt đổ rượu bồ đào lấm xiêm áo giai nhân. Khác gì đời nay đủ loại thuốc lỏng, thuốc bột, thuốc khói trong đùng đùng âm nhạc, loạn cuồng nhảy nhót đổ rượu Macallan ướt tóc, ướt áo, ướt váy, ướt cả da thịt chân dài... Chơi, chơi, chơi, cho quên hết thời gian, cuộc sống, bởi đời có gì lý tưởng hay hoài bão đâu, trước mắt hãy lo vơ vét tài sản trong nước để mua quốc tịch nước ngoài cho kế hoạch lâu dài!

Cô phục vụ kéo tui về thực tại, bác dùng gì? Các bạn tui dùng gì? Dạ trà, sô-cô-la, cà-phê, ly của họ nguội rồi, có mình bác vẫn chưa kêu!

Vậy cháu cho bác ly cà phê nóng không đường!

Các anh em tui đang bàn về ý nghĩa của việc “sắp xếp lại giang san”. Chuyện bàn cờ thế giới. Chuyện vấn đề hôm nay. Chuyện ngoài xã hội, chuyện trong tù. Chuyện văn hóa, văn chương... Đó là chủ đề thường gặp trong các buổi gặp mặt của chúng tôi.

Bạn của tôi trong thế hệ này gồm những ai. Anh Tiết Hùng Thái gởi tấm hình chụp bàn cà phê sáng qua, thấy các người tham dự nếu không bổ nghĩa bằng “cúp bình thiết” thì cũng là “quá đát”, nghĩa là đã qua thời. Qua cái thời tràn trề sức khỏe dấn thân, ngùn ngụt tâm tình phụng sự!

So sánh tấm hình chụp buổi cà phê sáng nay với những gì lan man trong đầu, quả thiệt hai thời đại khác nhau quá xa. Không phải là khác biệt chuyển tiếp mà là đứt gãy!

Ngày 27 tháng 8 năm 2025