Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Hai, 8 tháng 9, 2025

Hai cuộc diễu binh

 Lê Học Lãnh Vân

Hai buổi diễu binh kế nhau khiến tôi nảy ý so sánh...

1) Về buổi diễu binh: rõ ràng, “thiên triều” hớp hồn thiên hạ hơn nước tôi, xét trên mặt hoành tráng, giàu có, chuyên nghiệp và khí giới tối tân. Lời phát biểu của “thiên triều” chấn động gầm trời, có tính hiệu triệu cùng răn đe thế giới; lời phát biểu của nước tôi nhũn nhặn tâm sự với quốc dân, nêu rõ quyết tâm bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ.

Lòng không khỏi tự hỏi: nếu các loại hỏa tiễn ấy phóng vào nước tôi, nếu bánh các xe tăng ấy nghiền sông suối, thảm thực vật và cả xác người nước tôi?

2) Về thực lực quân sự: Dù không tới nỗi phải tự ti là châu chấu đá xe, quả thực, chênh lệch này lớn nếu xét một cách máy móc về số lượng cùng độ tối tân. Và cả nền kinh tế, công nghệ đứng sau lưng sức mạnh quân sự ấy.

Tuy nhiên sức mạnh quân sự luôn cần được xét trong bối cảnh của mục tiêu cuộc chiến. Mục tiêu xâm lược hay mục tiêu bảo vệ chủ quyền và cuộc sống bình yên của dân chúng có thể khiến sức mạnh ấy yếu đi hay mạnh lên nhiều lần. Nước ta hiện nay không dại dột “sửng cồ” với “thiên triều” như những năm sau 1975, mà đã đủ độ chín để giữ hòa bình và giữ chủ quyền, lãnh thổ. Đủ sức phân tích thời thế, biết rõ thế mạnh, thế yếu, thuận lợi, khó khăn của mình và của “thiên triều” để có sách lược phù hợp nhất.

3) Khán đài xem diễu binh cho thấy chính sách liên minh. Trong số những thế lực “thiên triều” liên minh, có những kẻ giết người không chớp mắt, có kẻ tham lam vô độ, có kẻ lấy việc xây vũ khí giết người hàng loạt làm lẽ sống, có kẻ về hùa bênh vực nhau bất chấp đạo lý nhân loại ngàn năm và quy tắc úng xử phổ quát thiết lập từ sau thế chiến 2 – cái thế chiến mà những người chính nghĩa lẫm liệt hợp sức nhau tiêu diệt phát-xít để hôm nay hoàng đế “thiên triều” mặc long bào phủ dụ thiên hạ!

Than ôi, hoàng đế lại liên minh với ma vương cùng bản chất phát xít của đại ma đầu tám chục năm xưa! Đây là điểm yếu của lễ diễu binh, vì ma vương có lấn lướt cũng tạm thời, đạo đức nhân bản mới có giá trị lâu dài trong xã hội loài người.

4) Ma vương khó ngồi với nhau lâu vì bản chất thống trị và toàn trị của họ. Qua cơn khó khăn, tới hồi đắc chí họ cũng bôi mặt đá nhau. Tuy nhiên, để cho nhiều ma vương tụ họp gây bè kết cánh như vậy, cả những cường quốc có khuynh hướng trung lập cũng tụ họp với ma vương, có lỗi chính trị, ngoại giao của vị đứng đầu siêu cường hay không? Tôi không loại trừ cả lỗi về đạo đức quân vương!

5) Đối lập với “thiên triều” hung hăng, nước ta nhũn nhặn. Đối lập với “thiên triều” cai trị sắt máu, nước ta nên “nhân dân bốn cõi một nhà, dựng cần trúc ngọn cờ” dân chủ. Đối lập với “thiên triều” binh hùng tướng mạnh, nước ta nên mở cửa công quyền đón người tài tụ hội, bền sức thực lòng dẹp tham nhũng, gia tăng sản xuất, “khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh”. Làm được vậy, người cầm đại quyền nước tôi sẽ được ủng hộ từ đại đa số người dân, tạo được vị thế vô cùng bền vững cho cá nhân và đất nước. Kiên nhẫn tích cốc mười năm thì “thiên triều” không còn có thể khinh nhờn!

Có đề nghị nước ta cần tập trung quyền lực nghĩa khí, chính danh để phát triển quốc gia. Tôi nghĩ nếu đó là một dạng độc tài Park Chung-hee thì không nên vì thời đại đã khác xa. Trái lại, nên có lộ trình xây dựng các thiết chế dân chủ để kiểm soát lạm quyền và tham nhũng. Trong tinh thần quản trị xã hội dân chủ, khi cần, người dân sẽ đồng ý giới hạn một số tự do để kiến thiết quốc gia. Đây là sự giới hạn tự do bởi đồng thuận dân chủ, không phải bởi đàn áp độc tài.

Một điểm cần lưu ý nữa: Đi theo độc tài là theo vết bánh xe của “thiên triều”, tự mình đưa đầu vào thòng lọng cho người cầm dắt. Con đường đó có thể giàu mạnh lâu dài không? Có thể không bị đồng hóa, không bị khống chế không?

Ngày 5 tháng 9 năm 2025