Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Chủ Nhật, 31 tháng 8, 2025

Vu Lan: Thương con, mẹ khóc mưa nguồn

 Nguyên Giác

Chúng ta đang sống bình yên tại Hoa Kỳ. Chiến tranh chỉ còn là một hình ảnh mờ nhạt rất là xa lạ nơi đây. Những gì đáng sợ đã lui vào quá khứ. Tuổi trẻ Miền Nam Việt Nam hơn nửa thế kỷ trước, hễ rời trường học là mang ba lô ra chiến trường. Tới lớp 11 là thi Tú Tài Một, hễ rớt là nhận giấy gọi nhập ngũ. Cuối lớp 12 là thi Tú Tài Hai, hễ rớt là cũng nhận giấy gọi nhập ngũ. Thi đậu, là còn học tiếp. Tuổi trẻ chúng ta ngây thơ, không biết lo sợ. Nhưng các bà mẹ thì khác. Hầu hết các bà mẹ đã trọn một đời chạy loạn, từ những ngày thơ ấu. Các bà mẹ lo sợ không chắc gì con mình sẽ trở về nhà bình yên sau mỗi trận hành quân. Những đứa con chỉ nhớ mẹ mỗi năm vào Lễ Vu Lan. Nhưng mẹ, ngày nào mẹ cũng nhớ con, và lo sợ cho con.

Nỗi lo đó bây giờ là nỗi lo của các bà mẹ Ukraine. Nhà thơ Halyna Kruk sinh năm 1974 tại Lviv, một thành phố phía tây Ukraine. Bà là một nhà thơ, người viết tiểu thuyết và là một học giả nghiên cứu văn học Ukraine. Bà là tác giả của bốn tập thơ và đã giành được một số giải thưởng hàng đầu của Ukraine dành cho các nhà thơ trẻ. Bà cũng viết sách cho thiếu nhi và thanh thiếu niên. Bà giảng dạy văn học tại Đại học Lviv. Trong bài thơ nhan đề "có người đứng giữa con tôi và cái chết..." (someone stands between you and death). Bài thơ so sánh chàng tân binh Ukraine như quả dâu tây còn xanh, chưa chín. Bây giờ chàng trai phải ra chiến trường chống Nga. Bài thơ có những dòng cuối như sau:

trái tim tôi thì thầm: Thần Chết ơi, con tôi vẫn chưa lớn

con tôi vẫn còn thơ dại, chẳng có gì trong đời con tôi

ngọt hơn những quả dâu tây chưa rửa sạch

Tôi cầu xin người: Lạy Chúa, xin đừng đưa con tôi ra tuyến đầu

xin đừng trút mưa tên lửa xuống con tôi, lạy Chúa,

Tôi thậm chí còn không biết tên lửa trông như thế nào,

con trai tôi ơi, mẹ không thể hình dung ra chiến tranh ngay cả với chính mình

Báo The National trong số ấn hành tuần trước ghi lời nhà thơ Munira Al Najjar trong lời kêu gọi chấm dứt chiến tranh của Israel tại Gaza, gửi đến các bà mẹ trên khắp thế giới, “Tôi cũng là một người mẹ như bạn, tôi chỉ mơ ước được nhìn thấy con mình lớn lên.” Bài thơ, được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, phản ánh nỗi tuyệt vọng và đau khổ mà những người mẹ ở Gaza phải chịu đựng hàng ngày – chủ yếu sống trong lều trại, cố gắng nuôi con giữa lệnh phong tỏa viện trợ và cố gắng bảo vệ chúng khỏi các cuộc tấn công của Israel.

Cô Al Najjar, một giáo viên tiếng Anh, đã viết bài thơ trong căn lều của cô ở Rafah, nơi cô hiện đang sống cùng bốn đứa con nhỏ sau khi gia đình cô phải di dời vì chiến tranh. Bài thơ gợi lên “tiếng nói của mọi người mẹ đã chịu đựng, đau buồn và vẫn dám mơ về hòa bình”.

“Tôi kêu gọi các bà mẹ trên khắp thế giới hãy sát cánh cùng chúng tôi, thấu hiểu những khó khăn của chúng tôi và chung tay lên tiếng vì hòa bình và công lý ở Gaza và hơn thế nữa”, cô Al Najjar, 40 tuổi, chia sẻ với báo The National. Cô nói: “Chúng tôi kêu gọi thế giới chấm dứt chiến tranh để con em chúng tôi có thể tiếp tục cuộc sống và việc học bình thường, cũng như xây dựng một tương lai tràn đầy hy vọng và cơ hội”.

Cô hy vọng có đủ thức ăn cho con cái, nước sạch và nhu yếu phẩm hàng ngày, một cuộc sống không còn nỗi sợ bị bom đạn Israel xé xác. "Chúng tôi không cầu xin lòng thương hại mà cầu xin sự chứng kiến, chúng tôi không cầu xin sự im lặng mà cầu xin một tiếng nói bên cạnh chúng tôi, để con cháu các bạn, khi lớn lên, sẽ biết rằng chúng tôi cũng từng có con", đoạn vừa dẫn là lời cô viết trong bài thơ của cô. Bài thơ dài, mở đầu bằng những dòng chữ:

Gửi tới tất cả những người mẹ đánh thức con mình dậy bằng một nụ hôn,

và ngủ ngon lành trong tiếng cười của con,

Gửi tới tất cả những người mẹ gói cặp sách cho con

hay đứng bên cửa sổ chờ con trở về

Tôi viết thư cho bạn từ một nơi không còn giống cuộc sống nữa...

Trong khi đó, Nour Khalil Abu Shammala là một luật sư đang được đào tạo tại Gaza khi anh viết một bài thơ cho mẹ và đăng lên mạng ngày 10 tháng 6/2024. Bây giờ thì, không ai biết chắc anh còn sống hay không. Bài thơ gồm 5 phần, với phần thứ nhì là:

Mẹ tôi từng nói,

chúng tôi sẽ sống sót,

chiến tranh sẽ kết thúc,

chúng tôi sẽ trở về và xây dựng lại,

và hoa sẽ lại nở.

Nhưng mẹ tôi đã chết,

mẹ không còn sống sót.

Tôi không thể tìm thấy một bông hoa nào để trồng cho mẹ,

thậm chí cũng không có một ngôi mộ.

Có một họa sĩ đã dùng nét vẽ để nói lên lòng mẹ trong thời chinh chiến điêu linh của nhân loại này. Banksy là bút danh của một nghệ sĩ graffiti, họa sĩ, đạo diễn phim và nhà hoạt động chính trị người Anh, sinh khoảng năm 1974 tại Bristol. Banksy nổi lên từ làn sóng nghệ thuật đường phố cuối thập niên 1990s, sử dụng kỹ thuật sơn theo khuôn stencil để tạo ra những hình ảnh sắc nét, mang tính châm biếm và phản kháng xã hội. Dù danh tính thật chưa từng được xác nhận, Banksy đã trở thành biểu tượng toàn cầu của nghệ thuật đường phố đương đại.

Các tranh vẽ của Banksy thường xuất hiện bất ngờ trên tường phố, thành cầu, và không gian công cộng, phản ánh các vấn đề như chiến tranh, bất bình đẳng, tiêu dùng, và quyền lực. Những tranh tường nổi tiếng như Cô bé với bong bóng, Kẻ ném bó hoa... đã khắc sâu trong tâm trí công chúng. Trong bài này chúng ta sẽ trích ra hai tranh vẽ nổi tiếng của Banksy về tình mẹ thương con. Cả hai tranh này đều đang bán trên mạng Amazon.

Một tác phẩm nổi tiếng của Banksy xuất hiện vào tháng 12/2024 mô tả một người mẹ đang cho con bú, với bầu ngực bị thủng một lỗ đạn, chỉ cho sự đau khổ và tổn thương. Tác phẩm này đã được đăng trên Instagram của Banksy nhưng không rõ vị trí cụ thể. Tranh thứ nhì về tình mẹ là hình ảnh một chàng trai trong trang phục những người trẻ chủ nghĩa vô chính phủ, để tóc kiểu mohawk của dân da đỏ. Chàng trai nổi loạn này được mẹ bước tới chỉnh lại chiếc khăn bịt nửa mặt của con vì sợ con ngộp thở. Xã hội đã làm con ngộp thở rồi, vậy mà con lại tự mình làm ngộp thở thêm.

Hình trái: Mẹ cho con bú, bị đạn bắn thủng ngực, tượng trưng cho cuộc chiến ở Ukraine và Gaza. Hình phải: cậu con vô chính phủ, chuẩn bị đi quậy, được mẹ chỉnh lại khăn che nửa mặt.

Bây giờ nói chuyện truyền thống. Hầu hết các chùa đang tổ chức Lễ Vu Lan trong tháng này. Nhưng lòng mẹ thương con thì không chờ tới lễ. Đức Phật trong Kinh Metta Sutta (Kinh Từ Bi) dạy rằng tất cả chúng ta phải nuôi dưỡng lòng từ bi tới bất kỳ sinh vật nào trong cõi này, rằng hãy tự thấy mình là người mẹ bảo vệ tất cả chúng sinh như giữ gìn đứa con duy nhất của mẹ. Kinh Metta Sutta trích như sau:

(Trích dịch:) Giống như người mẹ bảo vệ đứa con duy nhất của mình bằng cả mạng sống, hãy vun trồng tình yêu thương vô bờ bến đối với tất cả chúng sinh.

Hãy lan tỏa tình yêu thương vô bờ bến đến toàn thể thế giới – nơi cõi trên, cõi dưới, và các cõi ngang – không bị cản trở, không sân hận, không thù hận.

Khi đứng, đi, ngồi hay nằm, miễn là còn đang tỉnh thức, hãy tu dưỡng chánh niệm này. Đây chính là đời sống thánh hạnh ngay ở đây và bây giờ. (Hết trích dịch)

Sau đây là một câu chuyện nổi tiếng trong Kinh Phật, thường được kể để minh họa về tình mẹ thương con, nỗi khổ đau vô lường của cõi này, và pháp ấn vô thường.

Vào thời Đức Phật, có một thiếu nữ tên là Kisa Gotami. Cô lấy chồng và sinh được một đứa con trai, đứa con là tất cả niềm hy vọng và tình yêu thương của cô. Một ngày nọ, cậu bé từ trần. Nỗi đau mất con đã khiến nàng Gotami trở nên điên dại. Cô ôm chặt xác con, đi khắp làng hỏi mọi người xem có ai có thể cứu sống con của cô không. Mọi người thương hại cô, nhưng không ai có thể giúp được. Họ khuyên cô đến gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, người được cho là có thể làm được những điều kỳ diệu.

Cô Kisa Gotami đến gặp Đức Phật và quỳ gối cầu xin Ngài cứu sống đứa con của mình. Đức Phật lắng nghe với lòng từ bi vô hạn và nói: “Ta sẽ cứu sống con của con, nhưng con phải mang về cho ta vài hạt cải từ một ngôi nhà chưa từng có ai chết.”

Nghe lời Đức Phật, nàng Kisa Gotami lập tức ôm con đi khắp làng, gõ cửa từng nhà. Ban đầu, ai cũng muốn giúp cô, nhưng khi cô hỏi về những hạt cải từ ngôi nhà chưa từng có người chết, ai cũng buồn bã lắc đầu. Nhà thì có ông bà vừa mất, nhà thì có cha mẹ qua đời, nhà thì có con cái ra đi... Nàng đi hết ngôi làng này đến ngôi làng khác, và cuối cùng, nhận ra rằng không có một ngôi nhà nào mà chưa từng trải qua nỗi đau chết chóc.

Lúc này, nỗi điên dại của cô dần tan biến, thay vào đó là sự nhận thức sâu sắc, hiểu rằng cái chết là một quy luật tự nhiên, là nỗi đau chung của tất cả chúng sinh, không riêng gì mình cô. Nàng Gotami trở về, chôn cất con trai mình rồi đến xin xuất gia với Đức Phật. Về sau, Kisa Gotami trở thành một vị thánh ni nổi tiếng.

Nàng Kisa Gotami ẵm xác con nhỏ, tới xin Đức Phật cứu mạng con.

Cổ tích có một truyện nói về lòng mẹ nổi tiếng. Có vài phiên bản tương tự nhau trên thế giới, nhưng bản ở Trung Hoa, truyện cổ này có tên là Những bông hoa trên vách đá (Huyền Nhai Thượng Đích Hoa - 悬崖上的花).  Câu chuyện này nói lên tấm lòng người mẹ thương con vô bờ bến.

Ngày xưa, có một người mẹ sống cùng cậu con trai nhỏ trong một ngôi làng nghèo. Người mẹ rất yêu con, nhưng vì cuộc sống quá khó khăn, bà phải làm việc quần quật suốt ngày đêm. Một ngày nọ, cậu bé bị bệnh nặng. Cả làng ai cũng nói rằng chỉ có một loài hoa mọc trên đỉnh một vách đá cheo leo mới có thể chữa khỏi bệnh cho cậu.

Người mẹ không ngần ngại, ngay lập tức lên đường tìm bông hoa quý hiếm đó. Con đường lên vách đá vô cùng hiểm trở, gập ghềnh và đầy chông gai. Bà đã nhiều lần bị ngã, bị thương, quần áo rách bươm, nhưng bà vẫn không bỏ cuộc. Càng lên cao, con đường càng khó đi. Bà phải dùng hết sức lực để bám vào những mỏm đá sắc nhọn, tay chân chảy máu.

Khi đến gần đỉnh, bà thấy một vực sâu thăm thẳm, không có đường đi. Phía bên kia vực là những bông hoa đang nở rộ. Bà nhìn lại phía sau, nghĩ đến đứa con đang chờ đợi, và trong lòng bà trào dâng một sức mạnh phi thường. Bà đã không ngần ngại, lấy hết sức lực, nhảy qua vực.

Trong khoảnh khắc ấy, phép màu đã xảy ra. Bỗng nhiên, những bông hoa trên vách đá vươn dài ra thành một chiếc cầu kết nối hai bờ vực. Người mẹ ngỡ ngàng bước qua, hái những bông hoa và nhanh chóng quay về cứu con.

Khi bà trở về, người con đã khỏe mạnh trở lại. Mọi người trong làng đều ngạc nhiên và ca ngợi tình yêu của bà. Họ nói rằng chính sự chân thành, lòng hy sinh và tình yêu thương vô điều kiện của người mẹ đã khiến phép màu xảy ra. Từ đó, những bông hoa trên vách đá trở thành biểu tượng của tình mẫu tử, minh chứng cho sức mạnh có thể vượt qua mọi giới hạn.

Trong nghệ thuật làm thơ Haiku Nhật Bản, một người có nhiều dòng thơ về mẹ xúc động là thi sĩ Kobayashi Issa (1763-1828). Kobayashi Issa được xem là một trong bốn bậc thầy vĩ đại của thơ haiku, bên cạnh Basho, Buson và Shiki. Kobayashi Issa sánh ngang với Basho về mức độ nổi tiếng. Issa đã viết hơn 20.000 bài thơ haiku. Chữ "issa" có nghĩa là "một tách trà".

Issa phải chịu đựng nỗi đau mất mẹ, người đã qua đời khi cậu mới ba tuổi. Cái chết của bà là bước khởi đầu cho vô số khó khăn mà cậu bé Issa phải chịu đựng. Cậu được bà ngoại hết mực yêu thương chăm sóc, nhưng cuộc đời cậu lại thay đổi khi cha cậu tái hôn năm năm sau đó. Em trai cùng cha khác mẹ của Issa chào đời hai năm sau đó. Khi bà ngoại mất năm Issa 14 tuổi, Issa cảm thấy xa lạ trong chính ngôi nhà của mình, một đứa trẻ cô đơn, u sầu, thích lang thang trên đồng ruộng. Thái độ lãng đãng thơ mộng của cậu không làm hài lòng mẹ kế, người mà theo sử ghi lại, là một phụ nữ cứng rắn, xuất thân từ nông dân cần cù. Một năm sau, cậu Issa được cha gửi đến Edo (nay là Tokyo) để kiếm sống. Không có gì rõ ràng về mười năm tiếp theo của cuộc đời ông.

Tên tuổi của Issa gắn liền với Kobayashi Chikua thuộc nhóm Nirokuan, một trường phái thơ haiku, nhưng mối quan hệ giữa họ không rõ ràng. Trong những năm sau đó, Issa lang thang khắp Nhật Bản. Issa đã viết một cuốn nhật ký, hiện được gọi là Những ngày cuối cùng của thân phụ của Issa (Last Days of Issa's Father).

Kobayashi Issa từng có nhiều bài thơ về người mẹ mà ông không thể nhớ mặt. Và rồi ông nhìn đâu, nghe gì cũng ngỡ như con tìm mẹ. Như bài thơ:

Không còn nghi ngờ gì nữa,

chim cu núi

là một đứa trẻ ưa khóc nhè.

Tương tự, khi Issa nhìn ra biển, cũng nghĩ tới người mẹ đi xa:

Người mẹ mà con chưa từng biết,

mỗi lần con nhìn thấy biển

lần nào cũng thế.

Hay là, khi Issa nhìn thấy chú chim sẻ nhỏ, liền nghĩ rằng chim này mồ côi mẹ:

Hãy đến với tôi

và chúng ta cùng chơi

hỡi chú chim sẻ mồ côi nhỏ bé.

Bạn là người Việt tỵ nạn. Bạn có thể giỏi tiếng Anh hơn tiếng Việt. Vậy thì, bạn viết những gì cho mẹ? Đối với Richard Blanco, một nhà thơ Mỹ gốc Cuba, anh có một cách bày tỏ lòng thương yêu mẹ rất công phu, rất hiếm thấy. Richard Blanco (sinh năm 1968) là một nhà thơ, diễn giả, tác giả, nhà viết kịch và kỹ sư xây dựng người Mỹ. Blanco là người nhập cư đầu tiên, người gốc Latinh đầu tiên, người đồng tính công khai đầu tiên.

Mẹ của Richard Blanco, đang mang thai bảy tháng, và những người còn lại trong gia đình đã di cư từ Cuba đến Madrid, nơi Richard Blanco chào đời vào ngày 15 tháng 2/1968. Bốn mươi lăm ngày sau, gia đình lại di cư đến Thành phố New York. Blanco lớn lên và học tại Miami, nơi ông học xong văn bằng Cử nhân Khoa học Kỹ thuật Xây dựng và bằng Thạc sĩ Mỹ thuật chuyên ngành Sáng tác Văn học tại Đại học Quốc tế Florida. Richard Blanco là Đại sứ Giáo dục của Viện Hàn lâm Thơ ca Hoa Kỳ (Education Ambassador of the Academy of American Poets). Ông là tác giả của một số tập thơ, bao gồm How to Love a Country (Nhà xuất bản Beacon, 2019). Năm 2013, Blanco được chọn đọc thơ tại Lễ nhậm chức Tổng thống lần thứ hai của Barack Obama. Ông hiện sống tại Bethel, Maine. Richard Blanco có một bài thơ nhan đề Translation for Mamá (Bản dịch cho mẹ) để nói lên cách ông thương mẹ, trong khi mẹ không hiểu nhiều tiếng Anh và lúc nào cũng nhớ quê nhà Cuba. Bài thơ Bản dịch cho mẹ có các đoạn đầu như sau.

Những gì con viết cho mẹ, con luôn luôn viết

bằng tiếng Anh, ngôn ngữ của con với những nguyên âm câm ở cuối

không bao giờ được dịch sang ngôn ngữ của mẹ với những âm h câm.

 

Con đã chuyển tất cả những lá thư cũ của mẹ thành những bài thơ

hàn gắn nỗi nhớ Cuba xa xứ của mẹ, nhưng luôn luôn

bằng tiếng Anh. Con đã trả lại cho mẹ những con đường quê

mà mẹ đã bỏ lại phía sau, trải dài chúng thành những câu

được chấm phá bằng những cây cọ, nhưng chỉ bằng tiếng Anh.

 

Con đã tái hiện lại thị trấn xưa cổ mà mẹ đã phải quên,

đã nâng những ngọn núi xanh của mẹ lên trở lại, đã trồng

những thung lũng mía, những vì sao cho mẹ bằng tiếng Anh.(ngưng trích dịch)

Hình trái: Richard Blanco, nhà thơ Mỹ gốc Cuba; Phải: Nhà thơ Nhật Bản Kobayashi Issa (1763-1828).

Dân tộc nào cũng có những huyền thoại về tình mẹ thương con. Thương con, mẹ khóc tới khi mẹ hóa đá. Sau khi mẹ hóa đá, nước mắt mẹ vẫn chảy không ngừng. Đó là truyền thuyết thần thoại Hy Lạp được kể về một núi đá Thổ Nhĩ Kỳ. Trong thần thoại Hy Lạp, Niobe là một công chúa. Bà là con gái của Tantalus, người đôi khi được gọi là "Vua xứ Phrygia". Tantalus cai trị một thành phố tên là Sipylus, nằm ở Anatolia (ngày nay là Thổ Nhĩ Kỳ). Niobe là một công chúa Anatolia. Bà kết hôn với Amphion, vua của Thebes. Niobe cũng là em gái của Pelops, người đã đặt tên cho vùng Peloponnese. Câu chuyện của bà là sự pha trộn giữa lịch sử cổ đại và truyền thuyết.

Niobe rất tự hào về số lượng con cái đông đảo của mình. Bà có bảy con trai và bảy con gái, tổng cộng là mười bốn người con. Bà thường khoe khoang rằng mình còn vĩ đại hơn cả nữ thần Leto. Leto chỉ có hai người con, cặp song sinh Apollo và Artemis. Niobe từng nói: "Tại sao các người lại tôn vinh Leto hơn ta? Cha ta là vua, mẹ ta là nữ thần. Ta có mười bốn người con, trong khi Leto chỉ có hai! Ta rất may mắn, và ta sẽ mãi mãi may mắn!"

Lời khoe khoang này đã khiến nữ thần Leto vô cùng giận dữ. Để trừng phạt Niobe vì lòng kiêu hãnh của bà, Leto đã gửi những người con hùng mạnh của bà, Apollo và Artemis. Apollo đã dùng mũi tên tẩm độc của mình để giết tất cả các con trai của Niobe. Artemis sau đó đã dùng mũi tên tẩm độc của chính mình để giết tất cả các con gái của Niobe. Người ta nói rằng có thể một đứa trẻ đã được tha, nhưng hầu hết các phiên bản câu chuyện đều nói rằng tất cả đều bị giết. Chồng của Niobe, Amphion, quá đau buồn đến nỗi ông đã tự sát hoặc bị Apollo giết chết.

Niobe vô cùng đau khổ sau khi mất cả gia đình. Bà chạy trốn đến Núi Sipylus ở Lydia, thuộc Anatolia. Ở đó, bà bị biến thành một hòn đá. Ngay cả khi là một hòn đá, bà vẫn tiếp tục khóc không ngừng.

Hiện nay, trên Núi Sipylus, có một khối đá tự nhiên trông giống như khuôn mặt của một người phụ nữ. Người ta tin rằng đây chính là Niobe. Tảng đá này còn được gọi là "Hòn đá Khóc". Nó dường như đang khóc vì được làm từ đá vôi, một loại đá xốp. Nước mưa thấm qua những lỗ nhỏ li ti, trông như thể nước mắt đang chảy, đặc biệt là vào mùa hè.

Ngọn Đá Khóc ở Núi Sipylus, Manisa, Thổ Nhĩ Kỳ, được truyền thuyết kể là công chúa Niobe hóa đá trong thần thoại Hy Lạp.

Thương con mẹ khóc mưa nguồn... Người mẹ nào cũng thương con. Tuy nhiên, mỗi người con đều có những cách khác nhau để bày tò lòng con yêu thương mẹ. Bạn ơi, nếu bạn còn mẹ, hãy nhớ rằng thời gian không còn bao nhiêu đâu. Nếu mẹ bạn đã lìa đời, bạn hãy tìm cách nói lên một tiếng nói, để giúp những người mẹ đang ở những nơi rất mực gian nan như ở Gaza, Ukraine... Bạn đọc bài thơ ở trên rồi thì biết, người mẹ có 4 đứa con ở Gaza chỉ xin bạn nói lên một tiếng nói, không đòi gì khác. Khi những dòng chữ này được viết lên, không chắc gì họ đã còn sống sót.

Nguyên Giác – viết trong mùa Vu Lan 2025.