Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Hai, 4 tháng 8, 2025

Trao đổi giữa Ngô Lực và Tobi Trần

  

VỀ MỘT BẢN CẢM THÁN DÀI DÒNG CỦA TOBI TRẦN

Ngô Lực

Lý do viết

Khi đọc bài viết của Tobi Trần về Bùi Chát[*], ban đầu tôi đã định không phản hồi. Trong nghệ thuật đương đại, đôi khi sự im lặng cũng là một phản ứng – để cho tác phẩm và thời gian tự làm công việc của chúng. Nhưng ở đây, thay vì để im lặng, tôi chỉ muốn hỏi Tobi một câu: Anh đang đứng từ góc nhìn nghệ thuật nào để phán xét và bình phẩm như thế?

Bởi tôi tin rằng phê bình, nếu muốn tồn tại như một phần của đời sống nghệ thuật, thì cần ít nhất hai thứ: kiến thức đủ rộng để không đóng khung nghệ sĩ vào tiêu chuẩn lỗi thời, và tinh thần cầu thị để không biến phán xét thành thói quen tự mãn. Rất tiếc, Tobi lại thiếu cả hai. Anh không tham khảo đủ về nghệ thuật thế giới, ít để ý tới lịch sử nghệ thuật Việt Nam, và càng không nhận ra rằng “giám tuyển độc lập” không chỉ là một chức danh, mà là một trách nhiệm – với tác phẩm, với công chúng, và với chính sự phát triển của nghệ thuật.

Tôi đã hy vọng chỉ cần góp ý nhẹ để anh tự điều chỉnh ngôn ngữ phê bình của mình. Nhưng thay vì thay đổi, Tobi lại chọn một thái độ không cầu thị, thậm chí thách thức bằng sự hồ đồ cảm tính – như thể phản ứng nhanh là quan trọng hơn suy nghĩ sâu. Và chính điều đó đã khiến tôi thấy cần phải viết bài này.

Tôi viết không để “thắng” một cuộc tranh luận, mà để mổ xẻ sâu sắc cho Tobi và độc giả thấy: khi thiếu nền tảng và tinh thần học hỏi, phê bình sẽ trở thành một trò diễn chữ rỗng ruột, gây hại nhiều hơn là giúp. Và nếu công chúng trẻ tiếp nhận những quan điểm như vậy, họ sẽ mang theo một cái nhìn méo mó về nghệ thuật – đặc biệt là nghệ thuật đương đại – khiến nền nghệ thuật Việt Nam, vốn đã non trẻ, lại càng dễ bị đóng khung, xa rời dòng chảy quốc tế.

Với kinh nghiệm nhiều năm quan sát kỹ lưỡng và thực hành nghệ thuật ở cả Việt Nam và quốc tế, tôi chọn phản hồi bằng sự thẳng thắn, khách quan, nhưng cũng không thiếu chút diễu nhại. Vì đôi khi, để phá tan một định kiến, ta cần vừa lý lẽ sắc bén vừa tiếng cười tỉnh táo – giống như nghệ thuật đương đại: không chỉ là cái đẹp bề ngoài, mà là khả năng đặt câu hỏi, đảo ngược cách nhìn, và mở ra khoảng không cho sự sáng tạo tiếp tục thở.

Ngô Lực

[*] Xem: https://vanviet.info/nghe-thuat/bui-chat-va-nghe-thuat-cua-su-dang-troi-phieu-du-giua-tu-do-va-khoang-trong-ve-y-niem/ – Văn Việt.

Bài viết của Tobi Trần về Bùi Chát  mở đầu bằng một sự lẫn lộn cơ bản giữa cảm tính cá nhân và phán xét nghệ thuật, rồi trượt dài trên những nhận định sáo rỗng, phiến diện, thiếu cả chiều sâu lẫn phương pháp. Người viết bài tự xưng là “giám tuyển độc lập”, nhưng lại thể hiện mình như một kẻ vừa lười, vừa thiếu hiểu biết vừa không đủ tư cách tối thiểu của một người làm nghề giám tuyển – tức là: đọc kỹ, quan sát kỹ, và đặt mình vào bối cảnh sáng tạo của nghệ sĩ thay vì áp đặt những tiêu chuẩn cũ kỹ, lỗi thời và phi nghệ thuật.

Tobi Trần không hề đọc – hoặc không có khả năng đọc Bùi Chát. Anh ta bỏ qua toàn bộ ngữ cảnh hình thành nên phương pháp "hội họa tình huống", không hiểu mối quan hệ nội tại giữa thơ và tranh, và hoàn toàn bất lực trước cấu trúc của một thứ nghệ thuật đang thử nghiệm với sự vô định như một chất liệu – chứ không phải một sai sót.

Bài viết không hề đưa ra được bất kỳ nguyên tắc phê bình nào rõ ràng, cũng không nêu được một lập luận nghệ thuật có chiều sâu nào. Nó giống một bản "tường thuật cảm giác" nhạt nhẽo, nơi người viết vừa không dám thấu hiểu, vừa không đủ khả năng để đối thoại với nghệ sĩ. Thay vì phân tích tranh, Tobi chỉ loanh quanh phán xét cái “không có” theo tiêu chuẩn thẩm mỹ cũ kỹ của chính mình – điều đó không chỉ vô dụng, mà còn phản nghệ thuật.

Một curator thực thụ sẽ đặt câu hỏi đúng, quan sát kỹ từng chi tiết, và hiểu rằng triển lãm không chỉ là trưng bày tranh, mà là một cách tổ chức tư tưởng, là một phát ngôn có chủ đích. Trong khi đó, Tobi Trần lại viết như thể đang trả bài cho một môn học bị nợ từ lâu: vội vàng, sơ sài, và nghèo nàn nhận thức. Khi một người vừa không hiểu tác phẩm, vừa không tôn trọng nó, thì bài phê bình của người đó không còn giá trị nghệ thuật – mà chỉ còn là một biểu hiện của cái tôi bất lực.

Vì thế, bài phản biện này không chỉ nhằm làm rõ sai sót trong nhận định của Tobi Trần, mà còn là một nỗ lực để tái khẳng định giá trị phương pháp và ngôn ngữ riêng biệt trong nghệ thuật của Bùi Chát – một nghệ sĩ không “trôi” theo thị trường hay thị hiếu, mà đang tạo dựng một hình thức tự do có trật tự, có nền tảng, và đáng được tiếp nhận một cách nghiêm túc.

Nếu đây là “giám tuyển độc lập” thì thật sự nên thận trọng với chữ “độc” – vì sự đơn độc về năng lực và độc hại trong lối tư duy cũ kỹ đang được phơi bày ra từng dòng chữ.

  1. Ngộ nhận về "thả trôi" và vô định

Tobi Trần mô tả Bùi Chát như người "để mặc ý thức và màu sắc va chạm trong vô định". Câu này nghe có vẻ mùi mẫn, nhưng thực chất là một cách nói văn vẻ để che giấu việc không hiểu gì về ngôn ngữ tạo hình. "Trôi" trong hội họa của Bùi Chát không phải là sự thả lỏng vô phương hướng, mà là một chiến lược thẩm mỹ có chủ đích. Trong phương pháp "hội họa tình huống", sự ngẫu nhiên được kiểm soát như một chất liệu. Tranh không đi tìm cấu trúc cổ điển mà tạo ra những phản ứng tức thì với tình huống, môi trường và cảm xúc hiện tại. Ai từng tìm hiểu về Jackson Pollock, John Cage cũng đều thấy rõ: trôi là một thái độ nghệ thuật, không phải trôi giạt tư duy.

  1. Quan niệm lỗi thời về tính "hoàn chỉnh"

Tobi cho rằng tranh của Bùi Chát "có thể dừng lại ở bất kỳ chỗ nào và vẫn là một tác phẩm hoàn chỉnh", như thể đó là một lỗi. Nhưng ông ta lại không hiểu rằng, chính điều ấy là bản chất của nhiều thực hành hậu hiện đại. Tác phẩm không còn là kết quả của một tiến trình hướng tới sự toàn bích, mà là một lát cắt, một phần, một tình huống được đóng khung trong khoảnh khắc. Có vẻ như Tobi vẫn đang chờ hội họa làm xong rồi mới được gọi là “nghệ thuật”. Đáng tiếc, nghệ thuật đương đại đã thôi không làm vừa lòng những người chỉ biết xem tranh như xem... hộp bánh quy đóng gói.

  1. Tầm nhìn thiển cận về thị giác và chiều sâu

Tobi phán rằng tranh của Bùi Chát "không có trung tâm thị giác" và "không đẩy người xem đi xa hơn chuyển động bề mặt". Xin nhắc rằng đó là đặc điểm của vô số nghệ sĩ lớn: từ Cy Twombly đến Joan Mitchell. Sự phá bỏ trung tâm không phải là lỗi – mà là chiến lược. Nghệ thuật đương đại đã vượt qua giai đoạn “chỉ vào chỗ này mà bảo: đây là thông điệp”. Tranh Bùi Chát là không gian mở. Có thể Tobi vẫn quen với lối xem tranh có đánh số, có chú thích hướng dẫn từ trái sang phải như tour du lịch có người cầm cờ.

  1. Suy diễn lệch lạc về tần suất triển lãm và tốc độ sáng tác

Tobi nghi ngờ sự triển lãm liên tục, gọi đó là cách “che lấp khoảng trống trong chiến lược nghệ thuật”. Câu này nghe giống kiểu “sao mày làm nhiều thế, chắc là không sâu rồi”. Xin lỗi, nhưng các nghệ sĩ đương đại như Ai Weiwei, Yayoi Kusama hay Banksy không ai xin phép Tobi trước khi trưng bày liên tục cả. Ở đây, phê bình không nằm ở tần suất mà ở năng lực đọc. Và Tobi rõ ràng đang không đọc gì cả – ngoài những định kiến mà chính mình chưa từng kiểm chứng.

  1. Thiếu hiểu biết về vai trò của ngôn ngữ trong nghệ thuật

Tobi gọi trò chơi ngôn ngữ của Bùi Chát là “cơ chế đánh lạc hướng”. Thật tiếc khi một người làm giám tuyển mà không hiểu chữ có thể là hình ảnh, và hình ảnh có thể là chữ. Việc bốc thăm thơ hay dùng tiêu đề chơi chữ không phải để giấu dốt, mà là để phá cấu trúc áp đặt của ngôn từ. Điều này có lịch sử lâu đời – từ Dada, Fluxus, từ các thực hành của Marcel Duchamp cho đến Trần Trọng Vũ... Cũng có thể Tobi nghĩ thơ chỉ nên in trên báo Xuân.

  1. Hiểu sai về mối quan hệ giữa nghệ thuật và công chúng

Tobi đặt câu hỏi: “Liệu sức hút ấy đến từ nội dung hay từ bối cảnh xã hội?” – một câu hỏi nghe có vẻ sắc sảo nhưng thực chất rất lười. Nghệ thuật không nằm ngoài xã hội. Việc một triển lãm có đông người xem không khiến giá trị nghệ thuật bị nghi ngờ – trừ khi bạn đang viết bằng tâm thế ganh tỵ. Khi gallery đông đúc và tranh trở thành đối tượng selfie, điều đó không xóa đi thông điệp, mà chỉ cho thấy tác phẩm đã bước ra khỏi không gian tự kỷ để đến với đời sống. Nếu một curator sợ công chúng, thì tốt nhất nên làm thủ thư.

  1. Kết luận mơ hồ, triết lý rẻ tiền

Tobi kết bằng câu: "Nếu cứ để mình ‘đang trôi’ mãi thì nghệ thuật không thể nào cắm rễ." Câu này rất nên in lên áo phông bán ở hội chợ sách. Nghệ thuật không cần rễ theo nghĩa vật lý – nó cần động lực nội sinh để tạo ra ý nghĩa. Và Bùi Chát – như một kẻ vừa làm thơ, vừa làm tranh, vừa sống như một hiện tượng ngoài lề – đang cho thấy rằng "trôi" là một phương pháp để chống lại sự đóng khung. Chính vì không neo vào bến bờ thẩm mỹ cũ mà tranh anh mới mang tính khả biến và gợi mở.

  1. Cuối cùng Bài viết của Tobi Trần không phải là một bài phê bình nghệ thuật đúng nghĩa.

Nó là một bản cảm thán dài dòng, viết ra từ sự thiếu hiểu biết và lười biếng phân tích. Không đọc kỹ tác phẩm, không nắm bắt được phương pháp sáng tác, không hiểu các khái niệm căn bản trong nghệ thuật đương đại, Tobi Trần đã viết nên một văn bản đầy cảm tính và sai lệch. Nếu muốn phê bình nghệ thuật, trước hết nên đọc kỹ, học kỹ và nghĩ kỹ. Còn nếu tiếp tục viết kiểu này, rất tiếc: độc giả sẽ còn phải “trôi” mãi trong một thứ mông lung chữ nghĩa thiếu sinh khí – thứ mà chính Tobi tưởng là “phê bình”.

KHI "NGÔ LỰC" TRỞ THÀNH "NGÔ NGHÊ"

Tobi Trần - Giám tuyển Độc lập

Đúng ra là tui rất mong chờ bài viết phản biện của Ngô Lực với rất nhiều hi vọng sẽ có một trận tranh biện nảy lửa thực sự vì tui vẫn tin anh là một nghệ sĩ nghiêm túc.

Nhưng những gì anh comment cũng đã làm cho tui ngờ ngợ về suy nghĩ của mình và thực sự bài viết phản biện của anh tối qua đã thể hiện rất rõ. Tui không trách bất cứ ai vì cái văn minh, văn hóa đặc biệt trong nghệ thuật không phải học là có được cũng như trải nghiệm là có được mà nó đòi hỏi từ nhận thức.

Nếu muốn nhìn thấy rõ hơn nữa thì các bạn có thể đọc các comment trong bài viết của anh Ngô Lực, còn tui trong giới hạn bài viết này tui chỉ nói đến anh Ngô Lực thôi, một người anh tui đã từng tôn trọng một cách ngang hàng chứ không như cách anh hay nói là "em nhỏ" để dạy dỗ tui đâu nhé.

Khi "NGÔ" trở thành ngô...

Điều đầu tiên tui muốn nói rằng bài phản biện của Ngô Lực có cấu trúc chặt chẽ, rõ ràng, được xây dựng theo cách tiếp cận học thuật, ít nhất là về mặt kỹ thuật:

- Mỗi luận điểm được mở ra, dẫn chứng bằng các tên tuổi có sức nặng (Cy Twombly, Joan Mitchell, Duchamp, Pollock…)

- Dẫn luận khá logic, cho thấy một sự am hiểu nhất định về lịch sử nghệ thuật hiện đại và đương đại cùng với bối cảnh của thực hành nghệ thuật phi truyền thống.

Tuy nhiên, có một vấn đề rõ ràng về cách hành xử phê bình trong văn bản:

  1. Tấn công cá nhân dưới lớp ngôn ngữ trí thức

Mặc dù Ngô Lực viết khẳng định mình “không viết để thắng tranh luận” nhưng hãy nhìn cách toàn bộ bài phản biện lại được xây dựng trên một thế công kích rõ rệt:

- Sử dụng từ ngữ miệt thị cá nhân như: “lười”, “thiếu hiểu biết”, “không đủ tư cách”, “trả bài cho một môn học bị nợ từ lâu”, “văn vẻ để che giấu không hiểu gì”, “chỉ còn là một biểu hiện của cái tôi bất lực”, “triết lý rẻ tiền”, “nên in lên áo phông bán ở hội chợ sách”…

Tui xin khẳng định đây không phải là ngôn ngữ tranh luận học thuật mà đây là lối tranh luận thiên vị cảm xúc, hạ bệ người viết hơn là phân tích văn bản. Nên dù có luận điểm sắc bén đến đâu nhưng khi lựa chọn lối viết công kích cá nhân, người viết đã đánh mất tính khách quan và sự tử tế trong phê bình, điều rất cần trong một nền nghệ thuật đang phát triển như Việt Nam.

  1. Lạm dụng uy tín và vị thế cá nhân

Anh Ngô Lực đưa ra các tuyên bố mang tính “tự chứng thực thẩm quyền” như:

“Với kinh nghiệm nhiều năm quan sát kỹ lưỡng và thực hành nghệ thuật ở cả Việt Nam và quốc tế…”

Câu này ảnh không sai nhưng trong một bài tranh luận thì nó tạo cảm giác áp đặt như thể: “Tôi đã đi nhiều, nên tôi đúng hơn anh.”

Thẩm quyền trong phê bình nên được thể hiện bằng phân tích học thuật chứ không phải bằng hào quang cá nhân.

  1. Dùng ngôn ngữ khinh miệt thay vì đặt câu hỏi

Một bài phê bình trưởng thành phải biết đặt câu hỏi để mở chứ không phải là một kết luận đóng, đặc biệt khi đối thoại với một người có lập trường khác mình.

Dẫn chứng của tui rất rõ ràng trong bài viết của Ngô Lực, thay vì hỏi:

“Tại sao Tobi lại nhìn nhận như vậy? Có thể có điều gì trong tác phẩm khiến anh ta thấy thế?”

Thì bài viết của Ngô Lực lại chọn cách:

“Tobi không có khả năng đọc”, “bài viết nhạt nhẽo”, “cơ chế đánh lạc hướng”, “chỉ còn là sự bất lực”...

Mọi người đọc bài viết của ảnh sẽ thấy những từ kiểu này lặp lại khá nhiều lần dù ảnh vẫn bảo anh tranh biện văn minh và yêu quý mình !?

Dù có những điểm chính xác trong lập luận, sự thiếu cân nhắc về trí tuệ ứng xử phê bình đã khiến bài viết của Ngô Lực mất điểm nghiêm trọng về đạo đức phê bình.

Tui cũng không biết anh Ngô Lực và những comment trong status của anh có bao giờ nghĩ đến hay hiểu "đạo đức phê bình" là gì không nữa. Còn với tui thì các bạn có thể đọc bài phê bình của tui về Bùi Chát và cả những bài phê bình khác dù đó là bất kỳ ai thì vấn đề "đạo đức phê bình" vẫn luôn được tui nhắc lại cũng như thể hiện trong bài viết rất nhiều lần. Đó đơn giản chỉ là văn minh thôi mà.

  1. Đang hiểu nhầm vai trò của phê bình học thuật

Một trong những sai lầm lớn của những người làm nghệ thuật là nhầm lẫn giữa “bảo vệ nghệ sĩ mình yêu thích” với “phản biện học thuật”.

Bài viết của Ngô Lực phần lớn là một nỗ lực biện hộ và phục dựng ngôn ngữ cho Bùi Chát, điều này theo tui là có giá trị. Nhưng thay vì xây dựng một văn bản độc lập, lý tính để phản biện thì ảnh lại xây dựng một nhân vật đối lập là tui (Tobi) như một cái bia để bắn.

Kết quả dễ nhận thấy là:

- Người đọc không học được cách nhìn đa chiều.

- Không thấy được vai trò của sự bất đồng trong phát triển nghệ thuật.

- Và cuối cùng: người viết đánh mất chính thứ mình đang bảo vệ đó là tinh thần khai phóng của nghệ thuật đương đại.

Vì vậy tui đành phải để "NGÔ" biến thành "ngô" thôi vì bài phản biện của anh không phải là một ví dụ của phê bình học thuật trưởng thành mà lại là một minh chứng rất rõ rang cho sự lệch chuẩn trong ứng xử phê bình dù được ngụy trang bằng hình thức biện luận hàn lâm dù trong bài viết của anh vẫn cho thấy một kiến thức nền tương đối tốt về mỹ học đương đại nhưng lại thiếu vắng nghiêm trọng tinh thần đối thoại, sự tử tế học thuật và thái độ tranh luận văn minh.

Nhân tiện tui cũng xin có vài lời lời khuyên với các bạn muốn tiến xa hơn trong phê bình nghệ thuật vài điều nho nhỏ bên dưới:

- Tránh “chụp mũ” hay dùng từ miệt thị vì nó làm bài viết mất uy tín, dù lý lẽ có sắc sảo đến đâu.

- Tranh biện là để cùng học chứ không phải để loại trừ.

- Và hãy luôn nhớ: Người phê bình giỏi nhất không phải người đúng mà là người khiến người khác muốn đọc tiếp.

Khi "LỰC" trở thành nghê

Ở phần trên tui đã chia sẻ về ứng xử trong phê bình và tiếp theo đây tui xin nói về vấn đề học thuật mà Ngô Lực dùng để phản biện bài viết của tui về "hội họa tình huống" của Bùi Chát, một tuyên ngôn chưa được thừa nhận và vẫn trên con đường hoàn thiện về học thuật.

Đầu tiên tui muốn nói về vấn đề khái niệm “học vấn”, một định nghĩa lỏng lẻo, trộn lẫn và thiếu hệ quy chiếu

Ngô Lực viết:

“Học vấn của một nghệ sĩ không nằm ở mảnh bằng hay trường lớp mà là ở khả năng đọc được cuộc sống, bóc tách được bản thân và thể hiện được tinh thần thời đại qua ngôn ngữ cá nhân.”

Xin thưa câu này mang khẩu hiệu nhiều hơn là một lập luận học thuật. Vấn đề là ở chỗ ngôn từ được dùng như một chiếc mũ phủ lên tất cả mà không chịu trách nhiệm về mặt khái niệm. “Học vấn” ở đây được định nghĩa quá lỏng lẻo đã khiến nó không còn phân biệt được giữa trải nghiệm sống và tri thức mang tính hệ thống. Nói cách khác, Ngô Lực đã giải thiêng khái niệm học vấn đến mức nó trở nên vô nghĩa.

Nếu “học vấn” chỉ cần là sự “đọc được cuộc sống” thì cần gì đến thư viện, viện bảo tàng, giám tuyển, nhà nghiên cứu? Và tại sao những nghệ sĩ hàng đầu thế giới vẫn tìm đến các chương trình sau đại học về nghệ thuật?

Lỗ hổng ở đây là anh Ngô Lực đang chối bỏ sự tồn tại của hệ thống tri thức thị giác, lịch sử nghệ thuật và cả lý thuyết phê bình khi đây là những nền tảng mà bất kỳ ai muốn làm nghệ thuật đương đại một cách nghiêm túc đều không thể xem thường.

Tiếp theo về vấn đề “nghệ sĩ là người khai phá chính mình”. Một sự lặp lại của chủ nghĩa cá nhân lãng mạn thế kỷ 19

Ngô Lực viết:

“Nghệ sĩ không nhất thiết phải thông thái nhưng nhất định phải có một đời sống tinh thần sâu sắc và đủ bản lĩnh để khai phá chính mình.”

Tui đánh giá lập luận này nghe có vẻ cao siêu nhưng thực chất là sự tái sinh của mô hình “nghệ sĩ thiên tài cô đơn”, một mô hình đã bị phê bình triệt để từ hậu hiện đại trở đi. Trong nghệ thuật đương đại, không ai còn tin rằng tự khai phá bản thân là đủ để tạo ra giá trị xã hội hoặc đóng góp vào các diễn ngôn toàn cầu.

Một nghệ sĩ hôm nay không chỉ cần “khai phá chính mình” mà còn phải đối thoại với các vấn đề địa chính trị, xã hội học, triết học và hệ sinh thái tri thức đa chiều. Việc phớt lờ điều này là dấu hiệu của chủ nghĩa cá nhân tự luyến chứ không phải là một tuyên ngôn nghệ thuật tiến bộ mà ông Lý Đợi có nhắc trong comment. Cái này tui ghim để chờ anh Lý Đợi có phản hồi thì tui tiếp chuyện ngay, lâu ngày rồi anh em cũng không gặp nhau.

Kế tiếp là vấn đề về trường học và người thầy. Đây là một lập luận một chiều và quy chụp hệ thống

Ngô Lực viết:

“Một nghệ sĩ quá ngoan ngoãn, bị định hình bởi môi trường sư phạm, dễ rơi vào trạng thái phái sinh.”

Tôi không rõ anh Ngô Lực từng trải qua mô hình giáo dục nào nhưng việc đánh đồng toàn bộ môi trường giáo dục nghệ thuật như một hệ thống gò bó là một lỗi logic phổ biến của người mang tâm lý chống học thuật. Rất nhiều nghệ sĩ hàng đầu thế giới từ Marina Abramović đến Olafur Eliasson đều bước ra từ những hệ sinh thái giáo dục nghệ thuật nghiêm túc và đổi mới.

Anh không thể cứ mỗi lần không muốn học là lại đi gán lỗi cho hệ thống giáo dục. Một nhà trường tốt là nơi cung cấp khung tư duy, công cụ phản biện và không nhất thiết là nơi giảng bài bằng giáo điều. Ngược lại, chính những nghệ sĩ không học mà vẫn làm “thầy” thiên hạ mới là gốc rễ của nghệ thuật phái sinh.

Và tiếp theo nữa tui muốn nói về lý tưởng hóa nghệ sĩ tự học. Một cú trượt dài của sự lười biếng ngụy trang bằng triết lý

Ngô Lực dẫn chứng:

“Tôi đã từng học rất nhiều từ những người không bằng cấp… Người nghệ sĩ tự học nhiều khi lại chính là người không bao giờ ngừng học.”

Nói thẳng và thật thì câu này là một lối ngụy biện rất phổ biến của giới “tự học không tự tra”. Việc ca ngợi nghệ sĩ tự học không sai vì bản thân tui cũng phải tự học và tự phân tích rất nhiều nhưng cần phân biệt giữa người tự học có hệ thống (như Yoko Ono, Tapies hoặc nhiều nghệ sĩ conceptual đương đại) và những người chỉ đơn giản là không học gì cả.

Không có bằng cấp không có nghĩa là không học nhưng không có hệ thống học thuật nào không đồng nghĩa với việc mặc nhiên thành thiên tài. Nếu sự tự học của anh không để lại dấu ấn trên các nền tảng lý thuyết, tác phẩm hoặc tham chiếu phê bình nào thì anh đang đi từ tự do sang tự tiện.

Vấn đề lý tưởng hóa “đời sống tinh thần” khi nghệ sĩ thành nhà thơ lang thang giữa mây trời

Ngô Lực viết:

“Điều cốt lõi của học vấn nghệ sĩ là đời sống tinh thần, là nội lực. Càng nhiều trải nghiệm, càng nhiều mất mát, càng nhiều dằn vặt thì nội lực ấy càng phong phú.”

Tui rất tiếc nhưng đây không phải là luận điểm của một nhà lý luận nghệ thuật mà là một đoạn văn chương mang âm hưởng lãng mạn mơ hồ. Nội lực, mất mát, dằn vặt đều là những trạng thái tâm lý nhưng chúng không tự chuyển hóa thành tác phẩm có giá trị nếu không đi qua hệ thống ngôn ngữ thị giác, tư duy phê bình và đối thoại lịch sử.

Nếu nỗi đau là đủ thì bao nhiêu người từng chịu đau khổ vì chiến tranh, nghèo đói, thất tình... cũng phải trở thành họa sĩ thiên tài? Nghệ thuật là chuyện của cấu trúc chứ không phải là sự rên rỉ của bản ngã.

Để kết lại khi "LỰC" biến thành nghê tui muốn gửi gắm rằng: Cái gì không học được thì đừng biến nó thành triết lý.

Anh Ngô Lực trong bài viết đã cố gắng tạo nên một tuyên ngôn lãng mạn hóa sự thiếu học thuật bằng cách sử dụng các từ khóa nghe có vẻ sâu sắc như “nội lực”, “tinh thần thời đại”, “tự học”, “trải nghiệm sống”… nhưng tất cả đều thiếu hệ quy chiếu cụ thể, dẫn chứng học thuật hoặc nền tảng lý luận vững chắc.

Nghệ thuật hôm nay không còn là nơi để tự biện hộ cho sự thiếu hụt tri thức bằng tinh thần. Mà ngược lại khi chính tinh thần phải được kiểm chứng qua việc dấn thân nghiêm túc với tri thức, với lịch sử và với trách nhiệm nghề nghiệp.

Nếu anh Ngô Lực muốn viết một tuyên ngôn nghệ thuật thì hãy bắt đầu bằng việc phân biệt rõ các khái niệm sau anh nhé

Trải nghiệm sống ≠ học vấn

Nỗi đau cá nhân ≠ năng lực tri thức

Tự học ≠ không học

Thiếu nền tảng lý luận ≠ sáng tạo tự do

Nhân đây tui cũng tuyên bố luôn, Tobi Trần sẽ luôn là một nhà phê bình nghệ thuật không kiêng nể những lời ngụy biện được trình bày bằng giọng cảm xúc.