Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Tư, 27 tháng 8, 2025

Thay lời tựa

 Nguyễn Hữu Việt Hưng

Sau gần môt đời dạy học, tôi đã rửa tay rũ phấn cuối tháng 8 năm 2024. Phiên trực cuộc đời của tôi đã hết. Vậy cuốn sách này ra đời có mục đích gì?

Thời chúng tôi, cách đây mới chừng 50 năm, mà dường như lớp trẻ bây giờ không hiểu được.

Năm 1971, tôi tốt nghiệp phổ thông và đoạt giải nhất kỳ thi Học sinh giỏi Toán Miền Bắc. Nhớ rằng 3 năm sau, 1974, nước Việt Nam mới lần đầu tiên tham dự thi Toán quốc tế IMO. Tôi là nạn nhân của Chủ nghĩa lý lịch, lúc ấy đang ở thế thượng phong. Nhắc lại rằng, "Cách mạng văn hoá" diễn ra ở Trung Quốc quãng 1967-1968. Nó cần "độ trễ về thời gian", để vài năm sau, 1971, khi tôi tốt nghiệp phổ thông, ảnh hưởng tới Việt Nam. Nhà nước không chủ trương đào tạo tôi. Thậm chí định không cho tôi vào đại học. Lúc ấy, nhà nước cho ai đi học thì người ấy biết chữ, bắt ai mù chữ thì người đó phải mù. Lạ một điều là những người cứ sợ tôi hư hỏng thì nay họ hầu hết đã hỏng rồi. Còn tôi, vẫn chưa hỏng. Cũng vì thế, tôi tự xếp mình vào dòng “Toán học quốc lủi”. Từ ngày tôi học rồi làm việc tại Đại học Tổng hợp (nay là Đại học Khoa học Tự nhiên) Hà Nội, thì đời tôi bớt khổ. Lý do là thế này: Ở đây có những người thầy hiểu khoa học, và hiểu tôi. Bí quyết có gì đâu: Tôi tin vào sức lao động của mình. Cứ làm việc. Rồi thành quả sẽ đến.

Gần đây, tôi kể vài nét về đoạn đời cay đắng của mình cho mấy giảng viên trẻ trong Bộ môn: “Hồi tôi học xong phổ thông, nhà nước không cho vào đại học”. Các giảng viên trẻ hỏi: “Ngày ấy nếu thầy không được vào đại học, thì bây giờ lấy ai dạy chúng em?” Tôi bảo: “Các cậu phải hỏi những người làm Tổ chức chứ, sao lại hỏi tôi. Chắc tôi sẽ chạy xe ôm, còn một ông xe ôm nào đó sẽ thay tôi ở đây, dạy các cậu.”

Có mấy bạn trẻ bảo: “Không học đại học này thì học đại học khác, cần thì ra nước ngoài mà học, có gì phải than vãn”. Họ không biết rằng, thời đó nhà nước đã không cho ai vào đại học thì không đại học nào dám nhận, không ai có quyền tự ý ra nước ngoài, dù là để học tập.

Một lần khác, tôi kể với mấy bạn trẻ: “Hồi xưa tụi tôi đói suốt ngày”. Mấy bạn trẻ lại bảo: “Đói thì phải ra chợ mua gì đó, gà quay chẳng hạn, mà ăn chứ, sao cứ ngồi than đói”. Họ không biết rằng thời ấy ra chợ chả có gì mà mua, ai bán một chút thịt là đụng vào hàng quốc cấm, bị công an và phòng thuế bắt. Tiền (ít thôi) có thì cũng như không, vì không thể mua gì, cho dù bụng đói.

Ngẫm cho kỹ, khó kể ra một sự kiện trong cuộc sống xưa, được xem là bình thường với bọn trẻ thời nay. Cho nên bọn trẻ bảo: Những chuyện trong cuốn sách này hoang đường hơn cả chuyện bịa. Từ việc chính quyền khuyên, nói chung không nên dùng radio vì cái đó có thể nghe đài “địch”, tới việc nước ta chỉ có một ít trường đại học thôi và nhà nước có quyền quyết định ai được đi học đại học, rồi việc chỉ có nhà nước mới được quyền đưa người ra nước ngoài, tư nhân chắc chắn không có quyền đó, dù là đi du lịch, việc từ nước ngoài muốn về nước mình thì người Việt Nam phải xin visa Việt Nam…

Nhiều chuyện nghe lạ hoắc như thế chứng tỏ xã hội đã thay đổi căn bản.

Một lúc nào đó, người ta có nhu cầu nhìn lại những năm tháng mình đã sống. Kể lại một thời như thế, qua cuộc đời của một con người, có lẽ là một việc có ý nghĩa.

*

* *

Mỗi bước ngoặt trong cuộc đời tôi là một gian nan. Khi đã tưởng chừng cùng đường, tuyệt lộ, thì bỗng dưng le lói một tia sáng ở cuối đường hầm.

Cho nên, ngẫm cho kỹ, tôi là người thường gặp may ở phút bù giờ, nhờ bản tính kiên trì, còn nước còn tát.

Nếu ví với một cầu thủ bóng đá, tôi thường ghi bàn quyết định ở phút thứ 90+3, hay 90+7. Suốt đời tôi chỉ đá cho một câu lạc bộ: Đó là Khoa Toán, Đại học Tổng hợp, nay là Đại học Khoa học Tự nhiên, Hà Nội. Cũng phải thôi, từ khi đá cho câu lạc bộ này, đời tôi có được chút bình yên.

Từ trong tâm khảm, tôi thường thấy mình chưa sống. Tôi tự nhủ: Kiếp sau mình sẽ sống khác. Nhưng kiếp sau nào?

Tôi không biết gì về kiếp trước, nếu có. Cho nên, nếu có kiếp sau, nó cũng chẳng biết gì về tôi ở kiếp này. Những gì tôi ấp ủ, những điều tôi từng trải nghiệm, tôi chẳng có quyền gì đem ra thực thi nhằm tránh đau khổ cho kiếp sau. Biết áp dụng vào đâu? Vì thế, tôi cho rằng khái niệm kiếp sau chỉ là một sự an ủi xa xỉ, tự lừa dối mình, nhằm xoa dịu vết thương lòng.

Ý nghĩ về kiếp sau dẫn tôi tới ý thơ của nhà Nho ham chơi Nguyễn Công Trứ (Cúi xin cụ lượng thứ, vì dám lấy thơ của cụ mà chơi):

Kiếp sau xin chớ làm người,

Làm cây thông? Chúng chặt rồi còn đâu.

Năm tháng đi quá nhanh. Ngoảnh đi ngoảnh lại, cuộc đời đã gần trôi qua hết. Cuốn tự truyện này kể lại những gì đã xảy ra với tôi trong đời.

*

* *

Hy vọng rằng, ghép tất cả những bài trong cuốn sách, độc giả sẽ thấy hiện lên chân dung của tôi, của những người sống quanh tôi, và vài nét về chân dung của thời tôi sống.

Những bài của tập tự truyện được viết trong nhiều năm, có lẽ bắt đầu từ 2010. Tuy nhiên, có những truyện, do đòi hỏi của kỷ niệm diễn ra trong năm đó, được viết từ 2002. Tức là những mẩu chuyện của tự chuyện này đã được viết gần một phần tư thế kỷ.

Một khó khăn mà tôi không ngờ tới là đặt tên cho cuốn sách. Tôi muốn tập sách có một cái tên trung tính, không mừng vui, không đau đớn, không chua xót. Đã có lúc, tôi định đặt tên tập sách là “Chuyện tôi không muốn đặt tên”.

Cuối cùng, tôi tạm bằng lòng với tựa đề “Chuyện đời tôi (nhật ký của một người làm toán)”.

*

* *

Nhân nói về tiêu đề, chẳng đừng được, tôi phải nói đôi điều tự ngẫm nghĩ về thể loại. Có người bảo nếu lấy tiêu đề sách là “Tự truyện”, tôi tự buộc mình vào thể loại, và chỉ được quyền nói sự thật. Tôi nói: Vâng, cuốn sách này chỉ kể những chuyện thật. Người ấy lại bảo: Chuyện thật theo trí nhớ của anh thôi, chưa chắc đã là sự thật. Tôi trả lời: Sự thật nào cũng được kể lại qua trí nhớ của một người cụ thể. Nếu nói vậy thì không ai được quyền viết tự truyện, cho dù người ấy là ai, vì chắc gì điều do người ấy kể lại, khẳng định là thật, đã là sự thật.

Sự phân thành thể loại là việc của các nhà chuyên môn. Người đời thì chỉ dùng những từ ngữ, như “tự truyện” hay “nhật ký”, theo cách hiểu thông thường. Trộm nghĩ, các nhà chuyên môn phải làm sao cho nghiên cứu của mình được người đời chấp nhận, chứ không phải ngược lại, đời thường phải hiểu các thuật ngữ chuyên môn, có khi được gán nghĩa chặt hơn nhiều so với cách hiểu dân dã, để mà khép mình vào chuyên môn cho đúng.

Cuối cùng, xin nhắc lại một tuyên ngôn của nhà thơ Đức, Johann Wolfgang (von) Goethe (28/8/1749 – 22/3/1832): “Tất cả lý thuyết đều màu xám. Chỉ có cây đời là mãi mãi xanh tươi.”

Hà Nội, mùa lá rụng