Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Chủ Nhật, 10 tháng 8, 2025

Họa sĩ Đinh Ý Nhi: “Nhân vật của tôi không đi ra từ đâu cả”

 Ngô Thị Kim Cúc (thực hiện)

Sinh năm 1967 tại Hà Nội, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Hà Nội, Đinh Ý Nhi sớm xác định được phong cách riêng của mình. Tranh chị lan tỏa mạnh mẽ trong tâm trí người xem bởi một điều gì đó bí ẩn và dữ dội. Chị đã triển lãm cá nhân và triển lãm nhóm tại Việt Nam và một số nước như Hà Lan, Pháp, Nhật Bản, Bỉ, Đức, Thụy Sĩ, Mỹ, Canada, Thái Lan...

 

 

* Vì sao triển lãm của chị lại được lấy tên là Thế giới nội tâm của Đinh Ý Nhi?

- Vì đây không phải là một triển lãm thời trang hay điện máy, mà về một cái đại loại được gọi là thế giới nội tâm, và Đinh Ý Nhi là tên tôi. Không thể nói là thế giới nội tâm của bà X hay ai khác.

 

* Trong chị có mối ám ảnh nào không, bởi tranh chị vẫn lặp đi lặp lại một số điều gì đó?

- Có người còn nói là một nỗi ám ảnh từ kiếp trước (kiếp trước là kiếp nào?). Tôi chỉ cố gắng nhận biết thế giới một cách giản dị, đúng như là nó. Tôi thích nghe tiếng sóng biển. Nó có một vẻ đơn điệu không thay đổi, và nó làm tôi nghẹt thở. Những cơn sóng khởi từ xa xôi, và đẩy vào bờ với một lòng kiên trì không bờ bến, cũng không bao giờ mệt mỏi. Nó gợi cho ta nghĩ tới những điều lớn lao. Niềm vui và nỗi buồn cũng vậy, nó dâng lên và rút xuống, chẳng ai biết được bến bờ. Vậy tôi cần phải vẽ những bức tranh của mình như thế nào. Tôi không thể làm thế nào khác cả.

 

* Từ sơn dầu, chị đã chuyển sang vẽ đen trắng và giờ chị quay lại với sơn dầu. Bên trong chị đang xảy ra điều gì?

- Bên trong tôi không xảy ra điều gì cả. Tôi chỉ đang sống thôi. Sơn dầu hay bột màu chỉ đơn thuần là vấn đề chất liệu. Màu hay đen trắng cũng không phải là vấn đề chính yếu. Người ta không thể chú ý đến một tác phẩm nghệ thuật chỉ vì chất liệu tạo nên nó. Tượng thần Vệ nữ ở Milo chỉ được đẽo ra từ một phiến đá. Vậy thì cái gì làm nên sự khác biệt?!

 

* Chị có bao giờ nhìn ngắm cuộc sống thực của mình bên cạnh những bức tranh mình vẽ?

- Nếu theo nghĩa đen thì tôi rất ít nhìn ngắm những bức tranh của mình. Vẽ xong tôi cất vào ngăn tủ hay úp vào tường. Lâu lắm khi nào tự nhiên có dịp mới xem lại. Vì tôi muốn làm những tranh mới một cách độc lập.

Một cách khác, người ta nói với tôi rằng những bức tranh của tôi có vẻ như đầy đau khổ, có phải bởi vì cuộc sống của tôi có điều gì đau đớn không. Thậm chí có người còn hỏi tôi có bình thường không. Nghe vậy tôi rất ngạc nhiên. Khi nào người ta cảm thấy đớn đau? Đọc câu chuyện Hoàng tử bé tôi luôn có cảm giác gần như vậy. Đó là một câu chuyện cho trẻ em phải không? Trong đó không ai chết, cũng không ai ly hôn. Chỉ là nói về mấy cây bao báp, một bông hoa nhỏ cần được chắn gió, rồi một cái giếng, một con cáo và mấy ông mặt trời. Người ta cảm thấy thế nào về một câu chuyện như vậy?!

 

* Người đàn-bà-của-gia-đình và người-đàn-bà-vẽ trong chị có phải tranh giành với nhau không?

- Tôi có hai con gái nhỏ cần được chăm sóc. Những đứa trẻ bao giờ cũng được ưu tiên trước nhất, tự nhiên là như vậy. Nhưng điều tốt nhất đâu phải là lúc nào cũng cầm bút. Tôi vẫn có thời gian để đọc sách, và còn đi chơi một chút nữa.

 

* Chị có say mê một nền nghệ thuật, một tác giả nào không?

- Tôi thích nghệ thuật dân gian châu Phi, thích Hoàng tử bé của Saint Exupéry, Nhà giả kim của Paulo Coelho, truyện ngắn của Nam Cao, và một vài điều nữa.

 

* Những người đàn bà trong tranh chị đi ra từ đâu vậy?

- Đấy là cả đàn ông và đàn bà. Họ là người nói chung. Tôi nghe nhiều thi sĩ, văn sĩ và họa sĩ hay cứ giải trình về tác phẩm của họ, ý nghĩa của tình yêu xanh và đỏ, nước mắt và nước mưa. Nếu bây giờ tôi nói, những nhân vật của tôi đi ra từ “máu và nước mắt” hay “ tro tàn và kim cương” thì nghe có vẻ tầm vóc hơn. Nhưng tôi thích nói thật là họ không đi ra từ đâu cả. Họ không từ đâu đến và cũng không đi đến đâu.

Truyện của Kim Dung nói rằng, người ta phải lấy nội lực làm căn bản, chiêu thức làm ngọn ngành. Tôi cũng cố gắng để theo lời khuyên ấy.

Từ trái: Đinh Ý Nhi và Ngô Thị Kim Cúc tại một cuộc triển lãm.

* Đã đăng trên Thanh niên, https://thanhnien.vn/hoa-si-dinh-y-nhi-nhan-vat-cua-toi-khong-di-ra-tu-dau-ca-185370794.htm