Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Sáu, 29 tháng 8, 2025

Có cái "trết" gì

 Truyện ngắn | Văn Giá



Tranh của họa sĩ Thuận Ngô

Nhà bây giờ có 5 người: ông Sính, vợ chồng An/Huyền và hai đứa con đang tuổi dở dở ương ương, đứa chị tên Tú, thằng em tên Thịnh.

Đang bữa ăn tối. An bảo, ngày mai ở sân vận động, có sự kiện to lắm. Chả thấy ai hưởng ứng câu nào. An quay sang vợ hỏi em có đi không? Vợ cũng chẳng thèm đáp lời. Ông Sính, bố An bảo, có cái trết gì. Ông phát âm chữ “chết” thành chữ “trết”, từ ngày An còn bé đã nghe thấy ông nói thế. Hễ ông cụ không thích không ưa cái gì là bật ngay có cái trết gì. Khóe mép nhệch ra, đầu lưỡi cong lên, ra vẻ khinh khỉnh. Mấy ông bạn già hàng phố bảo lão Sính có cái đức khinh bạc.

An quay sang hỏi hai đứa choai choai xem có đi không. Cái Tú dài mỏ bắt chước ông, có cái trết gì. Huyền lừ mắt một cái. Thằng Thịnh dán mắt vào Iphone, chả biết có nghe thấy An hỏi gì không. An cảm nhận hình như có chuyện gì. Anh lùa nốt miếng cơm vào miệng nhếu nháo nuốt vội cho xong bữa, bụng bảo dạ tối sẽ hỏi Huyền xem sao.

***

Độ này, An cảm thấy ông Sính hơi bất thường. Từ ngày mẹ An mất đã hơn năm nay, tính khí ông có phần thay đổi. Ra ngoài không biết, chứ mỗi khi ở nhà, ông ít lời hẳn. Công việc chính của ông bây giờ là thỉnh thoảng thắp nén hương cho bà và ngồi viết hồi ký. Người ta bảo đối với các đôi vợ chồng già, nếu ông đi trước thì được cho là người sướng, chứ còn bà đi trước thì cánh các ông đều khốn khổ. Đàn bà tiếng thế chứ dẻo dai hơn, sức chống chịu bền hơn, nếu ông chồng đi trước, bà vợ còn lâu mới chịu đi theo. Đàn ông mang tiếng phái mạnh, nhưng quen sống dựa dẫm vào vợ, nếu vợ đi sớm, rất nhanh quỵ sớm. Có cái trết gì. Ông Sính nghĩ, giời cho phận nào thì chịu phận nấy. Sống một mình cũng có cái tiện của nó. Ngày còn bà thì đã đành bận bịu hơn, lắm lúc phiền toái hơn, nhưng ông được chăm nom tử tế, còn có người để nói chuyện với nhau. Từ khi không còn bà, ông phải sắp xếp lại đời sống, nhu cầu tối giản, đòi hỏi tối giản, tránh phiền hà con cháu. Chẳng mấy khi chuyện trò với con với cháu. Ông biết, giữa ông và chúng không cùng mối quan tâm. Tiền chi tiêu hằng ngày, ông trông vào đồng lương, ăn chả mấy, chơi thì cũng ít khi. Xin góp tiền ăn mỗi tháng đôi triệu, nhưng Huyền bảo bố không cần phải thế, bố cứ giữ lấy mà tiêu, chả lẽ chúng con không nuôi bố được sao! Ông Sính nghe thế cũng mát lòng mát dạ. Một hôm An bảo, thỉnh thoảng bố nên đi chơi với các bác hàng phố như trước đây cho nó vui. Tổ tôm cũng vui chứ. Sau này về già, con cũng phải học cái món này mới được. Nó là môn thể thao trí tuệ đấy. Có cái trết gì. Ông Sính nhăn mặt. Bọn già này càng ngày càng mất nết. Chúng chơi ăn tiền, sát phạt nhau, cãi vã nhau, nói xấu nhau chả còn ra cái thể thống gì.

Hồi này không mấy khi ông Sính ra khỏi nhà. Ông cạch hẳn cái món tổ tôm. Hôm mới đây, ông bạn hưu cùng cơ quan cũ gọi điện hỏi ông có đi kỷ niệm 50 năm ngày thành lập không, năm nay nó làm to lắm, quà đậm đấy, ông đi thì hẹn gặp nhau nhé. Ông Sính chép miệng, có cái trết gì, ông cứ đi đi, còn tôi xin kiếu.

Ông vẫn đau đáu cái ý định viết một cái gì đó để ghi lại một thời trẻ trai, học hành, yêu đương, công tác, sinh sống ngày xưa. Trước đây, ông làm công việc hội đoàn, quen phải viết báo cáo, rồi cũng hay phát biểu này nọ, có người bảo ông thế mà có khiếu văn thơ, nếu ông chủ tâm viết văn cũng chả kém cạnh ai đâu. Ngày đó công việc ngập đầu ngập cổ, thân phận đầu chầy đít thớt, chưa dám nghĩ đến viết. Bây giờ hưu rồi, cũng nên trở lại mối tình chữ nghĩa mà ông tự chuốc vào... Trong mớ tri thức sơ sài về văn học, ông nhớ mang máng là khi người ta viết lại những cái đã diễn ra trong quá khứ thì gọi là hồi ký. Mà ông thì có hàng kho ký ức, đủ chuyện hay dở, vui buồn. Ông sẽ có dịp hồi ký vài ba mối tình vừa lãng mạn vừa tủi nhục. Ông sẽ hồi ký lại những nơi ông đến, những người ông gặp, nhất là mấy chuyến công du nước ngoài. Chậc, gọi là công du cho nó oai chứ tiêu chuẩn bình bầu xét duyệt cả đấy. Mà công du công diếc gì đâu, theo voi ăn bã mía cả, được cái đi du lịch không phải bỏ tiền túi. À mà ông sẽ kể tội mấy thằng đồng nghiệp bố láo hại ông. Ông không tha cho chúng nó. Giờ thì có đứa đã về hưu. Có đứa cũng đã ngoẻo. Nhưng kệ. Cuộc đời cũng nên sòng phẳng...Nghĩ đến đấy, ông Sính thấy râm ran trong lòng. Nhất là cái thằng ấy, chỉ vì nó mà ông không được lên cấp trưởng. Bây giờ đã đến lúc ông lôi nó lên trang giấy, vẽ cái mặt phì nộn đểu giả của nó ra cho thiên hạ biết. Loại ấy cho dù chết rồi cũng không đáng được tha.

Ông Sính lúi húi suốt ngày mổ cò máy tính. Một hôm con Tú tò mò nhìn qua vai ông, trên màn hình toàn chữ là chữ. Nó đánh bạo hỏi, ông viết cái gì đấy ạ? Ông viết hồi ký. Ô thế ngày xưa ông chắc nổi tiếng lắm nhỉ? Sao cháu lại hỏi ông thế? Hà hà, ông chỉ là một người bình thường thôi. Thực ra ông cũng có ít năm làm lãnh đạo. Cũng họp hành đây đó. Cũng có quân cán trong tay. Nói có người nghe đe có người sợ. Nhưng có cái trết gì, cuối cùng cũng hưu cả thôi. Cái Tú bảo, con nghe cô giáo con ở trường bảo chỉ những người nổi tiếng mới đủ tư cách viết hồi ký, chứ còn cỡ lèng phèng mà viết, chả ai đọc đâu. Ông Sính sững người... Cô giáo cháu có giỏi không? Dạ, cũng giỏi ạ, cô giáo cháu chả gì cũng dạy trường chuyên. Lúc sau Tú lại bảo, nhưng mà ông cứ viết đi. Ông cũng là người nổi tiếng chứ. Ít nhất là nổi tiếng trong nhà mình. Nói xong, nó cười hí hí rồi chạy phốc ra sân lên xe phóng thẳng. Chắc nó đến trường.

Chả biết con bé nó nói thế là thật hay nó nói mỉa mình? Từ lúc nghe xong, ông Sính bải hoải cả người. Viết được hơn trăm trang rồi. Ông đã kể xong cái đoạn tuổi thơ của ông. Tuổi thơ đội nón rơm đi học trường làng. Tuổi thơ thả đom đóm vào chai làm đèn để học. Tuổi thơ tham gia đội thiếu niên đi hô khẩu hiệu, dọn vệ sinh ngõ xóm. Ông cũng đã viết sang được một ít về cái đận ông đi học đại học tại chức ngành quản lý tư tưởng, rồi sau đó là đại học tại chức ngành tổ chức hoạch định xây dựng phát triển nâng cao. Nhưng...mình thực ra có là người nổi tiếng không nhỉ? Nếu nói cấp quốc gia thì không, nhưng cấp ngành, cấp khu phố, thậm chí cấp thành phố thì cũng nhiều người phải biết đến chứ. Nếu xét riêng các bài báo viết về ông, ít ra ông còn lưu giữ được 13 bài trong mục tấm gương cần làm theo, ấy chưa kể là mấy lần ông lên truyền hình trả lời phỏng vấn về an ninh tổ dân phố. Nổi tiếng nhất là cái lần lãnh đạo về thăm, ông đứng hàng thứ hai, thế mà lãnh đạo lại nhoài người với tay ra bắt tay ông, một khuôn hình quá đẹp không biết tay phóng viên nào chớp được rồi đưa lên trang nhất của bản báo. Sau vụ ấy, ông thấy mình thuộc đẳng cấp khác. Ông dứt khoát bỏ cái thú tổ tôm, túm năm tụm ba uống nước chè vặt quán xá vỉa hè. Ai lại ngồi chung với cái cánh bệ rạc ấy... Hồi ký. Viết chứ lại không! Viết để lan tỏa. Viết để sử sách lưu danh. Ông Sính hạ quyết tâm viết. Một hồi ký cũng chả cần nhiều người đọc làm gì cho rách việc. Ông nhẩm tính in khoảng trăm cuốn, biếu cho họ hàng, cho mấy người quen, cho mấy ông lãnh đạo tổ dân phố, đưa vào nhà văn hóa phường cho bọn trẻ học tập noi gương. Thế là mãn nguyện rồi.

***

Giá như ông cứ đi chơi tổ tôm thì An lại đỡ lo hơn. Đằng này thấy bố hì hục ngồi viết. Có hôm sáng đèn rất khuya. Có hôm thấy ông dậy muộn khác thường, An giục cu Thịnh gõ cửa gọi, nó đấm cửa mãi ông mới đằng hắng nói vọng ra ông đây ông đây. Tóc tai rối mù. Bọng mắt xệ xuống. Thần sắc âm u. An bảo, bố tính xem thế nào chứ, phải ăn, nghỉ, viết sao cho hài hòa, nếu ham viết quá ngộ nhỡ tăng-xông là nguy đấy. Huyền lừ mắt chồng, phỉ phui cái mồm, ông thích viết cứ để cho ông viết... Rồi quay sang bố chồng, Huyền bảo, bố ạ, nhà con nói thế cũng không phải là không có lý. Bố nên điều độ. Người ta tuổi 70 trở lên là không dám chắc một điều gì. Con Tú buột miệng, ông thì có những chuyện gì để hồi ký nhỉ? Huyền lại lừ mắt, con nói thế là sao, người ta ai cũng có một đời sống, thiếu gì cái để viết. Cô cứ tập trung vào học hành đi cho tôi nhờ, chả mấy mà sắp đến kỳ thi đại học rồi đấy.

Ông Sính đứng dậy lẩm bẩm, có cái trết gì...

Khuya hôm ấy, An dằn dọc khó ngủ. Huyền cũng có vẻ đang còn thức. An bảo, em thấy cái việc bố viết hồi ký thế nào? Huyền thở dài... Bố viết thì là quyền của bố, mình cần tôn trọng. Có điều, như anh nói, sợ cụ mải mê với nó quá, lỡ sức khỏe có vấn đề thôi. An bảo, anh nghĩ hơi khác em chút, anh ngại rằng cái hồi ký ấy nó không có giá trị gì. Ai người ta đọc. Hồi ký của những người nổi tiếng như giời ấy, in ra cũng có ai đọc đâu. Chỉ có mấy ông thầy đại học và cái bọn sinh viên phải làm bài tập nghiên cứu nó mới đọc thôi. Thế đấy, đã chả có giá trị gì mà lại cứ gầy mòn vì nó, khổ sở vì nó thì có đáng không? Huyền lại bảo, một khi con giai cụ thấy không ra gì thì còn hy vọng ai coi ra gì, ý là em nói anh đấy. Thôi thì cứ để bố viết, ít nhất sau này cũng có cái làm kỷ niệm cho con cháu. An thở dài. Đố ai cấm được cụ thôi không viết đấy. Cụ tăng xông ra đấy thì chẳng hóa ra con cái lại thành kẻ bất hiếu à? Ôi hồi ký, mày là cái gì mà làm cho bao người phải khổ thế? Có phải sống ở đời, người ta cũng muốn có một cái gì đó để lưu dấu lại với cuộc đời này? Nó cũng giống như cái sự ăn ký ức? Ăn cái bóng của mình. Như một loài nhai lại?...

Vợ chồng Huyền An bàn với nhau từ nay năng rủ cụ đi chơi chỗ này chỗ nọ để cụ khuây khỏa, bơn bớt cái món hồi ký kia đi, cốt vực sức khỏe cụ lại. An đùn đẩy cho Huyền nói với cụ, dẫu sao cụ cũng hợp chuyện với con dâu hơn. Mấy hôm sau, Huyền đóng vai ngoan ngoãn nịnh nọt bảo ông Sính, con nghĩ thế này bố ạ, sắp tới chúng con định tổ chức một chuyến đi chơi xa mấy ngày, muốn bố đi cùng, bố muốn đi đâu, lên núi hay xuống biển để chúng con tính? Ông Sính ậm ừ, cảm ơn các con có lòng, nhưng bố muốn ở nhà viết cho xong cuốn sách, định in trước Tết này cho nó vui. An nói đế vào, bố cứ đi chơi mấy hôm cho nó lại người rồi về viết tiếp, cái viết vẫn còn trong đầu chứ có mất được đâu mà sợ. Ông Sính ngạc nhiên, anh cứ tưởng viết lách đơn giản ư? Vẫn cái tư liệu đấy, nhưng rơi vào tay mỗi người sẽ viết một khác. Bản thân người viết cũng vậy, hôm nay viết hay hôm mai viết cũng đã khác, thậm chí lúc này viết cũng sẽ rất khác lúc khác viết... Nhưng con mong bố đừng từ chối, đi có hai ngày chứ có lâu gì - Huyền nói như nài nỉ, với lại chỉ còn mấy tuần nữa, các cháu phải đi học, lúc ấy thì chả còn đi đâu được nữa. Ông Sính chả ra từ chối cũng chả ra nhận lời, lẩm bẩm có cái trết gì. Huyền nhắc lại, vậy coi như là bố đồng ý rồi bố nhé!

Nơi vợ chồng Huyền chọn nghỉ hai ngày cuối tuần tại một khu du lịch sinh thái mang tên Resort Mộng Mơ thuộc một huyện miền núi nổi tiếng trước đây, bây giờ gọi là xã. Từ huyện rút thành xã. Từ thành phố rút thành phường. Từ thị trấn rút thành tổ dân phố. Ông Sính bảo với vợ chồng An, bố cứ cảm thấy mất mát một cái gì đó. Mất gì nhỉ, bố chưa gọi được thành tên. Có thể gọi là mất ký ức chăng? Ừ, có lẽ đúng. Cái tên gắn liền với cả một vùng ký ức của mỗi đời người. Càng sống lâu ở đời, ký ức càng nặng.

Từ lúc vừa mới đặt chân tới đây ban trưa, thằng Thịnh đã chạy đâu, không ai thấy mặt. Hỏi Tú, nó bảo chắc cậu chàng lại ngã vào quán game rồi. Huyền than thở, con cái tệ quá. Tú gọi giục em về ăn cơm đi, đến giờ rồi. Ông Sính thở dài. Lúc sau, thằng Thịnh chạy về. An bực lắm, nhưng nể ông Sính, không nói gì. Huyền không nhịn được bảo mẹ cấm con chơi game nhé, tranh thủ đi chơi có hai ngày, con nên đi cùng với cả nhà, thăm thú chỗ này chỗ nọ cho nó vui mắt, cũng là thư giãn. Cứ suốt ngày cắm mặt vào điện thoại là không nên. Được đà, An lừ mắt hỏi, Thịnh, con nghe mẹ nói gì chưa? Nó không nói gì. An gằn giọng, có nghe thấy bố hỏi gì không? Vâng ạ, con nhớ rồi ạ. An đưa cao cốc bia, làm giọng vui, bảo ông Sính, bố uống chút bia cho có khí thế đi. Nào, mời cả nhà nào.

Trong nhà này, ông thấy gần gũi quý mến nhất cái Tú. Nó cũng gần gũi ông, hay hỏi ông chuyện nọ chuyện kia. Có những thứ mỗi khi xem TV không hiểu ông lại hỏi nó. Chuyện viết hồi ký, nó là người đầu tiên được ông nói cho biết. Chiều nay, ông bảo nó khi nào rảnh, sang phòng ông, ông nhờ chút việc. Khi nó sang, bỗng nhiên ông lại cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Này cháu, cứ như cô giáo cháu nói rằng người nổi tiếng mới nên viết hồi ký. Thế nghĩa là người bình thường thì không nên viết hồi ký cháu nhỉ?

Con bé bị hỏi bất ngờ, chưa biết trả lời thế nào. Nó ậm ừ, dạ, chắc chuyện này cháu phải hỏi cô giáo cháu đã. Nhưng cháu nghĩ, ai viết mà chả được, miễn là viết hay.

Ông Sính tư lự, có lẽ cháu nói đúng. Viết là quyền của tất cả mọi người chứ. Nhưng viết sao cho hay mới là khó. Cháu à, ông định nhờ cháu đọc cho ông mấy chương xem sao.

Sao ông không nhờ bố mẹ cháu?

Thì cứ nhờ cháu trước đã. Cháu ông còn trẻ, lại thông minh, nên ông tin cháu hơn. Hà hà... Cháu đừng từ chối nhé! Mà cháu cứ nói thật cho ông nghe, thấy thế nào nói thế, không cần vuốt ve, không cần làm đẹp lòng. Ông vẫn biết viết là việc khó, rằng phàm những cái người ta viết ra người ta đều quý, thậm chí vướng nhiều ngộ nhận. Thế nên mới cần người khác đọc hộ. Cháu đọc rồi góp ý để ông sửa. Ngày xưa, khi đi làm cán bộ phong trào, ông vẫn thường hay nói với anh em rằng cần phải nghe lời góp ý của người khác, không được tự ái vặt, không được giấu dốt, chỉ có như thế mới tiến bộ được... Tú nghe ông nói phải quá. Như thể ông dạy dỗ Tú luôn. Vâng, cháu sẽ đọc cẩn thận. Nhưng ông cho cháu viết nhận xét để ông đọc nhé, chứ khi nói có thể cháu không diễn đạt rõ được ý như cháu muốn.

Mấy hôm sau, ông Sính đưa cho Tú tập bản thảo. Ông đã nhờ cửa hàng photo đầu ngõ in ra, đóng thành tập vuông vức. Hơn ba trăm trang chứ có ít đâu.

***

Mấy tờ giấy góp ý kín đặc, có đến năm trang A4. Tú hăm hở đọc đọc ghi ghi. Cái công việc nó đang làm giống như một nhà biên tập. Nghĩ thế, trong lòng nó thấy vui vui. Nó đánh máy rồi in ra đưa cho ông. Trong đó, đoạn cuối nó có viết: “Ông ơi, dù kính trọng ông đến mấy đi chăng nữa, cháu phải nói thật rằng ông viết như thế bây giờ không ai đọc đâu. Bây giờ người ta viết khác, đọc khác rồi. Có lẽ ông cứ gửi cho cháu giữ bản thảo như một kỷ niệm riêng tư của ông cháu mình, chứ nếu ông in ra, người ta đọc được, không biết rồi người ta đàm tiếu thế nào. Cháu cũng sẽ không đủ can đảm để đến trường gặp cô giáo cháu và các bạn cháu nữa...”.

Lần này thì ông Sính ốm thật rồi. Ông chả thiết ăn gì. Bệnh thì không rõ. Đi khám hai bệnh viện khác nhau, cả hai nơi bác sĩ đều bảo ông suy nhược thôi, chứ không có bệnh gì. Suy nhược thì phải làm gì? Có thể do cơ chế thần kinh mà sinh ra cái bệnh này. Bác sĩ bảo vợ chồng An, anh chị làm thế nào để cho cụ vui sống hằng ngày là sẽ hết bệnh ngay thôi. An hỏi, cụ thể là chúng tôi phải làm thế nào cho cụ vui sống? Cái này thì chỉ có anh chị mới biết, chứ chúng tôi không thể làm thay được.

Chiều hôm đó, Tú từ trường về sớm. Từ ngõ, nó nhìn thấy tại hiên nhà, ông nó xé từng trang giấy vứt vào đống lửa đang bốc cháy trong chiếc chậu. Nó hiểu ngay đó là tập bản thảo. Nó định chạy vào chỗ ông nó. Nhưng có một điều gì đó mách bảo hãy để cho ông nó được làm theo ý ông muốn. Từ xa, nó nhìn thấy ông nó mặt đanh lại. Những giọt mồ hôi rịn ra thành hột đọng khắp khuôn mặt. Nó thấy cả lửa cháy trong mắt ông nó. Chờ khi trang sách cuối cùng được quẳng vào chậu lửa, nó chậm rãi đến từ sau lưng ông Sính rồi ôm lấy ông. Ông Sính không cần nhìn cũng biết là con Tú. Cả hai im lặng. Lúc sau, ông xoay người lại, kéo con bé vào lòng. Ông húng hắng ho. Ông vỗ vỗ vào lưng nó rồi bảo, Tú à, cháu đúng. Ông tin cháu. Vừa nãy, ông đốt hết cái tập bản thảo kia rồi. Ừ, ông cũng thấy nó chẳng ra cái trết gì.

Tú vừa hoang mang vừa lo sợ. Dường như có một điều gì vỡ ra trong nó. Một cái hố trống hoác trong lòng nó. Nó đang như người rơi xuống hun hút. Không bám víu. Không trọng lượng. Nó cầm tay ông nó, rồi cứ thế nó khóc. Tiếng khóc vỡ ra. Ông Sính cầm tay nó xiết nhẹ như thể vỗ về.

Chiều đã muộn. Tiếng loa phóng thanh chen lẫn tiếng hát karaoke được kích âm hết cỡ từ đầu ngõ vọng vào. Ông Sính lẩm bẩm có cái trết gì...

Chiều 18/8/2025

VG