Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Ba, 19 tháng 8, 2025

Cha cố yêu

 Lê Minh Hà

Mỗi tầng chỉ có ba nhà. Nhà Mina, nhà tôi và nhà bà Schumacher. Nhà tôi và nhà Mina biết nhau khá rõ vì bọn trẻ cùng trường mẫu giáo. Chuyển nhà về đây, chúng tôi có người quen cũ là nhà Mina hàng xóm và quen thêm bà Schumacher. Từ dạo nhà tôi là láng giềng cùng tầng với bà tới giờ dễ đã ba chục năm. Và cũng đã sắp ba chục năm chúng tôi không gặp lại nhau. Nhưng tôi không quên bà.

Khó có thể nói bà Schumacher là một phụ nữ đẹp ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ít nhất là bà không đẹp như Evelyn con gái bà. Evelyn trạc tuổi tôi, ngoài ba mươi, trán rộng, cằm thon, tóc vàng, mắt xanh, dáng thanh thoát và là một bà mẹ độc thân hấp dẫn. Tôi nhìn Evelyn, cố gắng tìm kiếm ở cô vẻ đẹp của bà mẹ ngày son trẻ. Nhưng rõ ràng là bà Schumacher không giống con gái mình.

Nhưng không chắc Evelyn hấp dẫn hơn mẹ mình khi bà Schumacher còn trẻ. Đấy là nhận xét của ông chồng tôi sau lần đầu gặp bà hàng xóm. Bà mang một cái bánh mới nướng phủ tấm khăn vải rất đẹp qua gõ cửa nhà tôi, chào mừng chúng tôi thành hàng xóm của bà. Khuôn mặt góc cạnh. Tóc ngắn cắt ngang má màu hạt dẻ đã bạc. Miệng rộng và môi mỏng. Đường nét cũng bình thường. Nhưng khi cất tiếng nói cười, toàn bộ khuôn mặt bà Schumacher bừng sáng, không lộng lẫy mà êm dịu. Vẻ êm dịu ấy lạ lùng lại cực kì phù hợp với phong thái ăn mặc và đi đứng của bà. Tôi chưa bao giờ thấy bà Schumacher trang điểm, đi giày cao gót, mặc váy như rất nhiều phụ nữ trạc tuổi. Quần jean, ống quần có vẻ hơi ngắn so với chân, dận giày cao cổ, áo phông mùa hè và áo nỉ mùa đông, áo khoác mở phanh, cứ thế, bà Schumacher đóng cửa xe sau lưng, sải những bước dài nhẹ nhõm. Không hiểu sao, nhìn bà đi tôi cứ hình dung ra dáng khoan thai của một con báo cô độc và kiêu hãnh. Kiêu hãnh, hẳn rồi. Cứ nhìn kiểu ăn mặc như không để tâm tới mắt nhìn của thiên hạ, cứ nhìn cái Mercedes đời mới vô cùng đắt đỏ bà lái và cách bà nói chuyện với thằng cu bé nhà tôi, cho nó quà là biết. Người kiêu hãnh thật sự thường là người giản dị và từ ái. Cô độc, phải, bà Schumacher sống một mình. Mẹ bà sống ở tầng trên cũng một mình, hai mẹ con đi đâu cũng có nhau nhưng lại không ở chung, hồi đó với tôi điều này rất lạ.

Tôi cứ ngỡ bà Schumacher góa chồng như mẹ bà. Nhưng không phải. Một buổi tối sang nhà trả tờ báo, mang cho bà Schumacher đang bị ốm bát cháo gà nấu kiểu Việt và nhân thể luyện tiếng tiếng Đức bằng cách chuyện trò, tôi gặp chồng bà về thăm vợ. Và ở đó, lần đầu tiên tôi biết về cuộc đời bão táp của người đàn bà sang trọng, giản dị, sống kín đáo và đầy vẻ khiêm nhường là hàng xóm của mình.

Hóa ra người đàn ông là ông chồng thứ hai li thân mà không li dị của bà Schumacher. Ông sống ở Frankfurt cùng người đàn bà ông yêu, nghe nói trẻ bằng tôi, và cùng cô ta điều hành hai trường dạy lái xe mà bà Schumacher góp nửa vốn. Nếu không biết đó là cặp vợ chồng li thân mà không li dị, nhìn cách họ quan tâm nhau, người ta có ngay cảm giác họ là những người bạn thiết.

Đúng lúc tôi vừa định ra về thì Evelyn mang thằng Janos cháu ngoại bà Schumacher đến và tôi ngạc nhiên vì Evelyn hóa ra cũng chẳng giống ông bố. Ngày hôm sau khi qua nhà bà Schumacher trả tờ báo, lúc chuyện trò, nghe tôi thắc mắc, bà Schumacher cười rộ lên:

- Ông ấy là bố của Evelynn sao được. Ông chồng tao kém tuổi tao. Ông ấy hơn Evelyn hơn mày có mười mấy tuổi thôi mà.

- ?

- Mày biết bố Evelyn đấy.

- ?

- Bố của Evelynn rất hay có mặt trên báo.

Ối giời! Tôi làm sao biết được ai với ai là thổ dân ở trên mặt báo xứ này. Bà Schumacher ngồi dậy, bê từ trên giá xuống một cuốn Album dày, mở ra, chỉ:

- Bố Evelyn đây này. Ông ấy là chồng đầu của tao.

Chỉ nhìn những người trong bức ảnh là tôi cắt nghĩa được ngay cho mình tại sao bà Schumacher nom giản dị mà lại sang đến thế. Không từng quen với lối giao tiếp ở tầng lớp của những người trong tấm ảnh tôi vừa xem thì không thể có cái vẻ sang trọng mà giản dị như không ấy. Bà Schumacher nhẹ giọng:

- Ông ấy là kiến trúc sư. Văn phòng kiến trúc sư ở Wiesbaden của ông ấy nổi tiếng lắm, mở từ hồi chúng tao mới cưới nhau, từ những năm sáu mươi.

Rồi:

- Khi cưới nhau, tao đã tưởng tao lấy ông ấy thực sự vì yêu. Ông ấy xứng đáng được thế.

-?

- Nhưng hóa ra tao yêu một người mãi về sau tao mới gặp.

Thành phố nằm bên bờ con sông Lahn. Ngay trong khu phố cổ hơn 700 năm dành cho người đi bộ có một nhà thờ lớn. Những người già bảo đó là nhà thờ dành cho người nghèo. Còn người giàu thì dự lễ ở đại giáo đường - Dom - mà họ bỏ tiền xây riêng trên đỉnh một ngọn núi soi bóng xuống dòng sông. Ờ, chúa thương tất cả loài người. Nhưng con người lại yêu Chúa bằng những cách khác nhau thế đấy.

Vợ chồng ông kiến trúc sư trẻ khi đó thuộc tầng lớp thượng lưu của thành phố. Bà con nhà bình dân thôi, nghèo, vì ông bố đã chết ở mặt trận phía đông thời chiến tranh thế giới thứ hai, nhưng ông lại là con nhà có sừng có mỏ và may sao vẫn nguyên vẹn trong chế độ phát xít. Họ làm lễ cưới ở đại giáo đường, chủ nhật nào cũng dự lễ sáng ở đó. Ông kiến trúc sư còn là thành viên của dàn đồng ca rất chi là nổi tiếng của Dom. Chỉ cần biết thế là đoán được sức hấp dẫn của bà Schumacher ngày trẻ. Cuộc sống của họ thật là êm ả và điều đó thật đáng giá vào những ngày tháng đó, những ngày tháng người Đức chưa nguôi hồi tưởng về cuộc chiến tranh thế giới thứ hai do chính mình gây ra và thua thảm thua hại. Họ có hai người con là Evelyn và Moritz. Bà Schumacher kể cho tôi:

- Cả hai đứa đều được rửa tội ở Dom. Nhưng người làm lễ rửa tội cho Moritz là…

… Người tình của bà - Một linh mục xuất thân từ một chủng viện danh tiếng ở miền Nam Đức - quê hương ông thầy tu sau này trở thành Giáo hoàng. Ông linh mục trẻ nổi tiếng thông thái mới được phân về giáo phận thay cho ông linh mục cũ vừa thụ phong Hồng Y và được Giáo hoàng rút về Vatican ngay lập tức được giáo dân sùng mộ.

- Ông ấy có một giọng nói cực kì đặc biệt. Không! Cũng không hẳn là giọng nói, mà là cách nói. Tao không biết phải kể cho mày như thế nào. Nhưng nếu mày nghe ông ấy nói thì mày sẽ không nghĩ đó là con trai của Chúa nói với mày, mà là một con người thật sự là con người, vô cùng khác chúng ta mà lại vẫn như chúng ta. Thế mà ông ấy là linh mục, không phải là mục sư của nhà thờ Tin lành, không được có vợ con để biết con người bình thường như chúng ta sống và nghĩ như thế nào.

Và bà Schumacher là người tình của ông cha cố ấy? Khi đang là vợ của một người danh tiếng trong đời sống ở xứ đạo tiếng tăm này vào cái thời gần như không có ai không đến nhà thờ dự lễ sáng chủ nhật? Bà đã sống thế nào lúc đó và sau đó?

- Không dễ dàng! Đấy là những ngày mẹ tao phải cúi mặt mà bước trong thành phố này. Nhưng tao thì không. Tao bắt tao phải ngẩng đầu. Nếu tao cũng cúi mặt thì chắc tao cứ thế mà đi thẳng ra bờ sông, bước thẳng xuống nước, không giãy dụa.

Ông kiến trúc sư biết tất cả. Họ li thân khi bà Schumacher có mang đứa con út. Cả thành phố biết đứa trẻ bà sinh ra là con ai.

- Mày gặp Martin rồi đấy. Nó có tới ba phần giống bố nó. Tao có nó lúc tao trạc tuổi Evelyn và mày bây giờ. Phải, lúc đó tao ba mươi ba tuổi.

Con trai út của bà Schumacher - Martin - là một người đàn ông trẻ hết sức lịch sự, chắc chỉ chừng hai tư hai lăm tuổi. Mái tóc nâu bồng bềnh. Đôi mắt nâu như không có đáy, xa vắng, nhưng khi gặp mắt ai thì cứ như có một ngọn lửa ấm áp quay về. Miệng rộng và môi đầy. Giọng nói điềm đạm như tính tình. Tôi có thiện cảm lập tức khi gặp Martin lần đầu, được anh chàng giúp đỡ dù chưa cất lời nhờ lúc loay hoay trước cầu thang máy với thằng con bé cùng cái xe đẩy đầy ự đồ ăn thức dùng mới mua. Martin sống riêng nhưng cùng thành phố với chúng tôi và gần như tuần nào tôi cũng thấy chàng trai trẻ về thăm mẹ. Nếu cậu ta được có ba phần của ông bố thôi thì không biết ông linh mục bố cậu còn đẹp trai và quyến rũ đến như thế nào.

Câu chuyện tình yêu bà Schumacher kể cho tôi không dừng ngay hôm đó. Nó làm tôi bị xáo trộn mỗi khi lên Dom. Đến thành phố này thì không thể không tới Dom, đi vòng quanh bên ngoài nhà thờ, nhìn xuống thành phố, dòng sông và cái cối xay nước khổng lồ bên dưới, thả bước vào nghĩa trang, thắp một ngọn nến trong nhà nguyện, cố gắng nhìn qua ô mắt cáo ở phòng sám hối, rồi ra trước cửa đón ngọn gió bốn mùa cuồng phóng thổi. Lần nào nhà có khách xa chúng tôi cũng điệu khách lên Dom. Lần nào tôi cũng bắt gặp mình tự hỏi bà hàng xóm của mình đã hẹn hò với ông cha cố của nhà thờ này như thế nào ở nơi này. Ông cha cố đã nói gì khiến một người đàn bà có danh có phận đến thế như bà Schumacher buông bỏ hết.

- Không, ông ấy không hề tìm cách quyến rũ tao. Đơn giản là tao yêu và khiến ông ấy cũng yêu. Không, tao không buông bỏ hết. Tao chỉ buông bỏ cuộc hôn nhân với chồng tao. Tao không thể xúc phạm chồng ngay cả khi tao không hề ăn năn vì tình yêu của mình. Mày biết không, có những điều đã làm rồi và mình không được phép cất lời xin lỗi. Xin thứ lỗi bao nhiêu cũng là không đủ cho việc mình làm. Tao với chồng tao là như thế. Và ông ấy hiểu. Không có ông ấy, tao sẽ không thể nào gồng gánh được mẹ già và ba đứa con.

Đáng nể! Không phải là tiền của ông kiến trúc sư. Mà là cái tình người đàn ông dành cho người đàn bà từng là vợ của mình. Bà Schumacher bảo tôi rằng lúc đầu bà nghĩ ông giúp bà vì hai đứa con của ông bà sống với mẹ lúc hai người chia tay. Bà Schumacher bảo bà biết gia đình ông phản đối điều đó, ép ông công khai cắt đứt quan hệ với bà bằng cách giành lấy hai đứa trẻ. “Nhưng ông ấy không làm thế! Ông ấy biết làm thế thì tao sẽ chết. Và rồi tao hiểu rằng sự độ lượng ấy bắt đầu từ tình yêu chồng tao từng dành cho tao. Chúa cho chúng tao lấy nhau. Chúa che mắt tao, để tao tưởng tao yêu chồng tao. Mày đã khi nào biết điều đó chưa? Tao tưởng tao yêu, rất thành thật. Có lẽ chồng tao biết thế và vì thế mà ông ấy rất tử tế với tao sau đó.”

Nhưng độ lượng đến bao nhiêu đi chăng nữa thì ông chồng bà Schumacher cũng không thể che chắn được hết cho người vợ cũ và những đứa trẻ trước mọi khốn khổ khốn nạn ở đời. “Mẹ chúng mày làm ô uế nhà Chúa.” Mẹ chúng nó phản bội chồng, quyến rũ cả linh mục.” Evelyn và cậu em bé cùng cha cùng mẹ đã phải nghe những điều ấy hàng ngày, từ họ hàng, hàng xóm, từ thầy cô, từ bạn học, từ ở nhà đến ở trường. Trong lớp hai chị em bị bạn từ chối ngồi cùng bàn. Đi xe bus từ nhà đến trường từ trường về nhà thì bị bạn xô đẩy, tỏ thái độ là bị bợp tai ngáng chân. Khổ nhất là Moritz. Đi học thì còn có chị có em. Nhưng tan học thì có khi nó phải về một mình, hoàn toàn cô độc. Đỉnh điểm là có những ngày hai chị em Evelyn tan học muộn có vài phút mà lái xe bus của trường nhìn thấy vẫn cho xe chuyển bánh, không dừng. Bà Schumacher kể cho tôi nỗi đau buồn chưa từng vơi:

- Martin lớn lên cũng bị vậy suốt thời tiểu học và nó im lặng chịu đựng y như Evelyn. Không biết nó nhẫn nhịn vì biết mình quả thật là con một linh mục hay là tính nó bình tĩnh điềm đạm giống ông ấy. Evelyn và Martin gắn bó với tao, thương tao. Nhưng Moritz thì khác. Tao đã lo ngại sự nhẫn nhục của Moritz ở những ngày tháng khốn khổ ấy chỉ là vẻ bề ngoài và đúng vậy. Nó căm ghét tao! Nó có quyền căm ghét tao. Cũng như tao cho rằng mình có quyền yêu. Ở đời chẳng có cái gì trọn vẹn cả. Tao hiểu điều đó và chấp nhận thái độ của thằng con tao.

Tôi nghe và không hiểu. Tại sao bà Schumacher và ông linh mục phá giới kia không cùng nhau rời bỏ nơi này, mang bầy trẻ đi thật xa mà lo toan cuộc sống chung. Nhưng rồi tôi hiểu. Có quá nhiều ràng níu theo luật và ngay cả không có luật. Bà Schumacher không thể buộc chị em Evelyn cách biệt với ông bố, đối mặt với những gian nan cơm áo nếu làm vậy. Bà cũng không muốn tình yêu trở thành dây trói trói buộc người mình yêu.

- Không thể! Làm vậy thì tao chỉ vì tao. Tao không sai khi tao yêu, tao tin vậy. Nhưng yêu như tao thì người đời này không dung. Thế nên tao phải chịu trừng phạt. Mày hiểu không, từng ngày chịu đựng sự trừng phạt của người đời là từng ngày tao vui. Mẹ tao bảo không được lẩn tránh, phải đi hết con đường gai ấy mới đến được với sự giải thoát. Khó lắm. Nhưng không đi thì không bao giờ hết đường. Sống ở đây, đối mặt với sự khinh bỉ ghét bỏ, nhưng con tao biết trong nhục nhằn vẫn có người hết lòng yêu thương chúng nó ngoài tao. Sống ở đây, buông bỏ tình vợ chồng và tình yêu, tao mới có thể làm cho những người đàn ông tao yêu thương được tự do sống tiếp cuộc đời của họ. Phải phải, tao không yêu bố Evelyn và Moritz như tao say mê bố Martin, nhưng tao chưa bao giờ không yêu thương ông ấy. Nếu tao với bố Matiin bỏ xứ này mà đi, thì tao sẽ tước đoạt mất cơ hội để mọi người biết bố của Evelyn và Moritz tử tế như thế nào, ông ấy sẽ chết vì nhục nhã mất. Với lại làm thế rồi sớm muộn mọi sự cũng trở thành bẽ bàng. Tại vì…

Một giọt, hai giọt, dòng nước mắt tràn ra, ràn rụa trên mặt bà Schumacher:

- Reinhard yêu tao, nhưng không yêu tao hơn yêu Chúa. Ông ấy vẫn là người của Chúa dù không còn được là linh mục ở nhà thờ.

- Bây giờ…

- Bây giờ ông ấy là giáo sư thần học ở Heidelberg. Ông ấy lấy vợ, là thư kí của ông ấy nhiều năm. Bà ấy yêu ông ấy đến nỗi tao ngờ rằng bà ấy chỉ mong tao tự sát, vì ông ấy từng yêu tao và có con với tao. Nhưng bây giờ chúng tao già rồi. Vợ Reinhard không có con. Mấy năm trước bà ấy gọi cho tao, xin tao cho ông bà ấy nhận thằng Martin là người thừa kế. Tao nghĩ là giờ Reinhard có thể yêu vợ, vì bà ấy đã biết yêu ông ấy, yêu chứ không phải là say mê. Từ hồi đó năm nào Martin cũng đến thăm ông bà ấy.

Tôi không biết vì sao bà Schumacher cởi mở với tôi đến thế, chứ bình thường bà lịch sự nhưng kín đáo với hàng xóm. Nếu không có nụ cười sáng bừng ấm áp làm mềm mại lại nét mặt thì còn có thể cho rằng vẻ kín đáo ở bà là biểu hiện của một tính cách cứng rắn và lạnh lẽo. Còn có bao nhiêu cư dân ở thành phố này biết được cuộc tình bi ai, nóng bỏng bà đã sống qua để hiểu vẻ kín đáo kia là cách bà tự vệ trước cuộc đời? Đáp lại câu hỏi của tôi, bà Schumacher cười mệt mỏi:

- Thời thế đổi, con người cũng đổi. Nhưng tao không quan tâm tới chuyện ai nghĩ gì về mình ngay từ khi đó. Nếu tao có lỗi thì đấy là lỗi với Chúa, không phải là lỗi với người, trừ với mẹ tao, chồng tao, con tao. Chỉ có họ chịu khổ vì tao. Nhưng họ biết tao không cố tình làm mọi người khổ sở. Chúa cho tao biết thế nào là tình yêu. Chúa cho chúng tao gặp nhau ở đời này, nhưng Chúa không cho chúng tao có nhau. Chúng tao yêu nhau, chúng tao hạnh phúc vì yêu nhau, nhưng chúng tao không sung sướng. Tao không biết Reinhard có còn nghĩ như tao không. Không quan trọng! Ngay từ đầu tao đã yêu ông ấy mà không hề cầu mong có ông ấy trong đời. Nhưng bây giờ tao biết là đã đến lúc phải bắt đầu một quãng đời mới theo cách mới rồi.

Cách của bà Schumacher là thải hết đồ đạc trong nhà, mua mới hết. Thế là toàn bộ đồ gỗ hàng xịn của bà được khuân qua nhà tôi, từ tủ phòng khách, phòng ngủ tới tủ bếp, thay thế cho mấy thứ tạm bợ chúng tôi vẫn dùng. Và buổi trưa chủ nhật đó, gặp nhau ở chỗ đậu xe,bà Schumacher thông báo:

- Tao vừa đi dự lễ sáng ở Dom?

Dự lễ? Ở Dom? Nơi khởi phát tình yêu của bà với vị cha xứ nổi tiếng? Nơi bà Schumacher tự cấm cửa sau khi vụ tai tiếng giữa bà và ông cha xứ nổ ra. Vậy là gần ba mươi năm giờ bà Schumacher đã trở lại với nhà thờ.

- Gần ba mươi năm, đúng bằng tuổi của Martin tao không đi nhà thờ mày biết rồi. Bao nhiêu năm tháng ấy với tao nhà thờ chỉ là nơi con người tụ tập để phỉ báng tình yêu mà Chúa đã đăt vào lòng một con chiên của Chúa. Nhưng tới tuổi này tao hiểu ra những người đó không có phước phần, Chúa chưa cho họ biết hạnh phúc. Hạnh phúc bao giờ cũng bắt đầu từ tình yêu, từ sự bình đẳng trước Chúa của những người yêu nhau chứ không phải bắt đầu từ sự căm ghét và niềm tin mình tốt đẹp hơn kẻ khác.

Thế rồi bà Schumacher đột ngột:

- Mày biết không? Chúa gọi Reinhard về với Chúa rồi. Tao thay Reinhard đi nhà thờ. Ông ấy sau khi thôi không được làm linh mục vẫn đi nhà thờ để sám hối với Chúa và tạ ơn Chúa.

Tôi đờ người.

Rất lâu sau này, khi chúng tôi rời thành phố đó và từ đó không gặp lại bà Schumacher, tôi vẫn hay nghĩ xa nghĩ gần về câu chuyện cuộc đời bà. Chính là bà đã giúp tôi gỡ bỏ chấp niệm về những mối tình ngoài chồng ngoài vợ. Chính là bà đã cho tôi hiểu cần phải biết trân trọng tình yêu đích thực. Và tình yêu đích thực chỉ có khi con người dám yêu, dám nhận chịu hạnh phúc cùng khổ đau, dám chịu trách nhiệm cá nhân khi cô đơn giữa bầu trời này mặt đất này, và dám không oán hận số phận!

Berlin 8.3 - 9.3 - 2025