Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Ba, 24 tháng 6, 2025

THUYỀN neo gì trong tôi?

 Dạ Ngân

 

Sáng nay Sài Gòn không mưa không nắng, Sài Gòn hiền dịu khác thường. Hội trường SIHUB – quận 3 kín chỗ, những người của 4X, 5X, 6X, 7X và những sinh viên thanh tân hết cỡ. Ai đó nói nhiều tinh hoa quá, tôi ghé tai GS Hoàng Dũng kiểu đùa tợn của chúng tôi với nhau “Tinh hoa hay nghịch tặc?”. Hehe.

Sách từ Nxb Phụ Nữ Việt Nam gởi sớm, tôi ôm THUYỀN một tuần. Tôi nói với tác giả Nguyễn Đức Tùng và các bạn đang có mặt ở bên dưới, rằng những địa danh Ninh Kiều - Long Mỹ - Cái Lớn - Nước Đục - Nước Trong trong THUYỀN là quê quán của tôi, đọc đến đó tôi bị như té vấp, đau điếng và khóc. Không có gia tộc nào ở miền Nam đây là không có bên này bên kia và người vượt biên, ai cũng biết và cũng thấm. Nhưng riêng tôi, với những nơi chốn máu thịt vừa nêu trên, chính là đường hành lang ngày xưa Võ Văn Kiệt và nhiều người, rất nhiều người kể cả tôi đi kết thúc chiến tranh, vậy mà sau 1975 hành lang ấy thành con đường của hàng vạn người tìm cách tới Vịnh Thái Lan để đi. Một sự thật nghiệt ngã và tác giả THUYỀN xác quyết: Chúng tôi đi tìm phẩm giá! Càng nghiệt ngã hơn.

Tôi gấp sách lại trong lòng, hai chữ Phẩm Giá khiến tôi phải dừng lại để độc thoại. Chúng tôi những người kết thúc chiến tranh và chúng tôi, phải vật lộn với phẩm giá từ hậu chiến và đến lúc này đây, mỗi ngày, trong mỗi lựa chọn và mỗi ứng xử, chúng tôi có phẩm giá không? Chúng ta ai cũng có một cái hố của mình, trong hố ấy anh Nguyễn Đức Tùng đã trèo lên và chạy đi còn chúng tôi, cựa quậy, nhiều khi lóp ngóp, vậy phẩm giá của những người trong THUYỀN và chúng tôi có đối nghịch không? Rồi tôi tiếp tục độc thoại với Lịch sử, với Đất nước, với Dân tộc, với những Cuộc chiến. Tôi bỗng thấy mình có năng lượng mặc khải, Phẩm Giá ở THUYỀN và ở chúng tôi là thứ phẩm giá phải vật lộn mới có, vật lộn để ra đi và vật lộn khi ở lại, cho đến khi chúng ta gặp nhau ở định nghĩa này.

Được cầm THUYỀN trên tay là một ân huệ. Đọc trên Internet và một số cuốn đã dịch về di dân và tị nạn đã nhiều. Nhưng một cuốn sách in ở Việt Nam, đọc giữa Sài Gòn khởi đầu và cũng là cái túi của dòng người ấy, thật khác, để được ấp sách còn thơm mùi mực lên mặt và… khóc. Quả là một sự kiện, một bước nhảy, một tín hiệu đáng vui mừng khi một nhà xuất bản trong nước đưa tay ra ôm THUYỀN như một nghĩa cử ân tình, một nghĩa cử Văn hóa. Không thể không cảm ơn sự can đảm và cả sự khoan hòa rất nữ của Khúc Thị Hoa Phượng của Ngô Thu Ngần và của toàn thể các em các cháu ở một nơi luôn được tiếng là gan góc và thấu đáo.

THUYỀN được viết bởi một người khi đã có Phẩm giá và có Tự do. Một Người thơ, một tâm hồn thơ, một trái tim thơ, bằng một bút pháp thơ nhiều nghiệm sinh cận nhân tình và nhiều triết luận cao quý. Tôi tin anh Nguyễn Đức Tùng không viết ra để hòa giải với ai, anh chỉ cần phải viết ra nếu không thì sẽ không sống nổi, nhưng mặc cho sang chấn, ám ảnh và tan nát, anh ấy đã viết bằng sự thống thiết khoan hòa. Và sự khoan hòa ấy đã gặp những bàn tay của Nhà Nữ, nhờ đó mà độc giả trong nước và tôi được thống thiết cùng và khoan hòa cùng.

Anh Tùng à, giờ thì anh và tôi đã có thể nhìn trực diện nhau thật sâu và thật lâu một cách thống thiết và khoan hòa. Cảm ơn anh với những dòng này: “Tôi sống sót để vẽ lại tấm bản đồ trên biển, như trên bề mặt ý thức dân tộc”. Và đây, trang 212: “Một dân tộc không có tranh luận, tranh cãi, tìm đường, là một dân tộc không thể lớn lên”.

Khi đọc Nguyễn Đức Tùng tôi không thôi nghĩ đến Tô Thùy Yên với hai câu thơ mà tôi luôn rưng rưng ngẫm ngợi: “Chút rượu hồng đây xin rưới xuống. Giải oan cho cuộc biển dâu này”. Biển dâu. Xin cảm ơn tác giả THUYỀN và cảm ơn các bạn tôi ở Nhà Nữ. Xin được cùng nhau và ôm nhau với chút rượu hồng này.

21/6/2025

Một chút rượu hồng và hẹn nhau lần Sài Gòn năm tới.

Với Giám đốc Khúc Thị Hoa Phượng