Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Năm, 19 tháng 6, 2025

Lê Bá Đảng – Người nghệ sĩ sống giữa hai bờ Đông Tây

 Nguyễn Xuân Vượng

Tôi biết đến Lê Bá Đảng không phải qua các phòng trưng bày rực rỡ hay những lời tung hô báo chí, mà từ hành trình âm thầm và kiên cường của một người Việt xa xứ, dấn thân vào thế giới nghệ thuật bằng con đường ít ai dám đi.

Ông không đi từ giảng đường Trường Mỹ thuật Đông Dương ra như các bậc đàn anh cùng thời – nơi từng đào tạo những tên tuổi lớn như Tô Ngọc Vân, Nguyễn Phan Chánh, Lê Phổ… mà bước ra từ thân phận một lính thợ thuộc địa, làm việc nặng nhọc trên đất Pháp, sống bên lề văn minh. Nếu nói theo cách thường tình, thì ông đã nằm ngoài “đường ray chính quy” của nghệ thuật Việt Nam đương đại buổi giao thời.

Đặt câu hỏi: Nếu Lê Bá Đảng được tuyển vào Trường Mỹ thuật Đông Dương, liệu ông có đạt được tầm vóc như đã có ở Paris không? Câu trả lời, tôi nghĩ, là chưa chắc. Có thể ông sẽ vững tay nghề hơn, có bằng cấp, có môi trường học thuật bài bản. Nhưng cũng rất có thể ông sẽ bị khuôn trong tư duy phương pháp mà nhà trường ấy – dẫu khai sáng – vẫn do người Pháp dựng nên, vẫn đầy giới hạn trong cách nhìn về “cái đẹp bản xứ”. Có thể khi ấy, Lê Bá Đảng sẽ trở thành một hoạ sĩ tay nghề giỏi, nhưng thiếu đi chính cái “liều” đã làm nên tên tuổi ông.

Bởi vì chính cái thân phận bị đặt ra bên lề, bị xem thường, đã khiến ông không có gì để mất – và chính từ đó, ông tìm được con đường cho riêng mình. Một con đường không lặp lại ai, cũng không cần biện minh.

Điều khiến tôi nể phục ở ông không chỉ là tài năng, mà là sự tỉnh thức. Ông không bị choáng ngợp bởi ánh hào quang phương Tây, cũng không bám víu vào nguồn cội một cách hoài niệm. Ông tạo ra cho mình một thế giới riêng – một không gian nghệ thuật không định danh theo trường phái nào, nhưng luôn thấm đẫm tâm thức Việt Nam: khiêm nhường mà kiên định, lặng lẽ mà sâu xa.

Tôi từng cầm trên tay một tác phẩm nhỏ của ông – chỉ là một sợi dây thép uốn thành tượng Phật. Nhưng ông bảo: “Sợi thép là sắc, giữa những sợi thép là không. Đó là sắc tức thị không, không tức thị sắc.” Ông không thuyết giảng, chỉ mỉm cười: “Phật không ở đâu xa. Phật ở trong cách mình sống với nhau.”

Nghệ thuật, với Lê Bá Đảng, không phải để trưng bày. Đó là cách ông tồn tại, suy tư và trả lời với thế giới. Mỗi chất liệu tưởng thô ráp – một mảnh bao, một cục sỏi, một đoạn thép hoen gỉ – qua tay ông đều trở thành hình hài có linh hồn. Ông không cần diễn giải nhiều, nhưng trong đó là cả một thế giới: một cuộc lưu đày được chuyển hóa thành không gian nghệ thuật, một miền ký ức riêng tư nhưng cũng rất chung của dân tộc mình.

Người Pháp có thể tự hào về “Cathédrale d’Images” mà ông để lại ở Les Baux-de-Provence. Nhưng với tôi, điều đáng trân quý hơn là ước mơ ông từng ấp ủ: một không gian nghệ thuật ở Huế, nơi con người sống giữa cái đẹp, sống trong triết lý. Không phải để cao sang, mà để biết sống tử tế, biết yêu thương, và biết nhớ lại mình là ai.

Có lẽ vì thế, Lê Bá Đảng không cần ai dựng tượng, không cần bất cứ thứ danh hiệu hậu sinh nào ban tặng. Tác phẩm của ông đủ sức sống như chính ông từng sống: bền bỉ, lặng lẽ, và hiên ngang như một dòng sông không cần gọi tên, vẫn chảy mãi về biển lớn.

NXV

Trích tiểu thuyết lịch sử Lê Bá Đảng- Những âm bản của ký ức.

-----

Ảnh tư liệu của gia đình Lê Bá Đảng: