Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Năm, 5 tháng 6, 2025

Không khói hoàng hôn (Tập III - kỳ 9)

 Nguyễn Thị Kim Thoa

Gió chiều vẩn vơ

Trời tháng bảy, gió chiều thổi nhẹ, rất nhẹ nhưng tôi thấy se lạnh. Cả ngày không làm được việc gì, kể cả đọc một trang sách.

Từ lâu tôi ít đi ra ngoài, một phần vì không thích ồn ào, một phần đi lại khó khăn nên việc giãn cách đối với tôi chẳng ảnh hưởng nhiều.

Nhà tương đối thông thoáng, có mảnh sân nhỏ, tôi có thể trồng hoa, trồng ít rau và vui chơi chăm sóc chúng. Thỉnh thoảng mấy đứa trẻ hàng xóm sang chơi, và một phần không kém quan trọng là chồng tôi lúc nào anh ấy cũng có chuyện để nói.

Đợt giãn cách đầu tiên, không căng thẳng lắm, hàng xóm vẫn giao tiếp nhau không e ngại, con em mấy anh chị ở khu công nhân vẫn đến nhờ tôi khám bệnh.  Tôi vẫn đi chợ, vẫn đi siêu thị với điều kiện giữ đúng 5k. Tâm thái không lo âu lắm.

Lần giãn cách thứ hai cũng vậy, tuy có phần lo lắng hơn. Khám bệnh cho các cháu tôi trang bị đầy đủ, áo blue, mũ khẩu trang đầy đủ. Khám xong tôi tắm rửa, áo quần, áo blue, mũ, khẩu trang tôi giặc riêng. Tôi vẫn đi chợ, đi siêu thị mua hàng mỗi 2 tuần một lần. Tiếp xúc với hàng xóm tôi đeo khẩu trang. Không cho con cháu về chơi cuối tuần như trước, chỉ trao đổi qua điện thoại. Tránh tất cả các cuộc gặp mặt bạn bè.

Tâm thái hơi lo, nhưng vẫn nghĩ không có gì quang trọng. Người Việt Nam chắc không thích lắm con virut Vũ Hán nên tỷ lệ mắc bệnh ít hơn những nơi khác. Thời gian này ở Âu châu và ở Mỹ bệnh dịch hoành hành dữ dội, số ca tử vong mỗi ngày một tăng. Ông thủ tướng tuyên bố bây giờ ở Mỹ cây cột điện có chân nó sẽ chạy về Việt Nam. Con em các bạn tôi đang du học ở Mỹ lần lượt tìm cách về lại Việt Nam, e là lời ông thủ tướng nói đúng.

Đợt giãn cách thứ tư vào cuối tháng 4 đầu tháng 5 năm 2021. Sau đợt nghĩ lễ “Giải phóng miền Nam”, sau đợt bầu cử quốc hội khóa X. Đà nẵng rồi Bắc Ninh tiếp đến Sài Gòn, Hà Nội rồi các tỉnh Nam bộ thực hiện chỉ thị 16, rồi 16+…

Dịch bệnh và chia sẻ - Những món quà làm tôi rưng rưng

Nhà chỉ có hai người già, tôi đi chợ mỗi tháng hai lần. Sài Gòn giãn cách toàn diện đúng vào hôm tôi gần hết thức ăn dự trữ. Tôi gọi mua on-lai qua siêu thị, họ chỉ cung cấp chưa đủ một nửa yêu cầu, cũng may tôi gọi mua on-lai qua một cửa hàng “hàng Quảng Ngãi hữu cơ” nơi tôi hay đến mua, hai anh chị bán hàng đã cung cấp cho tôi một số mặt hàng cá thịt tươi sống và rau củ quả theo yêu cầu. Hôm nay sau 5 ngày giãn cách, cá thịt ăn nhin nhín cũng còn, nhưng rau tươi đã hết, tôi ra vườn kiếm một bắp chuối và một cây chuối sứ con, cắt mấy nhánh môn tím muối chua ăn dặm cho có chất xơ. Thấy tôi loay hoay bên khóm chuối, anh thanh niên công nhân gần nhà nói:

– Bà để con đốn giùm cho

– Cám ơn con, chỉ một cây chuối con bà làm được.

Tôi vào nhà xắt chuối, tướt vỏ môn làm chua rồi đi nghỉ trưa.

Ngủ dậy ra sân thấy một bịch ni- lông năm củ cải trắng nhỏ, hai trái bí đỏ hồ lô, một bó nhỏ đọt bí, một nhánh gừng và mấy trái ớt tươi.

Cám ơn mấy anh chị công nhân tôi quen biết.

Tôi là dân miền Trung, vào Sài Gòn cư ngụ từ hơn mười năm nay. Tôi sống trong một hẻm nhỏ vùng cận thành phố, có thể xem là vùng ngoại ô Sài Gòn.

Con hẻm ít dân, vì nơi đây là vùng đất “dự án treo”. Quanh tôi là những nông dân mất đất, là những công nhân từ các nơi khác đến, đa phần là dân lục tỉnh và dân miền Trung, họ làm trong các khu công nghiệp và nay đang thất nghiệp vì công ty, nhà xưởng không hoạt động.

Những ngày giãn dân, có hôm nhà tôi mất điện, tôi gọi cho công ty điện lực, họ bảo nếu cầu giao tổng bình thường thì do sự cố trong nhà, họ không có nhiệm vụ. Hai người già loay hoay không biết tính sao. Tôi gọi điện cho anh công nhân ở đầu hẻm để nhờ sửa chữa. Mười lăm phút sau anh chở đến một anh thợ điện trẻ, họ thử từng ổ cắm, từng nút chuyển, cuối cùng tìm ra cầu giao trong nhà bị cháy do một ổ điện ở bếp chập múi. Hai người chở nhau đi mua các thứ cần thiết về thay thế. Một giờ sau nhà tôi có điện lại. Tôi đưa phong bì tiền công nhưng hai người một mực từ chối, chỉ lấy lại tiền mua các thứ thay thế mà thôi. Tôi nói nếu không lấy lần sau không dám nhờ nữa. Cuối cùng hai anh chỉ lấy tượng trưng mỗi người một số tiền tương ứng với một tách cà phê.  Ra về hai anh còn nhắc: “Ông bà cần gì cứ gọi”.

...

Bà ơi, có nhúm rau khoai con để trước ngõ, bà ơi có trái sa kê, bà ơi có trái bí đao vừa hái, bà ơi nhúm rau cải mầm...

Mấy ngày giãn dân, không đi chợ, các anh các chị tiếp tế rau củ trồng được cho tôi, các thứ “trồng tăng gia” trên những rẻo đất bỏ hoang của khu đất “dự án treo”.

Lòng tôi rưng rưng, ôi! tình người trong mùa dịch bệnh.

Tôi lấy cái rổ mây đặt mấy món quà, chụp mấy tấm

hình để nhớ những ngày dịch bệnh đầy gian nan này. Cầu mong bình an đến mọi nhà, mọi người.

Uống trà ngày giãn cách

Uống trà là một thói quen của nhiều người, đặc biệt đối với các lão ông, lão bà.

Ngày còn thơ tôi thường dậy sớm, sa vào lòng ông cậu Mới khi ông đun nước pha trà. Cái ấm nhôm đặt trên ba ông táo là ba viên táp - lô, nước được đun sôi bằng rơm rạ, lá chè hãm trong cái bình sứ có hoa văn vàng để trong một cái quả bằng vỏ trái dừa giữ ấm. Khói rơm, mùi chè xanh, những câu chuyện cổ tích của ông cậu vào buổi sáng se lạnh còn mãi... còn mãi.

Cha mẹ tôi cũng thường ngồi uống trà cùng nhau vào mỗi sáng, cha hay ngâm nga mấy câu thơ: “Có lẽ ta đâu mãi thế này/ Non sông lẩn thẩn mấy thu chày/... Mãi thế rồi ta sẽ tính đây...”. Mẹ tôi hỏi: “Ông tính thế nào đây, thế nào đây”... rồi đọc tiếp: “Của trời trăng gió kho vô tận/ Cầm hạc tiêu dao đất nước này”.

Thời sự chiến tranh, thơ ca qua câu chuyện của cha mẹ tôi cứ thế đi vào tâm thức tôi.

Bây giờ, chúng tôi cũng không ngoại lệ. Buổi sáng việc đầu tiên sau khi thức giấc là đun ấm nước pha trà. Sài Gòn thời tiết bốn mùa na ná giống nhau, nhưng thỉnh thoảng vẫn có những buổi sáng trời se lạnh, ngồi uống trà rồi nhớ “gió lạnh đầu mùa” của Thạch Lam. Những câu chuyện thời sự, văn nghệ, thi ca của chúng tôi cũng rất rôm rả trong những bữa trà sớm thế này.

Cách đây chừng chục năm chúng tôi ưa thích chè móc câu Thái Nguyên, có khi phải đi xa gần 10km đến chỗ quen để mua loại trà yêu thích. Dần dà việc đi lại khó khăn, chúng tôi đổi sang uống tim sen. Tôi mua tim sen khô ở cửa hàng thuốc Nam gần nhà về sao lại cho thơm để dành uống lần.

Nghĩ đến một ngày mình không đi được nữa phải uống cái gì, uống nước trong e lạt lẽo không chịu được, do vậy về quê chúng tôi mang vào một cây chè xanh nhỏ để trồng. Gió nắng phương Nam không hề dễ chịu cho cây chè Truồi xứ Huế nên cây ẻo lả, bị sâu rầy không phát triển được. Một người bạn khuyên nên trồng cây vối Bắc. Dù là cây xứ lạnh nhưng cây vối Bắc thích ứng tốt nơi này, lá cành sum suê và chỉ một năm sau đã có nụ hoa xanh biếc.

Thời giãn cách, trà tim sen dự trữ chỉ dùng được trong mươi ngày, đến hôm nay chúng tôi bắt đầu uống nước lá vối.

Theo hướng dẫn của người bạn phương Bắc: tối hôm trước tôi hái chừng năm ngọn lá non rửa sạch, ngâm nước ấm một đêm, sáng hôm sau bỏ vào bình sứ cho nước đun sôi vào hãm chừng 10 phút, thế là chúng tôi có được một bình nước vối uống thay trà. Một người bạn Huế bảo tôi, nên cho thêm một hai ngọn lá đinh lăng tươi sẽ có mùi và vị ngọt thơm dễ chịu.

Quả vậy mấy ngày giãn cách tôi đã thay trà bằng nước lá vối thêm vị đinh lăng.

Ban đầu khi thay chén trà bằng chén nước vối chúng tôi không hài lòng lắm, nhưng vài ba ngày sau chúng tôi quen dần. Uống nước vối không có cái hậu ngọt của trà, hậu đắng của tim sen, nhưng vị chát và mùi thơm nhẹ của đinh lăng cũng giữ lại khá lâu cảm giác dễ chịu và thông thoáng cổ họng.

Con vi rút Vũ Hán đã làm thay đổi nhiều thói quen, tập tính trong đời sống của chúng ta. Phải sắp xếp lại thôi.

Buổi tiêm chủng sáng nay

Cách đây một tuần, anh tổ trưởng khu phố đến nhà lấy thông tin, lập danh sách chủng ngừa cúm Vũ Hán cho người trên 65 tuổi. Hai vợ chồng nhà tôi đều ở trong danh sách này.

Thật lòng mà nói là bác sĩ suốt hơn 30 năm điều trị, trực gác, cấp cứu cũng không ít lần đau lòng khi không cứu được các trường hợp sốc phản vệ, do vậy tâm tư lo sợ khi chính mình đi chích một loại thuốc mới cũng không tránh khỏi.

Tôi nói với chồng: “Mình già rồi, sinh tử có số, không chích cũng được nghe anh”. Tôi nói thêm một câu có vẻ “đạo đức giả”: “Thời buổi vắc xin khan hiếm mình nhường cho người cần hơn. Chồng tôi cười và nói với tôi: “Anh bây giờ có đi đâu ra khỏi nhà đâu, anh cũng ít tiếp xúc em đừng lo, sao cũng được”.

Thế là chúng tôi quyết định: mình sẽ không chích ngừa vắc xin ngừa cúm Vũ Hán.

Hôm qua một hậu bối làm việc tại bệnh viện Chợ Rẩy gọi điện hỏi thăm tôi:

– “Tiền bối chích ngừa chưa”? Qua điện thoại tôi nói với cô em đồng nghiệp rằng tôi không chích vì như vậy... như vậy...”

– “Tiền bối ơi, sao lại thế, chích ngừa không phải chỉ bảo vệ cho tiền bối mà còn bảo vệ cho cộng đồng nữa chứ, tiền bối bị bệnh rồi lây cho người chung quanh, tiền bối tính sao”?

– “Ừ nhĩ sao chị lại ngớ ngẩn vậy, chị biết rồi, vợ chồng chị sẽ đi chích, cám ơn cô em hậu bối”.

...

Suốt đêm qua tôi lại nhớ đến bài học giáo lý đầu tiên với Thượng tọa Thích Đức Tâm: “Tồn tại là tồn tại trong mọi tương quan”. Tôi nhẩm đi nhẩm lại: “Tồn tại là tồn tại trong mọi tương quan”.

...

Sáng nay, ngày 2 tháng 8 tôi và chồng chở nhau đi chích ngừa cúm Vũ Hán.

Nơi chủng ngừa là một trường tiểu học cách nơi tôi ở 1 cây số. Chúng tôi đến nơi đúng 8 giờ, nhưng người ngồi chờ xếp hàng hơn 50 người (năm dãy ghế, mỗi dãy mười chiếc). Chúng tôi ngồi cuối cùng.

Các nhân viên phục vụ bên ngoài (mặc bảo hộ xanh) đa phần là tình nguyện viên, hướng dẫn, sắp xếp chỗ ngồi, kiểm tra giấy tờ gồm: một phiếu thông báo (thay giấy mời), một phiếu xác nhận chích ngừa và một bản tự khai bệnh tật, cuối tờ khai có câu: Tôi đồng ý chích ngừa và ký tên.

Ai ghi đầy đủ rồi thì thôi, ai chưa ghi các anh chị ấy hướng dẫn. Tôi và chồng ghi đủ rồi nên ngồi chờ. Theo thói quen đi đâu mà phải ngồi chờ lâu, chồng tôi cũng đem theo một cuốn sách để đọc (hình như anh ấy không bao giờ thấy chán khi đọc sách). Tôi ngồi mở điện thoại ra chơi. Ngồi chờ một chốc, một anh tình nguyện viên đến mời những người đầu bạc như tôi lên ngồi ở hàng ưu tiên.

Mọi người ở đây không chen lấn, ai đến trước ngồi trước ai đến sau ngồi sau, không nói chuyện ồn ào, làm theo sắp xếp của nhân viên nên không gian nơi tiêm chủng có phần trật tự và yên ắng.

Khoảng cách ngồi chờ ở hành lang 1,5 mét. Vào phòng khám sàng lọc ngồi cách nhau 1 mét. Khoảng cách ngồi chờ tiêm thuốc cũng cách nhau 1 mét.

Ở phòng khám sàng lọc, người bị cao huyết áp được đưa sang phòng bên, thoáng mát, ngồi chờ để đo lại lần hai. Khi huyết áp ổn định, bác sĩ khám kiểm tra, nói là khám nhưng chỉ có vấn chẩn (hỏi bệnh) mà thôi.

Khi bác sĩ đóng dấu chích được, chúng tôi được đưa

sang phòng tiêm bên cạnh. Nơi đây có một nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ màu trắng, tiêm thuốc cho chúng tôi. Thuốc được đặt trong một bình giữ lạnh, bông băng, kim tiêm đều riêng biệt, bông dùng xong được bỏ gọn gàng vào thùng vàng chứa chất thải.

Tiêm xong, ngồi chờ 30 phút, không có tác dụng phụ gì chúng tôi ra về.

Tôi có hỏi người tiêm thuốc: Thuốc chủng là thuốc nước nào. Cô nhân viên chỉ cho tôi xem chai thuốc viền xanh có tên Astra Zenica.

Với tôi, trong hoàn cảnh hiện nay, tổ chức một buổi tiêm chủng như sáng nay là khá tốt.

Ra phố sáng nay

Cùng ngọn gió lạ tôi ra phố sáng nay. Sài Gòn có những cơn gió lao xao khi tôi đi qua những chiếc cầu, dưới kia mặt nước cũng lăn tăn gợn sóng.

Dòng người với khẩu trang che kín mặt cứ thế băng đi. Xe hơi, xe gắn máy, xe đạp, và cả các chị đẩy hàng bằng những chiếc xe cút kít.

Hai bên đường một vài quán ăn đã mở cửa lại với tấm bảng: “bán đem về”, “bán mang về”, tất cả được viết nguệch ngoạc trên những bìa cạt –tông xé vội.

Một vài nơi trên lề đường các mặt hàng rau củ quả và trái cây được bày bán. Người mua lưa thưa, không còn chen chúc như những ngày trước “giờ cấm cửa – ai ở đâu ở yên đó”, người bán cũng không vội vã.

Đứng chờ người bạn trên vỉa hè Phan Đăng Lưu, xe cộ qua lại cũng khá đông, một người đàn ông làm rơi cái túi, giấy tờ trong túi bay ra tứ tán, chiếc xe hơi màu trắng sang trọng phía sau không dừng lại mà vụt tiến lên cán xấp giấy, chạy tiếp. Một vài người đi đường dừng xe nhặt hộ.

Trên đường lúc đi cũng như lúc về tôi đều bắt gặp mấy chiếc xe bán tải chạy chậm, loa tuyên truyền mở hết công suất: “Người dân hãy đến tiêm vắc xin ngừa cô vit  tại các điểm tiêm ngừa – Vắc xin tốt nhất là vắc xin sớm nhất”.

Đi ngang qua siêu thị, thấy vắng, tôi ghé vào mua ít trái cây, nhân viên hỏi “thẻ xanh”, tôi chìa điện thoại có chụp mã QR và giấy chứng nhận đã tiêm hai mũi, nhân viên hỏi tiếp giấy chứng minh nhân dân, rồi khai báo y tế mới vào được. Siêu thị vắng những cũng phải ngồi chờ vì mỗi lần chỉ vào được năm người.

Về đến nhà, con miêu meo meo quanh chân, như hỏi thăm bà có mua được cá cho con không?

Ngày giãn cách tôi thấy

Một vừng trăng

Một nửa vừng trăng

Hôm nay ngày mười tám âm

Mà trăng khuya chỉ còn lưỡi liềm

...

Đi qua khu nhà trọ mái thấp tè

Một dúm năm ba người đàn bà ngồi chỏ hỏ

Nói chuyện bâng quơ qua khẩu trang

Về mấy nơi ăn không đồng

Về những nơi phát chẩn bánh mì buổi sáng

Mấy đứa trẻ lên ba, lên năm

Áo quần nhàu bẩn

Quẩn quanh bên mẹ

Ruồi bu trên má, trên môi không buồn đuổi

Mấy đứa bé gái lên bảy, lên tám

Ngồi lựa lại rau củ vừa nhặt về từ đồ bỏ ở chợ đầu mối hôm qua

Đứa lớn hơn hỏi mẹ

Hôm nay nấu mấy lon gạo

Giữ lại nước luộc rau thay canh?

 

Cạnh vệ đường có nhà kê mấy viên gạch vỡ thế bếp

Củi vụn nhặt về chất đống đun dần

hỏi sao lại đun bếp giữa đường?

Ga hết không tiền mua bà ơi!

 

Cuối ngõ mấy con chó đói

Rúc mõm sục sạo mấy túi ni lông rác

Không thấy mùi hôi thối

Chúng chạy đuổi nhau trên hẻm vắng

Day nhai mấy luống cỏ dại

Rồi sủa hoảng gâu gâu.

Dưới mưa

Trong cuộc sống nhiều lần tôi đã khóc, cũng không ít lần ngồi trầm ngâm, trầm cảm. Nhưng mấy hôm nay thấy hàng hàng, lớp lớp kẻ xuôi Nam, người ngược Bắc, vợ chồng con cái, phụ nữ mang thai, trẻ em chưa rời vú mẹ bồng bế đèo nhau trên những chiếc xe gắn máy cũ kỷ, hay đi bộ vượt đèo băng dốc trong mưa sa gió dữ khiến tôi không thể khóc và cũng không thể ngồi yên. Ra vào không biết làm gì, nấu ăn nêm lộn mắm muối, đọc sách hàng trên nhầm hàng dưới... Ngoài trời thì những cơn mưa như trút vẫn từng cơn gào xé.

 

Mưa rơi

mưa rơi

gió gào, mây đen nghịt

         ngọn lá bồ đề ngả nghiêng

bông hoa huệ đổi màu

bông hoa sen cụp cánh

lặng bước chân rệu rã

bánh xe quay lúc chậm lúc nhanh

ai đó đang gõ cửa

         nhìn ra trời tối mù

bên kia bờ hói thấy mấy cánh tay vẫy vẫy

đong đưa.

        

         Cứ thế tôi đi ra đi vào.

         cũng đã chạy... chạy... bao nhiêu lần!!! 

         tuổi mười tám, mùa Xuân Huế điêu linh, chết chóc    

         tuổi đôi mươi bom đạn đỏ những con đường

         con đường Kinh Tế Mới oan khiên ngày đầu

         mơ cuộc sống an vui chạy… chạy

         thế sao hôm nay nhìn đoàn người lam lũ ngược xuôi  

lòng đóng băng lạnh ngắt.

 

Về quê

về quê

miên núi cao sông dài

miền cát trắng biển xa

miền đất ba-zan đỏ quạch.

 

Nơi rừng không còn thiêng, gỗ lim sao đốn sạch

nơi biển cát trắng đã đào sạch titan

nơi đất ba- zan đỏ không còn bô xít

          quê hương khô cằn do thâm sâu ác hiểm

          cũng đành về

          vì vùng đất hứa

          đã biến thành sân sau của lũ ham tiền.

tôi đi ra, đi vào đầu trống vắng, lòng lạnh căm.

Đành mong

Muốn lượm hết cánh hoa rơi
sau cơn mưa tầm tả
muốn chạy thật nhanh ôm em bé ngã
vết bầm trên trán có đau không?

Sống thật chậm nhưng sao lòng cháy bỏng
mặn lạt nào thấu nỗi cảnh đau thương
đêm rồi đêm tiếng xe rúc ngoài đường
Píp... píp...píp tiếng hồn oan nghe buốt lịm.

Ai đó bảo hãy buông đi tất cả
buông rồi sao lòng bỗng hoang vu
không làm gì thì nâng nhẹ bàn tay
người bên cạnh sau tấm choàng che kín miệng.

Dù phải vật mình trong cơn sốt mê man
dù phải xé đau từng thớ thịt
biết rất rõ nhưng làm sao né tránh
mẹ ôm con đứng khóc ngoài hiên mưa?

Mở toang cửa, đón bé vào
bông hoa đã tả tơi giữa bão dịch màu vàng
chia ngụm nước, môi em cháy bỏng
dù ngày mai có sao nữa cùng đành.

Bầu trời trong xanh
lá trên cành rộn rã
.

Nước mắt rơi

Nước mắt rơi

theo từng đoàn người

bồng bế, bồng bế

mây không trôi, không trôi.

 

một màu xám của đất

một màu xám của trời

áo choàng gió choàng con

đứa trẻ ngủ mềm trên tay mẹ

gió vẫn thổi vẫn thổi

mưa vẫn rơi vẫn rơi

nỗi lo rồi nỗi lo

đi, đi, đi, đi... rồi đi.

quê hương ở cuối con đường

nhà ở cuối đường mây

con ơi cha mẹ đọa đày

đường xa, mưa gió ôm gầy thân con

...

Bình thường mới của tôi

Hai cơn bão số 7 rồi số 8, những cơn áp thấp nhiệt đới đã đi qua, bầu trời trở lại trong xanh và mây trắng bay.

         Trở lại cuộc sống “bình thường mới” sau những ngày giãn cách, nói theo cách nói hiện nay. Thế nhưng tôi vẫn thấy ba chữ “bình thường mới” có cái gì “mờ mờ ảo ảo”. Tôi nói với con cháu và người chung quanh rằng: “Chúng ta từng bước ổn định cuộc sống trong hoàn cảnh mới”.

 Với hoàn cảnh hiện nay đã có những thay đổi khá rõ với tôi:

Ra đường nhìn nhau qua tấm chắn giọt bắn, chào nhau bằng cái gật đầu thay cho nụ cười bị che lấp sau chiếc khẩu trang.

Giao tiếp kiệm lời, chỉ nói những gì rất cần thiết, không còn thói tám chuyện linh tinh.

Đi chợ vội vội vàng vàng, thời gian lựa chọn, tính toán hạn hẹp, điều này đòi hỏi người đi chợ phải nhanh nhẹn, hiểu biết nhiều hơn.

Trang phục phải thế nào để vừa hợp vệ sinh, vừa bảo vệ sức khỏe, vừa thuận tiện giặt giũ. Do vậy thời trang sẽ phải thay đổi? Son phấn, trang sức, phụ kiện sẽ ra sao?  Cái đẹp sẽ được nhìn nhận như thế nào?

Thời buổi dịch bệnh lây lan nên thăm viếng, hội họp, đi đây đi đó đều giản lược. Mấy ngày qua khi có việc phải ra ngoài, tôi đã dẹp các túi xách thời trang, thay vào đó là cái túi vải nhỏ tự may để đựng vài thứ cần thiết: điện thoại, ví tiền, kính mắt, khăn giấy. Quần áo chọn những bộ nhẹ nhàng dễ mặc, dễ giặt, dễ cảm thông. Giày dép là những đôi san-đan đơn giản không trơn trượt hay đôi ba-ta vải màu sẫm.

Ngày hôm qua đi chợ, vẫn con đường mọi ngày, nhưng hôm nay vắng vẻ hơn, hai bên đường còn vài ngôi nhà cửa đóng – dây giăng, hỏi ra thì người của những nhà đó còn ở bệnh viện hoặc còn ở khu cách ly. Đau thương hơn là có người vừa ra đi về cõi vĩnh hằng trong cô đơn, đau đớn, lúc trở về chỉ là hủ tro cốt chở sau xe gắn máy hay trong giỏ chiếc xe đạp với ba cây nhang lạnh lẽo.

Ngày hôm qua đi chợ vui vẻ chào nhau, lựa hàng tùy thích. Ngày hôm nay sau khi gói hàng, người bán dùng bình sát khuẩn xịt xịt lên túi hàng, vội vã đưa cho khách để khách đi mau, kèm câu dặn dò: bà đừng mở khẩu trang nhé.

Ngày hôm qua không thấy cô đơn mặc dầu mỗi ngày trong nhà chỉ có hai người, ngày hôm nay cũng vẫn hai người sao lại thấy cô đơn: Vì chung quanh yên lặng quá. Đứa trẻ hàng xóm không còn chạy qua gọi bà ơi cho con vào chơi, vì mẹ nó đã dặn: Đừng quấy rối bà. Có cái gì bất thành ngôn, mọi người vẫn giữ cho nhau, sợ lây bênh, và tôi cũng thế: khẩu trang, khoảng cách biết đâu mình mang mầm bệnh.

Chị bán rau hành ở xóm trên vẫn hay đến nhà cắt rau lốt, rau răm, hái khế trong vườn nhà tôi để đem ra chợ bán. Ba tháng qua chợ truyền thống đóng cửa, rau răm, lá lốt lên tươi tốt không ai cắt. Ngày Sài Gòn mở cửa lại tôi gọi điện hỏi thăm chị có đi bán thì hãy đến cắt rau, để lâu nó úa tàn. Chị ấy nói: “Chợ chưa mở lại, con dọn ra hẻm bán tạm, con tiếp xúc nhiều người sợ lây bệnh cho bà, bà cắt hái và để trước ngỏ, con sẽ đến lấy. Như vậy đó sự lây lan bệnh đã khiến mọi người thận trọng hơn trong giao tiếp.

         Mọi người thu vào vỏ ốc của mình. Sự hạn chế mọi giao tiếp trong nhiều tháng qua e chừng đã thành nếp. Lối sống mới hình thành: Hỏi han nhau qua điện thoại. Biếu tặng quà nhau qua síp-pơ. Mua hàng on-lai. Ra đường cắm cúi đi. Gặp nhau không nhận ra nhau vì áo khoát, khẩu trang che kín.

Mấy đứa nhỏ học on-lai hình thành một tác phong mới: một mình một bóng với máy tính hay với chiếc thoại nhỏ xíu. Sự mất tập trung vào bài giảng là chuyện không sao tránh được. Thiếu bạn bè, thiếu trao đổi, thiếu cà nụ cười.

Một điều dễ nhận biết sau giãn cách là con người trầm mặc hơn. Họ ít nói, ít cười, ít trao đổi, dễ rơi vào trầm cảm. Vì chống dịch là mục tiêu hàng đầu nên đôi lúc, đôi nơi đã có việc vi phạm nhân cách, phẩm giá của người dân, và ngay cả chó mèo cũng bị tổn thương, sát hại.

Xin trích hai đoạn trong bài viết:

 “Ai trả giá nhân phẩm cho người dân sau đại dịch? – Miên Trường – luatkhoa.org)

Nhưng nhân phẩm lại là thứ nhắc chúng ta về một cuộc sống mình từng có, và xứng đáng có. Đó là nhu cầu được yêu thương và tôn trọng, được sống đúng với mong muốn riêng của từng cá nhân, chứ không chỉ “máu còn nóng và tim còn đập” như một sinh vật người. Nhân phẩm nhắc chúng ta rằng những sự chịu đựng mà chúng ta phải trải qua là không bình thường, và “bình thường mới” không có nghĩa là bình thường hóa những mất mát đó. Nó nài nỉ chúng ta nhớ rằng còn một cuộc sống khác với phẩm giá đủ đầy hơn, và chúng ta chấp nhận hy sinh trong ba tháng vừa qua là để hướng đến cuộc sống đó”.

“Các biện pháp can thiệp tạm thời [sinh ra trong thời khẩn cấp] bẩn tính ở chỗ nó ở lại sau cả khi giai đoạn khẩn cấp đi qua, đặc biệt trong lúc một thời kỳ khẩn cấp khác quanh quẩn đe dọa.” Sử gia Yuval Noah Harari viết như vậy vào tháng 3/2020, khi đề cập đến các biện pháp theo dõi mà nhà nước áp đặt để chống dịch, và hẳn sẽ không ra đi kể cả khi đại dịch không còn là mối lo. Sự bỏ quên nhân phẩm của con người cũng vậy, cũng như sự giản lược nhu cầu của cả xã hội về bao gạo và chai nước mắm, hay tiếng mắng chửi hồn nhiên mà các nhân viên công quyền dành cho những người dân đang tìm cách sống đúng với nhu cầu cá nhân”

*

Tuy vậy dịch bệnh cũng giúp ta nhận ra nhiều điều tốt hơn:

Ra đường xe cộ ít, cảnh kẹt xe nhích từng cetimet không còn, khí thải ít đi, chúng ta bớt ngạt dù phải thở qua khẩu trang. Nhưng tình trạng này sẽ giữ được bao lâu?

Tiếng ồn chung quanh cũng bớt, tình trạng tụ tập hát ka-ra-ô-kê không còn nhiều, không gian yên tĩnh hơn. Không biết sự yên ắng này kéo dài bao lâu?

Sống chậm, sống tối giãn, bảo vệ môi trường xanh, thân ái yêu thương... những vấn đề cần đặt lại. Đành rằng vì sức khỏe, vì sự sống chúng ta phải chấp nhận một số điều kiện trong hoàn cảnh mới, nhưng cái mới đó không thể thực hiện bằng bất cứ giá nào.

Có quá nhiều thay đổi sau cơn đại dịch và cũng chưa biết bao giờ con vi rút Vũ Hán thôi tấn công ta. Cái cũ, cái mới, mong rằng chúng ta tập tành thích ứng trong yêu thương, chia sẻ, hiểu biết và tôn trọng nhau.