Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Bảy, 1 tháng 3, 2025

Thòng lọng vàng

 Truyện ngắn của Tạ Duy Anh

(Tưởng nhớ F. Kafka)


Anh có thói quen đi dạo sau khi rời bàn làm việc, để bứt ra khỏi dòng nghĩ ngợi không mấy khi buông tha anh. Con đường ngoằn ngoèo, như bám vào sườn núi, với những dải mây mỏng và xốp ngay trên đầu cho anh cảm giác được thoát tục.

Một lần, từ xa anh thấy một chiếc xe, có vẻ chở nhiều người, đang lao nhanh xuống dốc. Đoạn đường quanh co, nên có thể tài xế không nhìn thấy một khe núi bên trái tay lái, lấn vào con đường. Ngay bên dưới khe núi là vực sâu không có nước. Chiếc xe vào cua nhưng không giảm tốc độ. Chắc gã tài xế lần đầu qua cung đường này, lại quá tự tin vào tay lái. Anh định hét lên, hét thật to: "Có vực sâu" để cảnh báo gã. Nhưng rồi anh quyết định im lặng vì sợ làm anh ta mất chú ý.

Quả nhiên chiếc xe suýt lao xuống vực. May có tảng đá chắn lại. Mọi người thoát chết nhưng ai nấy mặt mũi nhợt nhạt chả khác gì các tử thi.

Anh bị điệu ra tòa. Quan tòa phạt anh 12 tháng tù giam, vì tội thấy người khác có thể gặp nguy hiểm mà không cảnh báo. Mà không chỉ một người. Việc chiếc xe thoát lăn xuống vực chỉ là do may mắn. Anh không được phép cãi lại, vì quan tòa trước đó đã nói thầm vào tai anh lúc anh bị giải vào:

-Cãi một câu, án sẽ tăng gấp đôi. Nhớ đấy!

Ra tù, anh trở lại với thói quen đi dạo. Vẫn con đường đã cho anh cái kỉ niệm đau buồn. Hôm đó, khi anh đang thả hồn lên mây, thì lại xảy ra sự việc y như lần trước: Một cái xe có nguy cơ bị lao xuống vực khi vào khúc quanh. Mọi người trong xe đang hát vang một bài hát quen thuộc và gã tài xế cũng lắc lư theo, miệng vành ra hết cỡ. Anh thấy rõ và nghe rõ như vậy vì gã tài xế hạ kính lái. Và trời ơi, nó cũng đang lao dốc như không có phanh. Ngấm đòn trừng phạt lần trước, anh hét to:

- Cẩn thận, có vực sâu!

Vừa hét, tay anh vừa vung lên chỉ trỏ. Gã tài xế kịp phanh lại, thò cổ ra hỏi:

- Chuyện gì mà hét ầm lên thế?

Anh chỉ vào khúc cua...

Như đã hiểu ra, gã tài xế quát to đến nỗi chim chóc cũng phát hoảng:

- Kệ mẹ tao! Mày chưa biết tao là lái xe giỏi nhất xứ này à?

Anh chỉ kịp thấy một khuôn mặt hợm hĩnh, kiêu ngạo. Bởi cả gã cùng chiếc xe biến mất trong tích tắc, sau chỗ tảng đá năm trước từng cứu mạng nhiều người... Chỉ còn một vệt cây cỏ đổ rạp, nhàu nát kéo xuống tận đáy vực cạn.

Vài người xấu số bị gãy cổ không qua khỏi, còn lại chỉ bị thương.

Anh lại bị điệu ra tòa. Bản cáo trạng khá dài, nhiều trùng lặp, trong đó có đoạn sau:

- Vì tiếng hét của bị cáo, khiến lái xe bắt buộc phải dừng xe ngoài ý muốn và bị kích động mạnh dẫn đến tai nạn. Dù bị cáo xuất phát từ ý tốt khi hành động, nhưng luật pháp được xây dựng trên nền tảng công lý, vận hành theo nguyên tắc của cái thòng lọng – viên chánh án dừng lại giải thích: Trong trường hợp này, cái thòng lọng đó được mạ vàng – vâng, dù từ ý tốt mà phạm tội, cũng không thể tha thứ.

Anh hoàn toàn giữ im lặng.

Tòa tuyên anh 2 năm tù.

Khi anh bị áp giải khỏi tòa để về nhà giam, lúc đi ngang chỗ viên chánh án đang trò chuyện với những người bị hại, anh định quay mặt đi thì chính ông ta chủ động áp sát, nói nhỏ:

- Anh có trí nhớ rất tốt, chắc anh nhận ra tôi. May là anh không cãi lại tòa. Lần này dù chỉ nửa câu...

Anh đã định chỉ nhìn ông ta, nhưng đi được mấy bước chân, anh xin phép hai viên áp giải, quay lại hỏi viên chánh tòa:

- Thưa ông, có tình huống nào như những gì đã xảy ra mà tôi không phạm tội không?

Viên chánh tòa đang vô cùng phấn khích bởi công việc hoàn thành không mấy khó khăn, bỗng khoan dung hẳn lên. Ông ta thậm chí còn nháy mắt với anh, theo cách khá đĩ thõa. Giọng ông ta như đang thảo luận một điều luật nào đó cần chỉnh sửa trong hội trường:

- Để xem nào. À, có, tất nhiên. Luật pháp là khuôn phép, bao kín đến nỗi tội nhỏ tí cũng đừng hòng lọt, nhưng cũng luôn chừa ra những khoảng trống rất lãng mạn. Ví dụ như sao anh không bị mù nhỉ, thong manh cũng được. Ồ, tuyệt nhất là thong manh. Nghĩa là anh vẫn nhìn thao láo, nhưng trước mắt chỉ là một biển sương mù. Và trong trường hợp ấy rõ ràng là anh KHÔNG THẤY GÌ, bao gồm cả chiếc xe cùng nhiều chuyện khác. Tôi là người yêu thi ca, tôi có thể bênh anh bằng lý lẽ anh đang nghiền ngẫm cao độ về một tứ thơ nào đó. Như vậy anh không chỉ vô tội, mà còn giúp chúng tôi được khối việc. Đại khái thế. Nhưng thôi, muộn rồi. Để công bằng với anh, chúng tôi sẽ tiếp tục vắt óc, sao cho lần sau, với tình huống của anh, kể cả kẻ nào đó mù thật cũng không thoát. Anh bạn cứ tuyệt đối yên tâm và tin tưởng nhé. Chúc may mắn!

Hà Nội, 2021