Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Chủ Nhật, 30 tháng 3, 2025

Thơ Nguyễn Đức Tùng

 

NGƯỜI ĐI CHÂN ĐẤT

                                                                                                         trường ca

Chương 1

Đó là về bàn chân. Đó là cách đặt xuống.

Đó là cách bàn chân uống sương trên cỏ.

Đó là nhịp điệu. Bước đi. Đó là bước đi trong nghi ngại.

Đi trong tỉnh thức.

Đó là ác mộng giữa hai bờ sinh diệt. Đó là trống rỗng. Buông bỏ.

Đó là về bàn chân tự mình giải thoát. Đó là ý thức tự mình bước đi.

 

Mỗi ngày khi tôi đặt chân lên trái đất, cùng với mặt trời.

Tôi nghĩ đến người khác.

Tôi không biết người khác sống ra sao.

Mỗi ngày bắt đầu từng bước.

Tôi đi.

Từng bước.

Bạn phải bắt đầu từng bước nhỏ.

 

Đặt bàn chân lên cỏ, lên đá, lên đất

Đôi khi dẫm phải gai

Đi qua một ngày vừa mất tìm thấy lại

Đi trong sợ hãi, đi trong không sợ hãi

Lửa cháy nhiều hơn ở những nơi chúng ta chia rẽ

Lắng nghe bàn chân kể lại

 

Tôi đi qua những ngôi đền, nhà thờ, chùa chiền, tháp chuông rền vang

Trong chiều vàng. Trong thế giới chúng ta tạo ra

Đám mây phóng xạ ngày càng lớn

Rừng cháy. Bóng lá xanh rờn quê hương.

Tôi bước đi trong tấm áo cà sa tự mình may lấy.

Những mảnh y chắp vá lại.

 

Bàn chân tôi cứng chai đi

Khi tôi ngủ, ánh trăng làm mềm lại

Làn da gót chân tôi, khi tôi nghĩ đến người khác

Bàn chân không rách như giày

Bàn chân không cũ nát.

Nó tự làm mới lại.

 

Tôi ngồi xuống và xoa bóp. Đau đớn. Thầm thì.

Thật dễ hơn nếu tôi không được sinh ra

Thật dễ hơn cho chúng ta nếu lịch sử không tồn tại

Nhưng tôi đã sinh ra. Lịch sử tồn tại.

Và chúng ta phải bước đi. Nơi tham dục sinh ra tội ác

Xây chùa đúc tượng có công đức không?

 

Không. Đi bộ có công đức không?

Không. Nơi lòng người chưa tỉnh thức

Nơi chúng ta đánh mất nhau trên dòng nước chảy xiết

Nắm đất, tình yêu, xương máu, chúng ta mất hết

Trước vực thẳm ngàn đời

Bão táp xô tới nơi lòng người chia rẽ

 

Mùa hè tới, mùa hè đã tới. Tiếng chim

Từ Tây Bắc

Về Hà Nội, qua Thanh Hoá

Qua đèo Ngang. Qua sông Gianh, Hiền Lương. Về Huế. Tôi thức giấc.

Tôi thở thật sâu

Tôi ngồi. Suốt đêm qua. Ngủ trong sương

 

 

Khí trời trong mát. Tôi thở sâu vào lồng ngực

Tôi nhìn thấy sự sống. Bạn phải nhìn thấy sự sống

Nếu bạn muốn bước đi. Tôi đứng lên, đứng im thật lâu

Tôi bước. Tình yêu chạm vào gót chân tôi

Đất chạm vào chân tôi. Mùa hè nước róc rách chảy trong cơ thể tôi

Trong trái tim bồng bột giờ đây dịu dàng

 

Trong giấc mơ chúng ta mang theo

Đi qua một ngày, có nước mắt, có giấc mơ của người khác

Rồi chúng ta sẽ trở về nơi căn nhà cũ

Không dừng lại, chúng ta sẽ đi ngang qua

Chúng ta đi ngang qua hàng rào tơ hồng không dừng lại

Tôi lắng nghe mùi hoa mộc trong vườn

 

Mùi mồ hôi bên gốc rơm ngày nọ, tiếng gió

Rung cỏ dại. Hoài niệm khởi lên. Dập tắt sự khởi lên.

Mẹ cha tôi còn đó hay đã mất

Chiến tranh qua rồi, tiếng gươm giáo cuối cùng

Đã tắt, thoắt một cái thế giới ầm ào, người đua chen đi chật trần gian

Những cuộc tỉ thí vô duyên, cóc cần dĩ vãng. Sức lực dân tộc hao gầy.

 

Những cuộc đời trống rỗng, không màu, vô vị.

Bà mẹ chửa chín tháng mười ngày không sinh con.

Người ra sao? Đất ra sao?

Tôi không muốn ngủ. Tôi đi và ngồi, ngồi và đi, theo hạnh bộ hành

Tôi không có thời gian để ngủ. Cái chết cận kề bên cửa

Bạn không hay. Không nghe tiếng chân bước

 

Trên đất, trên nước. Tôi dừng lại lắng nghe. Bản tường trình giờ hạ huyệt

Một thế kỷ. Thập niên. Không có gì hoàn nguyên trở lại

Từ sự vô can của chúng ta. Gió thổi xa hơn tất cả huyền thoại

Tôi đi mãi. Về bên phải. Tôi đi từng bước nhỏ

Trên sỏi đá, trên cỏ, đi sâu vào trong đất

Dưới chân tôi, những bộ xương người, những hôn nhân hạnh phúc

 

Đêm thật dài trong rừng sâu

Nơi chúng tôi ngủ lại. Đêm đầu tiên. Tôi hay chúng tôi?

Tôi ngồi dựa vào gốc tùng.

Những người khác ngồi vây quanh, xa xa. Im lặng

Thiên nhiên vĩ đại. Chúng tôi tự nguyện.

Tôi sẽ đi một mình. Hay đi cùng người khác?

 

Chúng ta đi trong nghiệp

Cười trong nghiệp, khóc trong nghiệp

Đêm thật dài, tiếng tắc kè kêu trong bụi rậm

Tiếng ve sầu inh ỏi góc trời

Tóc người chưa bạc trắng mà đã rụng

Tôi đau mỏi ở vai, ở bắp đùi, ở thắt lưng

Sau một ngày dài, đi trong mưa, đi trong nắng chói chang

 

Đầu nhức ong ong, không thấy đói, không thấy khát, tôi biết tôi kiệt sức

Đất rừng thở trong tôi, qua khăn áo mỏng

Như một người ôm lấy tôi trong giấc mộng, một người không phải là mẹ

Ngực căng sữa. Tôi uống thật lâu. Có một cánh cửa chờ tôi ở cuối đường

Có hai cánh cửa mở về hai hướng khác nhau

Hữu nhiễu. Sự cứu rỗi bắt đầu. Khi tôi nhắm mắt lại.

 

Khi rơi xuống, tôi nhìn thấy sợi dây

Tôi nắm lấy. Sợi dây đen, dài bất tận, bắc ngang qua núi

Tôi nắm chặt, đu người lên, trở thành một

Tôi là sợi dây nối giữa hai bờ. Tôi sẽ rơi xuống, tôi biết, chỉ trong chớp mắt

Một bóng đen xuất hiện. Không ai làm gì cả. Không ai kéo tôi lên

Tôi tự mình làm lấy.

 

Tôi thức dậy. Tôi đứng trước gốc cây già bên bãi tha ma. Mắt tôi nhòa lệ

Tấm áo vá sáng ngời

Xanh đỏ như cuộc đời gian lao, giản dị mà nhiêu khê

Một dân tộc mong tin nhiều ngày

Chờ phép lạ.

Phép lạ không tới. Một dân tộc phải tự dẫn mình đi tới.

 

Tự mình thoát khỏi cuộc sống tầm thường, khổ đau, phù phiếm

Vượt qua cạm bẫy bời bời, lòng người nông cạn, vượt qua quan quân hỗn loạn, bức tường vấy máu, ngã mạn vô cùng

Không bao giờ khánh kiệt lòng chung thủy

Với nước non. Qua đường không ai hay biết

Ngài nói: ai khen ngợi người tu hạnh đầu đà là khen ngợi Như Lai

Con đi tìm Như Lai, đi mãi, từng bước nhỏ, đi cho tới chết

 

Con chỉ mới bắt đầu. Con không là gì cả.

Trả lời từng câu hỏi. Không trả lời gì.

Mọi tiếng nói đều là tiếng kêu vô vọng từ đáy vực

Con nguyện giữ giới. Con nguyện không giữ giới.

Con cúi đầu đi. Kinh hành thiểu bệnh.

Đi theo tay phải hay đi theo tay trái?

 

Lắng nghe

Bạn nghe thấy điều gì?

Tiếng ru hời cánh võng

Trăng tà xé lụa, người yêu nhau cắt chia

Lịch sử đầy tiếng khóc

Là ta đó ư?

 

Trong khi những chữ

Đứng trong hàng chờ đợi

Tôi đi tìm ánh mắt

Mà sắp xếp chúng lại.

Tôi không phải người đọc sách. Tôi không thuộc kinh điển

Tôi chỉ biến kinh điển thành ước mơ, biến ước mơ thành sự thật

 

Tôi đi tìm sự thật. Tôi chưa đến đó.

Nhưng chúng ta đã sống với sự thật khi chúng ta chưa nhìn thấy nó

Một người tìm cách mô tả

Nó xanh như mặt nước, xanh như cỏ

Một người nhìn thấy gió.

Tôi nhìn xuống những bước chân nhỏ bé, tôi nhìn thấy cát bụi.

 

Tôi tắm trong dòng nước mát

Của quê hương tôi.

Tôi ngồi trên bức tường đá. Sau lưng là núi biếc.

Tôi nhìn thấy những linh hồn bay khắp nơi

Tìm chỗ đậu. Sau một ngày dài mệt mỏi

Linh hồn chúng ta như muối mặn

 

Trở về trong máu trong đau ốm. Trở về trong gốc cây gãy ngang

Bị đốn hạ đêm qua

Trở về trong mặt trời đen

Trong cánh buồm giương lên của cướp biển

Trở về ôm đất vào lòng

Nghe trong ngực tim mình đập

 

Đôi mắt những người yêu nhau trong văn vắt

Trên những ngả đường tôi đã đi qua

Những người bị vùi dập

Những kẻ không nhà

Những người chúc phúc, cho tôi nước, cho tôi thức ăn

Chất đầy nồi cơm. Đất nước cho tôi cơm ăn áo mặc.

 

Tôi chẳng có gì để cho lại cuộc đời.

Tôi giữ giới. Tôi không giữ giới.

Cuộc đời vẫn không thay đổi. Tôi là một kẻ khất thực

Đi chân đất. Tôi tắm đầu nguồn sông nước xanh ngắt

Tôi đi qua câu chuyện cũ. Những người cho tôi là những người tôi không biết.

Chúng ta chung nhau số phận. Giữa cuộc đời ngả nghiêng, tình yêu như thanh kiếm sắc

 

Giấu trong vỏ. Trên mặt đất bạo tàn này

Hoa lài thơm đêm trăng qua đèo Ngang

Có gì đâu, một dòng sông mà tắm mát một đời. Tôi nhìn thấy

Một tia sáng trong nước. Tôi mang nó lên. Tôi cầm nó trên tay. Tôi đi qua một ngày

Nhờ thế, tâm hồn tôi sáng tươi. Mỗi người chúng ta

Tay cầm một tia sáng

 

Từ trong đêm qua. Mà ta không tự biết

Một đứa trẻ vừa mới chết

Trong xóm nhỏ ở chân núi. Hơi thở nó ngừng lại

Đồng tử giãn ra. Những ngón tay co quắp lại

Tôi không thể giải thích được. Tôi nói: con đừng đi

Đừng tới bên bờ sông. Đừng uống nước ở đó.