Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Bảy, 22 tháng 3, 2025

"Nhật ký HỘP ĐEN" cuộc đấu tranh kiên cường của SHIORI ITO

 Kiến Văn

“Black Box Diaries” là cuốn phim tài liệu 1g24‘ của nhà điện ảnh Nhật Shiori Ito, đã được chọn tranh giải Oscar tháng 3-2025 và được công chiếu ở Pháp bắt đầu từ tuần qua.

Ito Shirio 伊藤 詩織 (Y Đằng Thi Chức), năm nay 35 tuổi. Cuốn phim gây tiếng vang lớn trong điện ảnh thế giới, nhưng cho đến nay, công chúng Nhật Bản chưa được xem. Không phải vì bị cấm. Cần gì phải cấm. Đơn giản là không có công ti phát hành nào ở Nhật Bản chịu mua.

Ito khởi đầu là một nhà báo, thông thạo tiếng Nhật và tiếng Anh. Năm 2015, phóng viên tập sự của hãng Reuters nghe nói đài truyền hình TBS tuyển dụng nhân viên, cô gái vừa tròn 25 tuổi, được giám đốc phân xã Washington của TBS, Noriyuki Yamaguchi, cho gặp trong một bữa ăn tối ở một quán ăn sang trọng. Cô tỉnh đậy trong một căn phòng khách sạn “đẳng cấp”, thân thể đầy vết bầm tím, máu me. Noriyuki Yamaguchi, người bạn thân của thủ tướng Nhật Shinzo Abe, chỉ vắn tắt một câu: “Em được tuyển dụng, anh chịu em lắm”.

Câu chuyện xảy ra cách đây đúng mười năm, vào mùa hoa anh đào nở. Mười năm qua là mười năm Ito dũng cảm tranh đấu, khi đơn độc cũng như khi được phụ nữ ủng hộ. Bắt đầu từ việc khai báo: cảnh sát không tin lời khai. Rồi ra tòa: tòa án không chịu xử hình sự (tội hiếp dâm) mà chỉ xử dân sự. Ito viết cuốn sách mang tên “Black Box”, Hộp Đen, cái tên phù hợp với những cuộc bạo hành, cưỡng hiếp mà người phụ nữ Nhật Bản vẫn phải gánh chịu ở thế kỷ 21 này. Cuốn sách – giám đốc nhà xuất bản tất nhiên là một phụ nữ dũng cảm – được phát hành như một cuộc du kích. Tiếng vang lớn, nhưng điều tiếng còn lớn hơn. Đầu tiên là phản ứng của chính cha mẹ cô, rồi những lá thư mà tác giả là những phụ nữ, coi cô đã làm ô nhục nữ giới Nhật Bản hiền thục, thùy mị. Từ đó, Ito nảy ra ý thực hiện một cuốn phim tài liệu, quay những cảnh đấu tranh đòi công lý (họp báo, tập kích viên giám đốc công an Tokyo đã ra lệnh không được bắt Yamaguchi, tên tội phạm có ô dù quá lớn là thủ tướng Abe) cũng như những giờ phút vô cùng cô độc, gần như muốn bỏ cuộc. “Nhật ký Hộp Đen” trùng hợp với quan niệm “điện ảnh chân lý” của đạo diễn Jean Rouch, cách đây 40 năm đã tạo ra cuộc cách mạng trong dòng phim tư liệu. Phải hy vọng rằng, bằng cách này hay cách khác, nó sẽ được chiếu rộng rãi ở Nhật Bản, góp sức cho cuộc đấu tranh nữ quyền đã nở rộ dưới thời Shinzo Abe.

Phong trào “Me Too” đã dấy lên ở Nhật Bản, một nước mà chế độ phụ quyền còn nặng nề hơn rất nhiều nước. Trông người lại ngẫm tới ta: còn ở Việt Nam? Một vài trường hợp riêng lẻ đã lóe lên, rồi bị chìm vào quên lãng. Trong văn học, hồi ký “Gánh gánh gồng gồng” (giải thưởng văn học của Hội Nhà Văn) và “Đường Trần” đã có những trang hai tác giả Nguyễn Xuân Phượng và Trần Tố Nga tả lại trải nghiệm bản thân đối với “bác sĩ thủ trưởng” hay “bí thư chi bộ”, nhưng báo chí lề phải, một mặt ca ngợi hai tác phẩm, mặt khác đã “im lặng đáng sợ” về bạo hành tính dục. Ở nhiều nước, phong trào Me Too đã làm lay chuyển những chính quyền và thần quyền. Ở Việt Nam, sự im lặng có lẽ phải giải thích bằng sự đồng lõa giữa chính quyền mệnh danh cộng sản và giáo hội Công giáo. Một bên là để “giữ gìn uy tín của Đảng”, bên kia là “bảo vệ Giáo hội, không để chính quyền lợi dụng để đàn áp tôn giáo”. Nói như tên gọi cuốn phim của Đặng Nhật Minh: Bao giờ cho đến tháng Mười?

Nguồn: https://www.diendan.org/sang-tac/xem-phim-nhat-ky-hop-den-shiori-ito