Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2025

TCHERFUNITH (kỳ 8)

 Inrasara                                                                                             Tiểu thuyết

Xử lí đất nhiễm xạ, như là chuyện đùa

Họ hớt khoảng 5cm bề đất bề mặt bị nhiễm xạ đi, để rửa. Chuyện đùa! - Ông Baba cười lớn, tiếng cười đắng chát nghẹn lại nơi cuống họng.

Nhà thơ nên biết, tổng chi tiêu mỗi năm của Chính phủ nhật là 100 jo-in, chi phí rửa đất bẩn ở đây ngốn hết 20 jo-in, nghĩa là một phần năm cái tổng kia. Đến nay họ đã tiêu mất 5-6 jo-in, mà nọ tới đâu. Công ty Xây dựng nhận thầu hốt bạc thì có.

Mà đất đai Namie phải đâu phẳng lì như cái sân trường kia, hết đồi tới đồi, rừng tiếp rừng, hớt sao mà hớt. Trò trẻ con này lừa con trẻ còn chưa xong, huống hồ - ông lại cười.

Ngày ngày 112 lượt xe tải to đùng chở mấy bao đất to đùng đi đâu không biết.

Đất thì vậy, chớ mớ thanh nhiên liệu hỏng hóc dính chặt vào nhà máy kia thì có trời xử lí. TEPCO hiểu nó ngàn lần hơn cả tôi và ông cộng lại, thế nên họ mới tính chuyện hủy nhà máy. Mà mãi tháng 6-2018 họ mới rục rịch bắt đầu tính!

Namie hơn 4.000 nóc nhà nằm rải rác ven sườn đồi trải dài với 21.542 cư dân, sau ngày 21-3-2017 khi chính phủ cho phép dân làng trở về, chỉ có 1.008 mạng chịu hồi hương. Hãy tưởng tượng cộng đồng Cham quê ông, làng cách làng từ một đến ba cây số, thì sẽ thế nào.

Không ai biết thế nào cả!

ĐỐI THOẠI FUKUSHIMA

Từ hòa bình học

Hiệp hội Nghiên cứu Hòa bình thế giới - Nhật Bản thuộc Liên hiệp quốc, tổ chức năm hai lần cho giới trí thức, giảng viên và nghiên cứu sinh các Đại học Nhật Bản gặp gỡ trao đổi. Năm nay Đại học Fukushima đăng cai. Inrasara là khách mời qua suốt ba trường để thuyết, và gặp gỡ nói chuyện.

Lạ, cả ba buổi, câu hỏi tôi thường xuyên đụng phải là: “Trí thức là gì?” nhấn về cá nhân Inrasara. Thế nên tôi trả lời bằng lấy chính mình ra ví dụ. Tôi là nhà nghiên cứu vừa là nhà phê bình, nếu tôi cặm cụi hai thứ, dẫu lớn tới đâu, tôi chỉ là chuyên gia. Tôi là nhà thơ mà tôi chuyên lo làm thơ, dù nổi tiếng cỡ nào tôi ít nhiều chỉ mua vui được vài trống canh cho người thiên hạ. Chỉ khi tôi nhập cuộc thế giới xung quanh, hiểu và lên tiếng về vấn đề cộng đồng, tôi mới là trí thức.

Tầm vóc có thể khác nhau, một trí thức tầm lớn thường là kẻ hoạt động chữ nghĩa, tiếng nói hắn được cộng đồng chờ đợi, và đáng tin cậy.

Sau đó ông Sakurai Kunitoshi, nguyên Hiệu trưởng Đại học Okinawa, người phụ trách website Môi trường Okinawa trong bài “Cuộc chiến của Inrasara” tháng 7-2019, tán thêm: “Với kẻ tự cho mình là trí thức, đó là một định nghĩa làm chói tai. Tuyên bố của Inrasara là một sự khích lệ nóng bỏng đối với chúng tôi. Nó như là một thông điệp.”

Ảnh hưởng của sự cố Fukushima đến Việt Nam thế nào? Việt Nam thông tin ra sao về sự cố này? Giả sử không có sự cố Fukushima, Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận sẽ đi đến đâu? Câu hỏi từ một giảng viên Đại học Toyama.

Tchernobyl 30 năm trước thì được, đến Fukushima thì không thể ém nhẹm rồi. Qua mạng toàn cầu, tin về Fukushima đầy ra. Việt Nam, người dân các nước khu vực, và cả nhân loại kinh hoàng.

Vô số hình ảnh sờ sờ trước mắt đám dân quê Cham. Người Cham thấy cảnh hoang tàn ấy đã hoảng lên, và họ phản ứng. Trước 2008 thì không gì, sau khi Quốc Hội thông qua Dự án cũng chưa gì, mà chỉ khi tận mắt thấy thảm họa Fukushima qua mạng, Cham mới lo sợ cho sinh phận mình cũng như vùng đất quê hương mình, ở ngày mai.

Cá nhân tôi quan tâm đến môi trường, không thể không biết đến Tchernobyl, không thể không tìm hiểu Điện hạt nhân khi Việt Nam rục rịch thèm muốn nó. Dẫu sao lúc ấy tôi vẫn "vô tư", mà chỉ khi 75% đại biểu Quốc Hội biểu quyết thuận, tôi mới nghiên cứu nó kĩ hơn. Không phải nghiên cứu Điện hạt nhân, mà là ý kiến các chuyên gia trên thế giới về nó.

Và tôi lên tiếng…

Nếu không có thảm họa Fukushima, chưa chắc bà con đã nghe tôi nói. Quần chúng thì đâu cũng vậy, thấy rồi mới tin, mà Fukushima đã bày ra cho họ thấy nỗi nguy đang đến gần. Rất gần.

Với Chính phủ Việt Nam, nếu không có bài học từ Fukushima, không biết họ có "nghĩ lại" không nữa! Bởi thảm họa hạt nhân Ninh Thuận ở ngày mai, nó ảnh hưởng không chỉ với riêng Cham, mà cho cả Việt Nam và khu vực lân cận.

Một người Fukushima được giới thiệu là nông dân, gia đình dởi đi khỏi khu vực nhà máy bị sự cố, vẫn bám trụ quê hương. Cách diễn đạt không lưu loát, xíu xíu anh ngưng như muốn tìm chữ.

Sau gần nửa thế kỉ năm xây dựng, Fukushima mới xảy ra sự cố. Tiếc là có lẽ lúc ấy cộng đồng chúng tôi chưa có trí thức lớn, xin hỏi nhà thơ nghĩ gì về Fukushima? Ngày mai đi thăm Fukushima, nhà thơ muốn đi những đâu?

Tôi không biết nhiều về các bạn, nhất là cộng đồng Fukushima ở nửa thế kỉ trước nên xin miễn ý kiến. Có lẽ lúc ấy các bạn chưa nhận rõ nguy cơ của nhà máy Điện hạt nhân, còn nếu đã thì do cộng đồng các bạn chưa có chuyên gia để phân tích cái tai hại của loài này, chưa có trí thức lớn đủ tầm để cuốn hút cộng đồng nhìn đủ đầy về nó, từ đó phản kháng lại dự án kia.

Mảnh đất các bạn sinh sống nên thơ và đáng yêu, là điều dễ nhận thấy; người dân ở đây vốn hiền lành dễ mến, là cảm nhận đầu tiên của tôi.

Tạm gác qua chuyện cũ, bởi than vãn thật vô ích. Điều tôi muốn nhấn về hôm nay, dù vấn đề của các bạn chưa kết thúc, bụi phóng xạ có mặt khắp nơi, rất nhiều nhà dân bị bỏ hoang không biết bao giờ phục hồi trở lại, vậy mà các bạn vẫn chưa cho thế giới biết đủ đầy về mình. Cá nhân tôi luôn theo dõi tình hình Fukushima cũng còn mù mờ, huống là. Nghĩa là các bạn vẫn chưa đặt nặng việc tạo ảnh hưởng từ bên ngoài. Đó là điều các bạn đang thiếu, chắc chắn.

Từ lí do trên, tôi muốn đến mọi điểm các bạn muốn tôi hiểu về các bạn. Tôi sống đủ rồi, chẳng sợ nhiễm xạ đâu!

Tôi nghe tiếng mọi người cười rộ lên, dưới hội trường. Tôi cười theo.

Nhà thơ vừa nhắc đến Chùa Đại An liên quan đến nhà sư Champa là Phật Triết ở cố đô Nara - Nhật Bản, là điều khá bất ngờ với chúng tôi. Nhà thơ có thể nói kĩ hơn… là câu hỏi của một thính giả ở Đại học Okinawa.

Tôi nói, đây là câu chuyện dài…

Nhà thơ có thể ngắn gọn, - anh lại đứng dậy, xin cảm ơn rất nhiều.

Người Cham viễn dương từ rất sớm, một viễn dương đầy chủ động. Ngay từ đầu thế kỉ thứ V, vua Gangaraja là người đầu tiên của Đông Nam Á đã làm cuộc vượt đại dương đến tận bờ sông Hằng. Sau đó, đầu thế kỉ thứ XI, bộ phận lớn người Cham thiên di qua Đảo Hải Nam - Trung Quốc sinh sống. Rồi Philippines, Malaysia… Đặc biệt trong lịch sử Champa, thương cảng Cù Lao Chàm có vai trò cực kì quan trọng trong việc giao thương đường biển của cả Đông Nam Á. Suốt 16 thế kỉ tồn tại, Champa là chủ nhân ông của Biển Đông.

Qua hải sử dài và xa, người Cham đã có nền văn hóa biển sâu đậm biểu hiện ở nhiều khía cạnh của đời sống, từ phong tục tập quán cho đến văn học nghệ thuật và ngôn ngữ.

Bên cạnh kiến trúc tháp Chàm, hải sử và văn hóa biển là đóng góp quan trọng nhất của Cham vào văn hóa Việt Nam. Kiến trúc và điêu khắc Cham đã được ghi nhận, vì không thể không công nhận; riêng hải sử và văn hóa biển Cham, lịch sử Việt Nam đã bỏ quên một cách tệ hại. Vì chính nó bổ khuyết cho lịch sử Việt Nam, và làm đầy tràn nền văn hóa đa dân tộc Việt Nam. Hơn nữa, nó quan trọng vì đụng đến chủ quyền quốc gia.

Chuyện đại sư Phật Triết ở Nhật hồi thế kỉ VII, bạn tìm đọc phát hiện của một nhà nghiên cứu Nhật, đảm bảo là rất thú vị.

Nữ phóng viên báo The Tokyo Simbun, Naoko Sato thì khác, cô nhấn vào thực trạng và thái độ của chính quyền Việt Nam hiện thời.

Tại sao Việt Nam chọn Ninh Thuận để xây Nhà máy Điện hạt nhân? Có phải chính quyền người Việt đối xử phân biệt hay xem thường dân tộc Cham không?

Cô Michiko nhắc tôi có ngại không, tôi nói không, quay sang phía nhà báo và nhìn xuống hội trường.

Đối xử phân biệt, hay xem thường – có. Nhưng không phải tất cả. Kể rằng, hồi Tết Mậu thân, Việt cộng tràn vào ‘palei’ Thành Tín gần quê tôi, và trụ lại dài ngày, lính Cộng hòa không thể đánh bật. Cánh quân sự đòi san bằng làng để diệt Cộng sản, mới xin ý kiến ông Thiệu. Khi biết đó là làng Cham, ông lệnh không được ném bất kì trái bom nào vào làng, thế là cả ngàn sinh linh Cham thoát nạn. Ông Thiệu có phải Cham đâu, là Việt thập phần đấy chứ! Vậy mà ông đã ưu ái dân tộc này đầy tính “phân biệt”. Khi ấy tôi đang năm cuối tiểu học, nghe giai thoại kia mà bắt thèm.

Tôi ngó xuống khi nghe có tiếng “ồ” khá to. Nhà báo mở to hai mắt kinh ngạc, chị nói rằng đây là lần đầu tiên chị nghe điều tốt từ chế độ Việt Nam Cộng hòa!

Có thế thôi đâu! Thuở chế độ Việt Nam Cộng hòa, Cham có hai quận riêng tự điều hành hiệu quả [có đòi nước non chi đâu mà sợ]; có Trường Trung học Pô-Klong ‘dành riêng’ cho Cham phần nào đó tiếp nối được truyền thống giáo dục ông bà. Cả hai thứ, hôm nay biến mất. Rồi Trung tâm Văn hóa Chàm dù do ông Tây dựng lên, đã thu hút cả đống sinh linh Cham thường xuyên đến với nó. Chứ Trung tâm hiện nay to đùng, xài biết bao nhiêu tiền thuế của dân, đã làm được gì đâu. Nó như thể một cơ sở hành chính, dân xa lánh như chùa Bà Đanh thì không có gì lạ.

Còn Đại biểu Quốc hội của Cham ba nhiệm kì dằng dặc hôm nay là ai? - Bà Đàng Thị Thanh Hương. Có ai bắt gặp người đại biểu Cham ấy xuất hiện ở các điểm nóng của cộng đồng Cham, và lên tiếng cho cộng đồng chưa? Riêng sự vụ to cồ như Dự án Nhà máy Điện hạt nhân, bà còn trả lời báo chí, chẳng biết gì về nó nữa là! Vậy mà ba nhiệm kì làm đại diện cho Cham. Buồn không!

Việt Nam chọn Ninh Thuận để xây Nhà máy Điện hạt nhân, tôi không cho đó là phân biệt đối xử - dù vài còm trên website Inrasara.com dùng đích xác cụm từ: “họ muốn tiêu diệt Cham”, mà chỉ muốn nhấn về ba điểm:

Đây là vùng đất Cham sống trên hai ngàn năm, nơi chúng tôi có cả trăm điểm tôn giáo tín ngưỡng đang được thờ phụng, sẽ chịu tác hại nặng nề nếu có sự cố hạt nhân. Mảnh đất gần nửa dân số Cham sinh sống, chúng tôi muốn được sống yên lành trên quê hương thanh bình của ông bà mình. Chúng tôi không ham cái lợi nhỏ để nhận về cái hại lớn, cái hại dài lâu không biết bao giờ rửa sạch.

Như vậy chưa đủ sao?

Kháng thư về Dự án Điện hạt nhân, tại sao người Cham kí nhiều?

Chàng sinh viên Việt, từ Việt Nam qua Nhật hai năm nay. Tôi khá bất ngờ về khuôn mặt trẻ măng có mặt trong hội trường nghịt người này. Không kịp trả lời, một linh mục gốc Cam Ranh đứng lên

Cho phép bổ sung câu hỏi bạn trẻ vừa nêu, người Việt tham gia kí phản đối ít, có phải do hai dân tộc Cham và Việt chưa cảm thông nhau không?

Vấn đề do quan niệm khác nhau về đất. Người Việt “đất lành thì ở đất lở thì đi”, Cham lại khác: Đất lở chưa chắc Cham đã đi. Bởi đất gắn chặt với đời sống tâm linh Cham. Phải là nơi chôn nhau đặt viên gạch dựng Tháp mới là đất Cham. Người Cham kí nhiều, không phải họ dũng cảm hơn người Việt tỉnh nhà, mà vì họ sợ cho chính đời sống tâm linh mình hơn.

Linh mục lần nữa đứng lên, tiếp tục xin bổ sung:

Điện hạt nhân không phải vấn đề của riêng Cham mà của cả người Việt và dân tộc khác trên đất nước Việt Nam. Hơn 500 người Việt trong và ngoài nước đã kí, là vậy. Riêng tỉnh Ninh Thuận, rất ít chữ kí của người Việt, có lẽ do ở đó chưa có trí thức khai mào, một trí thức có tiếng nói ảnh hưởng lớn đến cộng đồng. Như nhà thơ Inrasara chẳng hạn..

Sau khi Kháng thư được gửi đi, bà con Cham biết đã trách tôi, rằng sao không thông tin cho họ. Rằng nếu hay tin, họ sẽ kí không chừa ai. Nhất là cánh nữ. Tôi nói tôi không thể, nếu thế chính quyền dễ quy cho tôi xách động quần chúng chống Nhà nước.

Dự án nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận tới đâu rồi ngưng? Xin ông cho biết, đâu là nguyên do chính Chính phủ Việt Nam ngưng Dự án? Dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận-1 đã [lỡ] xây dựng hạ tầng, vậy họ có tiếp tục không?

Một giảng viên Đại học Ibaraki, thêm giảng viên Đại học Rykkyo nhắc lại.

Sau bảy năm, từ 11-2009 đến 11-2016, Dự án được tuyên bố ngưng.

Không ai biết chính xác đâu nguyên do. Ngay bài báo mới nhất viết về vụ Chính phủ muốn “khởi động lại” Dự án cũng mơ mơ hồ hồ. Luôn nằm trong bóng tối, luôn bị giấu nhẹm, và nhất là luôn mang tính dối lừa.

Thế nên việc Dự án Nhà máy Điện hạt nhân có tiếp tục hay không, và tiếp tục thế nào, hoặc sẽ chuyển hướng về đâu thì mù mịt.

Liên quan đến câu hỏi trên là của nữ thính giả, tôi nghe thấy quen quen.

Xin hỏi nhà thơ, ai quyết định thực hiện hay ngừng Dự án?Nếu muốn, ta cần gây ảnh hưởng lên ai? Khi Chính phủ quyết định ngưng Dự án, có ai ở Ninh Thuận mong muốn nó được khởi động lại không?

________

À, nhớ rồi.

Sau chuyến thăm Lâu đài Shuri, Michiko và tôi vội vã bay qua Fukushima gặp gỡ “Hội Phụ nữ nói không với Điện hạt nhân” Fukushima No Nukes Women’s Association. Máy bay muộn non tiếng rưỡi đồng hồ, 44 cặp mắt cả nam lẫn nữ đang ngóng. Hai chúng tôi vừa bước vô phòng, là ngồi vào bàn, và nói. Máy bay muộn lấy hết thời gian của chị em, và của cả tôi. Hỏi và trả lời luôn bị ngắt, bị hoãn lại.

Ở đó tôi muốn được nghe “báo cáo” là chính. Chị Hội trưởng tóm ý:

Fukushima 8 năm sau tai họa. Chưa có gì thay đổi gì nhiều. Chính phủ hạ chuẩn độ nhiễm xạ để đưa dân về. Dân về rất ít, họ có cảm giác như bị bỏ rơi. Các khu vực vẫn còn giữ nguyên báo động cấp cứu. Chất phóng xạ vẫn còn rò rỉ ra biển. Ngư dân và người dân phản đối. Bốn ngàn công nhân làm việc ở nhà máy, rất nhiều người chết. 14 triệu tấn đất nhiễm bẩn được cho vào bao để chuyển đi xử lí, nhưng chẳng tới đâu, đất vùng đồi núi thì bất khả.

Chị trẻ hơn, 212 trẻ em có nguy cơ ung thư. Chính phủ thông báo không liên quan đến Điện hạt nhân. Không có cơ quan nào điều tra kĩ. Tiền bồi thường bị cắt giảm. Báo chí đồng lõa với chính quyền dối trá dân chúng. Nhồi sọ bằng giáo dục, đưa số liệu giả. Lợi dụng Olympic sắp tới tuyên truyền cho an toàn Điện hạt nhân. Hội nhỏ bé nhưng vẫn quyết đưa Công ty Điện lực ra tòa vào tháng 9-2019.

Hai người đọc hai bài thơ dài về Fukushima. Chương trình kết thúc, không kịp cho và cho trả lời. Tôi hứa sẽ đọc kĩ “báo cáo”. Thế thôi.

Chị lên tàu điện qua đây để tiếp tục câu hỏi dang dở ấy.

_______

Tôi nói: Cảm ơn chị. Muốn biết “ai” quyết định để có thể tác động lên “ai đó” thì tôi không biết được. Không trí thức Việt Nam nào biết được. Không một ai biết chắc nhân vật nào, hay từ đâu quyết cả! Mọi vấn đề ở Việt Nam do Đảng lãnh đạo. Còn trên ấy nhân vật nào hay nhóm nào có tiếng nói quyết định thì quần chúng mù tịt. Dẫu sao câu chuyện chưa dừng lại, và cuộc đấu tranh vẫn chưa thể dừng lại, là điều chắc chắn.

Còn “Khi Chính phủ quyết định ngưng Dự án, có ai ở Ninh Thuận mong muốn nó được khởi động lại không” thì câu trả lời rất dễ biết: Gần như 100% là không, ngoài kẻ hưởng lợi lộc từ nó, là điều không thể không.

_____________

Câu trả lời của tôi có thỏa mãn được nỗi niềm của chị không, không biết được. Tôi rất muốn gặp lại người phụ nữ ấy. Chị là một trong 22 người ở “Hội Phụ nữ” hôm qua. Họ không là dân trí thức, họ yếu đuối, họ “thiểu số giữa lòng thiểu số”. Họ chống lại cả thế lực khổng lồ đầy quyền lực. Chính phủ, tập đoàn TEPCO, và gì nữa, họ không biết được. Và họ cần đến sự giúp đỡ từ ngoài, từ một nhà thơ “nổi tiếng thế giới”, mà thực chất cũng bé nhỏ và yếu đuối như chị. Còn hơn thế…

______

Một bạn trẻ, kể rằng mình đã về Việt Nam dăm lần, hai bận ghé Ninh Thuận qua các làng Cham, rất say mê văn hóa và con người Cham, hỏi:

Chính phủ Việt Nam quyết định thuận, sau đó tuyên bố ngưng, tại sao? Có phải do áp lực từ các cuộc đấu tranh?  

77,5% Đại biểu Quốc hội biểu quyết đồng ý Dự án Nhà máy Điện hạt nhân, nguyên do được cho biết, đây là vùng đất dân cư thưa thớt, biển sâu tàu lớn dễ cập bến và neo đậu; người đại diện Chính phủ nói chắc như đinh đóng cột rằng, Điện hạt nhân sẽ mang lại lợi ích lớn cho bà con Cham trong khu vực. Vùng biển sâu thì có sâu, chứ dân cư thưa thớt là sai; còn phần lợi ích, người Cham không cần đến lợi ích đó dù lớn tới đâu khi mà chính nó mang lại bất an ngày qua ngày, hại thì vô cùng tận.

Dự án ngưng, theo báo chí, do Điện hạt nhân không thể cạnh tranh với nguồn điện năng khác, chứ hoàn toàn không chữ nào đề cập đến phong trào phản đối của trí thức ngoài Cham hay cộng đồng Cham.

Có phải tất cả người Cham đều phản đối? Việc ngưng Dự án có phải do tác động từ việc phản đối của cộng đồng Cham không? - Naoko Sato, nữ phóng viên báo The Tokyo Simbun tiếp, sau đó nữ phóng viên Ogihara Chiaki, The Asahi Simbun đứng dậy: Tôi rất mong nhà thơ không né tránh câu hỏi này.

Tất cả hay bộ phận nào đó phản đối hay không tôi không biết được, bởi sự thể không thể hiện qua con số cụ thể. Điều tôi tin chắc là không Cham nào ủng hộ Dự án này. Họ không lên tiếng, không kí tên do không biết, hay bởi họ đang làm việc trong các cơ quan Nhà nước, cùng nhiều nguyên do khác nữa.

Còn việc phản đối của cộng đồng Cham có ảnh hưởng đến sự ngưng Dự án hay không, tôi cũng không chắc. Chỉ biết rằng, nếu thế giới phản đối, nếu nhân dân Việt Nam phản đối, nếu mọi mọi phản đối mà Cham im re, thì sự vụ chả nhúc nhích tới đâu cả.

Cham không tác động gì lớn, mà chỉ như giọt nước làm tràn cái li đã đầy.

Sau khi đi thăm Fukushima, đâu là điều gây ấn tượng nhất cho nhà văn? Và đâu là bài học về thất bại và thành công ở đây? - Phóng viên Shigeki Hiroe, Kyodo News.

Tôi nhiều lần xem phim tư liệu về Tchenobyl, xem video clip về Fukushima, và đọc vô số bài về hai thảm họa này. Hiểu, đau, và thương. Nhưng phải qua va chạm với thực tế, tôi mới thấy hết, hiểu hết bao nỗi. Mảnh đất thực và hơi thở cuộc sống thực, thân phận con người thực và cảm xúc thực. Tôi bàng hoàng đến không thể phân tích và nói hết cảm nhận của mình.

Cụ thể ư? Đó là ngôi trường còn nguyên cảnh sinh hoạt bị bỏ hoang, như thể học sinh đang kì nghỉ hè, những mùa hè không bao giờ trở lại nữa. Là mái nhà nông dân còn tinh tươm đồ đạc, nhưng đã mất hết sinh khí của cuộc sống con người. Là câu thơ viết nguệch ngoạc, là chiếc đồng hồ đứng xám màu rêu phong, là đồ chơi trẻ em lăn lóc trên sàn nhà, là Bảo tàng TEPCO gắng gượng với nỗi an toàn hạt nhân bằng thứ ảo tưởng vô vọng, vân vân.

Thất bại, giá đừng có nhà máy thì hay hơn; khi bị sự cố, Chính phủ đã xử lí tốt, giá cho lưu kho tất cả nhà máy này thì hay hơn nữa. Còn thành công, ấn tượng nhất với tôi là ông hiệu trưởng đã lo trước, đã chuẩn bị trước, từ đó cứu được 75 em học sinh thoát chết. Là một kì công!

Đâu là điểm giống giữa Nhật Bản và Việt Nam là câu hỏi của một thính giả ở Bunkyo Civic Center - Tokyo, 24-6-2019.

Sau thảm họa hạt nhân Fukushima, Chính phủ Nhật vẫn không thay đổi chính sách về Dự án Nhà máy Điện hạt nhân, nhà văn nghĩ gì? - Nữ phóng viên Ogihara Chiaki, The Asahi Simbun hỏi thế.

Chính phủ có lắng nghe trí thức? tiếp tục là thắc mắc từ nữ thính giả tại Bunkyo Civic Center.

Nhật Bản đã gánh hai quả bom nguyên tử, thêm thảm họa nhà máy Điện hạt nhân; Việt Nam thì phải chịu đựng hậu quả chất độc màu da cam dài hạn, nhưng đang thèm khát Điện hạt nhân - đó là điểm giống nhau. Giống, mà không chịu học bài học đắt giá từ nhau.

Sau thảm họa hạt nhân Fukushima, Chính phủ Nhật vẫn không thay đổi chính sách về Dự án Nhà máy Điện hạt nhân.

Chính phủ đâu cũng vậy, nghĩ đến dân thì dân được nhờ, không thì chịu. Nói cách khác, nếu Chính phủ chỉ lo phần vĩ mô là giàu-mạnh của đất nước, mà bỏ quên phần vi mô là đời sống nhân dân thì người dân lãnh đủ. Nhất là ở chế độ độc đảng, tiếng nói của người dân ít được lắng nghe.

Nhật đã vậy, Việt Nam thì càng.

Ở nước tôi, dự án Bauxite Tây Nguyên tàn phá môi trường tự nhiên, xáo trộn môi trường văn hóa dân tộc thiểu số, thậm chí đe dọa an ninh quốc gia, giới trí thức và cả nhân vật to đùng của chế độ như Võ Nguyên Giáp đã cảnh báo và cương quyết can ngăn, Chính phủ có nghe đâu, cứ cương quyết làm. Ừ, thì được đi, nếu nó mang lại lợi ích kinh tế khổng lồ cho đất nước. Đằng này - không!  

Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra… chỉ là khẩu hiệu, vui thì làm.

Nhật Bản đã chịu đựng hai quả bom nguyên tử, đã chịu thảm họa hạt nhân, vậy mà Chính phủ chủ trương xuất khẩu Điện hạt nhân cho Việt Nam, là điều tôi rất xấu hổ. Ở Việt Nam, chính quyền tuyên truyền thế nào về vụ này? Cúng ở Bunkyo Civic Center, một giảng viên Đại học, tôi không nhớ tên Đại học, hỏi.

Các buổi hội thảo, triển lãm liên tục mở ra. Rồi các cuộc đi khảo sát và thăm viếng cơ sở Điện hạt nhân. Hết Đà Lạt đến Nhật Bản. Đảng viên có, trí thức tiêu biểu có, và cả quần chúng. Để biết Điện hạt nhân an toàn cỡ nào.

Không lạ, khi một quan hưu trí xã Thái An tuyên bổ trên truyền hình rằng, điện nguyên tử mới nổ, chứ Điện hạt nhân thì không sao. Phía khác, một trí thức tiểu biểu Cham sau khi đi thăm nhà máy Điện hạt nhân Đà Lạt về, đã trả lời báo chí là cả đoàn hái rau xanh được trồng ngay sau nhà máy, ăn tại chỗ mà chẳng việc gì cả!

Siêu đến thế là cùng.

Qua đấu tranh, theo nhà thơ đâu là chiến lược gây ảnh hưởng nhất? Và tương lại cuộc này sắp tới diễn ra thế nào? - Giảng viên Đại học Melbourne Úc, ở Đại học Fukushima.

Dự án ngưng, phía Nhà nước thì cho là do thiếu cạnh tranh với nguồn năng lượng khác, chứ họ không cho do tác động bởi sự phản đối rộng khắp. Phía cộng đồng Cham, tôi nghĩ tiếng nói của Cham với tư cách “dân tộc bản địa”, chỉ như giọt nước làm tràn li.

Tương lai ư? Còn tùy vào Chính phủ quyết tiếp đến thế nào nữa. Nếu Dự án tiếp tục thì tôi tin chắc chắn trí thức Việt Nam và Cham vẫn còn tiếp tục lên tiếng.

Còn chiến lược hành động thế nào thì tôi không biết được. Cần nhà kinh tế chứng minh Điện hạt nhân tốn kém mà không mang lại lợi ích lớn, cần nhà hoạt động môi trường nói lên tác hại đủ kiểu và lâu dài của Điện hạt nhân. Còn nhà báo, nhà văn và trí thức các loại lên tiếng theo kiểu của mình. Trên trang facebook hay blog cá nhân, trả lời phỏng vấn báo chí hay viết bài đăng tạp chí trên thế giới. Cũng có thể vận động Đại biểu Quốc hội có tiếng nói mạnh mẽ hơn, hoặc theo cách cũ như gửi thỉnh nguyện thư kêu gọi quần chúng kí tên phản đối.

Không khí thảo luận càng lúc càng ra mòi căng, giáo sư dịch cho tôi muốn chuyển chủ đề mang tính xây dựng hơn, gợi ý với hội trường. Rất trúng ý một thính giả đến từ Indonesia.

Sau khi ngưng Dự án Nhà máy Điện hạt nhân, Chính phủ Việt Nam có tạo nguồn điện năng khác cho dân Ninh Thuận không?

Có. Nhiệt điện, điện gió, rồi điện mặt trời đã đầy ra.

Hay nữ phóng viên Ogihara Chiaki, báo The Asahi Simbun.

Điện hạt nhân được sản xuất ở Fukushima, nhưng ở nơi khác mới dùng nguồn năng lượng này, ở Ninh Thuận cũng như thế, phải không?

Đúng, ở đâu cũng thế thôi? Nước luôn về chỗ trũng. Ngày 7-9-2016, Khi UBND Ninh Thuận duyệt Dự án hạ tầng Khu công nghiệp & Khu liên hợp cán thép Hoa Sen Cà Ná, tôi có bài: “Ninh Thuận thực sự cần gì?” Xin được tóm ý:

Suốt dòng lịch sử, và cả hôm nay, Ninh Thuận thực sự cần ba thứ: Nước, Văn hóa Cham và Du lịch Bán Sa mạc. Cần, khi ta lo cho nó, nó sẽ trả lại cho ta cả vốn lẫn lãi.

Nước. Ninh Thuận là vùng đất tốt, kẹt là thiếu nước. Thế nên, nhà chính trị nào giải quyết được vấn đề này, là được lòng dân Ninh Thuận. Pô Klōng Girai nổi tiếng với Đập Nha Trinh. Còn Pô Rômê dù làm cho Champa mất nước (?), nhưng được bà con biết ơn qua Đập Mưrên.

Du lịch bán sa mạc. 5km khúc quành qua biển Cà Ná được xem là đoạn đường độc đáo nhất Việt Nam: núi, đường ray xe lửa, Quốc lộ Một và bờ biển cùng rủ nhau uốn lượn. Ở nước tôi chưa có đoạn đường nào ngoạn mục với tứ trụ siêu đẳng như thế.

Biển Cà Ná mặn và xanh nhất nước, do hai con sông lớn từ đầu này đến đầu nọ cách khoảng 150km. Cạnh đó núi đá Chà Bang là mỏ vàng du lịch của Ninh Thuận. Rồi, từ đồi cát Nam Kương chạy dọc bờ biển cho đến Cà Ná với chiều dài 40km, chiều ngang bình quân 10km là vùng bán sa mạc rộng nhất nước.

Bốn yếu tố môi trường cùng địa hình họp lại biến Ninh Thuận trở thành vùng đất Du lịch Bán Sa mạc độc nhất vô nhị ở Việt Nam.

Cuối cùng là Du lịch Văn hóa Cham, vùng đất hơn hai ngàn năm cư trú và xây dựng của Champa, hiện còn lại ba khu đền tháp Chàm, lễ hội Katê và Ramưwan với những điệu múa, làng gốm cổ nhất Đông Nam Á, Dệt truyền thống, thuốc Nam… Cham cùng vô số di tích lịch sử và văn hóa có giá trị lớn.

Triển khai các Dự án khủng như hai Nhà máy Điện hạt nhân, Dự án Nhà máy thép, Ninh Thuận sẽ mất tất, chỉ còn lại là sa mạc. Sa mạc người, sa mạc tự nhiên, và sa mạc văn hóa.

Đến gặp tôi tại ở bàn bày thổ cẩm và ấn phẩm về Điện hạt nhân, một bạn trẻ cười cười: Xalam cei Sara! Tôi quá bất ngờ:

- Cham à?

- Dạ, không ngờ cei Sara hùng biện đến thế

- Được không?

- Nhất là ứng đáp thông minh của cei, vô cùng thông minh trước các câu hỏi hóc búa. Tụi cháu rất hãnh diện.

- Karun nhen!

- À, cháu có quay từ đầu luôn, gửi cei kỉ niệm.

- Hai đứa có đi Tokyo không?

- Dạ không được rồi, giám đốc nghe tin mua vé máy bay cho tụi cháu được một ngày thôi.

Hai bạn trẻ Cham qua Nhật làm công ty, dân Phước Nhơn. Tôi nói thuk siam, quay lại với cánh báo chí. 

CUỘC TRA TẤN CỦA NHÀ BÁO

Sau các cuộc, hai phóng viên vẫn không tha cho tôi. Naoko Sato của báo The Tokyo Simbun và Ogihara Chiaki báo The Asahi Simbun, đến gặp tôi tại phòng tiếp khách ở khách sạn thủ đô.

Vấn đề tế nhị, thế nên họ không thể hỏi ở hội trường.

Nhà thơ nói Cham là thiểu số, nhưng tôi biết dân tộc Cham là người bản địa ở Ninh Thuận. Ở Việt Nam, đã có hiến pháp bảo vệ quyền dân tộc bản địa chưa?

Liên quan đến quyền bản địa, hiến pháp ở Việt Nam chưa có câu nào đề cập tới quyền này. Vừa qua ở hải ngoại, cộng đồng Cham đã lên tiếng đòi hỏi quyền đó.

Nói Cham dân tộc thiểu số, là do thói quen.

Xin nhắc lại, tôi nói người Cham đã có một vương quốc hùng mạnh một thời, ngự trị gần suốt dải đất miền Trung Việt Nam hiện nay. Ở đó dân tộc Cham đã dựng nên nền văn minh rực rỡ trên mảnh đất này, và nay chỉ còn lại chưa đầy 20 vạn người, trong đó Ninh Thuận chiếm non một nửa. Nghĩa là thiểu số. Và thiểu số ấy đã cư ngụ ở vùng đất này trên hai ngàn năm, nghĩa là rất bản địa. Đó là sự thật lịch sử không thể chối cãi!

Vậy mà Chính phủ đã đồng ý quyết định xây dựng Nhà máy Điện hạt nhân trên miền đất ông bà tổ tiên của “thiểu số” ấy, kẹt vậy đó.

Qua bảy năm, Inrasara bị áp lực gì không? Và Inrasara phản ứng thế nào?  

Nhiều, rất nhiều áp lực nữa là khác. May mắn là áp lực kia không từ người thân quen của tôi, bà con Cham thì tuyệt không ai vì lo sợ cho tôi mà khuyên tôi “nghỉ” cả. Áp lực có là từ bên ngoài. Báo chí hạn chế đăng bài của tôi, các Đại học giảm mời nói chuyện, bạn bè làm cơ quan Nhà nước né tránh “ngài Sara” xa hơn.

Dù bị vô số áp lực, Inrasara vẫn tiếp tục tranh đấu, vậy đâu là động lực? Xin hỏi thật, Inrasara có sợ không?

Con người có ba thứ tham: Tiền, tiếng và tình. Về tiếng, tôi đủ lớn đủ miễn nhiễm món này. Về khoản tham tiền, tôi vốn là nhà văn nghèo, tôi không còn chỗ để nghèo hơn. Tham tình ư, biết bà con Cham đứng sau lưng mình cũng đủ. Điều này hơi vui: Có ba sinh linh Cham viết rằng mỗi lần lên tháp Chàm họ đều cầu Pô Yang cho ông Sara sống lâu!

Riêng mạng sống mình, sợ quá đi chứ! Dẫu sao khi tâm ta thành, khi ta không bạo động [cả ngôn ngữ cũng không], và khi ta nói không phải cho mình mà chung cho cộng đồng, thì không việc gì phải sợ cả.

Tôi đứng ở đâu trong phản biện Dự án Nhà máy Điện hạt nhân? Khác đi, tôi đã làm gì?

Viết nhiều tiểu luận và trả lời phỏng vấn trên các báo trong và ngoài nước; mở hai cuộc thảo luận trên website cá nhân Inrasara.com, để cộng đồng Cham và ngoài Cham hiểu và bàn về Điện hạt nhân; là người đầu tiên kí tên phản đối vào Kháng thư; hướng dẫn đoàn các nơi đến tham quan khu vực Dự án; sáng tác tiểu thuyết và thơ về chủ đề Điện hạt nhân; cuối cùng, tôi là cầu nối giữa cộng đồng Cham, chính quyền & thế giới ngoài Cham: trí thức trong và ngoài nước… để phân tích thấu đáo vấn đề.

Như vậy, có thể nói nhà thơ là sứ giả đưa các bên gần nhau và hiểu biết lẫn nhau, qua đó tìm tiếng nói chung.

Xin nhắc lại, tôi cố gắng bình tĩnh nhất, hiểu thấu đáo vấn đề, nói bằng tâm thành và điều tiết mọi diễn biến trên trang nhà của mình. Còn mấy vụ đó có “vượt biên” giới cho phép không, thì tôi cũng không biết được.

Nhà thơ đi diễn thuyết nhiều, xin hỏi các cuộc kia có giải quyết được vấn đề không?

Buổi diễn thuyết nào bất kì không phải để giải quyết vấn đề nào đó.

Cá nhân tôi, nói chuyện là nêu vấn đề mới, hoặc vấn đề cũ với lối nhìn mới và cách lí giải mới. Không ai dạy ai ở đó cả. Hai bên gặp cùng trao đổi, để nhìn vấn đề qua nhiều góc cạnh khác nhau, đưa ra hướng giải quyết khác nhau, để vấn đề tự nó giải quyết.

Các buổi diễn của tôi đều xoay quanh các chủ đề nóng, của hôm nay.

Văn học Việt Nam chẳng hạn, có thể kể: Văn học hôm nay nợ gì văn học miền Nam? Nhà văn Việt Nam né tránh hiện thực, tại sao? Văn học ngoại vi Việt Nam ở đâu? Còn văn hóa Cham: Người Cham đóng góp gì vào nền văn hóa đa dân tộc Việt Nam? Hải sử và văn hóa biển Cham, Giải ảo các huyền thoại, vân vân.

Ở đó, tôi buộc người nghe vận dụng tư duy phản biện để nhìn vấn đề dường đã giải quyết, nhưng không. Hay nói như Heidegger: Suy tư lại cái đã được suy tư. Thế nên, các buổi diễn của tôi không hề thuyết một chiều, mà dành nửa thời gian cho thuyết, nửa còn lại cho trao đổi, thảo luận, thậm chí tranh luận ngay trên diễn đàn.

Tôi biết, Inrasara vừa là nhà thơ đồng thời là nhà phê bình văn học. Xin hỏi ông có theo dõi văn học Nhật Bản không? Và nhà thơ đọc những ai? Riêng tôi chỉ biết văn học Việt Nam mỗi Bảo Ninh qua tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh.

Đó chính là nỗi buồn của văn học Việt Nam gần thế kỉ qua. Bởi hoàn cảnh lịch sử, và cả từ lòng người. Thứ buồn chưa cách nào giải được.

Về văn học hiện đại Nhật Bản, tôi đọc tác phẩm thời danh Kim Các Tự của Yukio Mishima. Mới hơn, là Haruki Murakami. Còn Kobo Abe, người được mệnh danh là Kafka của Nhật Bản, tôi đọc Người đàn bà trong Cồn cát qua bản tiếng Việt.

Nhà văn trẻ Nhật Bản, tôi đọc và viết về Masatsugu Ono. Thế thôi, chấm hết. Trở ngại về ngôn ngữ thiệt thòi là vậy. Tôi hiểu Nhật Bản qua triết gia và đạo sư như Nishida Kitaro hay D.T.Suzuki nhiều hơn.

Về văn học Việt Nam, các bạn biết Bảo Ninh cùng Nỗi buồn chiến tranh là đúng lắm. Đó là tiểu thuyết hiện đại, độc đáo, viết về chiến tranh, và được quảng bá rộng khắp. Dẫu sao văn học Việt Nam không chỉ có thế!

Nhà thơ còn viết phê bình nữa, các bài viết và cuốn phê bình rất độc đáo. Điều nhà thơ nhấn mạnh là văn học ngoại vi, vậy thế nào là văn học ngoại vi, và đâu là toàn cảnh văn học Việt Nam?

Viết phê bình, tôi nhấn về văn học ngoại vi Việt Nam. Ngoại vi, bạn không thể không ngạc nhiên! Đất nước tôi, do hoàn cảnh lịch sử và văn hóa đặc thù, đã nẩy sinh vụ quái chiêu đó. Cũng là cái đặc thù của văn học đất nước hình chữ S này.

Sao gọi là văn học ngoại vi?

Đó là các dòng văn học bị xem là nhỏ lẻ, phi chính thống, hay ngoài luồng. Văn học của dân tộc thiểu số so với đa số, văn học miền Nam trước 1975 so với văn học miền Bắc xã hội chủ nghĩa, tác giả in tác phẩm ngoài luồng, tác giả sống ở tỉnh lẻ hay vùng sâu vùng xa, cây bút chưa vào Hội Nhà văn Việt Nam, văn học người Việt ở hải ngoại, vân vân.

Tại sao tôi chú ý đến chúng? Dễ lắm, khi chúng bị phân biệt đối xử, chúng ít khi đến được với đại đa số bạn đọc. Từ đó người đọc hoặc không biết đến, hoặc biết mơ hồ, lắm khi biết sai về chúng. Theo tôi, hành vi loại chúng ra khỏi nền văn học hiện đại là thiệt thòi lớn cho độc giả Việt Nam, cho nền văn học Việt Nam đa dân tộc và đa vùng miền.

Ví dụ nhỏ, văn học cổ điển Cham khá sáng giá. Nó đáng được đưa vào chương trình chính quy ngay từ Trung học, thế nhưng có sinh viên Việt Nam nào biết mặt mũi nó ra sao đâu. Việt Nam có chục tiết dạy về cái gọi là “văn học địa phương”, gồm văn chương bình dân và tác giả, tác phẩm của nhà văn địa phương. Ngay vụ này, học sinh và sinh viên Ninh Thuận có ai biết mảnh nhỏ nào văn học cổ điển Cham! Mà tầm của nền văn học dân tộc ấy đâu phải bó hẹp ở địa phương.

Thiệt thòi cho ai?

Ở Đại học Okinawa, có cậu sinh viên Hàn Quốc hỏi nhà thơ về hậu hiện đại, rằng tại sao trong nhà thơ dân tộc thiểu số lại ca ngợi phong trào hậu hiện đại. Dường nhà thơ chưa trả lời câu hỏi này?

Đúng. Không trả lời không phải né tránh câu hỏi, mà ý kiến có lẽ hơi xa đề, nên dành cho câu hỏi khác, sát sườn hơn. Xiển dương hậu hiện đại tôi chịu vô số công kích. Rằng ý đồ phá hoại truyền thống văn hóa Việt, rằng muốn làm chủ soái văn đàn lôi kéo cánh trẻ theo hướng vô trách nhiêm, vân vân. 

Hậu hiện đại qua đi, tôi rút được gì?

Tư tưởng phi tâm hóa. Phi tâm hóa không phải là hủy trung tâm mà là giải trung tâm. Nó đạp đổ mọi bức tường phân biệt đối xử các loại, để nhiều trung tâm nhỏ kia được kể câu chuyện của chính mình.

Tinh thần tôn trọng sự khác biệt. Có thể không/ chưa hiểu, nhưng tôn trọng. Chỉ khi nào làm được điều này, nhân loại mới hi vọng học biết tôn trọng lẫn nhau và chung sống hòa bình.

Hành động: “Suy nghĩ toàn cầu, hành động địa phương”. Bạn biết trái đất đang bị tàn phá, môi trường sống đang bị hủy diệt, bạn hiểu và hành động bằng cách trồng cây trong nhà bạn, khuyên bà con thôi vứt rác ra đường, không lên núi phá rừng… là bạn đã hậu hiện đại.

Cuối cùng, hậu hiện đại dạy ta biết cười. Cười… hậu hiện đại, như Henry Miller: “Hãy viết với nụ cười, dù điều ta biết là kinh khủng hay bi thảm”.

Từ nền đất ấy, tôi đi, đọc, viết, nói và hành động…

Nghĩa là “sống như một sinh linh Cham, và viết như một công dân thế giới?”

Đúng thế. Đó không là phát ngôn của tôi, mà của một nhân vật trong Chân dung Cát, tiểu thuyết tôi in năm 2006.

Cũng là cách làm dưới dấu hiệu của tinh thần hậu hiện đại.

Xin nhà văn nói sơ qua về nội dung tiểu thuyết Tcherfunith. Đâu là thông điệp nhà văn muốn chuyển đến độc giả qua tác phẩm này?

TCHERFUNITH từ Tchernobyl + Fukishima + Ninh Thuận cộng lại mà thành.

Tiểu thuyết bắt đầu bằng vụ tự thiêu hụt của nhân vật là cha đẻ của vài nhân vật chính sau đó, đúng ngày khai trương Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận-1, kết thúc bằng một khối sinh linh Cham hình thành bộ phận nhân loại mới khả năng kháng xạ và biến vùng đất quê hương rộng lớn bị nhiễm xạ thành mảnh đất du lịch đặc biệt cho phần nhân loại còn lại. Khoảng giữa là bao nhiêu câu chuyện xung quanh sự kiện nhân vật chính cuốn hút cộng đồng Cham đào hầm chống họa hạt nhân.

Dự trại Sáng tác của Quân đội tại Tuy Hòa. Khu nghỉ mát Sao Việt sang trọng nằm trên một ngọn đồi lộng gió đẹp mê hồn, thay vì thưởng ngoạn cảnh thơ mộng đó, tôi đóng cửa viết một mạch 12 ngày liên tục, mỗi ngày 15 tiếng đồng hồ. Và xong!

Tcherfunith với hành vi điên rồ dễ thương của các nhân vật, hiện thực và hư cấu, hồ sơ tài liệu lẫn trang thơ, bài báo cắt rời hay bảng thực đơn thế giới Hầm, thầy pháp đọc kinh giải độc Hầm và cả mấy biện pháp khoa học ngoại nhập mới nhất…

Henry Miller: Hãy viết với nụ cười, dù điều ta biết kinh khủng hay bi thảm. Tcherfunith được viết dưới dấu hiệu sợi chỉ xám đó.

Nếu có thể dùng chữ “thông điệp”, Tcherfunith muốn lay động lương tâm con người về một dân tộc, một vùng đất, một thành tựu văn minh khoa học kĩ thuật nguy cơ đẩy loài người vào diệt vong. Tcherfunith còn ý định hướng cái nhìn của thế giới về nhúm người đang nỗ lực bằng các loại phương tiện thô sơ trong tay cùng niềm tin sắt đá với hi vọng vượt qua thảm họa này.

Dĩ nhiên ở đó không thiếu tiếng cười, một thứ black humor hậu hiện đại. Tiếng cười như thể cách giải độc khác dành cho dân tộc tôi, và cho chính tôi.

Tác phẩm ấy in ở đâu chưa, thưa nhà văn? Và nhà văn có dự định gì với nó?

Đã. Chương nhất, ở Tienve.org. Trước đó ba nhà xuất bản trong nước muốn in, nhưng rồi chịu. Chưa ra đời, mà đời đã biết mặt đặt tên [tục gọi là “nổi tiếng”]. Ba, bốn bài báo và trả lời phỏng vấn về Tcherfunith. Vậy mà nó cứ lênh đênh, lênh đênh hệt sinh phận của Dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận vậy.

Còn Tcherfunith có ra đời được hay không, và ra đời ở đâu, thì tùy duyên.

Nhà thơ còn có thể nói gì thêm về buổi trò chuyện này?

Ở một trường chuyên Văn tỉnh Ninh Thuận, tôi nói: Về tôi, điều đáng kể không phải là tác phẩm hay thành quả tôi để lại, mà là ý hướng tôi khai mở: Tinh thần phi tâm hóa hậu hiện đại, tư tưởng hóa giải và hòa giải của Pô Rômê, thái độ nhập cuộc về hướng mở của tôi… Còn lại, chỉ là cánh tay chỉ mặt trăng theo nhiều thể cách.

Phi tâm hóa, ta hiểu biết và tôn trọng sự khác biệt dù nhỏ, yếu; Hóa giải và hòa giải, ta dung hóa sự khác biệt; Nhập cuộc về hướng mở, ta rời bỏ mặc cảm ao làng, mở ra với cộng đồng khác và thế giới.