Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2025

Chuông chẳng gọi hồn ai

 Charles Bukowski

T.Vấn chuyển ngữ

Ảnh (Nguồn: www.goodreads.com)

Khi từ kho chứa đồ phụ tùng xe hơi trở về nhà – bố khỉ, khoan đã, đó không phải là nhà, mà chỉ là một căn phòng, một căn phòng trong cái nhà chia ra nhiều phòng cho nhiều người mướn Tôi mở cửa, thấy trong đó có hai gã đàn ông ngồi chờ.

“Anh có phải là Henry Chinaski không?”, một trong hai gã hỏi tôi.

Cả hai đều mặc bộ quần áo vét xám, cổ đeo cà vạt xanh nước biển. Trông họ có nhiều nét tương tự nhau. Khuôn mặt họ nhạt nhẽo, nước da hầu như vàng vàng. Không ai biểu lộ một nét gì có thể gọi là giận dữ hoặc khó chịu. Nhưng cả hai đều chứng tỏ sự thành thục chuyên nghiệp trong mục đích của họ khi đến đây. Dĩ nhiên, mục đích của họ là tôi.

“Tôi là Henry Chinaski.”

“Anh có muốn lấy áo khoác hoặc cái gì đó mặc thêm vào không?”, một gã nói.

“Để làm gì?”

“Anh sẽ phải đi với chúng tôi.”

“Chừng bao lâu?”

“Chắc phải khá lâu, tôi nghĩ vậy!”

Tôi không hỏi họ là ai, vì tôi nghĩ câu hỏi đó sẽ làm họ khoái trá. Tôi bước về phía tủ quần áo, mở ra. Cả hai đứng chăm chú nhìn tôi.

“Tôi với tay lấy chiếc áo khoác!”

Và tôi mặc vào chiếc áo khoác duy nhất tôi có.

“Đưa hai tay ra sau lưng.”

Tôi làm theo và họ luồn cái còng số 8 vào hai cổ tay tôi. Lúc ấy, mặt họ có vẻ giận dữ. Cái gã làm công việc còng tay đã xiết quá chặt, khiến mẩu thép lạnh ấn sâu vào da thịt đau điếng.

Nhưng tôi không hé môi nửa lời. Chẳng ai buồn nói cho tôi biết quyền của người bị bắt như vẫn thường thấy trên TV.

“Xong rồi,” một trong hai gã nói, “đi thôi…”

Họ đẩy tôi ra cửa, bước xuống cầu thang. Đi được nửa đường, một gã xô mạnh tôi. Tôi té lăn xuống bậc thang. Đầu tôi va vào bờ tường phía dưới tưởng có thể bị nứt sọ nhưng đau nhất là khi lăn người đè lên trên cái còng tay.

Tôi cố ngồi dậy và chờ họ.

Họ đẩy tôi qua cửa trước. Khi đến đầu cầu thang cuối cùng dẫn ra đường cái, mỗi người nắm một bên nách của tôi, nâng tôi lên rồi cùng chạy xuống các bậc thang khiến hai chân tôi treo lủng lẳng. Tôi cảm thấy mình giống hệt một thứ đồ chơi quái đản bằng gỗ.

Dưới đường có một chiếc xe đậu sẵn, màu đen. Đến gần chiếc xe, họ thả tôi đứng xuống, mở cửa sau rồi ném tôi vào trong. Tôi ngã lăn chiêng trên sàn xe, rồi được kéo lên cho ngồi giữa hai gã đàn ông trên ghế sau. Còn hai gã trước đó khiêng tôi xuống đây thì leo lên ngồi đằng trước, một gã mở máy xe vọt đi.

Ở phía băng trước, gã không lái xe quay xuống nói với hai gã ngồi băng sau: “Làm nghề này bao lâu nay, tui đã từng lượm nhiều người nhưng chưa có đứa nào như thằng này cả!”

“Nghĩa là sao?”

“Nó có cái vẻ bất cần thấy ghét!”

“Vậy sao?”

“Ừ há. Đúng là một thứ đần không ra đần, độn không ra độn. Một thằng khốn kiếp thực sự.”

Nói xong, gã quay người lại đằng trước.

Gã ngồi bên trái tôi hỏi, “Mày ngon lành lắm hả?”

“Không!”

Gã ngồi bên phải tôi hỏi, “Bộ mày nghĩ cứt mày không hề thối phải không?”

“Cứt tôi thối lắm!”

Xe lăn bánh trong im lặng được một lúc.

Bỗng nhiên gã ngồi trước quay xuống lần nữa.

“Thấy chưa mấy cha?”

“Thấy rồi,” gã ngồi bên phải tôi trả lời. “Thằng này ngầu thiệt chứ chẳng chơi.”

“Tui hổng thích thằng này chút nào hết,” gã ngồi bên trái tiếp lời.

Tôi mải ngắm những tòa nhà quen thuộc chạy qua trên những khu phố quen thuộc.

“Tao có thể dộng cho mày một cú văng ra khỏi xe,” gã ngồi bên phải dọa, “sẽ chẳng một ai biết đấy vào đâu.”

“Đúng vậy!”

“Cái đồ cao ngạo thối tha!”

Gã vung nắm đấm như chớp theo một hình vòng cung vào ngay giữa bụng dưới của tôi. Mắt tôi nổ đom đóm đen, rồi sang màu đỏ, rồi không còn gì nữa. Bụng tôi như có lửa cháy quay cuồng trong đó. Tôi cố chú ý tập trung đến tiếng máy xe nổ như thể nó là một cái gì thân thuộc lắm.

“Này,” gã đánh tôi hỏi, “Tao có đánh mày không?”

“Không.”

“Sao mày ngầu chó má dữ vậy?”

“Tui không có ngầu ngon gì hết. Mấy anh mới là thượng hạng.”

“Nó là một thằng quái chết bầm,” gã bên trái nói, “nó là thằng dởm mà làm như thánh tướng, một thứ dởm thúi tha chết tiệt!”

Rồi gã vung tay, một lần nữa trúng ngay bụng dưới. Tôi cảm thấy hụt hơi, hầu như nghẹt thở, mắt tôi tóe nước. Bụng tôi như sẵn sàng nôn ọe. Một thứ gì đó trào lên cổ – máu hay thứ gì đại loại – tôi cố nuốt nó xuống bụng. Nuốt được xong, tôi cảm thấy sự đau đớn giảm dần.

“Nào nghe đây, tao có uýnh mày không?”

“Không.”

“Sao mày không năn nỉ tụi tao ngừng tay?”

“Ngừng tay!”

“Đồ quái dị chết bầm!”

Một gã xáng vào mặt tôi bằng lòng bàn tay. Bên trong miệng, một cái răng cắn vào một chỗ nào đó và tôi cảm thấy vị mặn của máu.

“Mày không thèm hỏi tại sao bọn tao lượm mày?”

“Không.”

“Mày là đồ con c. Mày ngu hơn c.”

Một vật gì đó quất mạnh vào sau gáy tôi. Bên trong não tôi xuất hiện hình ảnh một khuôn mặt vàng khổng lồ đang chằm chằm nhìn tôi, miệng nó đỏ lòm, nửa toe toét nửa mím chi, như thể đang sắp sửa phá lên thành một nụ cười ngặt nghẽo. Thế rồi, tôi không còn biết gì nữa…

Bây giờ không còn là buổi chiều nữa. Đêm non vừa bắt đầu, một đêm có trăng sáng tỏ. Tôi đang bị đẩy qua một bãi cỏ ướt đầm, chung quanh bao bọc bởi những hàng cây. Cỏ cao tới đầu gối, ướt nhẹp, những cánh lá ve vuốt chân tôi, êm ái dễ chịu. Tôi ở trong một tình trạng mất hết cảm giác. Tôi không còn cảm thấy sự hiện hữu của cái còng tay vẫn xiết chặt hai cổ tay tôi.

Rồi tất cả dừng lại. Họ xoay tôi như xoay mòng. Cả bọn cứ đứng đó nhìn.

Bọn họ hầu như đều cùng một cỡ người và trọng lượng cơ thể. Hình như không có ai là kẻ chỉ huy cả.

“Thôi được rồi, thằng lỗ đít kia,” một gã nói, “mày biết chuyện này xảy ra là vì sao rồi, phải không mày?”

“Không.”

“Tiên sư cha nó! Tui ghét thằng chết tiệt này biết là chừng nào!”

Kỳ quặc làm sao, tôi thấy mình đang nằm trong một cái bồn tắm, một cái bồn tắm chứa đầy nước nóng. Lúc ấy, tôi đang kỳ cọ dưới nách trong khi đó mắt tôi nhìn lên những vết nứt ở trần phòng – những vết nứt có hình dạng như con sư tử, con voi, và còn có dạng một con cọp đang nhảy chồm lên.

“Một cơ hội cuối cùng cho mày,” một gã nói, “mày nói đi, một điều gì đó…”

“Chân không.”

“Vậy đủ rồi.”

“Cứ xẻo bố thằng chó đẻ đi!”

“Được, nhưng trước hết phải làm nhục nó đã.”

“Đúng rồi.”

Trong đêm, tôi có thể nghe được tiếng chim, tiếng dế, tiếng ếch… một con chó đang sủa và xa xa vọng lại âm thanh một chiếc xe lửa; vạn vật sao duyên dáng, yêu kiều và trọn vẹn đến thế. Tôi có thể ngửi được màu xanh của cỏ, thậm chí ngửi được cả cái gốc cây chết; và tôi còn có thể ngửi được mùi đất giống như một con chó thính mũi.

Một gã nắm tóc tôi, đẩy cho tôi ngã xuống đất, rồi lại nắm tóc tôi kéo tôi ngồi dậy ở tư thế quỳ hai chân xuống đất.

“Bây giờ mày có gì để nói không hả thằng ngầu kia?”

“Tháo còng tay tao ra rồi tao sẽ quất cho mày quắn đít.”

“Được chứ, tao sẽ tháo còng cho mày, Ngầu ạ! Nhưng trước hết mày phải làm chuyện này…”

Gã kéo phẹc-ma-tuya quần rồi kéo thằng nhỏ của gã ra. Mấy gã kia cười ầm lên.

“Mày ráng làm cho ngon lành, không cắn, chỉ dùng lưỡi rà, rồi bú, rồi nuốt. Xong việc, bọn tao sẽ tháo còng cho và xem mày có thể ngon lành cỡ nào.”

“Không.”

“Bằng cách nào rồi thì mày cũng sẽ làm theo lời tao thôi, thằng lỏi ngầu ạ! Bởi vì tao bảo như vậy!”

“Không.”

Tôi nghe có tiếng chốt súng an toàn bật.

“Một cơ hội chót…”

“Không.”

“Cứt!”

Tiếng súng nổ. Tôi cảm thấy một cái gì trên cơ thể mình vỡ rách bỏng rát, sau đó chẳng còn cảm giác gì nữa. Rồi máu nhỏ từng giọt. Thêm nhiều những giọt máu nhỏ xuống từ chỗ trước đó là vị trí của cái tai bên trái trên mặt tôi… rồi những mảnh vụn vỡ.

“Sao không giết nó luôn cho rồi hả cha nội?”

“Tui hổng biết nữa…”

“Cha nội có nghĩ là bọn mình lượm đúng người cần lượm?”

“Tui không biết. Thằng này không có cử chỉ thái độ gì chứng tỏ nó là thằng mà mình muốn.”

“Mục tiêu của mình sẽ có thái độ, cử chỉ như thế nào?”

“Cha nội biết mà…”

“Ờ.”

Tôi vẫn còn có thể nghe được họ. Vẫn còn nghe được mà. Không có cảm giác đau đớn ở bên tai bị mất. Thay vào đó là cảm giác một sự mát lạnh như thể có ai đó đã áp một mảng đá lớn vào phía bên trái của cái đầu.

Rồi tôi nhìn thấy họ bỏ đi. Họ đơn giản bỏ đi để tôi đứng đó một mình. Trời trở nên tối đen hơn và lạnh hơn.

Tôi tìm cách đứng thẳng dậy.

Thiệt kỳ lạ hết sức, tôi không cảm thấy buồn bực chút nào hết. Chân tôi bắt đầu bước đi nhưng tôi lại không biết hiện mình đang ở đâu và nơi nào là chỗ tôi có thể đến.

Bỗng nhiên, trước mặt tôi xuất hiện một con thú. Trông nó giống như một con chó rất lớn, loại chó hoang. Mặt trăng lúc ấy ở phía sau lưng tôi, ánh trăng chiếu thẳng vào hai mắt con thú. Đôi mắt con chó đỏ rực như hai cục than đang cháy.

Tôi có cảm giác buồn tiểu. Với cái còng tay vẫn còn phía sau lưng, tôi để mặc cho tự nhiên làm việc. Tôi có thể cảm nhận được một dòng nước nóng chảy từ phần trước hạ bộ xuống tới đùi bên phải.

Con thú hoang bắt đầu gầm gừ, chậm rãi nhưng kéo dài. Tiếng gầm gừ phát ra từ bên trong cơ thể con thú và xuyên suốt bầu trời đêm yên tĩnh.

Con thú co người lại trong tư thế chuẩn bị nhảy tới.

Tôi biết rằng nếu lúc ấy tôi lui lại thì là đã toi đời.

Tôi phóng thẳng tới, vung chân đá con thú, nhưng bị hụt và ngã xuống một bên, rồi lăn người đúng lúc một hàm răng nhọn hoắt như ánh chớp xuyên màn đêm tĩnh lặng ập tới. Tôi đứng phắt dậy, nhìn thẳng mặt con thú, suy nghĩ, chắc hẳn những tình huống tương tự làm thế nào mà không xảy ra với tất cả mọi người… chỉ là cách này hay cách khác mà thôi…

Nguyên tác: THE BELL TOLLS FOR NO ONE. Trích trong tập truyện ngắn THE BELL TOLLS FOR NO ONE của Charles Bukowski do nhà xuất bản City Lights Books ấn hành (2015),