Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Năm, 13 tháng 2, 2025

Chim cánh cụt

(Rút từ tập Đơn giản nhất là biến mất)

Huy Bảo

 

K tắt thuốc và bấm chuông. Thời tiết nóng bức làm mồ hôi lấm tấm tuôn ra bên dưới cái áo khoác dày của hắn. Một vài tiếng xe cộ nghe như từ rất xa. Hắn nhìn vào từ một ô cửa sổ chưa bị kéo rèm. Không có ai ở nhà. Tivi cũng tắt. Dưới đế giày hắn điếu thuốc nằm rúm ró thảm hại.

Em cười nghiêng ngả. Em bỏ hút thuốc khi biết mình mang thai. K cũng cố gắng bỏ. Được một tháng. Rồi hắn hút trở lại và còn đốt nhiều hơn trước. Đó là những ngày tháng thảm hại. Hắn mất việc trong đợt cắt giảm nhân sự lớn vào cuối năm. Em thôi không cười nữa. Dù sao thì chuyện cũng đã trôi qua từ lâu lắm.

Hắn lật tấm thảm có chữ WELCOME trước cửa. Rồi đến chỗ mấy chậu cây. Tấm thảm Thành tặng từ hồi tân gia. Một tháng sau gã tự sát. Giống như một nhà thơ nào đó, theo như K nhớ. Thành nằm trên đường ray, đợi tàu lửa băng qua. Dù sao thì chuyện cũng đã trôi qua từ lâu lắm.

K tìm được chìa khóa trong một chậu hoa chưa trổ bông. Vẫn là cái chìa khóa cũ. Một suy nghĩ ngờ nghệch thoáng qua hắn đôi chút, rằng từ khi hắn rời đi chẳng có gì đổi khác. Hắn chẳng biết có phải vì điều đó mà mình tự dưng mỉm cười.

Đó là tháng sáu. Bầu trời như một người đàn bà mang thai đang chuyển dạ. K khép cửa khe khẽ, cố cho em biết về sự hiện diện của hắn. Trong nhà có một mùi khác lạ. Hắn để giày ngoài sân. Quả thật là không có ai ở nhà. K lẩm nhẩm đoạn điệp khúc bài 500 Miles.

Thành viết gần ba trăm bài thơ suốt cuộc đời ngắn ngủi của mình. Hắn chưa đọc quá một nửa số đó. K nhắm mắt. Một buổi sáng của mười hai năm trước. Gói thuốc gần như rỗng trong túi quần. Thành lảm nhảm mấy chuyện ngớ ngẩn rồi đưa cho hắn bài thơ có tên là Chim cánh cụt.

“Mày từng thấy chim cánh cụt bao giờ?”, K hỏi.

“Không quan trọng tới vậy”.

Mãi mãi K không đọc bài thơ đó.

Mở mắt. K cảm giác một cơn thèm thuốc chạy dọc sống lưng. Hắn đứng dậy, xắn tay áo đi tìm cái gạt tàn.

Cũng là cái gạt tàn mà Thành đã tặng vào hồi tân gia.

“Không phải em đã nói là nếu anh đến thì phải gọi cho em à?”

K lắc đầu. Hắn nhìn về phía cửa nhưng muốn né tránh ánh mắt em. Chỉ là có nhiều điều đã mất đi. Em từ từ đóng cửa rồi tiến về phía hắn. Dừng lại giữa nhà, em nhìn gói thuốc trơ trọi trên bàn.

“Đừng hút thuốc”, em nói.

Lần này thì K gật đầu. Hắn mở gói thuốc, đặt một điếu lên giữa hai môi mà không bật lửa. Rồi hắn dựa vào ghế.

“Anh tới từ bao giờ?”

“Cũng mới. Anh nghĩ anh đã ngủ quên chút đỉnh.”

“Tuấn sắp tới”, em bước vào bếp. K thấy em mở tủ lạnh và bỏ đá vào trong hai cốc thủy tinh. Trong thoáng chốc K nhận ra mình đang được em tiếp như là khách. Hắn toan đứng dậy.

“Tuấn là ai?”

Rồi em cầm lấy cổ chai Brandy trên kệ tủ. Không biết từ lúc nào hắn thấy em giống như một chị phục vụ trong tiệm bia Thiên đường, nơi mà hắn và Thành từng la cà thâu đêm hồi chưa tròn hai mươi tuổi.

“Anh uống một chút nhé”, em nói. K lại nghĩ về bầu trời. Nhắm mắt. Bầu trời như một người đàn bà mang thai đang chuyển dạ. “Em nghĩ anh nên đi trước năm giờ.”

“Ồ tất nhiên. Anh chỉ định ghé qua một chút.”

Thật ra hắn đã quyết định bỏ rượu từ tháng trước. Không vì lý do gì cụ thể. Vì lẽ đó lần này hắn chỉ nhìn thứ chất lỏng sóng sánh trong ly của mình. Ly dành cho khách. Hắn tự hỏi người tên Tuấn uống bằng loại ly gì. Hay Tuấn có uống bằng cái ly từng của hắn. Màu vàng đậm làm hắn nghĩ về cát biển. K không muốn nghĩ nữa.

“Con mình thì sao?”, K hỏi. Hắn không biết câu hỏi này sẽ đưa hắn được đến đâu.

Em cố tìm ánh mắt của hắn. K chỉ mong em không tìm thấy.

“Một vài tấm ảnh mình chụp cùng nhau vẫn còn ở trong nhà”,em nói. “Em không biết phải làm gì với chúng.”

Hắn nghĩ thế thì đừng làm gì cả. Hắn vẫn còn ảnh em ôm con mèo già hồi đó của họ trong ví. Chỉ là con mèo đã chết. Và một phần nào đó hắn cho rằng em bên trong cũng đã chết. Hắn nhìn đồng hồ. Bốn giờ bốn mươi bảy phút.

“Tuấn không hút thuốc nhỉ?”, K thì thầm như chỉ để cho một mình hắn nghe được.

“Không. Cũng không quan trọng mấy phải không?”

“Như vậy thì tốt.”

Hắn nghĩ như vậy thì quá tốt.

Tự nhiên mọi thứ của buổi chiều ngớ ngẩn này làm hắn nhớ đến một điều gì đó từ Chekhov. Đại khái là nếu xuất hiện một khẩu súng trong câu chuyện, nó phải được bắn.

“Anh nên về thôi.”

“Anh không uống rượu”, Em nói.

“Anh bỏ rượu rồi. Cũng không khó khăn gì.”

“Chúc mừng anh.”

Vẫn cố không nhìn, chỉ là K có cảm giác sau nhiều năm gì đó em đã cười với hắn.

Trong lúc bước ra cửa, K dừng lại một lúc để nhìn lại toàn bộ nội thất. Hắn không nhớ được diện mạo của căn nhà hồi trước. Chỉ là mọi thứ đều quen thuộc. Cái chìa khóa cửa chẳng hạn. Như một người đàn bà đang từ từ già đi.

“Thật ra hôm nay lúc từ nhà thờ về em có cảm giác rằng em sẽ gặp anh.”

“Em vẫn còn đi lễ à?”

“Dạo này em đi lễ trở lại. Nghe có vẻ kỳ cục phải không?”

“Không”, hắn nói. “Tốt cho em thôi. Chúa phù hộ em.”

“Cảm ơn anh.”

“Cho anh gửi lời thăm tới Tuấn.” K nói lớn trong lúc xỏ chân vào đôi giày đã cũ rích. “Lần sau nếu đến anh sẽ gọi cho em trước.”

Cái mùi khác lạ giờ đây làm tê liệt mọi tế bào não của hắn.

Đó là một buổi sáng nào đó năm K hai mươi chín tuổi. Không hiểu tại sao, nhưng ký ức của K luôn tràn ngập những buổi sáng ngẫu nhiên. Đêm hôm qua Thành tự sát. Hắn chỉ biết được tin khi nhìn thấy hai mươi cuộc điện thoại nhỡ của cha Thành trong đêm.

Em đã biến mất khỏi giường như chưa từng hiện diện. Mọi điều từ đêm hôm qua có vẻ mang theo một niềm hy vọng rời rạc. K nghĩ một chút về chim cánh cụt. Rồi nghĩ hẳn là cha của Thành đã tuyệt vọng lắm.

Trong lúc pha cà phê, hắn còn nghĩ đến cảnh Thành nằm đợi trên đường ray. Đêm tối và lạnh. K không muốn biết thêm quá nhiều về chuyện ấy. Đám tang của Thành hắn không đến. Thay vào đó, K trở lại tiệm Thiên đường để nhai rệu rạo khoai tây và chửi thề với cái ghế trống bên cạnh.

Chỉ là một buổi sáng nào đó trong ba trăm sáu mươi lăm buổi sáng năm K hai mươi chín tuổi. Chuyến xe buýt vẫn đến trễ. Cái trường tiểu học ở góc đường vẫn đánh trống lớn hơn mức bình thường. Tiệm tạp hóa đối diện nhà hắn vẫn mở cửa dù ế khách.

Mở mắt. K thấy mình còn đang đứng bất động trước cửa. Bật điện thoại. Năm giờ kém năm phút. Hắn biết mình phải vội vã rời đi. Chỉ là một thôi thúc nhất thời làm hắn quay đầu lại nhìn vào cái ô cửa sổ vẫn chưa bị kéo rèm. Em ngồi trên ghế và không ngừng khóc.

Bất chợt K thấy nước mắt mình cũng rơm rớm trào ra.