Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Hai, 30 tháng 12, 2024

Cuộc viễn du phi thường: Thành đi thăm “bố Joël” và “mẹ Hạnh”

Anne Cazaubon

Tuần báo LE RESISTANT DU LIVOURNAIS

số 4113 (31.10 – 6.11.2024), tr. 18.

Kiến Văn dịch

Một mình lái xe hơi, Thành đã vượt 25 000 km, qua 20 nước, để tỏ lòng biết ơn vợ chồng Joël Luguern & Hồng Hạnh, “bố mẹ nuôi”. Từ Sài Gòn đến Parsac (vùng Saint-Emilion, tây nam nước Pháp), họ đã gặp nhau sau 30 năm xa cách. Một cuộc viễn du phi thường, chứa chan cảm xúc và đầy ắp kỷ niệm.

Thành và lộ trình 25 000 km Sài Gòn - Paris

Câu chuyện cảm động ấy, Joël Luguern đã kể lại cho chúng tôi. Cách đây nhiều năm, người dân làng Parsac này đã làm việc cho một tổ chức phi chính quyền, Quỹ France Libertés (*) ở Việt Nam và Campuchia. Hàng năm, ông đi công tác từ ba tới năm tuần lễ ở hai nước này. Ở Việt Nam, Joël đã gặp Thành. Chú bé 9 tuổi đột ngột mất cả cha lẫn mẹ. Năm anh chị em của Thành được họ hàng nhận nuôi. Đến phiên Thành thì không bà con nào còn đủ sức. Thông qua France Libertés, vợ chồng Joël & Hồng Hạnh đã đưa Thành tới một trung tâm tiếp nhận trẻ em bụi đời mà ba năm về trước, năm 1992, họ đã góp phần thành lập ở Hội An, gần Đà Nẵng.

Đà Nẵng là thành phố mà Joël và Hồng Hạnh đã gặp nhau: năm 1969, họ cùng làm việc ở trường trung học Pascal. Thành được ăn nuôi ở trung tâm bụi đời Hội An đến năm 2003. 17 tuổi, cậu vào tập việc thợ máy tại một ga ra. Cậu say mê nghề cơ khí và tỏ ra có nhiều năng khiếu. Sau vài năm, Thành khởi nghiệp, mở ga ra sửa xe hơi của mình, làm ăn phát đạt, chẳng mấy lúc, mở ga ra thứ ba ở Đà Nẵng.

Ngày nay, Thành đã bán hai ga ra, chỉ giữ lại cái ga ra ở Đà Nẵng, gồm 30 thợ chuyên nghiệp, chuyên trị xe hơi loại sang ở Việt Nam và ở cả mấy nước láng giềng Đông Nam Á. Nghề sửa xe vẫn là đam mê của Thành, và chính tại ga ra này, anh đã chuẩn bị cái xe nhãn hiệu Nhật Bản Subaru, với dự định ban đầu là tham gia cuộc đua xe “Con đường tơ lụa Sài Gòn – Paris”. Rồi anh quyết định đi một mình, kéo dài lộ trình thêm 600 km, từ Paris tới Parsac để ôm hôn “bố Joël” và “mẹ Hạnh”, hai người đã đóng vai trò quyết định cách đây 30 năm, đưa anh vào “Trung tâm tiếp nhận Hội An – Cahors” mà trong suốt mười năm, chi hội France Libertés tỉnh Lot đã tài trợ.

Thành và "bố Joël" ở cửa làng Parsac

Ngày 5 tháng 8-2024, Thành khởi hành từ Sài Gòn trên chiếc xe Subaru. Đường trường bảy tuần lễ, qua 20 nước, vượt 25 000 km, đến làng Parsac vào buổi sáng ngày 28.9. Ba mươi năm qua, Joël và Hồng Hạnh chưa hề gặp lại Thành cũng như chưa hề gặp lại bốn mươi thiếu niên mà họ đã đưa vào trung tâm bụi đời mà họ đã tài trợ. Joël thổ lộ: “Mục đích của chúng tôi không phải là giữ liên lạc với các em mà là giúp các em thoát khỏi kiếp bụi đời”.

Đã vượt hơn hai vạn kilômét thì đi thêm 200 cây số là chuyện nhỏ: họ đã đi tới Cahors, cách Parsac 200 km để gặp và cảm ơn ban trách nhiệm tỉnh Lot của France Liberté.

Sau bữa ăn trưa đậm đã tình nghĩa, họ quay trở lại Parsac, rồi “Thành ăn tô phở do ”mẹ Hạnh” tự tay nấu, trước khi lái xe suốt đêm lên Paris”, Joël tự hào kể lại.

"Mẹ Hạnh" bên chiếc xe Subaru

Nhiệm vụ tri ân đã hoàn tất, Thành lái xe tới hải cảng Le Havre, trao xe hơi cho một công ti chuyên chở bằng conteneur, đi xe lửa trở về Paris, lên máy bay trở về Việt Nam, tiếp tục công việc ga ra xe hơi với ba chục công nhân dưới quyền.

(*) Quỹ do bà Danielle Mitterrand làm chủ tịch (chú thích của Diễn Đàn)

Nguồn: https://www.diendan.org/viet-nam/tu-da-nang-toi-parsac-cuoc-vien-du-25-000-km-di-tham-bo-joel-va-me-hanh