Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2024

Tình chết đuối

 Truyện chớp Ngu Yên

 

This image has an empty alt attribute; its file name is 3859.jpg

Vô tình đọc báo thấy cáo phó: bà Trần Thị Lệ Thanh qua đời, ngày mưa tháng nắng năm trời. Mới hay tình cũ mất đời tình xưa. Không pháp danh cũng không tên thánh. Chủ lễ tang không phải chồng con. Nghĩa là em chết cô đơn. Một người vô đạo linh hồn về đâu? Một cảm giác tê tái từ ngực lan nhanh ra khắp người.

Khắc khoải với ý nghĩ, ông Lý phóng xuống hồ bơi, thả mình chìm trong nước, lập bập gọi Thanh ơi, một dây bọt nước từ miệng trào ra, những bóng bóng trồi lên, vỡ trên mặt hồ, hơi thở âm thầm Thanh ơi, Thanh ơi, tan vào không khí. Người nghe cảm giác gì không? Tình nghe cảm giác tấm lòng chết trôi. Ông Lý muốn chia sẻ cảm giác nghẹt thở, cận kề cái chết, lòng hối hận nặng dần đè ông chìm sâu. Sống không tính lỗi lầm lớn hay nhỏ mà tình lòng hối hận nhỏ hay lớn. Thanh chết đuối ở hồ Tuyền Lâm. Đi du thuyền gặp tai nạn? Buồn quá tự tử? Bị giết chết? Ông không biết. Vội vã trồi lên trong ý thức hồi sinh.

Đứng trước cửa phòng trọ, Lý bưng hộp bánh kem, tay mặt còn kẹp theo chai Coca-Cola, Thanh đứng sau lưng, tay cầm ly nước nước mía. Lý nói:

Em vào phòng anh ăn bánh mừng sinh nhật xong mình sẽ đi xem phim Love Story, nghe bạn anh nói phim này hay lắm.

Hết phim thì em phải về liền, mẹ em tổ chức sinh nhật chiều nay.

Chìa khóa anh để trong túi quần bên mặt, em lấy mở cửa đi. Không chừng em sẽ tìm thấy món quà.

Thanh đưa bàn tay lách vào miệng túi. Lý hơi xoay mông lại cho bàn tay dễ lọt vào. Thanh giật tay ra rất nhanh. Dáng điệu bừng cháy giận dữ. Nàng quay lưng bỏ đi. Nhìn bước chân quả quyết, dứt khoát, nhanh chóng rời xa, Lý không kịp, có lẽ không dám, nói gì. Không ngờ món quà sinh nhật nghịch ngợm lại là lý do mà họ gặp nhau lần cuối cùng.

Tôi yêu nét mặt xương xương, vẻ đẹp lạnh lùng, chân dung xa vắng của Thanh. Dáng điệu, cử chỉ, không nhanh không chậm, thoải mái mà chừng mực. Chúng tôi yêu nhau không nhiều không ít, Thanh có giới hạn, dĩ nhiên, tôi thì không. – “Hôn em, anh có cảm tưởng như hôn bà ni cô.” Thanh cười nhẹ, Em ăn mặn.

Em có nghĩ, sau khi ra trường mình làm đám cưới không?

Sao gấp quá vậy. Em muốn đi làm thời gian. Từ từ, anh phải lo việc làm cho tử tế, bố em khó tính lắm.

Giữa bố em và anh em chọn ai?

Anh muốn làm cho em khó chịu phải không?

Từ nhỏ tôi đã biết mình đẹp. Hầu hết người quen đều nói tôi khó chịu. Có thể, vì tôi thích sạch sẽ và quy tắc. Bạn tôi thường nói: – “Thanh, mày lúc nào cũng lạnh lẽo. Cười lên coi. Thằng nào mà dám cua mày.Anh họ tao muốn làm quen với mày.Tao không thích.Anh Tùng bên ban Triết muốn hẹn với mày.Tao không muốn.Định ở giá hả?Lúc nào tan lớp, tao cũng thấy anh chàng đó lảng vảng chờ mày.Mặc kệ người ta.

Kể cả sau khi ra trường đi dạy, góc nhìn chọn lựa đàn ông của tôi rất giới hạn. Không cần đẹp trai, nhưng không thể xấu. Không quá cao, cũng không thể lùn. Không ăn diện thời trang, cũng không quê mùa. Không nói nhiều, cũng không câm nín. Không cần thông minh, nhưng đừng ngu khờ. Không cần làm anh hùng, nhưng đừng hèn nhát. Nhưng các tiêu chuẩn này không có nghĩa tôi sẽ chọn người trung bình. Năm thứ hai đại học, tôi đã chọn Lý, anh sinh viên trường Phú Thọ. Người có nhiều đặc điểm. Vừa đứng đắn lại vừa nghịch ngợm. Thường có những ý nghĩ bộc phát khác thường làm cho cuộc tình chúng tôi bật cười. Tiếc là, anh đã nghịch quá giới hạn. Tôi không thể bị xúc phạm. Chuyến xe đời tôi không thể chở bất kỳ ai, chồng, tình nhân, bạn bè, những người làm tôi khinh thường.

Hôm sinh nhật của Thanh, tôi suy nghĩ mãi về món quà. Thanh không tỏ lộ sở thích gì đặc biệt. Con nhà giàu, thứ gì cũng có. Sau cùng, tôi nghĩ ra món quà khác thường, nàng vẫn khen tôi có những ý nghĩ lạ mà hay. Món quà này chắc chắn làm nàng ngạc nhiên và nhớ suốt đời. Tôi có thể hình dung nét mặt nàng sững sờ, rồi thẹn thùng, sau đó yêu tôi nhiều hơn. Khi nghiền ngẫm đủ, kinh nghiệm cho tôi hiểu, sáng tạo dùng làm cho đời sống tốt đẹp hơn, không phải dùng vui chơi bừa bãi.

Bàn tay năm ngón làm gì? Trước sau cũng sẽ, tiếc chi lần đầu. Trước khi đến đón Thanh đi lấy bánh mừng sinh nhật, để sửa soạn món quà, tôi đã cắt đáy túi quần bên phải và không mặc quần lót.

(Truyện chớp 896 chữ)