Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Ba, 23 tháng 4, 2024

Lan man khi nhìn tô canh chua

Lê Học Lãnh Vân

Một người bạn Phây của tui thường post món ngon dân dã. Cá kho, canh chua, chả trứng vịt, mắm thịt luộc… Ngày thường nhìn hình chả post cũng thấy thèm thèm như lâu lâu con mắt thèm tà áo dưới hoa nắng thêu vườn mận, lỗ tai thèm tiếng cá quẫy nước ao, chim chuyền bụi trúc…

Bữa nay ngó hình tô canh chua bạn post mấy tuần trước, tự nhiên suy nghĩ lan man...

Mời anh chị liếc tấm hình tô canh chua bắt thèm đây này.

 

clip_image002

 

Bao nhiêu là thức trong đó, bạc hà, cà, rau muống nè, cá nè, trứng cá nè, rau thơm nè, ớt nè, rồi ẩn dưới cái nền không ai thấy là vị chua me nè, cay ớt nè, ngọt đường nè, mặn muối nè… Thiệt là tô canh chua giàu có, giàu màu sắc, giàu hương, giàu vị. Biết bao nhiêu hương vị tưởng trái ngược nhau họp lại mới thành tô canh khoái khẩu đậm đà tạo niềm vui bữa cơm sum họp giòn tan tiếng cười và kéo dài tới hạnh phúc mặn nồng đêm thanh vắng…

Trong tô canh “muôn vị nhân gian” đó, vị chua là vị dẫn dắt, nhưng làm sao tưởng tượng một tô canh chua ngon miệng nếu chỉ có vị chua?

Lan man tiếp theo là về đám bạn đờn ông. Đủ phương trời họp lại, Việt Nam, Âu, Mỹ, Úc, Tàu… Đủ lứa tuổi. Đủ sở thích. Đủ bằng cấp, đủ nghề nghiệp. Đủ kiến thức, kinh nghiệm. Đủ những mảnh đời quốc gia, cộng sản, tự do, độc tài… Nội gặp mặt mấy chả đủ quá vui rồi, biết bao chuyện lớp gây cười, gây khóc, lớp gây suy nghĩ trầm tư, lớp gợi đề tài về nhà lục sách vở… Làm sao tưởng tượng một cuộc sống chỉ có một kiểu người, chỉ làm bạn với một kiểu người?

Lan man tiếp theo là về đờn bà. Chục kiểu tóc tai, trăm màu quần áo, ngàn cách liếc mắt, chúm môi, nhăn mũi, vuốt tóc, vân vê áo, cười mím chi hay tươi hoa nở, thoáng buồn hay nhỏ lệ sầu thương… Ấy là mới nói hình thức, nội dung thì chắc ít ông dám vỗ ngực tự cho mình hiểu nổi! Làm sao tưởng tượng cuộc sống chỉ có một màu hoa, một màu bướm?

Lan man tới nữa. Chỉ một nhóm người. Chỉ một đường đi...

Tự nhiên lan man nhớ chuyện đọc hồi con nít về đoàn thỉnh kinh có bốn người dùng một con ngựa. Đoàn được dẫn dắt bởi ông thầy Tam Tạng người đời cho là vừa lành, vừa khờ. Lớn lên mới hiểu, lành gì, khờ gì mà ổng điều khiển ba trụ cột kia, toàn tay kiệt hiệt gồm Tôn Hành Giả, Bát Giới, Sa Tăng, như con nít quay dế, hễ ổng muốn là họ lên bờ xuống ruộng! Chỉ một hướng đi: Tây Trúc! Chỉ một mục đích: đem bộ kinh về tụng niệm từ đời này sang đời khác...

Hề hề, Tây Du Ký là chuyện tào lao mấy trăm năm trước cho con nít đọc, có ai đời nay muốn áp dụng những ý tưởng mơ hồ trong óc người xưa?

Ngày 18 tháng 4 năm 2024